Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc

"Nhện biến dị!" Trương Phân sợ hãi kêu lên, "Cô không sao chứ?"
Vốn dĩ cô còn định xông vào cứu viện nhưng sự thay đổi này quá đột ngột rồi.

"À, giải thích ra thì có chút phiền phức, nhưng hiện tại những con nhện biến dị này tạm thời thuộc về tôi.

" Tam Vô tạm thời không biết những con nhện này có khó quản hay không, "Cô tới đây giúp tôi à?"
"Không phải cố ý tới giúp cô đâu, dù sao chúng ta cũng ở cạnh nhau, nếu thôn các cô bị nhện biến dị chiếm cứ, chúng tôi cũng không có lợi ích gì.

"
Đối mặt với Nhện Hoàng, Trương Phân lo lắng nói.

"Nói thì nói vậy, nhưng phần nhân tình này tôi vẫn sẽ ghi nhớ, các cô về nghỉ ngơi đi, cảm ơn Trương đoàn trưởng.

"
Tam Vô vừa nói vừa gãi mu bàn tay, cúi đầu nhìn thì phát hiện trên mu bàn tay đã nổi một mảng mụn đỏ lớn.

Gì thế này? Bị sâu cắn sao?
Tam Vô không để ý sờ thêm hai cái nữa rồi định đóng cửa lại.

"Cô bị sưng đỏ.

" Đồng tử của Trương Phân đột nhiên co rút lại, kéo khăn quàng cổ xuống, "Tôi cũng có!"
Tam Vô sửng sốt.

"Đoàn trưởng, tôi cũng có.

"
"Cánh tay tôi cũng có.

"
"Tôi bị ở trên mặt, tôi tưởng chỉ có mình tôi có ấy chứ.

"
Mọi người vén tay áo hoặc xem mu bàn tay, "Hôm nay mới mọc ra.

"
"Các anh có không?" Tam Vô xoay người nhìn về phía nhóm người Quý Lăng Bạch.

Quý Lăng Bạch không có nhưng nhóm người Giang Thiên từ nãy đến giờ vẫn luôn sờ mặt, "Không nhắc đến tôi còn chưa phát hiện, đột nhiên cảm thấy mặt mình rất ngứa, muốn gãi.

"
Giang Thiên trốn dưới cổng, "Nếu ánh trăng không chiếu tới thì sẽ tốt hơn một chút, nhưng bị ánh trăng chiếu vào sẽ vô cùng khó chịu, không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa.

"
Tam Vô nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng trên bầu trời.

Mặt trăng hôm nay lớn hơn bình thường, lớn đến mức khiến người ta có chút hoảng hốt.

"Tam Vô, chúng tôi về trước nhé, ánh trăng khiến tôi không thoải mái lắm, các cô cũng cẩn thận.

" Cô ấy sờ làn da sưng đỏ của mình, vội vàng dẫn người của mình quay về.

Nhện Hoàng Đông vẫn theo thói quen nhìn Bí Đao, rồi nhanh chóng trở về hang ổ của mình chuẩn bị dọn nhà.

Sau khi quay lại nhà, Tam Vô dùng nước rửa mu bàn tay, cảm giác ngứa như kim châm trên đó mới dần chuyển biến tốt hơn.

Cô lại đưa tay ra ngoài cửa sổ thử thêm hai lần, quả nhiên, vừa tiếp xúc với ánh trăng hơn ba phút, mu bàn tay đã bắt đầu ngứa ngáy.

"Sau này ra ngoài phải che lại mới được.

" Tam Vô nhìn về phía vợ Lão Đinh hỏi: "Trong kho của chúng ta còn cái mũ nào không?"
Vợ Lão Đinh tìm thấy một vài cái, "Tôi sẽ dùng vải quấn đầu lại, dễ xài hơn mũ nữa.

"
"Vậy cũng được.

" Tam Vô trầm mặt, "Không biết bao giờ mới hết đại hàn kỳ đây.

"
Cứ coi như đại hàn kỳ kết thúc đi, nhưng liệu hoàn cảnh có tiếp tục khắc nghiệt hơn không?
Nhện biến dị nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh thôn Tam Vô, Tam Vô che dù, nhìn bọn chúng bắt đầu dùng chân nhện xây hang ổ bên ngoài hàng rào.

"Cái này rất tiện lợi.

" Tam Vô đi vòng quanh lãnh thổ của nhện biến dị, "Mình sẽ xây thêm một tầng hàng rào bên ngoài nữa, để nhện biến dị sống bên ngoài yên ổn hơn.

"
"Anh thấy sao?"
"Hả? Quý Lăng Bạch?"
Tam Vô không đợi được câu trả lời, xoay người lại thì thấy Quý Lăng Bạch đã dựa vào lan can ngủ thiếp đi.

Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn ngủ không ngon giấc, quầng thâm dưới mắt xanh đen nổi bật.

Tam Vô ngồi xổm xuống trước mặt anh, nghe tiếng hít thở đều đều của Quý Lăng Bạch, "Ngủ rồi à?"
Thật ra thì Quý Lăng Bạch không hề ngủ, chỉ là hơi mệt một chút, đang định mở mắt thì anh cảm giác được hơi thở của Tam Vô đang phả vào mặt anh, cô cũng dựa gần tới.

Ngón trỏ để ở sau lưng của Quý Lăng Bạch vô thức giật giật, nếu Tam Vô để ý kỹ hơn sẽ phát hiện tiếng hít thở đều đều của Quý Lăng Bạch đang ngừng lại trong chốc lát.

Anh có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Tam Vô đang đặt trên vai mình, anh mặc một chiếc áo dài tay mỏng nên có thể cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ lòng bàn tay của Tam Vô.

Khi Tam Vô đến gần, anh cảm thấy bên mặt mình có vài lọn tóc lướt qua, bàn tay của Quý Lăng Bạch co cứng lại, lông mi run rẩy dữ dội.

Tiếng tim đập vang dội trong ngực, phóng đại đến lỗ tai khiến các mạch máu của anh nổi lên.

Ngay khi Quý Lăng Bạch không nhịn được nữa, định mở mắt ra thì thân thể anh bỗng chốc nhẹ đi, eo của mình được ôm lên, một chân cũng được bế lên.

Quý Lăng Bạch mở mắt.

Phát hiện mình đang được Tam Vô ôm vào lồng ngực bằng một tư thế rất bất tiện.

Quý Lăng Bạch cứng đờ mặt nhìn Tam Vô còn đang tính nắm lấy cái chân còn lại của mình, khó khăn hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Tam Vô thẳng thắn nói: "Tôi thấy anh ngủ nên định ôm anh về, nhưng tôi mặc nhiều quần áo quá, vóc dáng của anh lại cao nên tôi chỉ nhấc được một chân của anh lên.

"
Cô vỗ cánh tay của mình, "Vốn là định ôm công chúa, ôm người khác về ngủ đều dùng tư thế này mà.

"
Quý Lăng Bạch tối sầm mặt mày.

"Anh đừng không vui mà, hay là tôi cõng anh về nhé? Như vậy thì có chút thất lễ.

"
Quý Lăng Bạch cắn răng, "Không bằng cô cứ từ chối việc ôm tôi về đi.

"
Anh gạt tay Tam Vô sang một bên, ấn mạnh đầu cô, "Lần sau không được ôm tôi như thế nữa.

"
Tam Vô cạn lời, "Trước đây anh toàn duỗi thẳng chân tay cho tôi ôm, không ôm, anh còn không vui, anh còn giỏi thay đổi hơn mấy nhóc con nhà tôi nữa.

"
Quý Lăng Bạch rất vui vì mình đã tỉnh, nếu không bản thân sẽ bị Tam Vô ôm công chúa về rồi.

Càng nghĩ càng giận, đây là việc mà phụ nữ cần làm sao?
Anh xoay người trợn mắt hung dữ nhìn Tam Vô.

Thấy cổ cô trống không, vì ôm anh mà khăn quàng rơi xuống đất liền nhặt lên quấn lại cho cô.

Nhờ sự hợp tác của nhện biến dị nên mọi người không cần phải ngủ cùng nhau trong nhà ăn nữa, Quý Lăng Bạch cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng đại hàn kỳ đã mở ra một thảm họa nặng nề hơn.

Ban ngày đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màn đêm vô tận, con người lại không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh trăng.

"Tiểu Đông.

" Tam Vô vẫy tay với Nhện Hoàng Đông đang lấy lòng Bí Đao, "Bọn mày không sợ lạnh sao, tiếp xúc trực tiếp với ánh trăng cũng không bị gì à?"
Nhện Hoàng Đông vỗ vỗ thân thể cường tráng của mình, bày tỏ nó không có bất kỳ áp lực nào.

"Vậy mày dẫn theo vài con nhện giúp tao chuyển ít đồ cho hàng xóm nhé.

" Tam Vô để ra một ít thịt khô và củi khô, số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ thành ý.

Dù sao tối qua hàng xóm cũng đã mang người qua đây, cô cũng không muốn nợ quá lâu phần nhân tình này, tuy nói dưới tổ bị lật không có trứng*, nhưng biết đạo lý này không có nghĩa là thực sự có dũng khí mang người tới, một khi khai chiến, bên phe cô ấy nhất định sẽ có người bị thương hoặc thậm chí là chết.

*Một khi cái tổ bị lật, tất cả trứng sẽ vỡ.

Ẩn dụ việc nếu một người gặp tai họa, cả gia đình, già trẻ lớn bé, đều không được tha
Từ chuyện tối hôm qua có thể thấy được, người này rất đáng để kết bạn.

Từng con nhện lần lượt ra ngoài cùng một chiếc ba lô lớn trên lưng, Tam Vô nhìn chúng có thể đi vững vàng trong gió tuyết, thậm chí còn mượn hướng gió trượt về phía trước một quãng đường dài, rất nhanh đã đến cửa thôn bên cạnh.

Trương Phân đang sưởi ấm bên trong, nhìn mặt trăng lớn bên ngoài, cô sắp chết vì lo rồi.

Bất chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài, vừa đi ra đã phát hiện một đám nhện biến dị dày đặc.

Trương Phân hít ngược một hơi lạnh, "Làm! Làm gì vậy?"
Nhện hoàng chỉ cái túi trên lưng mình, sốt ruột ra hiệu cho Trương Phân dỡ hàng xuống.

"Tam Vô kêu bọn mày đưa tới đây sao?" Lúc nhận lấy cái túi đeo trên lưng, Trương Phân còn có chút lo lắng, Tam Vô thực sự đã thuần hóa những con nhện biến dị này sao, Tam Vô đã làm thế nào chứ?
Hình tượng của Tam Vô vốn đã bí ẩn bỗng trở nên khó đoán hơn trong lòng cô.

"Đoàn trưởng, tất cả những thứ này đều cho chúng ta sao?" Lâm Hạo Sinh ở phía sau nhỏ giọng nói: "Không ngờ những con nhện này rất ổn định, không rơi cái nào hết.

"
Nhện biến dị nghe thấy lời này thì không vui, Nhện Hoàng Đông dùng móng vuốt quật ngã Lâm Hạo Sinh.

[Xem thường ai đó! Chúng ta ship hàng dĩ nhiên là vừa ổn vừa nhanh rồi!]
[Nhện ship hàng hỏa tốc, có hiểu cái gọi là đảm bảo chất lượng không?]
Dáng vẻ giương nanh múa vuốt của nó khiến Lâm Hạo Sinh liên tục lùi về sau, nếu bị nó chọc thủng dù chỉ một chút thì nọc độc cũng sẽ độc chết anh ta.

Nhện biến dị còn không quên mang túi quay về.

Những con nhện biến dị nhỏ có chút không vui.

[Hoàng đế, chúng ta thật sự bị người phụ nữ kia điều khiển sao?]
[Chúng ta không nên xâm chiếm lãnh thổ ư? Làm chân nhện cho con người thế này có tốt không, hoàng đế?]
[Chiến trường của chúng ta không nên ở đây, như thế là không đúng!]
Bọn chúng ồn ào trở về hang ổ.

Chúng vừa làm một cái hang ổ mới bên ngoài thôn, hang ổ lớn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, Tam Vô đang che dù chỉ huy những con nhện còn lại xây hang ổ mới.

"Bên phải để lại một khoảng trống, đến lúc đó bọn mày thích ăn cái gì thì trồng ở đó.

"
"Đội hàng rào chú ý, nhất định phải dùng tơ nhện gắn chặt từng viên gạch, biết chưa?"
Lão đại của bọn chúng cũng không vui.

Người phụ nữ này dựa vào cái gì mà chỉ huy chúng? Nếu không phải hoàng đế của chúng thành yêu não*, bọn chúng lại sợ uy nghiêm của hoàng đế thì người phụ nữ này đã sớm trở thành thịt vụn dưới móng vuốt của bọn chúng rồi.

*Theo mình nghĩ là não chỉ chứa yêu đương, tình yêu
Tam Vô đứng bên ngoài chỉ huy khoảng chừng 10 phút thì đã cảm thấy lạnh thấu xương, cho dù có che dù thì vẫn không ngăn được ánh trăng đau đớn chiếu xuống.

Phần da lộ ra bên ngoài của cô bắt đầu ngứa ngáy, chủ yếu là mặt.

"Lão đại!" Giang Thiên đứng trong thôn hét lớn: "Ăn! Cơm! Thôi!"

Tam Vô vỗ tay, "Đi thôi, đều đi hết, đi ăn cơm nào!"
Nhện biến dị nhìn nhau, tuy hoàng đế nói người phụ nữ này sẽ quản lý thức ăn trong tương lai nhưng chúng không thể ăn thức ăn của con người.

Chỉ có mấy con nhện nhỏ từng ăn củ cải lúc trước chạy rất nhanh theo.

Nhà ăn rất đông, nhện con không thể vào được.

Nhưng vợ Lão Đinh đã nhân lúc tuyết ngừng rơi, mang ra một sọt khoai tây chín và thịt đã được chia sẵn.

"Vì tao không biết khẩu vị của bọn mày thế nào nên mỗi con nhện chỉ có ba củ khoai tây và một miếng thịt, không được cướp, biết chưa?" Vợ Lão Đinh lớn tiếng nói.

Bà đã không còn bộ dạng ốm yếu như trước nữa, bà đã tìm thấy giá trị tồn tại của mình ở chỗ Tam Vô, càng sống càng trở nên tự tin.

"Chỗ này chắc sẽ không đủ cho bọn mày ăn, lát nữa sẽ có thêm đợt hai, nếu bị tao phát hiện vài con không tuân thủ quy định, tự mình trộm nhiều hơn hoặc đánh nhau với đồng loại, vậy thì đợt sau bọn mày sẽ không có gì ăn, biết chưa?"
Đám nhện con mất hứng lắng nghe.

Bà già này thật dài dòng.

Nhện Hoàng Tây hài lòng nhìn bọn chúng ngày càng cáu kỉnh, trong lòng nó vừa đắc ý vừa thoải mái, thầm nghĩ tiếp tục để những con nhện biến dị này vất vả làm việc cho con người.

Bọn chúng sẽ dần bất mãn với lựa chọn của Nhện Hoàng Đông, đến lúc nó dưỡng thương đủ, tứ chi lành lại, vừa hay có thể nhân cơ hội bọn chúng đang mất hứng, mang nhện biến dị của Nhện Hoàng Đông đi, quay lại chiến đấu với thành lũy 3, rửa nhục cho bản thân!
Nhện Hoàng Tây đã tưởng tượng đến cảnh tượng tuyệt vời đó là chà đạp tên khốn Lý Ngọc Sơn dưới móng vuốt của mình.

Không con nhện nào chen chúc, từng con từ từ cầm lấy phần mình và cắn xuống.

A!!!
Tam Vô thấy rõ ánh mắt của bọn chúng đều run lên.

Bọn chúng thay đổi thái độ lười biếng trước đó, thở hổn hển bắt đầu gặm, ăn xong phần của chính mình còn gặm móng vuốt nhiều lần!
Nhện Hoàng Đông và những con khác vừa trở về sau khi ship hàng xong, vậy nên đã bỏ lỡ đợt ăn đầu tiên, nhưng lại vừa kịp đợt thứ hai.

Lão đại của những con nhện biến dị ship hàng đang không vui, kết quả là vừa trở về liền phát hiện các anh em của mình có vẻ phấn chấn, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi đang bưng thùng cơm kia?
[Có chuyện gì thế?]
Một con nhện biến dị tóm lấy con nhện đã ăn một đợt, hỏi, [Các ngươi làm gì thế? Không phải các ngươi muốn ở trước mặt hoàng đế chống lại ngài ấy đến cùng sao?]
[Chẳng phải chúng ta có dòng máu nhện cao quý sao?]
[Chẳng phải bọn mày đã nói mình muốn chinh chiến khắp nơi à!]
Nó vừa dứt lời, vợ Lão Đinh đã mang ra một rổ tôm lớn đẹp mắt, còn có mấy quả trứng vịt lớn được xếp ngay ngắn.

"Nào! Mỗi con có ba con tôm lớn và mười quả trứng vịt.

" Vợ Lão Đinh vừa dứt lời.

Một dàn nhện biến dị sôi sục!
[Con mẹ nó!]
[Dòng máu khi nào được dùng! Chẳng phải ngay lúc này à, những con cấp thấp hơn ông đây đều cút hết đi! Ông đây chọn trước!]
Nhện Hoàng Đông trợn mắt há mồm.

Còn Nhện Hoàng Tây!.

Nó vì ngớ ra không di chuyển nên đã bị một đám nhện biến dị giẫm lên, đụng vào một cái chân.

Trong chiến trường khốc liệt của nhà ăn, đám thuộc hạ của nó cuối cùng cũng bị xóa bỏ bản chất đẫm máu và sự kiên nghị bất khuất của mình.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi
2 Chương 2: 2: Dị Năng Biến Hoá
3 Chương 3: 3: Cơm Tối Hôm Nay
4 Chương 4: 4: Cô Có Mùi Thơm Như Vậy Sao
5 Chương 5: 5: Nhận Nuôi Tang Thi Đầu Tiên
6 Chương 6: 6: Họ Đều Đã Nghĩ Thông Rồi
7 Chương 7: 7: Điểm Mấu Chốt Của Lão Đại Đã Không Còn Nữa
8 Chương 8: 8: Bị Theo Dõi
9 Chương 9: 9: Hoa Hướng Dương Biết Đánh Quyền Anh
10 Chương 10: 10: Hợp Tác Tạm Thời
11 Chương 11: 11: Tang Thi Thứ Hai Tới Rồi
12 Chương 12: 12: Thủ Đoạn Sắc Bén
13 Chương 13: 13: Đôi Cá Trích Cạnh Tranh
14 Chương 14: 14: Cuộc Sống Ăn Thịt
15 Chương 15: 15: Lời Chào Hỏi
16 Chương 16: 16: Tiểu Tam Vô Bá Đạo
17 Chương 17: 17: Có Ở Đó Không Đại Nhân
18 Chương 18: 18: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
19 Chương 19: 19: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
20 Chương 20: 20: Bầu Không Khí Vô Cùng Nghiêm Túc
21 Chương 21: 21: Hoả Hoạn
22 Chương 22: 22: Có Muốn Ôm Không Nào
23 Chương 23: 23: Những Tang Thi Khác
24 Chương 24: 24: Vở Kịch Tình Làng Nghĩa Xóm
25 Chương 25: 25: Người Ở Thành Lũy 2 Tới
26 Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Ngoài Sức Tưởng Tượng
27 Chương 27: 27: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một
28 Chương 28: 28: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một 2
29 Chương 29: 29: Tấn Công Đi Tiểu La
30 Chương 30: 30: Hành Động
31 Chương 31: 31: Không Người Thân Không Bạn Bè Không Ràng Buộc
32 Chương 32: 32: Quân Đoàn Tang Thi Đến
33 Chương 33: 33: Quân Đoàn Tang Thi Thân Thiện
34 Chương 34: 34: Dấu Ngã Quyến Rũ
35 Chương 35: 35: Tiện Thể Nhắn Là Lại Xảy Ra Chuyện
36 Chương 36: 36: Dẫn Đàn Em Đi Tìm Một Nơi
37 Chương 37: 37: Các Cô Vẫn Còn Nuốt Cơm Được
38 Chương 38: 38: Cái Đồ Quần Áo Vướng Víu Này
39 Chương 39: 39: Bị Bắt Đi
40 Chương 40: 40: Có Bản Lĩnh Thì Tới Lấy Đi
41 Chương 41: 41: Anh Sắp Kết Hôn Rồi Sao
42 Chương 42: 42: Lớp Học Huấn Luyện Tang Thi
43 Chương 43: 43: Các Người Hèn Vậy Sao
44 Chương 44: 44: Chúng Ta Không Nên Xa Lạ Như Vậy
45 Chương 45: 45: Bóng Đèn Nhỏ Của Tam Vô
46 Chương 46: 46: Có Thể Tung Hoành Một Chút
47 Chương 47: 47: Thu Hút Ong Bướm Em Giỏi Nhất
48 Chương 48: 48: Tương Phản
49 Chương 49: 49: Thiên Đường Đầu Tiên
50 Chương 50: 50: Các Samurai Của Tường Vi
51 Chương 51: 51: Gây Rối Tứ Phương
52 Chương 52: 52: Đừng Đánh Nhau
53 Chương 53: 53: Đồ Tốt Thì Ai Chê Nhiều
54 Chương 54: 54: Đại Hàn Kỳ Sắp Đến
55 Chương 55: 55: Đáng Sợ Hơn Cả Đại Hàn Kỳ
56 Chương 56: 56: Khách Tới Đây Nè~
57 Chương 57: 57: Làm Gì Mà Ồn Ào Suốt Vậy
58 Chương 58: 58: Lá Cờ Này Thật Xấu
59 Chương 59: 59: Sự Mê Người Của Anh
60 Chương 60: 60: Quý Lăng Bạch Đàn Ông Cái Gì Chứ
61 Chương 61: 61: Tròn Tròn Mập Mập Tới
62 Chương 62: 62: Có Thể Chịu Đựng Tình Yêu Dịu Dàng Này Không
63 Chương 63: 63: Tố Chất Tâm Lý Của Người Tinh Anh Chính Là Liều Chết
64 Chương 64: 64: Niềm Kiêu Hãnh Của Động Vật Xã Hội
65 Chương 65: 65: Ai Dũng Cảm Hơn
66 Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
67 Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động
68 Chương 68: 68: Mọi Người Tìm Ai
69 Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc
70 Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây
71 Chương 71: 71: Bao Ăn Bao Ở
72 Chương 72: 72: Ông Ta Điên Rồi Sao
73 Chương 73: 73: Muốn Gì Thì Cứ Nói
74 Chương 74: 74: Cơ Hội Lập Công Tới Rồi
75 Chương 75: 75: Một Cát Tát Tỉnh Người
76 Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh
77 Chương 77: 77: Tiểu Nam Tiểu Bắc
78 Chương 78: 78: Nhiệt Tình Như Vậy Đấy
79 Chương 79: 79: Người Anh Em Không Nhớ Bọn Ta Sao
80 Chương 80: 80: Keo Kiệt
81 Chương 81: 81: Gõ Cửa Phòng
82 Chương 82: 82: Mãnh Nam A
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: 1: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi
2
Chương 2: 2: Dị Năng Biến Hoá
3
Chương 3: 3: Cơm Tối Hôm Nay
4
Chương 4: 4: Cô Có Mùi Thơm Như Vậy Sao
5
Chương 5: 5: Nhận Nuôi Tang Thi Đầu Tiên
6
Chương 6: 6: Họ Đều Đã Nghĩ Thông Rồi
7
Chương 7: 7: Điểm Mấu Chốt Của Lão Đại Đã Không Còn Nữa
8
Chương 8: 8: Bị Theo Dõi
9
Chương 9: 9: Hoa Hướng Dương Biết Đánh Quyền Anh
10
Chương 10: 10: Hợp Tác Tạm Thời
11
Chương 11: 11: Tang Thi Thứ Hai Tới Rồi
12
Chương 12: 12: Thủ Đoạn Sắc Bén
13
Chương 13: 13: Đôi Cá Trích Cạnh Tranh
14
Chương 14: 14: Cuộc Sống Ăn Thịt
15
Chương 15: 15: Lời Chào Hỏi
16
Chương 16: 16: Tiểu Tam Vô Bá Đạo
17
Chương 17: 17: Có Ở Đó Không Đại Nhân
18
Chương 18: 18: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
19
Chương 19: 19: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
20
Chương 20: 20: Bầu Không Khí Vô Cùng Nghiêm Túc
21
Chương 21: 21: Hoả Hoạn
22
Chương 22: 22: Có Muốn Ôm Không Nào
23
Chương 23: 23: Những Tang Thi Khác
24
Chương 24: 24: Vở Kịch Tình Làng Nghĩa Xóm
25
Chương 25: 25: Người Ở Thành Lũy 2 Tới
26
Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Ngoài Sức Tưởng Tượng
27
Chương 27: 27: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một
28
Chương 28: 28: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một 2
29
Chương 29: 29: Tấn Công Đi Tiểu La
30
Chương 30: 30: Hành Động
31
Chương 31: 31: Không Người Thân Không Bạn Bè Không Ràng Buộc
32
Chương 32: 32: Quân Đoàn Tang Thi Đến
33
Chương 33: 33: Quân Đoàn Tang Thi Thân Thiện
34
Chương 34: 34: Dấu Ngã Quyến Rũ
35
Chương 35: 35: Tiện Thể Nhắn Là Lại Xảy Ra Chuyện
36
Chương 36: 36: Dẫn Đàn Em Đi Tìm Một Nơi
37
Chương 37: 37: Các Cô Vẫn Còn Nuốt Cơm Được
38
Chương 38: 38: Cái Đồ Quần Áo Vướng Víu Này
39
Chương 39: 39: Bị Bắt Đi
40
Chương 40: 40: Có Bản Lĩnh Thì Tới Lấy Đi
41
Chương 41: 41: Anh Sắp Kết Hôn Rồi Sao
42
Chương 42: 42: Lớp Học Huấn Luyện Tang Thi
43
Chương 43: 43: Các Người Hèn Vậy Sao
44
Chương 44: 44: Chúng Ta Không Nên Xa Lạ Như Vậy
45
Chương 45: 45: Bóng Đèn Nhỏ Của Tam Vô
46
Chương 46: 46: Có Thể Tung Hoành Một Chút
47
Chương 47: 47: Thu Hút Ong Bướm Em Giỏi Nhất
48
Chương 48: 48: Tương Phản
49
Chương 49: 49: Thiên Đường Đầu Tiên
50
Chương 50: 50: Các Samurai Của Tường Vi
51
Chương 51: 51: Gây Rối Tứ Phương
52
Chương 52: 52: Đừng Đánh Nhau
53
Chương 53: 53: Đồ Tốt Thì Ai Chê Nhiều
54
Chương 54: 54: Đại Hàn Kỳ Sắp Đến
55
Chương 55: 55: Đáng Sợ Hơn Cả Đại Hàn Kỳ
56
Chương 56: 56: Khách Tới Đây Nè~
57
Chương 57: 57: Làm Gì Mà Ồn Ào Suốt Vậy
58
Chương 58: 58: Lá Cờ Này Thật Xấu
59
Chương 59: 59: Sự Mê Người Của Anh
60
Chương 60: 60: Quý Lăng Bạch Đàn Ông Cái Gì Chứ
61
Chương 61: 61: Tròn Tròn Mập Mập Tới
62
Chương 62: 62: Có Thể Chịu Đựng Tình Yêu Dịu Dàng Này Không
63
Chương 63: 63: Tố Chất Tâm Lý Của Người Tinh Anh Chính Là Liều Chết
64
Chương 64: 64: Niềm Kiêu Hãnh Của Động Vật Xã Hội
65
Chương 65: 65: Ai Dũng Cảm Hơn
66
Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
67
Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động
68
Chương 68: 68: Mọi Người Tìm Ai
69
Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc
70
Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây
71
Chương 71: 71: Bao Ăn Bao Ở
72
Chương 72: 72: Ông Ta Điên Rồi Sao
73
Chương 73: 73: Muốn Gì Thì Cứ Nói
74
Chương 74: 74: Cơ Hội Lập Công Tới Rồi
75
Chương 75: 75: Một Cát Tát Tỉnh Người
76
Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh
77
Chương 77: 77: Tiểu Nam Tiểu Bắc
78
Chương 78: 78: Nhiệt Tình Như Vậy Đấy
79
Chương 79: 79: Người Anh Em Không Nhớ Bọn Ta Sao
80
Chương 80: 80: Keo Kiệt
81
Chương 81: 81: Gõ Cửa Phòng
82
Chương 82: 82: Mãnh Nam A
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99