*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ơ, Tố cô cô không phải mới đi công cán từ phủ Công gia ấy ư, sao trở về lại đi đề linh rồi? Là thất trách công việc ư?” Mã Lục Nhi gác chiếc khay bạc lớn qua một bên hông, dáng điệu trông như nông phụ nhà quê đội nia.
Tố Dĩ liếc hắn, “Công công, đây là Vạn Tuế Gia ân điển.”
Mã Lục Nhi không ngừng gật gù, thầm nghĩ thưởng “ân điển” này đích thực là đòi mạng. Lại nhìn nhìn nàng, ăn mặc quá phong phanh, tốt bụng nhắc nhở, “Mặc nhiều chút, nửa đêm sương xuống, rất lạnh đấy!”
Vẫn rung chiếc chuông trong tay, nàng nhún người nói, “Cảm ơn công công, ta có mang theo bao đồ để ngay góc tường rồi, một lát trời lạnh sẽ mặc thêm vào. Ta còn có việc, không nên chậm trễ thêm nữa, công công ngài đi thong thả!”
Mã Lục Nhi gật gật đầu, nhìn nàng thân thẳng như cán bút hướng về cửa bên phải. Dáng người rất không tệ, có điều giọng nói có hơi run run vì sợ, nửa đêm nghe thấy cũng khiến người khác run bắn cả người.
Tố Dĩ bước đi nghiêm trang, rướn họng lại xướng một câu bình an. Mặt hơi ngưỡng lên, vào đêm, sương mù lác đác trong không khí phả vào mặt. Trên cửa cung, ánh đèn chập chờn, tựa như cách rất xa. Nghe lớp người già hay nói trời có sương mù dễ gặp những thứ bẩn thỉu nhất, nàng đề linh đi một vòng chỉ một nén nhang, nhưng cách mỗi hai canh giờ phải đi một chuyến, cho nên không thể về phòng, đành tìm một chỗ lộ thiên mà ngủ gật, vật vã suốt đêm đấy a! Ngẫm lại mà sợ, bây giờ còn có người đi lại, chờ đến canh ba, lính gác cổng trên cửa cung rút đi, cái nơi lớn như vậy chỉ còn lại mình nàng. Một người đi trong sương mù rung chuông…
Nàng rùng mình một cái, không dám nói Hoàng thượng sai, toàn bộ đều tự trách mình không có mắt. Người khác trước mặt, nàng có thể chu toàn rất tốt, ngược lại mỗi lần gặp Vạn Tuế Gia hết va thì đập. Cũng không biết do đâu, đại khái là bát tự xung khắc không tránh khỏi.
Quay đầu nhìn nén nhanh dưới tượng sư tử đồng mạ vàng, cũng sắp đến giờ rồi. Vòng lại trước Càn Thanh Môn lần nữa, xem như là xong một vòng này. Nàng xoa xoa hai cánh tay, tựa vào bức tường bình phong có mái lưu ly nghiêng ở phía đông ngồi xuống. Không cho phép trải chăn đệm trên gạch xanh, chỉ có thể “màn trời chiếu đất”. Mở bao đồ, giũ tấm áo choàng ra, quấn quanh người thật chặt. Dựa vào hoa văn hoa cỏ trên tường, ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc đêm nay không có trăng, nếu không “phi tinh đái nguyệt” (gánh sao cõng nguyệt) cũng là một loại cảnh đẹp đầy mỹ ý, còn có thể tìm vui trong khổ một phen rồi.
Bức tường đó đây:
Trong Yến Hi Đường, Hoàng đế tựa đầu giường đọc nhật giảng* hôm nay trình lên, bên ngoài khó khăn lắm mới yên tĩnh lại, hắn cũng có thể an định tâm thần đọc sách một chút. Phạt cung nữ kia đề linh kỳ thật không phải ý hay, đoán là lá gan nàng ta quá bé, giọng xướng lên đều mang âm run. Bắt nàng ta đảo quanh Càn Thanh Cung ngược lại không giống đang phạt nàng, mà càng giống như đang phạt mình hơn. Cổ họng nàng ta, cao một tiếng thấp một tiếng, rõ là nhức đầu kinh khủng. Hoàng đế không khỏi thở dài, trong lòng quả thật cũng pha chút thành kiến, cố ý làm khó nàng, chỉ vì xuất phát từ tư tâm của mình ở phương diện nào đó.
(* Nhật giảng: bản ghi chép ngôn hành và sinh hoạt thường ngày của hoàng đế, sau khi trình lên được chấp thuận sẽ được đưa đến Nội các lưu trữ, bản sao lưu ở Hàn Lâm viện)
Ngồi trên cái ngôi vị Hoàng đế này, cảm giác thế nào bản thân hắn rõ nhất, thủy chung không có cách nào lơi lỏng tay chân được. Hoàng phụ mặc dù phụng dưỡng ở Sướng Xuân Viên không hỏi đến chính vụ, nhưng vẫn rất trói buộc hắn. Nói cho cùng hắn chỉ là một tên vua bù nhìn, chung quy không thể nhảy thoát khỏi cái khung bên ngoài. Hoàng thái hậu bầu bạn bên cạnh Hoàng phụ thanh nhàn yên ổn, hắn chỉ có thể tìm một nha đầu chả liên can gì trút giận. Làm như vậy có chút nghiêng vẹo, không muốn thừa nhận, nhưng lại là sự thật.
Tố Dĩ chẳng hề biết những thứ này, nàng còn đang vô cùng rầu rĩ vì cớ gì vận mệnh của mình xui xẻo đến thế. Chán nản ủ dột ngồi một lúc, từc lúc cửa cung đóng đến canh hai nửa đêm chỉ có nửa canh giờ. Dường như chưa kịp nghỉ ngơi, thanh âm gõ mõ lại loáng thoáng vang tới nữa. Nàng loạng choạng đứng lên cởi áo khoác, giương mắt lên nhìn, chỉ thấy ngoài Dưỡng Tâm môn cung nữ xách hai chiếc lồng đèn bát giác đi qua đây, sau lưng đi theo một người dáng dấp quái lạ, vòng hông cực kỳ cường tráng, đầu vẹo qua một bên. Nàng híp mắt nhìn kỹ, đi đến trước hai bước mới nhìn rõ thì ra là thái giám đang cõng một người. Người trên lưng khoác áo choàng đỏ chót, mũ áo trùm che kín cả mặt, rất nhanh đã tiến vào Dưỡng Tâm môn. Tố Dĩ tần ngần một lát, nhớ lại trước kia nghe mấy người Phẩm Xuân nói gì mà thái giám cõng người đến lâm hạnh. Nàng chưa từng thấy thái giám cõng phi tần, giờ mới biết thì ra những tiểu chủ nhân đến “điểm danh” với Vạn Tuế Gia bằng cách này, y hệt như được xem qua kính Tây Dương vậy, cực kỳ rõ ràng.
Nàng vui vẻ tính toán, trở về nhất định phải kể cho Phẩm Xuân và Nữu Tử nghe mới được. Chuông trong tay lay động, sải bước theo hướng đến Nguyệt Hoa Môn. Đi vào con đường nhỏ bên cửa phải, nơi này thật giống như một cái loa vậy, chút xíu động tĩnh đều nghe đặc biệt lớn. Nàng cũng không muốn cao giọng như vậy, nhưng sợ Hoàng đế không nghe được nói nàng lười biếng trốn việc. Bất đắc dĩ, rướn cao cổ họng hô lớn “Thiên hạ thái bình … a”, âm điệu y hệt gà bị bóp cổ, khó nghe phải biết.
Hoàng đế chau mày, sách cầm trên tay gập lại, tấm rèm trên cửa Yến Hi Đường xốc lên, Hòa quý nhân bao lấy chăn gấm trực tiếp được đưa lên long sàng. Vinh Thọ đi lên vén tấm chăn lụa mỏng màu vàng ở cuối giường, kéo Hòa quý nhân chui vào trong. Đây là quy củ cũ, phi tử không được quyền ngồi xuống giường nghiêng người nằm xuống, phải như sâu bò từ “chân rồng” lên. (lần đầu tiên mình mới biết o.0) Hoàng đế cúi đầu nhìn, Hòa quý nhân mới vào cung chưa lâu, lúc thị tẩm kỹ thuật cũng không thành thạo, chui vào chăn, bị bí hơi đến mặt đỏ tía tai.
Thái giám trong phòng khom người lui ra ngoài, Hòa quý nhân vất vả bò đến dưới cánh tay Hoàng đế, ngẩng đầu nhìn một cái, có chút ngượng ngùng, “Chủ tử.”
Hoàng đế gật đầu, không lên tiếng.
Hòa quý nhân tiếp tục bò, rốt cuộc bò đến đích, âm thầm thở hắt ra một hơi. Quần áo trên người Hoàng đế cài thật chặt, nàng đành phải túm chăn che ngực ngồi dậy, “Chủ tử, nô tỳ thay y phục cho ngài nha?” Nói xong bắt đầu tháo đai lưng trên trung y của hắn.
Hai tay đều bận việc, không rảnh che trước ngực, đầu ngực xinh tươi mơn mởn dựng thẳng trước mặt hắn, Hoàng đế liếc mắt một cái đánh giá, cuối cùng tìm được chút cảm giác “tâm viên ý mãn”. Nhưng mà đúng lúc này, “Thiên hạ” lại “Thái bình” rồi. Một tiếng kêu thê lương ai oán chạy dài…., như một chậu nước lạnh xối hắn lạnh đến thấu tim.
Hòa quý nhân nào để ý đến cái đó, chỉ chăm chăm đỏ mặt hầu hạ hắn cởi đồ. Hoàng đế có dáng người thật đẹp, khung xương không hiện vẻ thô cứng, cân xứng thon dài không có bụng nhỏ. Lại thêm gương mặt xinh đẹp kia nữa, trên trời dưới đất tìm không ra người thứ hai toàn vẹn như vậy. Dân chúng kém may mắn không được nhìn thấy thiên nhan, cứ nghĩ Hoàng đế hẳn là người vừa già vừa xấu mặt mũi lại hung tợn vân vân, kỳ thật Vạn Tuế Gia của chúng ta rất không tệ a. Nghe nói cố Tuệ Hiền Hoàng quý phi là mỹ nhân Hán gia, thuộc tộc Tiên Ti, nhà họ Vũ Văn lại là gia tộc nổi danh dục tú (đẻ toàn người đẹp lại có tài), sanh ra nhi tử không có một ai là phần tử thấp.
Nàng tràn ngập ái mộ nhìn hắn, lâm hạnh nói một cách thẳng thừng giống như báo cáo kết quả công tác vậy, nhưng ít nhất thời khắc này cảm thấy ấm áp. Hai người cùng khỏa thân kề sát nhau, Hoàng đế tính tình có lạnh lùng cách mấy, dưới tình huống trước mắt vẫn rất có ý vị nhân tình.
Hắn đặt nàng nằm xuống, đè người lên hôn nàng. Mới vừa chạm vào môi, tiếng chuông âm hồn bất tán kia lại tới nữa, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình… Hoàng đế bực bội đến cực điểm, đột nhiên phát hiện chút hứng thú đều mất sạch.
Hắn xoay người ngồi dậy, gọi với ra ngoài, “Vào đây.”
Vinh Thọ và Mã Lục Nhi khom lưng một trước một sau đi vào Yến Hi đường, đoán chừng là xảy ra sự cố gì, hai người lén trao đổi ánh mắt, tiến lên cúi đầu, “Xin nghe Vạn Tuế Gia chỉ bảo.”
Hòa quý nhân không biết mình làm sai chỗ nào, sợ đến tái mặt. Hoàng đế liếc nhìn nàng ta một cái, quay mặt chỗ khác thở dài, “Đưa tiểu chủ trở về, ghi lại, lần tới bổ túc.”
Loại chuyện này còn phải ký sổ sao? Hai nô tài bên dưới không dám lên tiếng, Mã Lục Nhi phất tay, bốn thái giám tiến vào nâng người. Hòa quý nhân bị quấn trong đệm được cõng lên vai, trước khi đi cố tình lưu luyến nhìn Hoàng đế, ánh lệ trong mắt lăn tăn.
Hoàng đế che trán ngửa mặt nằm ngã xuống, Mã Lục Nhi đi theo thái giám của Kính Sự Phòng rời đi, còn lại Vinh Thọ ở bên cạnh xoa xoa tay, “Chủ tử thánh thể có chỗ nào không khỏe sao? Có muốn nô tài truyền thái y vào thỉnh mạch không ạ?”
Hoàng đế dựng thẳng cánh tay lên, hữu khí vô lực lắc lắc, “Nha đầu kia lúc nói chuyện giọng nghe cũng tạm được, đề linh sao lại thành ra thế này?” Hắn dùng sức ấn huyệt thái dương day day, “Ồn đến nhức cả đầu.”
Chọc chủ tử khó chịu tất phải gặp họa! Vinh Thọ một lòng cùng chủ tử, cô ta đã làm hại đến tinh thần long mã suy sụp, gã phải xuống tay trừng trị cô ta. Vinh Thọ nghiến răng nói, “Vạn Tuế Gia đã không thích, nô tài đi kêu người bịt miệng cô ta lại, ném đến phía bắc (cung) làm công việc dơ bẩn. Nha đầu kia nên phải phạt đến chết, kêu la quỷ quái như mèo vồ gà, khiến nô tài cũng thót tim nữa là. Thanh khẩu nàng ta như vậy quả thực chính là phạm thượng!” Ngẫm lại thấy không đủ, lại tăng lên một bậc, ngón tay chỉ lên nóc phòng, “Đây có khác gì là ám sát chứ! Nô tài gọi nàng đến bưng quan phòng* cho chủ tử gia, phạt đến Tân giả khố giặt quần áo!”
Hoàng đế trừng hắn, “Nàng dầu gì cũng là cô nương gia người Kỳ, tên tuổi có tiếng, bưng quan phòng phạt đến Tân giả khố, chỉ bởi vì giọng nàng không dễ nghe?”
* quan phòng: cái bô
Vinh Thọ nghẹn họng, hóa ra nói sai rồi sao? Hoàng đế tâm tư sâu kín, tư tưởng bảo thủ của gã sao có thể đủ trình độ được. Gã chớp cặp mắt ti hí, “Vậy theo ý của chủ tử?”
Hoàng đế tâm phiền ý loạn, ném ra một tiếng “lui xuống”, mình thì xoay vào tường ngủ.
Vinh Thọ ấm ức lui ra ngoài, an bài người trực đêm, còn mình thì kéo một góc đệm trên chiếc tràng kỷ kê trong góc chếch giữa Yến Hi đường và Mai Ổ*. Cách gần chủ tử dễ nghe động tĩnh, đề phòng chủ tử đi tiểu đêm cần người hầu hạ. Ngẩng đầu nhìn nhìn trời, sương mù đã lên, trên đỉnh mái hiết sơn** phủ một tầng sương. Gã cuộn chăn khụt khịt mũi, liên tục hắt xì bảy tám cái. Mùa thu rồi a! Trong lòng hẵng nghĩ, mùa này cua đã mập lên rồi, ngày mai phải dặn Thọ thiện phòng làm chút gạch cua dâng lên Vạn Tuế Gia mới được. Trong bữa ăn có món tươi mới, Vạn Tuế Gia nhất định sẽ thích.
* Mai Ổ: tên một nhĩ điện (điện sát bên) phía tây của Dưỡng tâm điện.
** Mái Hiết sơn: là một kiểu mái nhà trong kiến trúc cổ truyền của Trung Quốc, 4 mặt dốc, có hai chái hai bên. Gồm chín mái, thời Tống gọi Cửu tích đỉnh, chia làm Hiết sơn mái đơn và Hiết sơn mái kép. Tòa nhà kiểu Hiết sơn mái đơn điển hình có Thiên An Môn, Cố cung Thái Hòa Môn, Càn Thanh Môn…
Khoảng đất trống trước Càn Thanh Cung, nói to thì to, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Từ Nhật Tinh Môn đến Nguyệt Hoa Môn đi qua đi lại cũng cách tầm vài trăm bước, đi bộ một vòng không đến bao lâu. Tố Dĩ đi trong sương mù, trên người lạnh, trong lòng lại sợ, đành phải nắm chặt hương bài mà tiểu Công gia cho trong lòng bàn tay. Ngày đầu đề linh đã gặp phải ngày có sương mù, đúng là muốn mạng nàng mà. Đàn hương dưới chân sư tử bằng đồng đã cháy được một nửa, nho nhỏ một điểm lửa hồng lập lòe trong màn sương mù. Nàng nuốt ực một ngụm nước miếng, trông chờ nó mau tắt, tắt xong là ngồi xuống nghỉ được rồi.
Nàng đi mười bước kêu một tiếng, tiếng chuông hòa với tiếng gọi vang vọng trên con đường trống trải. Đi một hồi lâu cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là ánh mắt, nàng ở ngoài sáng, quỷ quái nấp trong tối, không biết lúc nào sẽ nhảy phắt ra ăn thịt nàng.
Mới giao canh hai, phải lê lết thế nào mới vượt qua hết đêm dài đằng đẵng đây a! Trước mắt đã có chút lâng lâng rồi, nàng vừa mệt vừa sợ, gần như không phát ra được tiếng nào. Giọng càng khó nghe hơn, nghe có chút như kêu rên.
@Mạc Thiên Y@
Hoàng đế ở trên giường lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo, bị nàng quậy cho cơn bùn ngủ bay mất tiêu, trong lòng tức tối, dứt khoát khoác áo ngồi dậy, gọi Vinh Thọ, tên nô tài kia ù té chạy vào bậu cửa, “Vạn Tuế Gia cần gì ạ?”
“Ngươi đi xem cung nữ kia một cái, chớ nói gì cả, lén kiểm tra xem nàng ta có trốn việc không.” Hoàng đế bóp trán nói, “Nếu có một chút không quy củ, tức khắc bắt đi thưởng gậy.”
Bới xương trong trứng gà*, thể nào cũng tìm ra mảnh vụn. Vinh Thọ dạ một tiếng, “Nô tài thỉnh chủ tử bảo cho biết, đánh chết không ạ?”
(* Bới xương trong trứng gà: trứng gà làm gì có xương mà tìm, ý chỉ hành động cố ý vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, soi mói)
Hoàng đế vẻ mặt không kiên nhẫn, “Lời lúc nãy của trẫm ngươi nghe không hiểu?”
Vinh Thọ ai một tiếng, “Vậy nô tài lập tức đi dò thám ngay, bắt được điểm yếu sẽ đến bẩm báo chủ tử.”
Hoàng đế ừ một tiếng, dù sao cũng không ngủ được, dứt khoát xuống giường tìm giày, một đường thẳng hướng Dưỡng Tâm Điện. Trong triều đình chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều vô kể, tấu chương từ các Bộ chồng chất như núi, có dùng cả đêm cũng phê không hết. Nhân lúc đầu óc còn đang tỉnh táo đi giải quyết một phần, nói đến cũng lạ, tiếng chuông kia có thể thanh tỉnh tinh thần, phê duyệt tấu chương thế mà càng trôi chảy hẳn.
Updated 130 Episodes