Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây

Tam Vô nhìn lượng thức ăn đang giảm dần trong kho mà cảm thấy đau lòng không thôi.

Cô lấy ra rất nhiều hạt giống trong phòng, đẩy một đám nhện ra đi tới khoảng đất trống.

Nhờ năng lực được nâng cao nên cô đã có thể lọc sạch đất hai lần, khoai tây được hấp thụ dễ dàng hơn và phát triển hơn, Tam Vô gieo tất cả những hạt khoai tây còn lại xuống.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.

Quý Lăng Bạch nói không sai, sau khi lên cấp trung, cô tăng cường năng lực ở mọi phương diện, thật sự phát hiện ra năng lực thứ hai của mình.

Cô chưa từng nghĩ tới việc tạo ra thực vật biến dị có thể kiểm soát được.

Là năng lực giục sinh.

Cô có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của thực vật do cô trồng, khi trạng thái tốt còn có thể rút ngắn thời gian gấp 10 lần.

Hạt giống khoai tây dưới năng lực giục sinh nhanh chóng bén rễ và nảy mầm, cây con nứt ra biến thành bụi cây bán trưởng thành, nhưng dị năng của Tam Vô cũng theo đó mà cạn kiệt.

Cô ngồi dưới đất thở hổn hển, bầy nhện bên cạnh được ăn no, lần lượt lật người, hướng cái bụng phình to lên trời, thoải mái duỗi chân.

"Lão đại, bọn tôi đã chuẩn bị hết tất cả đồ mà cô yêu cầu, nhưng làm gì với chúng thế?" Giang Thiên chạy đến hỏi.

Đó là ba lô, nhưng lần này trong ba lô không chỉ có thịt khô mà còn có vài túi củ cải và khoai tây.

Thịt khô thì không nói gì, nhưng củ cải và khoai tây đều được cho đi, Giang Thiên đau lòng nhìn ba lô như đang nhìn đứa con của mình, ánh mắt vô cùng lưu luyến.

"Đến đây nào, đám nhện ăn no kia.

" Tam Vô gọi những con nhện vẫn đang phơi bụng mình dưới ánh trăng.

Mấy con nhện vừa mới miễn cưỡng xoay lại đã đồng loạt tập trung trước mặt Tam Vô.

Bọn chúng rất phấn khích, nếu không phải bọn chúng không biết nói thì có khi thôn nhỏ của Tam Vô sẽ bị tiếng hoan hô che lấp mất.

"Được rồi, sắp tới bọn mày cần gửi một ít đồ đến các nơi này, những thứ này không được trộm cũng không được ném, tao sẽ chuẩn bị thức ăn cho bọn mày trên đường đi, nhưng đồ bọn mày giao đến nơi phải còn nguyên vẹn, biết không?"
Trước đây, vì mọi người không tiện ra ngoài trong đại hàn kỳ nên Tam Vô vẫn luôn đè nó xuống.

Nhưng cô chưa từng quên những gì Lưu Tiểu Phao đã nói.

Dù thành lũy 3 có biết năng lực của cô hay không thì cô vẫn phải thực hiện kế hoạch của mình, dị năng của cô cũng không thể giấu được lâu, khi diện tích của thôn ngày càng lớn hơn thì nhất định sẽ có càng nhiều người tò mò hơn.

Cô muốn đề phòng cũng không thể, nhưng nó không đáng so với công sức và lợi ích mà cô đã bỏ ra.

Thay vì bị người có tâm nắm lấy điểm yếu thì không bằng cô cướp trước một bước, làm điều có lợi cho mình.

Nhện biến dị đồng loạt gật đầu, cảnh tượng ngoan ngoãn đó thật sự hùng vĩ.

Nhện Hoàng Đông cảm thấy vô cùng phức tạp.

Nó vốn đang lo bọn chúng sẽ không nghe lời, không ngờ là!.

xem ra không cần nó nữa rồi.

[Ồ, Tiểu Tây?] Nhện Hoàng Đông vừa ăn thịt tôm vừa đi tới bên cạnh Nhện Hoàng Tây, vừa gặm tôm vừa ậm ờ nói, [Sao vậy, Tiểu Tây, sao chân ngươi lại gãy rồi? Chậc, chậc, ngươi thật là yếu đuối, ta mới đi được bao lâu mà ngươi đã càng thêm tàn phế rồi.

]
Nhện Hoàng Tây tức giận, trợn tròn mắt xem thường.

Nhện Hoàng Đông ợ một cái, thịt của con tôm này thật là ngon.

[Nào, còn một con tôm cuối cùng đấy, đừng nói lão đại ta không chăm sóc ngươi, ngươi mau ăn đi, ngày mai chúng ta đi khai hoang.

]
Nhện Hoàng Tây sắp tức chết rồi, quan trọng là bị thuộc hạ của Nhện Hoàng Đông đạp cũng coi như bình thường đi.

Chính nó thấy rõ một đàn nhện con mà nó mang đến vừa mới đạp qua nó!
Nó vừa đau lại vừa đói, chỉ còn biết cúi đầu gặm thịt tôm.

Kết quả là vừa cắn một cái đã thấy mùi thơm ngon xộc lên, năng lượng theo miệng chảy vào trong cơ thể, ngay cả cái chi bị gãy cũng không còn đau như trước nữa.

Nhện Hoàng Tây kinh ngạc nhìn về phía Tam Vô.

Người phụ nữ này!.

thật bất thường.

Tuy đám nhện này ăn nhiều nhưng làm việc cũng nhiều.

Bức tường bên ngoài được xây nên nhanh hơn nhiều so với tang thi của Tam Vô, tơ nhện thực sự là một công cụ cần thiết cho xây dựng, tơ nhện vừa dính lại vừa chắc, khô nhanh hơn, kết dính gạch với nhau còn hiệu quả hơn xi măng gấp mấy lần.

Tuy cô có ý định che chắn năng lực của mình, nhưng tường chắn vẫn là trụ cột phòng thủ và an ninh cơ bản nhất, là rất cần thiết.

Sau khi tường chắn được hoàn thành, chính là việc khai hoang, tạo nên ruộng đất mới, trồng thêm nhiều lương thực, nuôi những con nhện đen đen mập mập, sức chứa của thôn cô sẽ tăng lên rất nhiều.

"Tôi sẽ kêu người bên tôi đi cùng nhện bên cô, tiện trao đổi.

" Quý Lăng Bạch nói với Tam Vô.

Ngoài mặt thì Tam Vô điên cuồng gật đầu, nhưng trong lòng thì lặng lẽ thêm một câu.

Không phải là tiện trao đổi, mà là tiện việc đe dọa lúc cần thiết chứ gì?
Chẳng hạn như những bảo chủ không thức thời hoặc có ý khác.

Quý Lăng Bạch gọi nhóm người Đại Hoàng tới.

Tam Vô nhìn những ba lô trên mặt đất, nói: "Đồ không nhiều, nhưng tôi sẵn lòng cho đi, đó có nghĩa là tôi muốn kết bạn với họ, cũng cho thấy khả năng của tôi chỉ có lợi không có hại đối với con người, hy vọng mọi người có thể hiểu.

".

Truyện Hot
"Đồ của các thành lũy đều giống nhau, nhưng thành lũy 3 và thành lũy 17 không có, các anh cũng không cần qua đó.

"
Cô là người thù dai.

Thành lũy 3 nằm ở hai bên đòn gánh, cô vẫn chưa quên chuyện thành lũy 17 tìm cô làm ầm lên mà không có lý do nào.

Muốn cô đưa thức ăn cho những kẻ lười biếng đó?
Nằm mơ đi!
Tam Vô phân công từng nhóm nhện.

Nhóm người Đại Hoàng nhìn Quý Lăng Bạch đang đứng trước mặt, thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.

"Ý của Tam Vô chắc các cậu cũng hiểu.

" Mắt của Quý Lăng Bạch lướt qua mọi người, tùy ý bổ sung thêm một câu, "Nếu có người tham lam hoặc có ý khác, không cần khách sáo, nên làm gì thì làm cái đó.

"

"Mặc dù bây giờ là đại hàn kỳ, nhưng với thực lực của các cậu, ngồi trong xe thú phải tự giữ ấm, đến rồi đi nhanh hơn chắc là không thành vấn đề.

"
Nhóm người Đại Hoàng nghiêm túc gật đầu.

"Nhưng, nhưng Quý đội, những thứ này cứ cho đi như vậy, chưa nói đến trên mặt người ta như thế nào, còn không biết trong lòng người ta nghĩ gì, lỡ như muốn một đằng mà làm một nẻo nhưng vẫn không cảm kích thì sao?"
Hơn mười bảo chủ, mỗi người đều có tính cách và ý nghĩ khác nhau, ngoại trừ cùng mục tiêu là không để kẻ địch xâm phạm thì bọn họ vẫn chiến đấu hoặc cản đường nhau trong những chuyện bình thường.

Khó tránh khỏi bọn họ sẽ nổi lên ý nghĩ khác.

Ngay cả thành lũy 2, bình thường thân thiện nhưng khi giành giật nhân tài cũng rất tàn nhẫn, chẳng phải Quý đội của bọn họ cũng muốn đưa Tam Vô về thành lũy của mình đó sao?
Chỉ là sau khi Quý đội và Tam Vô trở nên quen thuộc hơn, hai người họ đã lựa chọn cách hợp tác chính xác.

Tất cả mọi người đều là con người, còn thành lũy là gia đình nhỏ, sau khi mọi người đảm bảo an toàn thì phải lên kế hoạch cho gia đình nhỏ của mình.

"Đến lúc đó tôi sẽ có cách khiến bọn họ tiến hành xếp hàng chân chính, cậu không cần phải lo lắng, cứ đưa đồ đi trước đã, phần nhân tình này, có thể bán đồ ít dùng nhất với giá cao nhất.

"
Và chúng ta tuyệt đối không được để thành lũy 3 giành trước.

!.

Trong thành lũy 3, Lý Ngọc Sơn vừa cơm nước xong đang nằm thoải mái trên giường.

Ông ta giữ lại vài con nhện biến dị nhỏ càng ngày càng nghe lời, không nghe lời sẽ bị đánh một trận, động vật biến dị cứ thế mà thuần phục thôi.

Lý Ngọc Sơn uống một ngụm canh thịt cừu do nữ đầu bếp bên dưới mang đến, vui vẻ nói: "Vốn còn nghĩ chuyện của Tam Vô phải đợi đến khi đại hàn kỳ kết thúc mới có thể vạch trần, không ngờ ông trời lại giúp mình.

"
Ông ta thoải mái thở ra một hơi, "Hiện tại nhện con đều nghe lời, cho chúng dưỡng thương thêm hai ngày nữa rồi để chúng gửi thư đến từng thành lũy, tường cao như vậy thì có ích gì? Nhìn tôi phá hủy nó hoàn toàn đây này!"
Những người thân tín gật đầu liên tục, "Trước kia Tam Vô không hề coi thành lũy 3 của chúng ta ra cái gì, cho rằng dựa vào Quý Lăng Bạch là có thể làm mưa làm gió sao?"
"Quý Lăng Bạch lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần những bảo chủ khác và Lý chủ đồng lòng, sẽ không sợ mất đi chỗ tốt.

"
Lý Ngọc Sơn gật đầu, đặt chén canh xuống, nhìn một đám người bên ngoài đang thu dọn nhà kho bị nhiễm nọc độc của nhện, người ra người vào, đều đăm chiêu ủ dột, ít đi một phần tư lương thực khiến họ không thể ngủ ngon, khuôn mặt tái xanh xen lẫn nhau.

Nhìn những người này, Lý Ngọc Sơn lắc đầu.

"Sức chịu đựng quá kém, những người như vậy không thể tồn tại lâu dài được, cũng không phải là người mà thành lũy chúng ta cần.

" Thái độ của ông ta đối với những người như vậy rất rõ ràng, chỉ giữ lại kẻ mạnh, loại bỏ kẻ yếu.

Thành lũy 1 cũng có triết lý như vậy, người mạnh hơn thì được coi trọng hơn, nhưng ông ta cảm thấy Quý Lăng Bạch vẫn có chút nhân từ, những kẻ vô dụng và bị thương đó chỉ cần cho một chút lương thực rồi đuổi ra ngoài thôi, cần gì phải cho chúng ở lại thành lũy chứ?
Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể khiến thành lũy cường đại hơn, thành lũy cường đại thì tỷ lệ sống sót của bọn họ mới cao hơn, những người ấy sinh ra đời sau còn tốt hơn cả gen, loài người! cũng có thể đi xa hơn.

Nhưng mà!
Bỏ qua những triết lý này trước đã, hiện tại ông ta chỉ muốn dạy cho ả phụ nữ không tôn trọng ông ta một bài học!

"Mang giấy bút tới đây, tôi viết thư cho bọn họ trước.

"
Ngay khi Lý Ngọc Sơn đang hào hứng chuẩn bị báo thù thì nhện biến dị bên phía Tam Vô đã sẵn sàng, những con nhện lớn nhất phụ trách kéo xe thú, những con nhện còn lại thì chia đội ra, vác đồ chuẩn bị lên đường.

Vì mỗi một đội ngũ đều có người của Quý Lăng Bạch đi theo nên Tam Vô cũng yên tâm hơn, không lo bọn chúng tìm sai đường hoặc đưa sai người.

Một đàn nhện biến dị hùng hổ xuất phát, móng vuốt của chúng cũng thật thần kỳ, lúc đâm người thì rất sắc bén, nhưng khi đi trên tuyết thì lại dùng gai phẳng dẹp sang hai bên.

Đừng nhìn một đàn ra ngoài mà thấy đông, những con ở lại cũng không ít đâu.

Những con nhện kia cũng không nhàn rỗi, con nào khai hoang thì khai hoang, con nào sửa nhà thì sửa nhà, hiệu suất chúng dùng móng vuốt để xới đất rất hiệu quả.

Hơn nữa, Tam Vô còn phát hiện tơ nhện của chúng kết thành một mạng lưới lớn, bọc thêm một lớp da không thấm nước, sử dụng các cột để chống đỡ bề mặt hình tam giác có thể tạo ra một cái mái nhà đơn giản, dùng để chặn tuyết cho ruộng rau cũng được, cũng có thể dùng làm mái che tuyết và chống thấm nước cho hang ổ của chúng, tránh cho cửa hang bị tuyết chặn lại.

Mỗi con nhện đều có một mảnh ruộng để trông coi riêng, tương ứng với hang ổ của chúng, từ giờ trở đi, chúng sẽ là nhện canh giữ ruộng đồng.

Trồng nhiều một chút, sau này mới có thể ăn nhiều hơn.

Tam Vô nhìn những hang ổ và ruộng đồng dần được hình thành bên ngoài, cô rất hài lòng, với một lớp như vậy, sau này nếu có người muốn lẻn vào thì sẽ không dễ dàng, trước tiên phải qua được hang ổ vừa nguy hiểm lại phức tạp của nhện như này.

Tam Vô vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà thì cánh cửa vừa được hoàn thành bên ngoài đã có tiếng gõ.

Cô không hề ngạc nhiên, cô biết là ai tới đây.

Sau khi công khai dị năng, thành lũy gần nhất cũng là người lui tới với cô nhiều nhất là ai? Không cần nghĩ cũng biết.

Tam Vô theo bản năng định đứng dậy đi mở cửa thì bị Quý Lăng Bạch giữ lại, anh kéo tay Tam Vô đi vào trong.

"Bên ngoài rất lạnh, nếu cô không che giấu dị năng nữa thì không cần tự mình chạy ra đón họ, cứ để họ vào nhìn cô.

" Quý Lăng Bạch trở về đại sảnh, ngồi vững vàng nói: "Sau này sẽ có càng nhiều người muốn cầu xin cô thêm nhiều thứ nữa.

"
Tam Vô vừa nghe thì bật cười, "Vậy anh có cầu xin tôi không?"
Quý Lăng Bạch quay đầu nhìn cô, gần đây cô lại tròn thêm một chút, khuôn mặt có da có thịt, lúm đồng tiền trên mặt cũng sâu hơn.

Tai cô đỏ bừng lên vì lạnh, vì vừa rồi ở bên ngoài cô đã đưa cho anh cái bịt tai lớn, nói là lỗ tai anh đỏ rồi, nhìn thôi đã thấy lạnh.

Một tay của Quý Lăng Bạch đặt ở cạnh bàn, chống cằm nghiêm túc nói: "Ừ, tương lai có lẽ sẽ có.

"
Tam Vô sửng sốt.

Ngay sau đó đã thấy anh mỉm cười, đôi mắt đó biến thành hai vầng trăng khuyết dịu dàng trước mặt Tam Vô, "Em muốn tôi cầu xin em thế nào đây?".

Chapter
1 Chương 1: 1: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi
2 Chương 2: 2: Dị Năng Biến Hoá
3 Chương 3: 3: Cơm Tối Hôm Nay
4 Chương 4: 4: Cô Có Mùi Thơm Như Vậy Sao
5 Chương 5: 5: Nhận Nuôi Tang Thi Đầu Tiên
6 Chương 6: 6: Họ Đều Đã Nghĩ Thông Rồi
7 Chương 7: 7: Điểm Mấu Chốt Của Lão Đại Đã Không Còn Nữa
8 Chương 8: 8: Bị Theo Dõi
9 Chương 9: 9: Hoa Hướng Dương Biết Đánh Quyền Anh
10 Chương 10: 10: Hợp Tác Tạm Thời
11 Chương 11: 11: Tang Thi Thứ Hai Tới Rồi
12 Chương 12: 12: Thủ Đoạn Sắc Bén
13 Chương 13: 13: Đôi Cá Trích Cạnh Tranh
14 Chương 14: 14: Cuộc Sống Ăn Thịt
15 Chương 15: 15: Lời Chào Hỏi
16 Chương 16: 16: Tiểu Tam Vô Bá Đạo
17 Chương 17: 17: Có Ở Đó Không Đại Nhân
18 Chương 18: 18: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
19 Chương 19: 19: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
20 Chương 20: 20: Bầu Không Khí Vô Cùng Nghiêm Túc
21 Chương 21: 21: Hoả Hoạn
22 Chương 22: 22: Có Muốn Ôm Không Nào
23 Chương 23: 23: Những Tang Thi Khác
24 Chương 24: 24: Vở Kịch Tình Làng Nghĩa Xóm
25 Chương 25: 25: Người Ở Thành Lũy 2 Tới
26 Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Ngoài Sức Tưởng Tượng
27 Chương 27: 27: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một
28 Chương 28: 28: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một 2
29 Chương 29: 29: Tấn Công Đi Tiểu La
30 Chương 30: 30: Hành Động
31 Chương 31: 31: Không Người Thân Không Bạn Bè Không Ràng Buộc
32 Chương 32: 32: Quân Đoàn Tang Thi Đến
33 Chương 33: 33: Quân Đoàn Tang Thi Thân Thiện
34 Chương 34: 34: Dấu Ngã Quyến Rũ
35 Chương 35: 35: Tiện Thể Nhắn Là Lại Xảy Ra Chuyện
36 Chương 36: 36: Dẫn Đàn Em Đi Tìm Một Nơi
37 Chương 37: 37: Các Cô Vẫn Còn Nuốt Cơm Được
38 Chương 38: 38: Cái Đồ Quần Áo Vướng Víu Này
39 Chương 39: 39: Bị Bắt Đi
40 Chương 40: 40: Có Bản Lĩnh Thì Tới Lấy Đi
41 Chương 41: 41: Anh Sắp Kết Hôn Rồi Sao
42 Chương 42: 42: Lớp Học Huấn Luyện Tang Thi
43 Chương 43: 43: Các Người Hèn Vậy Sao
44 Chương 44: 44: Chúng Ta Không Nên Xa Lạ Như Vậy
45 Chương 45: 45: Bóng Đèn Nhỏ Của Tam Vô
46 Chương 46: 46: Có Thể Tung Hoành Một Chút
47 Chương 47: 47: Thu Hút Ong Bướm Em Giỏi Nhất
48 Chương 48: 48: Tương Phản
49 Chương 49: 49: Thiên Đường Đầu Tiên
50 Chương 50: 50: Các Samurai Của Tường Vi
51 Chương 51: 51: Gây Rối Tứ Phương
52 Chương 52: 52: Đừng Đánh Nhau
53 Chương 53: 53: Đồ Tốt Thì Ai Chê Nhiều
54 Chương 54: 54: Đại Hàn Kỳ Sắp Đến
55 Chương 55: 55: Đáng Sợ Hơn Cả Đại Hàn Kỳ
56 Chương 56: 56: Khách Tới Đây Nè~
57 Chương 57: 57: Làm Gì Mà Ồn Ào Suốt Vậy
58 Chương 58: 58: Lá Cờ Này Thật Xấu
59 Chương 59: 59: Sự Mê Người Của Anh
60 Chương 60: 60: Quý Lăng Bạch Đàn Ông Cái Gì Chứ
61 Chương 61: 61: Tròn Tròn Mập Mập Tới
62 Chương 62: 62: Có Thể Chịu Đựng Tình Yêu Dịu Dàng Này Không
63 Chương 63: 63: Tố Chất Tâm Lý Của Người Tinh Anh Chính Là Liều Chết
64 Chương 64: 64: Niềm Kiêu Hãnh Của Động Vật Xã Hội
65 Chương 65: 65: Ai Dũng Cảm Hơn
66 Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
67 Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động
68 Chương 68: 68: Mọi Người Tìm Ai
69 Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc
70 Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây
71 Chương 71: 71: Bao Ăn Bao Ở
72 Chương 72: 72: Ông Ta Điên Rồi Sao
73 Chương 73: 73: Muốn Gì Thì Cứ Nói
74 Chương 74: 74: Cơ Hội Lập Công Tới Rồi
75 Chương 75: 75: Một Cát Tát Tỉnh Người
76 Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh
77 Chương 77: 77: Tiểu Nam Tiểu Bắc
78 Chương 78: 78: Nhiệt Tình Như Vậy Đấy
79 Chương 79: 79: Người Anh Em Không Nhớ Bọn Ta Sao
80 Chương 80: 80: Keo Kiệt
81 Chương 81: 81: Gõ Cửa Phòng
82 Chương 82: 82: Mãnh Nam A
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: 1: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi
2
Chương 2: 2: Dị Năng Biến Hoá
3
Chương 3: 3: Cơm Tối Hôm Nay
4
Chương 4: 4: Cô Có Mùi Thơm Như Vậy Sao
5
Chương 5: 5: Nhận Nuôi Tang Thi Đầu Tiên
6
Chương 6: 6: Họ Đều Đã Nghĩ Thông Rồi
7
Chương 7: 7: Điểm Mấu Chốt Của Lão Đại Đã Không Còn Nữa
8
Chương 8: 8: Bị Theo Dõi
9
Chương 9: 9: Hoa Hướng Dương Biết Đánh Quyền Anh
10
Chương 10: 10: Hợp Tác Tạm Thời
11
Chương 11: 11: Tang Thi Thứ Hai Tới Rồi
12
Chương 12: 12: Thủ Đoạn Sắc Bén
13
Chương 13: 13: Đôi Cá Trích Cạnh Tranh
14
Chương 14: 14: Cuộc Sống Ăn Thịt
15
Chương 15: 15: Lời Chào Hỏi
16
Chương 16: 16: Tiểu Tam Vô Bá Đạo
17
Chương 17: 17: Có Ở Đó Không Đại Nhân
18
Chương 18: 18: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
19
Chương 19: 19: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
20
Chương 20: 20: Bầu Không Khí Vô Cùng Nghiêm Túc
21
Chương 21: 21: Hoả Hoạn
22
Chương 22: 22: Có Muốn Ôm Không Nào
23
Chương 23: 23: Những Tang Thi Khác
24
Chương 24: 24: Vở Kịch Tình Làng Nghĩa Xóm
25
Chương 25: 25: Người Ở Thành Lũy 2 Tới
26
Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Ngoài Sức Tưởng Tượng
27
Chương 27: 27: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một
28
Chương 28: 28: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một 2
29
Chương 29: 29: Tấn Công Đi Tiểu La
30
Chương 30: 30: Hành Động
31
Chương 31: 31: Không Người Thân Không Bạn Bè Không Ràng Buộc
32
Chương 32: 32: Quân Đoàn Tang Thi Đến
33
Chương 33: 33: Quân Đoàn Tang Thi Thân Thiện
34
Chương 34: 34: Dấu Ngã Quyến Rũ
35
Chương 35: 35: Tiện Thể Nhắn Là Lại Xảy Ra Chuyện
36
Chương 36: 36: Dẫn Đàn Em Đi Tìm Một Nơi
37
Chương 37: 37: Các Cô Vẫn Còn Nuốt Cơm Được
38
Chương 38: 38: Cái Đồ Quần Áo Vướng Víu Này
39
Chương 39: 39: Bị Bắt Đi
40
Chương 40: 40: Có Bản Lĩnh Thì Tới Lấy Đi
41
Chương 41: 41: Anh Sắp Kết Hôn Rồi Sao
42
Chương 42: 42: Lớp Học Huấn Luyện Tang Thi
43
Chương 43: 43: Các Người Hèn Vậy Sao
44
Chương 44: 44: Chúng Ta Không Nên Xa Lạ Như Vậy
45
Chương 45: 45: Bóng Đèn Nhỏ Của Tam Vô
46
Chương 46: 46: Có Thể Tung Hoành Một Chút
47
Chương 47: 47: Thu Hút Ong Bướm Em Giỏi Nhất
48
Chương 48: 48: Tương Phản
49
Chương 49: 49: Thiên Đường Đầu Tiên
50
Chương 50: 50: Các Samurai Của Tường Vi
51
Chương 51: 51: Gây Rối Tứ Phương
52
Chương 52: 52: Đừng Đánh Nhau
53
Chương 53: 53: Đồ Tốt Thì Ai Chê Nhiều
54
Chương 54: 54: Đại Hàn Kỳ Sắp Đến
55
Chương 55: 55: Đáng Sợ Hơn Cả Đại Hàn Kỳ
56
Chương 56: 56: Khách Tới Đây Nè~
57
Chương 57: 57: Làm Gì Mà Ồn Ào Suốt Vậy
58
Chương 58: 58: Lá Cờ Này Thật Xấu
59
Chương 59: 59: Sự Mê Người Của Anh
60
Chương 60: 60: Quý Lăng Bạch Đàn Ông Cái Gì Chứ
61
Chương 61: 61: Tròn Tròn Mập Mập Tới
62
Chương 62: 62: Có Thể Chịu Đựng Tình Yêu Dịu Dàng Này Không
63
Chương 63: 63: Tố Chất Tâm Lý Của Người Tinh Anh Chính Là Liều Chết
64
Chương 64: 64: Niềm Kiêu Hãnh Của Động Vật Xã Hội
65
Chương 65: 65: Ai Dũng Cảm Hơn
66
Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
67
Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động
68
Chương 68: 68: Mọi Người Tìm Ai
69
Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc
70
Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây
71
Chương 71: 71: Bao Ăn Bao Ở
72
Chương 72: 72: Ông Ta Điên Rồi Sao
73
Chương 73: 73: Muốn Gì Thì Cứ Nói
74
Chương 74: 74: Cơ Hội Lập Công Tới Rồi
75
Chương 75: 75: Một Cát Tát Tỉnh Người
76
Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh
77
Chương 77: 77: Tiểu Nam Tiểu Bắc
78
Chương 78: 78: Nhiệt Tình Như Vậy Đấy
79
Chương 79: 79: Người Anh Em Không Nhớ Bọn Ta Sao
80
Chương 80: 80: Keo Kiệt
81
Chương 81: 81: Gõ Cửa Phòng
82
Chương 82: 82: Mãnh Nam A
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99