Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ

Bị Thái hoàng thái hậu náo loạn một trận như vậy, dù sao đêm tất niên này hết vui nổi rồi. Cơm tất niên phức tạp rườm rà, mọi người đều đang cực lực nhẫn nại. Dùng bữa xong uống trà sữa, uống trà xong lại dùng rượu, thẳng đến cuối cùng uống nốt xong một chén trà trái cây, bữa cơm này mới tính là hoàn thành viên mãn.

Hoàng hậu đối với chỉ hôn của Thái hoàng thái hậu rất lo lắng, cả bữa tối đều phập phồng nhấp nhỏm. Một bên là chồng, một bên là em trai, nàng vốn cũng chẳng phải người lợi hại, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt để giảm bớt mâu thuẫn này. Chỉ sợ Hoàng đế hiểu lầm nàng, thế chả phải oan uổng chết rồi. Thái hoàng thái hậu dây dưa lắt léo, mở miệng một tiếng “Nghe Hoàng hậu nói”, đem cả chậu nước bẩn này giội lên đầu nàng. Thật sự là trời đất chứng giám, đẩy nàng ra ngay thời điểm này, chẳng phải muốn quậy cho giữa đế hậu không thoải mái sao! Cụ bà nhà người ta thương con xót cháu, hiểu biết đạo lý “gia hòa vạn sự hưng”, bà ta lại không phải. Bà ta sống yên bình lâu quá rồi đâm ra ngứa tay thích chọc khóe, lúc còn trẻ thích tranh giành đấu thắng, cuối cùng thắng lợi rồi, loại vinh quang này tính tiếp tục giữ vững là thế nào?

Đám cung phi quỳ gối thỉnh an, dần dần đều tan hết. Hoàng đế nghỉ ngơi trong thiên điện phía đông, người dựa vào đệm tròn màu nâu tím ngẩn người. Hoàng hậu vốn đã bước xuống thềm, ngẫm lại không đúng, một lần nữa quay trở vô. Hoàng đế nghe thấy tiếng bước chân giương mắt lên, thấy là nàng liền hỏi, “Đêm đã khuya rồi, sao còn chưa trở về?”

Hoàng hậu bước đến, nhẹ giọng nói, “Thiếp muốn hỏi ngài, ngài định để Tố Dĩ vẫn ở lại Dưỡng Tâm điện thật sao?”

Hoàng đế chán ghét chau mày, “Thế nào? Ngay cả nàng cũng muốn bới móc?”

Hoàng hậu ngồi xuống ghế bành bên cạnh, rất bình tĩnh từ tốn, “Ngài đừng vội phát hỏa, thiếp nào có ý đó! Thiếp là nghĩ, ngài giữ cô ấy lại chẳng qua là để đối nghịch cùng Lão Phật Gia, cần gì phải thế chứ! Cô ấy hiện nay bị Lão Phật Gia nhìn chòng chọc, ngài bận rộn bên ngoài, cũng không thể ngày ngày triền miên trong nội đình. Nhỡ để cô ta ở một mình, Lão Phật Gia sẽ tìm cớ gây sự, một tiểu nha đầu như cô ta biết đối phó thế nào? Còn không bằng để cô ấy đến cung thiếp, thiếp mỗi ngày đều ở trong cung, lại không có việc nặng nhọc gì, chắc chắn sẽ không để cô ta ấm ức. Kể cả Thọ Khang Cung bên kia cố chấp không bỏ, thiếp tốt xấu gì cũng là Hoàng hậu, trì hoãn một lúc thì vẫn là có thể.”

Hoàng đế nghe nàng nói cũng cảm thấy có lý, vả lại Tố Dĩ ngoài mặt dầu gì đã chỉ hôn cho tiểu Công gia, Hoàng hậu là chị chồng hiển nhiên ở tại bên cạnh được, tiếp tục đặt tại bên cạnh hắn sẽ khiến người ta đàm tiếu. Nhưng mà trời biết hắn khó khăn cỡ nào! Giữ nàng lại sợ bị Thái hoàng thái hậu ghi thù, để ở trong cung Hoàng hậu lại sợ tiểu Công gia mượn cớ chạm mặt, thật sự là hai đầu lưỡng nan, hai đầu đều dày vò. Ngẫm nghĩ thật lâu mới thở dài nói, “Nói không sai, đối với nàng ấy mà nói đến chỗ nàng mới thuận lợi… Ngày mai trẫm phải đến Sướng Xuân Viên, chỉ sợ vừa đi sẽ xảy ra chuyện, vẫn là mang theo nàng ấy, ta mới có thể yên tâm. Ngày tết nhất, nàng ấy cũng đã bảy năm không về nhà, cho nàng ấy ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên, trở về lại cho đến trong cung nàng. Trẫm có đây, Thái hoàng thái hậu còn có chút cố kỵ, dần dà thời gian dài tinh lực không còn đủ, biết đâu sẽ nhạt bớt.” Hắn hốt nhiên nhìn Hoàng hậu, “Đình Đình, bộ dạng này của trẫm đã khiến nàng chê cười rồi.”

Hoàng hậu miễn cưỡng kéo khóe miệng, “Chúng ta là vợ chồng từ thuở thiếu thời, đối với ngài thiếp cũng hiểu. Đàn ông ấy à, cả đời kiểu gì cũng có một lần oanh oanh liệt liệt. Thiếp không chê cười ngài, ngược lại cảm thấy ngài dễ gần hơn, cũng đã có vị khói lửa rồi. Trước kia ngài lúc nào cũng nghiêm túc, cả ngày gặp quần thần, phê tấu chương, đọc sách, thiếp biết ngài sống không thoải mái. Gần đây thấy ngài mặt mày tươi tắn, trong lòng thiếp rất mừng! Vẫn là Tố Dĩ có bản lĩnh, cô ta là một đại công thần. Ngặt nỗi Thái hoàng thái hậu nhìn cô ấy không vừa mắt, nếu không tấn vị rồi, mọi người đều bớt lo.”

Hoàng hậu là người phụ nữ rất thấu hiểu đại nghĩa, chuyện phòng the giữa hai người cũng vô vị. Hoàng hậu còn có bệnh vặt là thống kinh (đau bụng kinh), mỗi lần đều khủng khiếp như đánh trận vậy, cùng phòng gần như đã không có. Thiếu đi những ham muốn cá nhân của nam nữ, hai người đối với nhau âu cũng như bạn bè. Thái hoàng thái hậu từng tìm Hoàng đế nói chuyện Hoàng hậu không con, nói gần nói xa đều lộ ra chút ý tứ, muốn nàng nhượng hiền (nhường lại cho người giỏi hơn), thậm chí bảo hắn phế hậu, đều bị hắn từ chối khéo. Hoàng hậu là người phụ nữ tốt, hắn không yêu nàng, nhưng tôn trọng nàng. Nàng nghiêm cẩn đoan chính, không kiêu không ghen, làm việc có chừng mực. Nhìn cả hậu cung này, không ai thích hợp vị trí này hơn nàng. Nhưng lần này dính dáng đến Ân Hựu thì lại có chút khó khăn, dù sao hắn cũng sợ tổn thương lòng Hoàng hậu. Chút tâm tư kia đối với Tố Dĩ của Ân Hựu, lúc ở Thừa Đức hắn đã phát hiện. Lúc này đã chỉ hôn, gã gặp lại Tố Dĩ, tám phần sẽ càng tự giác thân phận bất đồng.

Hoàng hậu vẫn rất khéo hiểu lòng người, thoáng do dự, “Vậy thì, thiếp đem chuyện của ngài và Tố Dĩ nói với Ân Hựu. Đệ ấy đầu óc gỗ mộc có chút không hiểu, dứt khoát làm rõ ra, không trì hoãn đệ ấy xem mặt người khác, để đệ ấy tìm một cô nương tốt khác. Có điều, Tố Dĩ thấy thế nào? Ngài về hỏi cô ta một chút, nha đầu kia ở phủ Công gia có thể một mình đảm đương một phía, xem ra chủ kiến cũng rất lớn. Vừa rồi thiếp thật toát mồ hôi hột, Thái hoàng thái hậu hỏi, nếu cô ta dám có nữa chữ không, phỏng chừng lúc này lụa trắng đã được đưa đi rồi. Hai người nói chuyện cho rõ ràng, nếu cô ấy nghĩ thông suốt nguyện ý theo ngài, thiếp thấy tối nay liền “hành sự” luôn đi. Thiếp sẽ phát ý chỉ tấn vị cho cô ta, miễn cho đêm dài lắm mộng.”

Hoàng đế vân vê châu xuyến đàn hương trong tay, chậm rãi lắc đầu, “Không phải lúc… nàng cho là tấn vị rồi Lão Phật Gia không đụng nàng ấy được ư? Thịt đã trên thớt, muốn băm lúc nào thì băm. Hết thảy đợi ngày mai đến viên tử rồi mới quyết định, lúc này ta đang đau đầu muốn chết đây.”

Hoàng hậu nghe thấy vậy ấn đầu cho hắn, “Thiếp vừa rồi còn nghĩ, nếu lúc Lão Phật Gia tứ hôn cứ dứt khoát nói đã ‘lâm hạnh’ cho rồi, đạo ý chỉ này phải chăng sẽ không rơi xuống. Nhưng ngẫm lại cũng không được, đã lâm hạnh phải ghi lại báo đến phủ Nội Vụ, gạt mọi người giữ cô ta lại bên người sẽ phạm vào đại kỵ. Bà cụ sẽ nói cô ta là hồ ly tinh, chuyên vét sạch thân thể đàn ông, thế thì càng chết nữa.”

Hoàng đế ừm một tiếng, “Ta cũng không ngờ tới, đến cái tuổi này rồi còn xảy ra chuyện này.”

Hoàng hậu cười phá lên, “Năm ngoái thiếp lén tính thiên mệnh cho ngài, nói năm nay sao Hồng Loan chuyển động, không ngờ lại chuẩn đến vậy!”

Hoàng đế nghiêm mặt nói, “Nói bậy!” dừng một lát, mình cũng cười phá lên, “Cũng phải, muốn lấp liếm cũng không được. Chính là kỳ quái, hoàng đế của nhiều thế hệ đều cùng tranh giành gương mặt đó, tựa như chân tướng đã ứng với kiếp mệnh gì vậy.”

Hoàng hậu lầm bầm, “Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, tiền nhân tạo nghiệp, con cháu phải từng đời từng đời hoàn trả.”

Ai biết được, có thể là vậy đi! Hoàng đế đưa Hoàng hậu đến gần Quang Hữu Môn, hai người chia đường. Hắn phải về đông Noãn các làm lễ khai bút, sau đó sẽ chờ bữa bánh bột của nửa đêm. 30 tết, ban đêm trời đặc biệt lạnh, cả Tứ cửu thành đều đang tất bật trải qua đêm giao thừa. Hắn đứng nhìn trước cửa sổ, pháo hoa bắn mừng chiếu sáng cả màn đêm. Không biết pháo kép của nhà ai vang lên điếc cả tai, đùng một tiếng bắn lên cao mười trượng, ở giữa không trung lại tách~ một tiếng, tóe ra một vành lửa, yên lặng lại, sau đó hóa thành một luồng khói trắng phiêu tán đi.

Khói lửa lưu chuyển, trong không khí đều là mùi lưu huỳnh, có chút gay mũi. Hắn lui ra sau một bước, toan xoay người, lơ đãng liếc về hướng thiên điện phía đông. Cửa sổ trong một góc của thiên điện cũng được mở hé, trước cửa sổ đứng một người, từ nơi này nhìn sang có thể thấy nửa người. Mái tóc đen dày, vầng trán trơn bóng, nửa gương mặt tinh xảo, là Tố Dĩ. Hắn giật mình, cuống cuồng chạy tới. Tung rèm bước vào thiên điện, vừa khéo nàng ở một mình. Trên bàn ánh nến nhảy nhót, khoảnh khắc mặt đối mặt, bỗng nhiên lại cảm thấy nghèo từ, không có lời nào để nói.

“Vừa rồi nàng đang nhìn cái gì?” Cách một lúc Hoàng đế mới hỏi, “Ngắm pháo hoa sao?”

Nàng ấp úng, không phải xem pháo hoa, mà là đang lén nhìn hắn. Về sau chỉ có thể đứng nhìn từ xa như vậy, duyên phận giữa họ đã bị Thái hoàng thái hậu chặt đứt, nàng ngay cả cơ hội đến Cổ Bắc Khẩu đợi hắn cũng không có. Trong lòng Tố Dĩ đau xót, lại không thể bày ra vẻ mặt ủ rũ, đành phải vờ hào phóng, giả vờ không thèm để ý. Nàng nói, “Chủ tử, chỉ hôn giữa nô tỳ và tiểu Công gia có thể hủy không? Nô tỳ biết Lão Phật Gia nhất định đã sắp xếp xong cả rồi, cái này mà đã ghi vào Tông Nhân phủ, sau này sẽ không sửa lại được. Muốn hủy chỉ có chờ Thái hoàng thái hậu hạ chỉ lần nữa, có đúng không?”

Dưới ánh đèn, ánh mắt nàng trong suốt tựa như nước, Hoàng đế không khỏi cảm thấy khổ sở, ở mức độ nào đó mà nói thì đúng vậy, ý chỉ của Thái hoàng thái hậu chỉ cần ra khỏi miệng, cơ bản đã không có cách nào vãn hồi. Nhưng mà hắn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần nàng đồng ý thì có thể tìm ra cách. Chẳng phải là thanh danh sao! Nói hắn giành vợ của em vợ, nói hắn ngỗ nghịch Thái hoàng thái hậu, những thứ này đều không thành vấn đề. Hắn chỉ muốn một câu nói của nàng, nàng gật đầu một cái, tất cả vấn đề nan giải liền dễ dàng giải quyết. Thật ra rõ ràng có thể ép buộc nàng, tiếc là hắn không đành lòng. Hắn không xem nàng như những tần phi dùng để tiêu khiển trong hậu cung kia, muốn cùng nàng sống cùng ngày tháng, hy vọng nàng cam tâm tình nguyện, đây là sự tôn trọng tối thiểu.

Hắn tiến lên kéo tay nàng, “Tố Dĩ, trẫm hỏi nàng một lần nữa, nàng có nguyện ý ở bên cạnh trẫm hay không? Nếu nàng nguyện ý, trẫm lập tức sẽ nửa đêm xông vào Tông Nhân phủ, tự mình hủy đạo ý chỉ kia.”

Hoàng đế “xung quan nhất nộ”* quá đơn giản, căn bản không cần tốn sức. Nhưng chuyện sau đó thì sao? Nàng rất quý cái mạng nhỏ của mình, cũng yêu thương a mã ngạch niết và cả ca ca trong nhà, không muốn liên lụy cả nhà tước tịch, nhập Tân giả khố làm nô. Bọn họ là con kiến, không thể so chân to với voi. Phàm là có chút niệm tưởng khác người, còn chưa có động tác có lẽ đã bị nghiền chết rồi. Mạch nước ngầm mãnh liệt này, chính nàng thừa biết người như mình không thể sống trong cung. Không từ mà biệt, một cô Quỳnh Châu lúc ấy đã khiến nàng chán ghét đến cực điểm rồi, nếu mà đối mặt với mười mấy Tần phi, vậy cảnh ngộ sau này tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Còn có vị Thái hoàng thái hậu nhìn chòng chọc như hổ rình mồi kia nữa, bà ta mới sáu mươi có lẻ, nếu trường thọ hơn chút sống đến bảy tám mươi tuổi, mỗi ngày dựng mày quắc mắt, làm sao sống?

* xung quan nhất nộ:  trích trong câu “xung quan nhất nộ vi hồng nhan” (lên cơn phẫn nộ cũng chỉ vì hồng nhan) câu này xuất phát từ điển tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà khởi xướng chiến tranh.

Hắn nhìn nàng, trên mặt đầy kỳ vọng. Tố Dĩ không phải đứa bé mười bốn mười lăm tuổi, điều nàng phải băn khoăn rất nhiều. Một mặt luyến tiếc hắn, một mặt vừa muốn chu toàn người nhà. Hoàng đế quyền thế dù có lớn hơn nữa, cũng không chịu nổi người có ý đồ ỷ vào vương pháp hình luật. Trong Kỳ, phàm là người có hơi chút quyền lực, nào được mấy ai trên người là sạch sẽ? Thái hoàng thái hậu nếu muốn kiên quyết bắt lỗi, thổi một hơi là có thể làm cho một dòng họ điêu tàn, hóa thành tro.

Đắc tội không nổi a! Nàng lắc đầu, “Đây là muốn khiến nô tỳ chết không có chỗ chôn mất! Ngài đừng làm như vậy, nô tỳ không ở bên ngài được, chúng ta kết thân thích cũng rất tốt. Sau này theo tiểu Công gia tiến cung gặp Hoàng hậu nương nương, nói không chừng còn có thể nhìn ngài từ xa. Thật ra giữ lại chút niệm tưởng, còn hơn là chúng ta đều hãm trong nước sôi lửa bỏng, ngài nói có đúng không?”

“Ta không đủ.” Hoàng đế cười khổ, “Nàng có thể bình tĩnh như vậy, ta không làm được. Ta gần như điên rồi, ai dám cướp nàng đi, ta giết kẻ ấy.”

Tố Dĩ giật mình, “Ngài đừng như vậy, tội gì giận chó đánh mèo lên người không liên can!” Nàng cong hai mắt cười, “Ngài xem nô tỳ cũng chẳng có gì tốt, tính tình cáu bẳn, trong đầu lại thiếu gân, nô tỳ còn là con dế cơm khó bắt, vụng trộm trốn việc không chuyện xấu nào không làm, ngài nhìn lâu sẽ thấy chán ghét đấy.”

“Những thứ đó là tốt, ta đều thích.” Hoàng đế cao thấp đánh giá nàng, có phần miễn cưỡng trêu đùa, “Nàng xem nàng đi, vai ra vai, eo ra eo, quan trọng nhất là mông lớn, mắn đẻ.”

Tố Dĩ thoắt cái đỏ mặt, “Ngài không có gì làm đi nghĩ cái này, kỳ cục a! Sau này trong lời nói ngài không được đùa bỡn nô tỳ nữa, bị người ta nghe thấy không tốt đâu. Đây là lần cuối cùng nô tỳ đứng gần ngài như vậy, ngày mai nô tỳ phải đến cung Hoàng hậu làm việc rồi, nếu ngài muốn tốt cho nô tỳ thì đừng giữ nô tỳ lại.”

Để nàng đến Trường Xuân Cung ban nãy đã cùng Hoàng hậu đạt thành nhận thức chung rồi, nhưng từ trong miệng nàng nói ra, lại giống như đao cứa trong tim, có cảm giác đau nhói khác biệt. Hắn thở dài, “Nàng tuyệt không yêu ta chút nào ư?”

Tố Dĩ quả muốn khóc, liều mạng nhịn xuống. Ai nói nàng không yêu hắn? Trong đầu nàng tất cả đều là hắn! Đây chẳng phải là không còn cách nào sao, không thể khiến hắn và Thái hoàng thái hậu xích mích. Việc nhà đế vương, giày vò lẫn nhau rất khó coi. Huống chi trong Sướng Xuân Viên còn có Thái Thượng Hoàng, tuy nói đã giao quyền, nhưng đối với hành vi của Hoàng đế vẫn có thể kìm hãm như cũ. Nàng đau lòng hắn, hắn không nói, nhưng nỗi khổ và khó xử của hắn nàng đều biết.

“Đây là vì tốt cho ngài, cũng là vì chính nô tỳ. Nếu ngài hiểu nô tỳ, nhất định có thể thông cảm cho nô tỳ.”

Hoàng đế từ từ rũ vai, lặng người một chút mới nói, “Ngày mai ta phải đến viên, nàng theo ta xuất cung. Nhà nàng ở hẻm Bá Nhi phía đông thành đúng không? Ta sai người đưa nàng về nhà, ở nhà chơi nửa ngày đi, lúc về sẽ phái người đến đón nàng.” Hắn nói xong, giúp nàng vuốt vuốt lông cáo trên cổ, “Ta không có trong cung, không yên tâm để nàng trong đó. Ngộ nhỡ có mệnh hệ nào, sợ ngoài tầm tay với.”

Hắn một vị Hoàng đế làm chuyện lớn, bây giờ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi này mà tính toán chi li, thực quá khó cho hắn rồi. Tố Dĩ muốn cùng hắn thân cận, hiện thời cũng không thể. Nàng lui ra sau hai bước, cung kính nhún gối thi lễ, “Tạ chủ tử cho nô tỳ nửa ngày nghỉ, nô tỳ đã bảy năm không về nhà, hai ngày nay còn đang nhớ nhà đây!”

Hắn ủ dột nhìn nàng, “Hãy cho ta thêm chút thời gian, vạn sự đều sẽ có chuyển cơ.”

Nàng rũ mắt không nhìn hắn, cho dù có chuyển cơ cũng vô dụng, nàng yêu hắn, nhưng ngoài tình yêu còn có những điều khác. Nàng không muốn bèo trôi theo nước, nhưng Thái hoàng thái hậu đã an bài thay nàng rồi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ
3 Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy
4 Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi
5 Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!
6 Chương 6: Cung phi ngầm đấu đá, hy sinh vài đứa nô tài có là gì?
7 Chương 7: Chính chủ đến rồi!
8 Chương 8: Trong cung thật tốt, nước trong cung cũng có thể nuôi người được
9 Chương 9: Ngươi không có ánh mắt như vậy, lần sau gặp lại ta có thể nhớ ra sao?
10 Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài
11 Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the
12 Chương 12: Thiên hạ thái bình
13 Chương 13: Hoàng đế không nói nhiều, lại không thích kẻ giỏi khua môi múa mép
14 Chương 14: Hoàng đế bực bội cùng cực, đột nhiên phát hiện một điểm hứng thú cũng bị mất
15 Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia
16 Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên
17 Chương 17: Lần này té rõ là dữ, mông bị tét thành hoa tám cánh rồi!
18 Chương 18: Chủ tử gia của chúng ta là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện thấp hèn sờ tay bóp mông đó đâu
19 Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!
20 Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!
21 Chương 21: Phụ tử và Quân thần
22 Chương 22: Thái hậu năm nay 30 tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế tầm 3-4 tuổi thôi
23 Chương 23: Mười mấy phụ nữ trong một nhà, Vạn Tuế Gia thật giỏi hưởng thụ
24 Chương 24: Hành tẩu trong cung, không có mắt là không xong
25 Chương 25: Canh một
26 Chương 26: Canh hai
27 Chương 27: Canh ba
28 Chương 28: Lúc nào cũng đâm vào mắt, lâu dài, có tắt đèn cũng có thể nhận ra
29 Chương 29: Thích vẽ hoa viết chữ gì lên đầu, đều tùy ngài!
30 Chương 30: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngày ngày đều nhìn thấy, có hay quên cỡ nào đi nữa cũng phải nhớ cho bằng được
31 Chương 31: Trẫm thấy mờ mắt, ngươi đến nhìn hộ trẫm cái
32 Chương 32: “Cái kia” của Vạn Tuế Gia… làm sao mới tiêu đi được
33 Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
34 Chương 34: Kỳ thật trẫm cũng biết luyện ưng…
35 Chương 35: Nô tỳ…. Không còn mặt mũi gặp chủ tử
36 Chương 36: Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nha!
37 Chương 37: Trẫm ghét gương mặt của ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi lại cố tình khiến trẫm chú ý, ngươi nung nấu ý �
38 Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết
39 Chương 39: Nàng có thể ăn mòn lòng người
40 Chương 40: Khiến chủ tử tâm ngứa ngáy, tâm mà đã ngứa ngáy, vạn sự đều dễ thương lượng
41 Chương 41: Chắc Vạn Tuế Gia bị ả ta nhào mềm mất thôi?
42 Chương 42: Hắn đã thổi lay một hồ Nước xuân
43 Chương 43: Tố Dĩ ở lại!
44 Chương 44: Chủ tử, ngài kiên nhẫn chút nhé!
45 Chương 45: Trẫm không gật đầu, nàng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi
46 Chương 46: Đừng động, để trẫm dựa một chút
47 Chương 47: Không chịu nổi khiêu khích
48 Chương 48
49 Chương 49: Nước sông Hoàng Hà trên trời
50 Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
51 Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!
52 Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
53 Chương 53: Gặp lại cố nhân
54 Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
55 Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
56 Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
57 Chương 57: Ta muốn nói với ngươi, hoàng đế có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành m�
58 Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
59 Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
60 Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
61 Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
62 Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
63 Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
64 Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
65 Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
66 Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
67 Chương 67
68 Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
69 Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
70 Chương 70: Đêm 30
71 Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
72 Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
73 Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
74 Chương 74: Đặt chút quan hệ
75 Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
76 Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
77 Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
78 Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
79 Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
80 Chương 80
81 Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
82 Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
83 Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
84 Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
85 Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
86 Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
87 Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
88 Chương 88: Công đức viên mãn
89 Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
90 Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
91 Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
92 Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
93 Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
94 Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
95 Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
96 Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
97 Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
98 Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
99 Chương 99
100 Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
101 Chương 101: Định phong ba
102 Chương 102
103 Chương 103: Ngài đã về…
104 Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
105 Chương 105: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân
106 Chương 106: Hậu cung là một cái nồi lớn, sủi cảo nhân gì cũng có
107 Chương 107: Lễ quý nhân, nàng trật hông rồi hả?
108 Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười
109 Chương 109: Nô tỳ có tội, nô tỳ đã trợ thủ cho Mật quý phi
110 Chương 110: Nô tỳ bái biệt Vạn tuế gia
111 Chương 111: Tam cung lục viện biết bao kiều hoa ta không hái, ấy mà chỉ chăm chăm ôm một gốc cỏ đuôi chó là nàng
112 Chương 112: Vạn tuế gia ngày đêm vất vả thật xúc động lòng người
113 Chương 113: Nếu trẫm dùng quá sức làm đau nàng…
114 Chương 114: Trượng phu vô cùng sủng ái thiếp, đối với người vợ mà nói chung quy là một loại uy hiếp
115 Chương 115: Lễ chủ nhân rốt cuộc cũng đến bước đường này
116 Chương 116: Hoàng đế tệ bạc!
117 Chương 117: Nàng đối tốt với nàng ấy chính là đối tốt với trẫm, trẫm trong lòng cảm kích nàng cả đời
118 Chương 118: Tối nay ta qua chỗ nàng
119 Chương 119
120 Chương 120: Chỉ bằng mi cũng dám mời sủng? Không nhìn lại thử cân lượng của mình!
121 Chương 121: Sao thấy ít thịt thế nhỉ?
122 Chương 122
123 Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
124 Chương 124: Con của chúng ta, thiếp muốn tự nuôi
125 Chương 125: Tiểu Hổ a ca
126 Chương 126: Sinh con trắc trở là thế
127 Chương 127: Tấn quý phi
128 Chương 128: Cả đời này của thiếp, tốt không đến nơi, tệ không đến chốn, thực sự thất bại
129 Chương 129
130 Chương 130: Chương kết
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ
3
Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy
4
Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi
5
Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!
6
Chương 6: Cung phi ngầm đấu đá, hy sinh vài đứa nô tài có là gì?
7
Chương 7: Chính chủ đến rồi!
8
Chương 8: Trong cung thật tốt, nước trong cung cũng có thể nuôi người được
9
Chương 9: Ngươi không có ánh mắt như vậy, lần sau gặp lại ta có thể nhớ ra sao?
10
Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài
11
Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the
12
Chương 12: Thiên hạ thái bình
13
Chương 13: Hoàng đế không nói nhiều, lại không thích kẻ giỏi khua môi múa mép
14
Chương 14: Hoàng đế bực bội cùng cực, đột nhiên phát hiện một điểm hứng thú cũng bị mất
15
Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia
16
Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên
17
Chương 17: Lần này té rõ là dữ, mông bị tét thành hoa tám cánh rồi!
18
Chương 18: Chủ tử gia của chúng ta là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện thấp hèn sờ tay bóp mông đó đâu
19
Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!
20
Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!
21
Chương 21: Phụ tử và Quân thần
22
Chương 22: Thái hậu năm nay 30 tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế tầm 3-4 tuổi thôi
23
Chương 23: Mười mấy phụ nữ trong một nhà, Vạn Tuế Gia thật giỏi hưởng thụ
24
Chương 24: Hành tẩu trong cung, không có mắt là không xong
25
Chương 25: Canh một
26
Chương 26: Canh hai
27
Chương 27: Canh ba
28
Chương 28: Lúc nào cũng đâm vào mắt, lâu dài, có tắt đèn cũng có thể nhận ra
29
Chương 29: Thích vẽ hoa viết chữ gì lên đầu, đều tùy ngài!
30
Chương 30: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngày ngày đều nhìn thấy, có hay quên cỡ nào đi nữa cũng phải nhớ cho bằng được
31
Chương 31: Trẫm thấy mờ mắt, ngươi đến nhìn hộ trẫm cái
32
Chương 32: “Cái kia” của Vạn Tuế Gia… làm sao mới tiêu đi được
33
Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
34
Chương 34: Kỳ thật trẫm cũng biết luyện ưng…
35
Chương 35: Nô tỳ…. Không còn mặt mũi gặp chủ tử
36
Chương 36: Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nha!
37
Chương 37: Trẫm ghét gương mặt của ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi lại cố tình khiến trẫm chú ý, ngươi nung nấu ý �
38
Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết
39
Chương 39: Nàng có thể ăn mòn lòng người
40
Chương 40: Khiến chủ tử tâm ngứa ngáy, tâm mà đã ngứa ngáy, vạn sự đều dễ thương lượng
41
Chương 41: Chắc Vạn Tuế Gia bị ả ta nhào mềm mất thôi?
42
Chương 42: Hắn đã thổi lay một hồ Nước xuân
43
Chương 43: Tố Dĩ ở lại!
44
Chương 44: Chủ tử, ngài kiên nhẫn chút nhé!
45
Chương 45: Trẫm không gật đầu, nàng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi
46
Chương 46: Đừng động, để trẫm dựa một chút
47
Chương 47: Không chịu nổi khiêu khích
48
Chương 48
49
Chương 49: Nước sông Hoàng Hà trên trời
50
Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
51
Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!
52
Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
53
Chương 53: Gặp lại cố nhân
54
Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
55
Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
56
Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
57
Chương 57: Ta muốn nói với ngươi, hoàng đế có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành m�
58
Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
59
Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
60
Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
61
Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
62
Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
63
Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
64
Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
65
Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
66
Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
67
Chương 67
68
Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
69
Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
70
Chương 70: Đêm 30
71
Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
72
Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
73
Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
74
Chương 74: Đặt chút quan hệ
75
Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
76
Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
77
Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
78
Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
79
Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
80
Chương 80
81
Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
82
Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
83
Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
84
Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
85
Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
86
Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
87
Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
88
Chương 88: Công đức viên mãn
89
Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
90
Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
91
Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
92
Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
93
Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
94
Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
95
Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
96
Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
97
Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
98
Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
99
Chương 99
100
Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
101
Chương 101: Định phong ba
102
Chương 102
103
Chương 103: Ngài đã về…
104
Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
105
Chương 105: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân
106
Chương 106: Hậu cung là một cái nồi lớn, sủi cảo nhân gì cũng có
107
Chương 107: Lễ quý nhân, nàng trật hông rồi hả?
108
Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười
109
Chương 109: Nô tỳ có tội, nô tỳ đã trợ thủ cho Mật quý phi
110
Chương 110: Nô tỳ bái biệt Vạn tuế gia
111
Chương 111: Tam cung lục viện biết bao kiều hoa ta không hái, ấy mà chỉ chăm chăm ôm một gốc cỏ đuôi chó là nàng
112
Chương 112: Vạn tuế gia ngày đêm vất vả thật xúc động lòng người
113
Chương 113: Nếu trẫm dùng quá sức làm đau nàng…
114
Chương 114: Trượng phu vô cùng sủng ái thiếp, đối với người vợ mà nói chung quy là một loại uy hiếp
115
Chương 115: Lễ chủ nhân rốt cuộc cũng đến bước đường này
116
Chương 116: Hoàng đế tệ bạc!
117
Chương 117: Nàng đối tốt với nàng ấy chính là đối tốt với trẫm, trẫm trong lòng cảm kích nàng cả đời
118
Chương 118: Tối nay ta qua chỗ nàng
119
Chương 119
120
Chương 120: Chỉ bằng mi cũng dám mời sủng? Không nhìn lại thử cân lượng của mình!
121
Chương 121: Sao thấy ít thịt thế nhỉ?
122
Chương 122
123
Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
124
Chương 124: Con của chúng ta, thiếp muốn tự nuôi
125
Chương 125: Tiểu Hổ a ca
126
Chương 126: Sinh con trắc trở là thế
127
Chương 127: Tấn quý phi
128
Chương 128: Cả đời này của thiếp, tốt không đến nơi, tệ không đến chốn, thực sự thất bại
129
Chương 129
130
Chương 130: Chương kết