Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh

"Tiếng gì vậy?" Mọi người sửng sốt, nhìn ra ngoài thì thấy Lý Ngọc Sơn đang chạy ra từ trong nhà vệ sinh, vừa chạy vừa tức giận chửi mắng.

"Khốn nạn! Tam Vô, cô là đồ vô sỉ, cô lại để cho nhện của mình ủ mưu hại tôi trong nhà vệ sinh!"
"Tam Vô, mau ra đây!"
Ông ta la khàn cả giọng, Tam Vô khó mà không nghe thấy.

"Tôi ra ngoài xem một chút.

" Quý Lăng Bạch nhíu mày, "Em đợi tôi ở đây đi.

"
Anh dùng tay ấn lên đầu Tam Vô, nhưng Tam Vô là người sẽ bỏ qua sự náo nhiệt sao?
Cô đi theo Quý Lăng Bạch xuống bên dưới.

"A a!" Tam Vô kinh ngạc thở dài một tiếng, nhìn Lý Ngọc Sơn đang nắm chặt quần, nhìn về phía cô đầy căm phẫn.

Lý Ngọc Sơn nghiến răng nghiến lợi, "Tam Vô! Cô còn lời gì muốn nói không? Thấy tôi như vậy còn định giả bộ vô tội ư?"
"Tôi muốn nói, ông giữ chặt quần như vậy cũng vô ích thôi, vải ở cái mông phía sau đã bị xé rách rồi, ông mặc vào không thấy lạnh sao?"
Các bảo chủ bên cạnh phát ra tiếng cười nghẹn.

Lý Ngọc Sơn tức giận đến nỗi run rẩy cả người.

"Còn nữa, tất cả nhện đều ở trong nhà tôi, đây là thành lũy 2, không có con nhện nào của nhà tôi cả.

"
"Cái rắm!" Nụ cười của Lý Ngọc Sơn không còn giữ được nữa, ông ta sợ hãi, nghĩ bản thân suýt nữa đã trúng chiêu nên đã bùng nổ cảm xúc, "Vừa rồi nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ chết ở chỗ đó rồi, cô còn dám cãi à! Có con nhện nào trong khu vực này không phải là của nhà cô?"
"Cô có suy tính gì? Là muốn tiêu diệt hết tất cả các bảo chủ hiện tại sao?"
Đang nói, bỗng có hai con nhện màu tím run rẩy chạy từ trong nhà vệ sinh ra.

Bọn chúng suýt chút nữa đã chết ngạt rồi.

Tam Vô ngạc nhiên, là cấp bậc hoàng đế sao?
"Đây không phải là nhện của thôn tôi, là nhện hoang.

" Tam Vô vừa nói vừa đi tới cổng thành lũy 2, vẫy tay với hai con nhện nhỏ đang thò đầu nhìn vào bên trong.

"Nhìn bụng của chúng nó này!" Tam Vô vỗ vỗ kêu chúng lật người lại, chúng ngoan ngoãn để lộ bụng ra, trên bụng đều có số thứ tự, "Thấy không, nhện nhà tôi đều có số thứ tự, hai con kia là nhện hoang.

"
Hai con đó là Nhện Hoàng Nam và Bắc, chuyện quan trọng như vậy, bọn chúng không yên tâm giao cho thuộc hạ của mình.

Bọn chúng nhìn Tam Vô đầy mong chờ, đây có được coi như là lập công không?
Tam Vô không hiểu ý mà bọn chúng muốn truyền đạt, trực tiếp gọi Nhện Hoàng Đông tới hỏi: "Nhện hoàng như bọn mày đều thích nằm trong nhà vệ sinh à?"
Nhện Hoàng Đông: "!.

" Hai con nhện ngu xuẩn này sao lại nghĩ ra được ý tưởng tuyệt diệu như thế nhỉ?
"Lý chủ này, tuy tôi không biết tại sao ông lại chọc đến hai con nhện hoàng này, nhưng không liên quan gì đến tôi.

" Tam Vô nghiêm mặt, lời nói cũng trở nên tàn nhẫn hơn hẳn, "Lúc trước ông trong tối ngoài sáng ngáng chân tôi, tôi đều có thể coi như không nhìn thấy, nhưng ông không thể ăn nói bậy bạ được! Miệng của ông chắc không có tác dụng như vậy nhỉ?"
Lý Ngọc Sơn kéo lưng quần lên, gió thổi khiến mông ông ta lạnh buốt, muốn chửi mắng cũng không còn hơi nữa, vô cùng bức bối.

Quan trọng là 10 bảo chủ hàng đầu vốn đã đứng về phía Tam Vô, lúc này cũng chỉ lo xem náo nhiệt.

Các bảo chủ ở sau cùng đột nhiên bị Tam Vô đá văng đi, lúc này cũng đứng nhìn Lý Ngọc Sơn, nếu không phải do ông ta ba hoa chích chòe thì bọn họ có thể đắc tội với người ta sao?
Đứng thêm một phút là lại thua thêm một phút, ông ta trừng mắt nhìn Tam Vô rồi xoay người bỏ đi, nhưng gió phía sau cứ lọt vào khiến ông ta phải đi khập khiễng từng bước.

"Còn hai con nhện này.

" Tam Vô thu ánh mắt lại, nhìn hai con Nhện Hoàng Nam và Bắc, cô có chút khó xử, "Hạ Chí Thanh, hai con này âm thầm vào thành lũy của anh, anh chỉ đứng nhìn thôi sao?"
Hạ Chí Thanh ngạc nhiên nhìn Tam Vô, cô thật sự không biết chúng sao?
Anh cho là Tam Vô đang muốn gạt Lý Ngọc Sơn, dù sao thì nhìn đôi mắt của hai con nhện này khi nhìn Tam Vô đều ngoan như cún vậy.

Hai con nhện hoàng nóng nảy, không phải như thế!
Đúng lúc Nhện Hoàng Đông đang ở đây, hai con nhện liền dồn ép Nhện Hoàng Đông.

Nhện Hoàng Đông lập tức hiểu ra, đây là tặc tâm bất tử* a.

*Một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là không từ bỏ những suy nghĩ xấu mà tiếp tục thực hiện nó.

Nhưng Tam Vô vẫn đang nhìn chằm chằm nó, Nhện Hoàng Đông không thể tiến tới quật chết bọn chúng nên chỉ đành dùng động tác giải thích ý đại khái cho Tam Vô.

"Mày nói là bọn chúng cũng muốn được nuôi? Muốn giết Lý Ngọc Sơn lấy lòng tao ư?"
Nhện Hoàng Đông gật đầu.

Tất cả các bảo chủ đều vô thức sờ mông mình một cái.

Quá đáng sợ.

Cũng may là bọn họ không đắc tội với Tam Vô như Lý Ngọc Sơn, nếu không sau này đi vệ sinh còn phải cẩn thận xem trong nhà vệ sinh có con nhện nào hay không.

Hơn nữa, hôm nay thì là nhện, lỡ như sau này có thêm động vật biến dị khác muốn lấy lòng Tam Vô thì sao?
Nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại rồi.

"Muốn vào sống nữa à?" Tam Vô nhướng mày, "Chuyện này tao không thể đưa ra quyết định ngay được, kêu bọn chúng chờ tao một lát, Tiểu Đông, mày dẫn bọn chúng ra ngoài một lúc đi, tao bàn chuyện với mọi người xong thì sẽ tìm bạn mày nói chuyện.

"
Nhện Hoàng Đông tức chết mất, hai tên này không phải là bạn nó.

Tam Vô nhìn các bảo chủ đã đồng ý, vừa hay là 10 người top đầu, bỏ qua Lý Ngọc Sơn thì là chín người, "Mọi người tin tưởng tôi, chấp nhận mức giá mà tôi đưa ra, vậy thì chuyện hợp tác sắp tới phải bàn bạc thật cẩn thận.

"
Vừa nghe nói cô muốn hợp tác, các bảo chủ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể hợp tác lâu dài thì tốt rồi.

"Cuộc họp sắp tới sẽ không tổ chức ở đây, đến thôn của tôi đi.

"
Đôi mắt của tất cả mọi người lập tức sáng lên, quả nhiên!
Ban đầu gặp mặt chỉ là khảo nghiệm mà thôi, chờ đến khi thái độ của bọn họ được Tam Vô hoàn toàn thừa nhận thì mới có thể vào thôn của Tam Vô xem xét, đây cũng được coi như là bước đầu đón nhận.

Chuyện này Tam Vô và Quý Lăng Bạch đã bàn bạc xong từ lâu.

Lý Ngọc Sơn nhất định sẽ gây chuyện, nhưng Quý Lăng Bạch cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể mượn việc này để lọc ra những người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người ngoài.

Nhìn thấy những bảo chủ đó được vào thôn của Tam Vô, các bảo chủ đã phản đối còn lại hối hận không thôi.

Vẫn nỗ lực đi theo sau lưng cô muốn cứu vãn.

Giang Thiên chờ Tam Vô và mọi người vào thôn xong liền trực tiếp ngăn họ lại, bên ngoài cười nhưng bên trong không cười nói: "Mọi người hãy về đi, lão đại của chúng tôi đã nói, không phải là không hợp tác sau này, chỉ là ưu tiên cho những thành lũy khác, nếu như còn nhiều, lão đại đương nhiên nguyện ý trao đổi với mọi người rồi.

"
Không thể nói lời chết, làm gì cũng phải để lại đường lui cho mình và người khác.

Bảy bảo chủ xếp hạng sau cùng chán nản nhìn nhau, quyết định sau khi trở về phải suy nghĩ cách làm sao để cứu vãn mới được.

Mặt khác, chín bảo chủ sau khi vào trong thôn, miệng chưa từng khép lại.

Bọn họ vẫn luôn cảm thấy thành lũy của mình đã được xây dựng rất hoàn hảo rồi.

Lại còn nhiều người, tràn đầy sức sống,
Nhưng so với nơi ở Tam Vô, căn bản chả là cái gì hết.

Vừa bước vào, phía ngoài cùng chính là địa bàn của nhện, nơi này không giống như động bàn tơ, mỗi con nhện đều có ruộng đất riêng, nhưng kích thước khác nhau, những thứ được trồng bên trong cũng khác nhau.

Bọn chúng thuần thục xới đất, bón phân rồi thu hoạch những cây trồng đã chín muồi.

Trên ruộng rau rộng lớn ấy, mỗi khi gió thổi qua, hương thơm thoang thoảng của rau xộc vào mũi khiến tinh thần của mọi người đều sảng khoái.

Đây vẫn chưa phải là chuyện kinh ngạc nhất, đi thêm một tầng nữa, bầy tang thi dày đặc khiến bọn họ tê dại cả da đầu, cảm thấy khó thở.

Dù biết những thứ này đều được Tam Vô nuôi nhưng bọn họ vẫn lo tang thi sẽ bạo loạn.

Bóng ma tâm lý 10 năm trời khiến bọn họ không dễ quên đi được, dù sao tang thi được nuôi trong thành lũy cũng không dày đặc thành một bầy như này.

"Những thứ kia là gì vậy? Cỏ mục sao?"
"Không phải chứ, là khoai tây đang trồng cỏ mục ư? Còn là một đống khoai tây nữa?"
Cu cậu khoai tây thậm chí còn không cần dị năng bồi dưỡng đặc biệt của Tam Vô, chính nó đã sinh ra cả một đội con trai, cỏ mục được trồng thành một mảng lớn, để gia súc mà Tam Vô nuôi được ăn thật no.

Các bảo chủ vào thôn của Tam Vô cảm thấy bản thân không thể thích ứng nổi, không có chút kiến thức nào.

"Uống!"
Rầm một tiếng, bọn họ nhìn thấy một cây hoa hướng dương đang đánh nhau với Tiểu Tang, vô cùng dữ dội, bên cạnh còn có rất nhiều tang thi vây xem, có con còn đặt cược một nửa khẩu phần ăn xem hôm nay ai sẽ thắng.

Bên cạnh là một cây ăn quả đang lắc lư, giây trước vẫn còn ổn, nhưng giây sau hình như đang cãi nhau với người khác, ngay sau đó, cây mây và dây leo như con rắn đang nhảy múa, dòng điện xuất hiện khắp nơi, quất qua bên cạnh khiến tang thi gần đó hét lên.

Khóe miệng của các bảo chủ giật giật, "Những thứ này đều là thực vật biến dị do dị năng của cô tạo ra sao? Đều là hệ chiến đấu à?"
"Cũng không đúng lắm.

" Tam Vô vẫy tay với Bí Đao ở phía xa xa, "Nào, đây là "nàng tiên ốc" của thôn chúng tôi, phụ trách hậu cần, tính tình dịu dàng nhất.

"
Bí Đao xấu hổ quấn dây leo quanh chân của Tam Vô, các bảo chủ thở phào nhẹ nhõm, phải rồi, rau vẫn là thứ đáng yêu nhất, không có dáng vẻ kỳ lạ nào.

"Bí Đao, mở cửa cho bọn chị đi.

"

Nhưng Bí Đao đẩy cửa hai lần, cái cửa này hình như hoạt động không tốt lắm, nó dùng một xíu lực.

Bùm!
Cánh cửa bị vỡ thành từng mảnh ngay trước mặt các bảo chủ.

Làn da sáp của Bí Đao lại bắt đầu rỉ nước.

"Đừng khóc.

" Tam Vô vỗ nó, "Đổi một cánh cửa khác là được.

"
Các bảo chủ: "!.

" Những thực vật này quá bạo lực, chắc chắn là vì Tam Vô nuông chiều!
Mọi người nhìn xung quanh, cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đã đứng về phía Tam Vô mà không do dự nhiều.

Bọn họ nhìn tang thi có thể ăn khoai tây, củ cải, uống canh rau tùy thích mà thèm đến mức không khỏi nuốt nước miếng trên đường đến phòng họp.

Vừa ngồi xuống, mọi người đã rất vội vàng.

Tam Vô thu hết tất cả vào mắt, cười nói: "Mọi người thấy rồi đấy, thôn của tôi có rất nhiều thứ, nhưng nơi này thực sự quá nhỏ.

"
"Đúng, đúng, nhưng chẳng phải Quý đội đã nói sẽ tặng cho cô thành lũy 18 sao?" Mọi người đều rất tích cực, "Còn cần cái gì, chúng tôi đều có thể giúp.

"
"Phải đấy, phải đấy! Phải giúp một tay!"
Có gương của các thành lũy kia, lúc này bọn họ vừa mừng lại vừa trân trọng.

Nhưng không ngờ, Tam Vô lại lắc đầu.

KHÔNG‎ Q????ẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ t????????????ệ????‎ tại‎ —‎ T????‎ ÙMT????????YỆN.ⅤN‎ —
"Về phần thành lũy, nói thật tôi cũng không thích lắm, diện tích vẫn chưa đủ lớn.

"
Tam Vô lấy bản đồ ra, dùng bút vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ, lấy thôn của cô làm trung tâm, vùng đất rộng gần 10000 km vuông xung quanh cũng giữ lại.

"Ý tưởng của tôi đó là sẽ không xây thành lũy, nhưng dĩ nhiên vẫn cần sự giúp sức của các bảo chủ.

"
"Chúng ta lấy nơi này làm cứ điểm lớn nhất, xây dựng một thành phố đầu tiên sau mạt thế!"
"Một thành phố hoàn chỉnh, rộng lớn!".

Chapter
1 Chương 1: 1: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi
2 Chương 2: 2: Dị Năng Biến Hoá
3 Chương 3: 3: Cơm Tối Hôm Nay
4 Chương 4: 4: Cô Có Mùi Thơm Như Vậy Sao
5 Chương 5: 5: Nhận Nuôi Tang Thi Đầu Tiên
6 Chương 6: 6: Họ Đều Đã Nghĩ Thông Rồi
7 Chương 7: 7: Điểm Mấu Chốt Của Lão Đại Đã Không Còn Nữa
8 Chương 8: 8: Bị Theo Dõi
9 Chương 9: 9: Hoa Hướng Dương Biết Đánh Quyền Anh
10 Chương 10: 10: Hợp Tác Tạm Thời
11 Chương 11: 11: Tang Thi Thứ Hai Tới Rồi
12 Chương 12: 12: Thủ Đoạn Sắc Bén
13 Chương 13: 13: Đôi Cá Trích Cạnh Tranh
14 Chương 14: 14: Cuộc Sống Ăn Thịt
15 Chương 15: 15: Lời Chào Hỏi
16 Chương 16: 16: Tiểu Tam Vô Bá Đạo
17 Chương 17: 17: Có Ở Đó Không Đại Nhân
18 Chương 18: 18: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
19 Chương 19: 19: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
20 Chương 20: 20: Bầu Không Khí Vô Cùng Nghiêm Túc
21 Chương 21: 21: Hoả Hoạn
22 Chương 22: 22: Có Muốn Ôm Không Nào
23 Chương 23: 23: Những Tang Thi Khác
24 Chương 24: 24: Vở Kịch Tình Làng Nghĩa Xóm
25 Chương 25: 25: Người Ở Thành Lũy 2 Tới
26 Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Ngoài Sức Tưởng Tượng
27 Chương 27: 27: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một
28 Chương 28: 28: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một 2
29 Chương 29: 29: Tấn Công Đi Tiểu La
30 Chương 30: 30: Hành Động
31 Chương 31: 31: Không Người Thân Không Bạn Bè Không Ràng Buộc
32 Chương 32: 32: Quân Đoàn Tang Thi Đến
33 Chương 33: 33: Quân Đoàn Tang Thi Thân Thiện
34 Chương 34: 34: Dấu Ngã Quyến Rũ
35 Chương 35: 35: Tiện Thể Nhắn Là Lại Xảy Ra Chuyện
36 Chương 36: 36: Dẫn Đàn Em Đi Tìm Một Nơi
37 Chương 37: 37: Các Cô Vẫn Còn Nuốt Cơm Được
38 Chương 38: 38: Cái Đồ Quần Áo Vướng Víu Này
39 Chương 39: 39: Bị Bắt Đi
40 Chương 40: 40: Có Bản Lĩnh Thì Tới Lấy Đi
41 Chương 41: 41: Anh Sắp Kết Hôn Rồi Sao
42 Chương 42: 42: Lớp Học Huấn Luyện Tang Thi
43 Chương 43: 43: Các Người Hèn Vậy Sao
44 Chương 44: 44: Chúng Ta Không Nên Xa Lạ Như Vậy
45 Chương 45: 45: Bóng Đèn Nhỏ Của Tam Vô
46 Chương 46: 46: Có Thể Tung Hoành Một Chút
47 Chương 47: 47: Thu Hút Ong Bướm Em Giỏi Nhất
48 Chương 48: 48: Tương Phản
49 Chương 49: 49: Thiên Đường Đầu Tiên
50 Chương 50: 50: Các Samurai Của Tường Vi
51 Chương 51: 51: Gây Rối Tứ Phương
52 Chương 52: 52: Đừng Đánh Nhau
53 Chương 53: 53: Đồ Tốt Thì Ai Chê Nhiều
54 Chương 54: 54: Đại Hàn Kỳ Sắp Đến
55 Chương 55: 55: Đáng Sợ Hơn Cả Đại Hàn Kỳ
56 Chương 56: 56: Khách Tới Đây Nè~
57 Chương 57: 57: Làm Gì Mà Ồn Ào Suốt Vậy
58 Chương 58: 58: Lá Cờ Này Thật Xấu
59 Chương 59: 59: Sự Mê Người Của Anh
60 Chương 60: 60: Quý Lăng Bạch Đàn Ông Cái Gì Chứ
61 Chương 61: 61: Tròn Tròn Mập Mập Tới
62 Chương 62: 62: Có Thể Chịu Đựng Tình Yêu Dịu Dàng Này Không
63 Chương 63: 63: Tố Chất Tâm Lý Của Người Tinh Anh Chính Là Liều Chết
64 Chương 64: 64: Niềm Kiêu Hãnh Của Động Vật Xã Hội
65 Chương 65: 65: Ai Dũng Cảm Hơn
66 Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
67 Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động
68 Chương 68: 68: Mọi Người Tìm Ai
69 Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc
70 Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây
71 Chương 71: 71: Bao Ăn Bao Ở
72 Chương 72: 72: Ông Ta Điên Rồi Sao
73 Chương 73: 73: Muốn Gì Thì Cứ Nói
74 Chương 74: 74: Cơ Hội Lập Công Tới Rồi
75 Chương 75: 75: Một Cát Tát Tỉnh Người
76 Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh
77 Chương 77: 77: Tiểu Nam Tiểu Bắc
78 Chương 78: 78: Nhiệt Tình Như Vậy Đấy
79 Chương 79: 79: Người Anh Em Không Nhớ Bọn Ta Sao
80 Chương 80: 80: Keo Kiệt
81 Chương 81: 81: Gõ Cửa Phòng
82 Chương 82: 82: Mãnh Nam A
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: 1: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi
2
Chương 2: 2: Dị Năng Biến Hoá
3
Chương 3: 3: Cơm Tối Hôm Nay
4
Chương 4: 4: Cô Có Mùi Thơm Như Vậy Sao
5
Chương 5: 5: Nhận Nuôi Tang Thi Đầu Tiên
6
Chương 6: 6: Họ Đều Đã Nghĩ Thông Rồi
7
Chương 7: 7: Điểm Mấu Chốt Của Lão Đại Đã Không Còn Nữa
8
Chương 8: 8: Bị Theo Dõi
9
Chương 9: 9: Hoa Hướng Dương Biết Đánh Quyền Anh
10
Chương 10: 10: Hợp Tác Tạm Thời
11
Chương 11: 11: Tang Thi Thứ Hai Tới Rồi
12
Chương 12: 12: Thủ Đoạn Sắc Bén
13
Chương 13: 13: Đôi Cá Trích Cạnh Tranh
14
Chương 14: 14: Cuộc Sống Ăn Thịt
15
Chương 15: 15: Lời Chào Hỏi
16
Chương 16: 16: Tiểu Tam Vô Bá Đạo
17
Chương 17: 17: Có Ở Đó Không Đại Nhân
18
Chương 18: 18: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
19
Chương 19: 19: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
20
Chương 20: 20: Bầu Không Khí Vô Cùng Nghiêm Túc
21
Chương 21: 21: Hoả Hoạn
22
Chương 22: 22: Có Muốn Ôm Không Nào
23
Chương 23: 23: Những Tang Thi Khác
24
Chương 24: 24: Vở Kịch Tình Làng Nghĩa Xóm
25
Chương 25: 25: Người Ở Thành Lũy 2 Tới
26
Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Ngoài Sức Tưởng Tượng
27
Chương 27: 27: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một
28
Chương 28: 28: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một 2
29
Chương 29: 29: Tấn Công Đi Tiểu La
30
Chương 30: 30: Hành Động
31
Chương 31: 31: Không Người Thân Không Bạn Bè Không Ràng Buộc
32
Chương 32: 32: Quân Đoàn Tang Thi Đến
33
Chương 33: 33: Quân Đoàn Tang Thi Thân Thiện
34
Chương 34: 34: Dấu Ngã Quyến Rũ
35
Chương 35: 35: Tiện Thể Nhắn Là Lại Xảy Ra Chuyện
36
Chương 36: 36: Dẫn Đàn Em Đi Tìm Một Nơi
37
Chương 37: 37: Các Cô Vẫn Còn Nuốt Cơm Được
38
Chương 38: 38: Cái Đồ Quần Áo Vướng Víu Này
39
Chương 39: 39: Bị Bắt Đi
40
Chương 40: 40: Có Bản Lĩnh Thì Tới Lấy Đi
41
Chương 41: 41: Anh Sắp Kết Hôn Rồi Sao
42
Chương 42: 42: Lớp Học Huấn Luyện Tang Thi
43
Chương 43: 43: Các Người Hèn Vậy Sao
44
Chương 44: 44: Chúng Ta Không Nên Xa Lạ Như Vậy
45
Chương 45: 45: Bóng Đèn Nhỏ Của Tam Vô
46
Chương 46: 46: Có Thể Tung Hoành Một Chút
47
Chương 47: 47: Thu Hút Ong Bướm Em Giỏi Nhất
48
Chương 48: 48: Tương Phản
49
Chương 49: 49: Thiên Đường Đầu Tiên
50
Chương 50: 50: Các Samurai Của Tường Vi
51
Chương 51: 51: Gây Rối Tứ Phương
52
Chương 52: 52: Đừng Đánh Nhau
53
Chương 53: 53: Đồ Tốt Thì Ai Chê Nhiều
54
Chương 54: 54: Đại Hàn Kỳ Sắp Đến
55
Chương 55: 55: Đáng Sợ Hơn Cả Đại Hàn Kỳ
56
Chương 56: 56: Khách Tới Đây Nè~
57
Chương 57: 57: Làm Gì Mà Ồn Ào Suốt Vậy
58
Chương 58: 58: Lá Cờ Này Thật Xấu
59
Chương 59: 59: Sự Mê Người Của Anh
60
Chương 60: 60: Quý Lăng Bạch Đàn Ông Cái Gì Chứ
61
Chương 61: 61: Tròn Tròn Mập Mập Tới
62
Chương 62: 62: Có Thể Chịu Đựng Tình Yêu Dịu Dàng Này Không
63
Chương 63: 63: Tố Chất Tâm Lý Của Người Tinh Anh Chính Là Liều Chết
64
Chương 64: 64: Niềm Kiêu Hãnh Của Động Vật Xã Hội
65
Chương 65: 65: Ai Dũng Cảm Hơn
66
Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
67
Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động
68
Chương 68: 68: Mọi Người Tìm Ai
69
Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc
70
Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây
71
Chương 71: 71: Bao Ăn Bao Ở
72
Chương 72: 72: Ông Ta Điên Rồi Sao
73
Chương 73: 73: Muốn Gì Thì Cứ Nói
74
Chương 74: 74: Cơ Hội Lập Công Tới Rồi
75
Chương 75: 75: Một Cát Tát Tỉnh Người
76
Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh
77
Chương 77: 77: Tiểu Nam Tiểu Bắc
78
Chương 78: 78: Nhiệt Tình Như Vậy Đấy
79
Chương 79: 79: Người Anh Em Không Nhớ Bọn Ta Sao
80
Chương 80: 80: Keo Kiệt
81
Chương 81: 81: Gõ Cửa Phòng
82
Chương 82: 82: Mãnh Nam A
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99