Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên

Tố Dĩ cũng phát hiện ra được, cuống quít khấu đầu, “Vừa rồi nhận ra Vinh đại tổng quản cũng không phải vì nhớ được ngài ấy, nô tỳ được biết trực đêm tại Dưỡng Tâm Điện chính là Đại tổng quản, Đại tổng quản lại đội ngọc chóp mũ màu đỏ, thể diện độc nhất cả cung. Nô tỳ không có bí quyết nào khác, chỉ dựa vào hai điểm này mà đoán. Nếu Đại tổng quản thay y phục của thái giám bình thường, nô tỳ vẫn không nhận ra như thường. Cho nên…” Nàng rùng mình, “Nô tỳ không phải cố ý giả vờ không nhận ra Vạn Tuế Gia, lần trước ở Càn Thanh Cung mạo phạm thánh giá, nô tỳ ở trước mặt Vạn Tuế Gia không có lá gan ngẩng đầu, cho nên không thể nhìn thấy thiên nhan, trong phủ Công gia xem như là lần đầu tiên đối mặt với Vạn Tuế Gia…”

Nàng nói năng có phần lộn xộn, nhưng ý tứ Hoàng đế đại khái nghe hiểu, dù sao chính là kiếm cớ lấp liếm cho tính trì độn của nàng, muốn một mình mình chết, không muốn liên lụy đến người nhà, xem ra cũng là người có tình có nghĩa. Hắn liếc nhìn nàng một cái, nàng cúi rạp đầu trên mặt đất, cổ áo được khảm viền hơi hé mở, ánh lửa chiếu vào hõm cổ, cần cổ thon thon, một loại ý vị yếu ớt kỳ dị. Trong mắt hoàng đế ánh lên vẻ khinh miệt, ngày trước Hoàng thái hậu cũng dựa vào những thứ nhỏ nhặt không đáng kể này đến mê hoặc Hoàng phụ a! Không thể phủ nhận là rất đẹp, nhưng khi hắn nhớ tới lúc ngạch niết bị bệnh, Hoàng phụ đang bận rộn vướng mắc yêu hận cùng Mộ Dung Cẩm Thư, hắn liền cảm thấy vô cùng oán hận.

Đến tột cùng là yêu đến nhường nào, mới có thể khiến cho một đế vương không màng đến hậu cung? Ngạch niết là biểu thân (họ hàng bên ngoại) của Hoàng phụ, thân càng thêm thân vốn nên cất nhắc nhiều hơn mới phải, thế mà lại không hề, thời điểm yếu ớt nhất ngạch niết muốn gặp Hoàng phụ lại không dám phái người đi vời. Cũng may ngay lằn ranh hấp hối, Hoàng phụ có chạy đến, nhưng lại rất vội vàng, một loáng thần quang liền âm dương cách trở. Lúc đó hắn mười ba tuổi, nén chịu đau đớn đưa vong mẫu đi, vốn định tranh thủ cho ngạch niết nhập vào lăng tẩm đế vương, lại gặp phải sự cự tuyệt kiên quyết của Hoàng phụ. Bởi vì vị trí người bên cạnh ông đã để lại cho Mộ Dung Cẩm Thư, ngay cả nguyên hậu (hoàng hậu tiền nhiệm) cũng không có một chỗ cắm dùi, càng đừng nói tới một Hoàng quý phi sau khi chết mới được sắc phong.

Hoàng phụ gầy dựng nên giang sơn Đại Anh, thứ tồn tại trong mắt ông chính là Ngũ nhạc*, nhưng cuối cùng lại song túc song tê** cùng với dư nghiệt của tiền triều. Nghe nói là bởi vì yêu, cái gì gọi là “yêu”? Hắn nhếch khóe miệng, người hoàn mỹ hắn đã thấy nhiều, Mộ Dung Cẩm Thư cũng không tính là đẹp nhất, vậy thứ gì đã khiến Hoàng phụ khuynh đảo? Hắn cũng muốn xem thử, đến tột cùng là có chỗ đặc biệt nào có thể khiến người mất hồn.

* Ngũ nhạc: chỉ năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạcTung Sơn.

**song túc song tê: chỉ đôi nam nữ yêu nhau không rời, chim liền cánh cây liền cành, như hình với bóng v.v…

“Ngươi ngẩng đầu lên.” Hắn đi ra từ sau ngự án, cẩn thận đánh giá dung mạo của nàng, loại diện mạo này trong hậu cung cũng không phải không có người sánh bằng, tuy nhiên giọng nói quả thật xuất chúng. Quy quy củ củ, không có bất kỳ khuyết điểm khinh bạc. Tựa như một bình gốm thanh hoa mỹ nhân*, không có hoa văn hoa mỹ, nhưng lại khiến người thích thú tán thưởng. (bình mỹ nhân: loại bình gốm thon dài, trông giống như dáng người con gái)

Tố Dĩ căng cứng cổ họng, ngẩng đầu cụp mắt, khổ không tả nổi. Một đại cô nương e lệ bị nam nhân nhìn chằm chằm như vậy, bình thường còn có thể tránh né, lúc này căn bản không có khả năng. Cứ thế mặt dày mày dạn cho hắn nhìn, trái khoáy là hắn còn lượn lờ vòng quanh như đang đi chợ chọn la ngựa gia súc vậy, nàng có chút phẫn uất, đây là nỗi khổ của việc làm nô tài, trước mặt chủ tử, bọn họ không được xem là người.

Vinh Thọ nín thở chờ Hoàng đế lên tiếng, lúc đầu có ý tứ muốn giết, bây giờ lại không được rõ ràng cho lắm. Nếu muốn mạng nàng ta, tội gì phải phí công như vậy. Đã vậy Vạn Tuế Gia còn kêu nàng ngẩng đầu, làm cho gã đánh hơi chút mùi vị khang khác. Bình thường Hoàng đế mà đặc biệt để ý đến mặt của cung nữ, đã nói rõ mười phần có tám chín phần là nhìn trúng rồi. Nhìn trúng thì dễ rồi, chỉnh trang một chút ném lên long sàng một cái là xong. Chẳng qua hời cho lão tiểu tử Trường Mãn Thọ kia, quả thật đã mệt cho lão tính toán một phen rồi.

Kỳ thật vậy cũng không có gì, cung nữ không giống với tú nữ, tú nữ là khuê nữ nhà quan tam phẩm trở lên, để xứng với tôn thất, làm phi làm hậu. Cung nữ bởi vì xuất thân thấp, nhiều nhất là lăn lộn thành quý nhân, ngay cả tấn phi còn rất khó. Hiện tại không giống với thời lão hoàng gia, khi ấy Thái hoàng thái hậu* có thể hạ khẩu dụ cất nhắc vong quốc đế cơ** tấn lên vị Tần. Hiện tại vị Lão Phật Gia kia cũng không có phần tâm địa Bồ Tát ấy, Vạn Tuế Gia lại là người tư tưởng bảo thủ, cho nên tính toán của Trường Mãn Thọ cũng công cốc, không hữu dụng.

* Thái hoàng thái hậu: ở thời của cha anh Hoàng, bà nội của lão Hoàng đế khi ấy được gọi là Thái Hoàng Thái Hậu, sau này bà cụ mất thì mẹ của lão Hoàng đế mới lên thay chức là Thái hoàng thái hậu hiện giờ – tức Lão Phật gia.

** Vong quốc đế cơ: công chúa của nước bị diệt vong.

Ba người mỗi người mang tâm sự riêng, qua thật lâu Hoàng đế mới lên tiếng, “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Đáng tiếc trẫm không thích người giỏi xảo biện, nếu ngươi ăn nói vụng về, ngược lại trẫm còn cảm thấy ngươi thành thật.”

Hắn không chịu nói hết lời, Vinh Thọ lia mắt qua liếc mắt lại nhìn vẻ mặt hai người, trong đầu quay mòng như chong chóng.

Đến lúc này Tố Dĩ cũng đã bình tĩnh lại, không phải chỉ chết thôi sao, nàng sợ chết, nhưng chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào. Hoàng đế đã quyết tâm muốn bắt bớ ngươi, ngươi có thể trốn đằng trời? Nàng thầm thở dài, dập đầu một cái nói, “Nô tỳ đáng tội chết, mặc cho Vạn Tuế Gia xử lý.”

Hoàng đế im lặng, trở lại sau bàn ngồi xuống, một tay cầm bút trên nghiên mực Đoan Khê, thái giám bên cạnh lập tức tiến lên cung kính đệ trình tấu chương lên ngự lãm. Trong Dưỡng Tâm Điện im ắng trở lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ Tây Dương tích tắc đặt trên bàn.

Xem ra là muốn kéo dài một đêm rồi, Trường Mãn Thọ đành phải ra hiệu bảo người khép một cánh cửa. Trong điện rộng lớn, đêm rét lạnh như nước, ở phương bắc tháng mười âm lịch đã rất lạnh rồi, đến nửa đêm, khí ẩm như không ngừng ngấm vào xương cốt. Trong cung còn chưa bắt đầu làm những biện pháp sưởi ấm, Vạn Tuế Gia ngồi cả đêm như vậy, khó tránh khỏi cảm lạnh. Gã lặng lẽ lui ra ngoài, đứng dưới mái hiên gọi người, thấp giọng phân phó, “Chuẩn bị chậu than đưa vào, chủ tử gia không ngủ, đêm nay ai cũng không được chợp mắt. Trong vi phòng (phòng bên) vẫn nhóm lửa đun nước trà như cũ, đề phòng chủ tử nửa đêm muốn trà bánh.”

Thủ hạ phụng mệnh đi làm, Lộ Tử từ xa đi tới, kề sát bên cạnh gã, liếc mắt một cái vào trong điện, “Sư phụ, cung nữ kia xử trí thế nào rồi ạ?”

Vinh Thọ lắc đầu, “Chưa nói xong, không gọi dậy, cứ thế mà quỳ mãi chứ sao.”

“Hôm nay xui xẻo đụng phải Vạn Tuế Gia, ai bảo cô ta đi tới đi lui gào rú, quấy rầy nhã hứng của Vạn Tuế Gia chứ, không lôi ra chém đầu là may rồi.” Lộ Tử chậc lưỡi, “Bất quá nhắc tới cũng lạ, chủ tử cứ để nàng quỳ trước mặt mãi thế sao? Chưa từng thấy a.”

“Ngươi hỏi ta ta hỏi ai?” Vinh Thọ trừng mắt lại với hắn, “Cũng tại nha đầu kia, vốn đã ngủ rồi, ai bảo cô ta phá thành như vậy. Tính tình này của Vạn Tuế Gia đã bắt đầu lúc còn làm a ca, chịu đựng được cả đêm không ngủ. Hôm nay vừa khéo, lại là một đêm không ngủ. Trường Mãn Thọ thì sao? Lão già thúi kia ngược lại còn thảnh thơi, an an ổn ổn trực đêm trong trị phòng, ném đám người chúng ta vào chảo dầu sôi.”

Lộ Tử xắn tay áo nói, “Con đi tìm lão, cũng phá cho lão không ngủ yên được.”

Vinh Thọ nhìn bộ dáng xù lông của hắn không hài lòng, đập lên cánh tay hắn, “Còn tưởng là đang ở dưới quê sao? Mau để xuống cho ta, để người khác thấy, vứt sạch mặt mũi cha mẹ ngươi…” Bỗng nhiên trong mắt tràn ra ý cười, nghĩ đề nghị của Lộ Tử rất không tệ, đẩy thân thể gầy sọp kia một cái, “Đi đi!”

Lộ Tử ui một tiếng, hí ha hí hửng xun xoe chạy theo sau.

Vinh Thọ hé cánh cửa ra nhìn vào trong, trên điện một quỳ một ngồi vẫn bình an vô sự. Gã thở hắt ra một hơi, dựa vào cây trụ sơn đỏ không dám đi xa. Làm kẻ hầu người hạ có điểm khổ, trên cổ vĩnh viễn tròng một sợi dây thừng, nhìn không thấy, nhưng lại hữu dụng hơn cả xích sắt. Vì sao Bảo Định thái giám lộ mặt nhiều hơn? Cũng bởi vì người Bảo Định chịu được khổ, chịu được rèn dũa. Trong phố phường có lưu truyền câu vè, “người Kinh thành nhanh chân, người Thiên Tân lẹ miệng, chỉ có dân phủ Bảo Định là khổ như chó săn”*. Trường Mãn Thọ là người Thiên Tân, giỏi khua môi múa mép, vĩnh viễn không thể thăng phát chính là nguyên cớ này.

* nguyên văn: Kinh du tử, Vệ chủy tử, Bảo Định phủ đích cẩu thối tử:

– Kinh du tử: một danh hiệu chỉ người kinh thành (Bắc Kinh) lươn lẹo, láu cá. Vì người kinh thành ở dưới chân thiên tử, gần vua như gần cọp, một câu nói sai có thể sẽ rơi đầu, cho nên người Bắc kinh làm việc rất láu cá lươn lẹo, xảo quyệt.

– Vệ chủy tử: chỉ người Thiên Tân dẻo miệng, khéo ăn khéo nói. Vì Thiên Tân trước đây có tên là Thiên Tân Vệ, lại là một thành phố thông thương quan trọng, có thể vận chuyển đường bộ, đường sông, đường biển nên phát đạt hơn, người dân nơi đây cũng chủ yếu buôn bán, tập trung nhiều thương nhân, khéo mồm khéo miệng hơn.

– Bảo Định phủ đích cẩu thối tử: chó săn của phủ Bảo Định. Chính xác “cẩu thối tử” (chó săn) là “câu thối tử” (tức môn vật lộn, một loại thể thao). Bảo Định thời Minh – Thanh là một nơi có ý nghĩa quân sự vô cùng trọng đại, nên binh lính huấn luyện cũng nhiều. Chỉ là vào thời kỳ kháng chiến chống Nhật, Bảo Định rơi vào tay Nhật, khiến rất nhiều người làm tay sai cho giặc, nên bị dè bỉu đổi thành “chó săn”.

>>> Câu vè trên có thể hiểu thành: người Bắc kinh ở chốn quyền lực, lươn lẹo, xảo quyệt. Người Thiên Tân toàn thương nhân dẻo miệng nhưng chỉ giỏi miệng, không có hành động thực tế. Người Bảo Định chủ yếu tập trung quân sự, người tập võ thành thật, chỉ có sức lực, làm chân chạy việc cho người khác.

Thời gian trôi qua rất nhanh, quả lắc lớn trên đồng hồ đinh đang gõ lên mười tiếng, Hoàng đế phê xong một chồng tấu chương mới sực nhớ tới người quỳ bên dưới. Quét mắt nhìn xuống, nàng không còn quỳ mọp như ban nãy nữa, đã đổi thành tư thế chịu phạt tiêu chuẩn, quỳ thẳng lưng như cán bút. Trên mặt không có vẻ mặt “khổ lớn thù thâm”, hai mắt rũ xuống, tâm bình khí hòa. Đoán là cảm thấy nhặt được cái mạng là đã vô cùng may mắn, không có gì để oán trách nữa.

Nàng có thể thật lâu không chớp mắt, mí mắt rũ xuống, tựa như ngủ thiếp đi. Hoàng đế trong lòng sinh nghi, tằng hắng một cái, nàng mới có hơi một chút phản ứng.

Tâm tình hiện giờ của Tố Dĩ không một ai có thể thể hội, dưới đầu gối không có đệm, quỳ trên sàn gạch lâu nhức đến thấu tim. Cũng là dựa vào bản lĩnh tôi luyện được trong Thượng Nghi Cục, chủ tử không lên tiếng đánh chết không thể động, mới cắn răng chống đỡ được đến bây giờ. Kỳ thật nàng cảm thấy đáng ra mình nên vui thầm mới phải, quỳ thì quỳ thôi, bị phạt trong phòng còn hơn là đi đề linh giữa trời. Bên ngoài, đêm càng lúc càng khuya, canh ba lại là thời điểm tà khí thịnh nhất, nàng tình nguyện quỳ đến chết trong Dưỡng Tâm Điện còn hơn là ở bên ngoài bị ma hù chết.

Hoàng đế bận rộn nửa ngày muốn hoạt động gân cốt, thế là xuống ngự tọa thủng thỉnh bước quanh phòng. Đại khái trong lòng đang cân nhắc chuyện này, lượn một vòng, từ đuôi mắt trái nàng đi vòng qua đuôi mắt phải. Ngẩng đầu, tay chắp sau lưng, bộ thường phục màu thạch thanh (đá xanh) vừa người cùng hoa văn rồng bên hai vai, chỉ tơ vàng thêu sống động ở dưới ánh đèn lấp lánh rạng rỡ. Tố Dĩ là người thành thật, không dám nhân cơ hội xem mặt hắn, chỉ nhìn thấy dáng người cao ngất của Hoàng đế cùng mép tóc bên thái dương có phần rời rạc.

“Chỗ ngươi đang làm việc, là ở Nội Vụ phủ hay là Nam Tam sở?” Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, cổ họng đè thấp có hơi khàn khàn.

Tố Dĩ rùng mình, vội khom lưng nói, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia… là Thượng Nghi Cục có chính phòng chuyên dùng để quản lý tiểu cung nữ, qua cửa bên phải của Vĩnh Khang Môn, cách Cát Vân Lâu một bức tường ạ.”

Hoàng đế ừm một tiếng, dừng một chút lại hỏi, “Trẫm nghe nói ngày lão Công gia khởi linh (khiêng linh cữu) có xảy ra chút chuyện, về sau xử trí thế nào rồi?”

Tố Dĩ đoán là Hoàng đế muốn hỏi chuyện ngoại trach đến nhận thân sau đó, bèn cẩn thận trả lời, “Dù sao cũng đã nhận rồi ạ, lúc đưa lão Công gia đi, vẫn là cô nương kia đỡ linh cữu, đốt giấy để tang dường như không thiếu việc nào.”

“Tiểu Công gia nói thế nào? Hắn tính tình xốc nổi cũng có thể nhịn được sao?”

“Ban đầu có một chút trắc trở, lúc sau gọi vào trong sương phòng hỏi rõ xong, tiểu Công gia cũng không còn biết làm sao. Lúc đi ra mặt mày xám xịt, không nói cũng biết nén giận rất nhiều.” Tố Dĩ ngẫm lại, cô nương mới được nhận thân lại còn là em vợ Hoàng đế nữa, đoán chừng hai ngày nữa phải vào cung thỉnh an Hoàng hậu.

Hoàng đế liếc nàng một cái, “Cô nương kia bộ dạng có giống người nhà họ Côn không?” Nói đoạn dừng một lúc, “Lời này mà hỏi ngươi, trẫm biết có hỏi cũng bằng thừa.”

Tố Dĩ chớp chớp mắt, đem tầm mắt dừng trên tấm biển “Trung chính nhân hòa” (hoàng đế phải trung dung chính trực, nhân ái hài hòa). Hoàng đế bới móc thành quen, nghe nhiều thêm cũng không để bụng. Cân nhắc một chút bèn nói, “Nô tỳ không nhớ rõ mặt người, nhưng nhớ rõ tình hình lúc đó. Nô tỳ còn nghĩ cô nương kia trông không giống tiểu Công gia! Đại khái là giống mẹ, mặt mũi giống Như phu nhân của cố lão Công gia.”

“Có biết là người của Kỳ nào không?” Hoàng đế cởi chuỗi hạt Già Nam trên cổ tay xuống chầm chậm lần. Côn Hòa Đài ban đầu ở trước mặt Hoàng phụ rất có thể diện, làm người cũng ngay thẳng, trong triều không có mấy người không kính trọng ông ta. Vốn tưởng ông ta là chính nhân quân tử, không ngờ đến cuối đời lại khó giữ được, chết rồi mà còn quậy nên cục diện rối rắm.

Tố Dĩ lắc đầu, “Không hỏi thăm ạ, nhưng cô nương kia mở miệng gọi mẹ, nô tỳ đoán là người Hán quân Kỳ. Nói không chừng là một người Hán tầm thường, bởi vì bà ấy có nhắc tới chuyện gặp nạn gì đó.”

Hoàng đế nói chuyện với nàng, lại không cho nàng đứng dậy, cứ ở sau lưng nàng lững thững cuốc bộ. Tố Dĩ đã quỳ một canh giờ, đầu gối đã tê rần, đang cảm thấy choáng váng không nhìn rõ được phía trước, vừa vặn Vinh Thọ tiến vào, cong lưng, bưng theo vài đĩa điểm tâm, mặt cười cung kính dâng lên, “Đã nửa đêm rồi, Vạn Tuế Gia nếm chút thức ăn nhẹ đi ạ!”

Hoàng đế ăn “canh vàng cơm ngọc” đã quen, đối với những món tinh xảo này của Thọ thiện phòng cũng không còn hứng thú gì, không thèm liếc nhìn lấy một cái, phất tay kêu bưng đi. Vinh Thọ mặt đầy khó xử, Tố Dĩ đột nhiên linh quang chợt lóe, thầm nghĩ kỳ thật có thể mượn cơ hội này lấy công chuộc tội, biết đâu sẽ cho nàng đứng lên cũng không chừng.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ
3 Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy
4 Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi
5 Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!
6 Chương 6: Cung phi ngầm đấu đá, hy sinh vài đứa nô tài có là gì?
7 Chương 7: Chính chủ đến rồi!
8 Chương 8: Trong cung thật tốt, nước trong cung cũng có thể nuôi người được
9 Chương 9: Ngươi không có ánh mắt như vậy, lần sau gặp lại ta có thể nhớ ra sao?
10 Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài
11 Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the
12 Chương 12: Thiên hạ thái bình
13 Chương 13: Hoàng đế không nói nhiều, lại không thích kẻ giỏi khua môi múa mép
14 Chương 14: Hoàng đế bực bội cùng cực, đột nhiên phát hiện một điểm hứng thú cũng bị mất
15 Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia
16 Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên
17 Chương 17: Lần này té rõ là dữ, mông bị tét thành hoa tám cánh rồi!
18 Chương 18: Chủ tử gia của chúng ta là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện thấp hèn sờ tay bóp mông đó đâu
19 Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!
20 Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!
21 Chương 21: Phụ tử và Quân thần
22 Chương 22: Thái hậu năm nay 30 tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế tầm 3-4 tuổi thôi
23 Chương 23: Mười mấy phụ nữ trong một nhà, Vạn Tuế Gia thật giỏi hưởng thụ
24 Chương 24: Hành tẩu trong cung, không có mắt là không xong
25 Chương 25: Canh một
26 Chương 26: Canh hai
27 Chương 27: Canh ba
28 Chương 28: Lúc nào cũng đâm vào mắt, lâu dài, có tắt đèn cũng có thể nhận ra
29 Chương 29: Thích vẽ hoa viết chữ gì lên đầu, đều tùy ngài!
30 Chương 30: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngày ngày đều nhìn thấy, có hay quên cỡ nào đi nữa cũng phải nhớ cho bằng được
31 Chương 31: Trẫm thấy mờ mắt, ngươi đến nhìn hộ trẫm cái
32 Chương 32: “Cái kia” của Vạn Tuế Gia… làm sao mới tiêu đi được
33 Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
34 Chương 34: Kỳ thật trẫm cũng biết luyện ưng…
35 Chương 35: Nô tỳ…. Không còn mặt mũi gặp chủ tử
36 Chương 36: Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nha!
37 Chương 37: Trẫm ghét gương mặt của ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi lại cố tình khiến trẫm chú ý, ngươi nung nấu ý �
38 Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết
39 Chương 39: Nàng có thể ăn mòn lòng người
40 Chương 40: Khiến chủ tử tâm ngứa ngáy, tâm mà đã ngứa ngáy, vạn sự đều dễ thương lượng
41 Chương 41: Chắc Vạn Tuế Gia bị ả ta nhào mềm mất thôi?
42 Chương 42: Hắn đã thổi lay một hồ Nước xuân
43 Chương 43: Tố Dĩ ở lại!
44 Chương 44: Chủ tử, ngài kiên nhẫn chút nhé!
45 Chương 45: Trẫm không gật đầu, nàng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi
46 Chương 46: Đừng động, để trẫm dựa một chút
47 Chương 47: Không chịu nổi khiêu khích
48 Chương 48
49 Chương 49: Nước sông Hoàng Hà trên trời
50 Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
51 Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!
52 Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
53 Chương 53: Gặp lại cố nhân
54 Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
55 Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
56 Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
57 Chương 57: Ta muốn nói với ngươi, hoàng đế có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành m�
58 Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
59 Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
60 Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
61 Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
62 Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
63 Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
64 Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
65 Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
66 Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
67 Chương 67
68 Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
69 Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
70 Chương 70: Đêm 30
71 Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
72 Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
73 Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
74 Chương 74: Đặt chút quan hệ
75 Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
76 Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
77 Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
78 Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
79 Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
80 Chương 80
81 Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
82 Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
83 Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
84 Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
85 Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
86 Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
87 Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
88 Chương 88: Công đức viên mãn
89 Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
90 Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
91 Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
92 Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
93 Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
94 Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
95 Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
96 Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
97 Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
98 Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
99 Chương 99
100 Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
101 Chương 101: Định phong ba
102 Chương 102
103 Chương 103: Ngài đã về…
104 Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
105 Chương 105: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân
106 Chương 106: Hậu cung là một cái nồi lớn, sủi cảo nhân gì cũng có
107 Chương 107: Lễ quý nhân, nàng trật hông rồi hả?
108 Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười
109 Chương 109: Nô tỳ có tội, nô tỳ đã trợ thủ cho Mật quý phi
110 Chương 110: Nô tỳ bái biệt Vạn tuế gia
111 Chương 111: Tam cung lục viện biết bao kiều hoa ta không hái, ấy mà chỉ chăm chăm ôm một gốc cỏ đuôi chó là nàng
112 Chương 112: Vạn tuế gia ngày đêm vất vả thật xúc động lòng người
113 Chương 113: Nếu trẫm dùng quá sức làm đau nàng…
114 Chương 114: Trượng phu vô cùng sủng ái thiếp, đối với người vợ mà nói chung quy là một loại uy hiếp
115 Chương 115: Lễ chủ nhân rốt cuộc cũng đến bước đường này
116 Chương 116: Hoàng đế tệ bạc!
117 Chương 117: Nàng đối tốt với nàng ấy chính là đối tốt với trẫm, trẫm trong lòng cảm kích nàng cả đời
118 Chương 118: Tối nay ta qua chỗ nàng
119 Chương 119
120 Chương 120: Chỉ bằng mi cũng dám mời sủng? Không nhìn lại thử cân lượng của mình!
121 Chương 121: Sao thấy ít thịt thế nhỉ?
122 Chương 122
123 Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
124 Chương 124: Con của chúng ta, thiếp muốn tự nuôi
125 Chương 125: Tiểu Hổ a ca
126 Chương 126: Sinh con trắc trở là thế
127 Chương 127: Tấn quý phi
128 Chương 128: Cả đời này của thiếp, tốt không đến nơi, tệ không đến chốn, thực sự thất bại
129 Chương 129
130 Chương 130: Chương kết
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ
3
Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy
4
Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi
5
Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!
6
Chương 6: Cung phi ngầm đấu đá, hy sinh vài đứa nô tài có là gì?
7
Chương 7: Chính chủ đến rồi!
8
Chương 8: Trong cung thật tốt, nước trong cung cũng có thể nuôi người được
9
Chương 9: Ngươi không có ánh mắt như vậy, lần sau gặp lại ta có thể nhớ ra sao?
10
Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài
11
Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the
12
Chương 12: Thiên hạ thái bình
13
Chương 13: Hoàng đế không nói nhiều, lại không thích kẻ giỏi khua môi múa mép
14
Chương 14: Hoàng đế bực bội cùng cực, đột nhiên phát hiện một điểm hứng thú cũng bị mất
15
Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia
16
Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên
17
Chương 17: Lần này té rõ là dữ, mông bị tét thành hoa tám cánh rồi!
18
Chương 18: Chủ tử gia của chúng ta là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện thấp hèn sờ tay bóp mông đó đâu
19
Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!
20
Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!
21
Chương 21: Phụ tử và Quân thần
22
Chương 22: Thái hậu năm nay 30 tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế tầm 3-4 tuổi thôi
23
Chương 23: Mười mấy phụ nữ trong một nhà, Vạn Tuế Gia thật giỏi hưởng thụ
24
Chương 24: Hành tẩu trong cung, không có mắt là không xong
25
Chương 25: Canh một
26
Chương 26: Canh hai
27
Chương 27: Canh ba
28
Chương 28: Lúc nào cũng đâm vào mắt, lâu dài, có tắt đèn cũng có thể nhận ra
29
Chương 29: Thích vẽ hoa viết chữ gì lên đầu, đều tùy ngài!
30
Chương 30: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngày ngày đều nhìn thấy, có hay quên cỡ nào đi nữa cũng phải nhớ cho bằng được
31
Chương 31: Trẫm thấy mờ mắt, ngươi đến nhìn hộ trẫm cái
32
Chương 32: “Cái kia” của Vạn Tuế Gia… làm sao mới tiêu đi được
33
Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
34
Chương 34: Kỳ thật trẫm cũng biết luyện ưng…
35
Chương 35: Nô tỳ…. Không còn mặt mũi gặp chủ tử
36
Chương 36: Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nha!
37
Chương 37: Trẫm ghét gương mặt của ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi lại cố tình khiến trẫm chú ý, ngươi nung nấu ý �
38
Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết
39
Chương 39: Nàng có thể ăn mòn lòng người
40
Chương 40: Khiến chủ tử tâm ngứa ngáy, tâm mà đã ngứa ngáy, vạn sự đều dễ thương lượng
41
Chương 41: Chắc Vạn Tuế Gia bị ả ta nhào mềm mất thôi?
42
Chương 42: Hắn đã thổi lay một hồ Nước xuân
43
Chương 43: Tố Dĩ ở lại!
44
Chương 44: Chủ tử, ngài kiên nhẫn chút nhé!
45
Chương 45: Trẫm không gật đầu, nàng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi
46
Chương 46: Đừng động, để trẫm dựa một chút
47
Chương 47: Không chịu nổi khiêu khích
48
Chương 48
49
Chương 49: Nước sông Hoàng Hà trên trời
50
Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
51
Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!
52
Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
53
Chương 53: Gặp lại cố nhân
54
Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
55
Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
56
Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
57
Chương 57: Ta muốn nói với ngươi, hoàng đế có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành m�
58
Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
59
Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
60
Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
61
Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
62
Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
63
Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
64
Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
65
Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
66
Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
67
Chương 67
68
Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
69
Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
70
Chương 70: Đêm 30
71
Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
72
Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
73
Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
74
Chương 74: Đặt chút quan hệ
75
Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
76
Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
77
Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
78
Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
79
Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
80
Chương 80
81
Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
82
Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
83
Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
84
Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
85
Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
86
Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
87
Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
88
Chương 88: Công đức viên mãn
89
Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
90
Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
91
Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
92
Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
93
Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
94
Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
95
Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
96
Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
97
Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
98
Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
99
Chương 99
100
Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
101
Chương 101: Định phong ba
102
Chương 102
103
Chương 103: Ngài đã về…
104
Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
105
Chương 105: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân
106
Chương 106: Hậu cung là một cái nồi lớn, sủi cảo nhân gì cũng có
107
Chương 107: Lễ quý nhân, nàng trật hông rồi hả?
108
Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười
109
Chương 109: Nô tỳ có tội, nô tỳ đã trợ thủ cho Mật quý phi
110
Chương 110: Nô tỳ bái biệt Vạn tuế gia
111
Chương 111: Tam cung lục viện biết bao kiều hoa ta không hái, ấy mà chỉ chăm chăm ôm một gốc cỏ đuôi chó là nàng
112
Chương 112: Vạn tuế gia ngày đêm vất vả thật xúc động lòng người
113
Chương 113: Nếu trẫm dùng quá sức làm đau nàng…
114
Chương 114: Trượng phu vô cùng sủng ái thiếp, đối với người vợ mà nói chung quy là một loại uy hiếp
115
Chương 115: Lễ chủ nhân rốt cuộc cũng đến bước đường này
116
Chương 116: Hoàng đế tệ bạc!
117
Chương 117: Nàng đối tốt với nàng ấy chính là đối tốt với trẫm, trẫm trong lòng cảm kích nàng cả đời
118
Chương 118: Tối nay ta qua chỗ nàng
119
Chương 119
120
Chương 120: Chỉ bằng mi cũng dám mời sủng? Không nhìn lại thử cân lượng của mình!
121
Chương 121: Sao thấy ít thịt thế nhỉ?
122
Chương 122
123
Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
124
Chương 124: Con của chúng ta, thiếp muốn tự nuôi
125
Chương 125: Tiểu Hổ a ca
126
Chương 126: Sinh con trắc trở là thế
127
Chương 127: Tấn quý phi
128
Chương 128: Cả đời này của thiếp, tốt không đến nơi, tệ không đến chốn, thực sự thất bại
129
Chương 129
130
Chương 130: Chương kết