Chương 38

Bình luận bằng dấu chấm hỏi của Dụ Lẫm Nhiên đầy ẩn ý.

Nhưng bây giờ sắp đến giờ khảo bài buổi sáng, Nghênh Niệm đang trên đường đến trường, cô không thể nhắn tin với Dụ Lẫm Nhiên. Nghĩ nghĩ, cô không trả lời lại anh mà cất điện thoại vào rồi đi thẳng đến trường học.

Buổi trưa tan học, Nghênh Niệm đi tìm Chu Yểu trước rồi đến căn tin ăn cơm vớn bọn Giang Gia Thụ. Sau khi ngồi xuống, cô mới bấm vào ảnh đại diện của Dụ Lẫm Nhiên rồi nói chuyện với anh.

"Đội trưởng, tối qua sao muộn thế mà anh vẫn chưa ngủ?"

Tin nhắn gửi đi không nhận được hồi âm ngay, ngay cả cô cũng không có thời gian rảnh huống gì Dụ Lẫm Nhiên. Anh bận chuyện của mình, không thể nào canh điện thoại mình suốt 24 tiếng được, cô nhìn một lúc rồi thôi, bắt đầu ăn cơm.

Trước khi hết giờ nghỉ trưa, Dụ Lẫm Nhiên mới trả lời lại, "Huấn luyện xong thì chơi game với bọn họ nên trả lời em chậm."

Nghênh Niệm không trả lời lại, hết một tiết học mới nói tiếp, "Hóa ra là thế, các anh cố lên nha!"

Hai người luôn trong trạng thái, "anh rảnh em không rảnh, em rảnh anh lại bận" trò chuyện, cho đến tối khi Nghênh Niệm về nhà, bọn họ đã nói được mấy câu.

"Dạo này ở trường có gì vui hả?" Đây là tin nhắn của Dụ Lẫm Nhiên.

Nghênh Niệm trả lời, "Đúng vậy! Vui lắm luôn! Nhưng mà chuyện đáng ghét cũng nhiều lắm, còn có vài người vô cùng khó ưa nữa!" Chuyện vui đương nhiên là có quan hệ với Chu Yểu, đáng ghét, khó ưa không gì ngoài một số người lộ cái xấu của mình.

Anh hỏi, "Quen bạn mới hả?"

Cô trả lời ngay lập tức, lại còn rất khẳng định, "Dạ! Một bạn rất rất tốt! Chơi với em siêu siêu tốt luôn!"

"Bạn nam hả?"

"Không phải, là bạn nữ."

Lúc nhắn đến đây, Nghênh Niệm đã về đến nhà, bài tập đã làm xong ở trường, sau khi rửa mặt thì cô chui vào chăn, thấy Dụ Lẫm Nhiên trả lời, "Không tệ."

Cô nằm nói chuyện với anh, bất cẩn bấm sai nên mở chế độ gọi thoại. Cô luống cuống tay chân bấm tắt nhưng không ngờ bên kia đã bắt máy.

"Alo?"

Giọng Dụ Lẫm Nhiên vang lên trong chăn cô, Nghênh Niệm ngừng một lát, nhắm mắt trả lời, "Alo..."

Gọi cũng gọi rồi, không cần phải gõ chữ.

"Sao thế?"

"Không có gì. À... đội trưởng đang làm gì thế?"

"Nói chuyện với em, chuẩn bị đi ngủ."

Giống cô, xem ra cũng không khác mấy. Nghênh Niệm xoay người trong chăn, tiếng sột soạt vang lên trong màn đêm càng thêm rõ ràng.

Còn chưa lên tiếng thì Dụ Lẫm Nhiên đã nói, "Hình như lâu rồi em không đi xem thi đấu."

Nói chính xác thì từ khi bước vào học kỳ mới, Nghênh Niệm đã không còn đi xem thi đấu nữa.

"Vì em lên lớp 12 rồi, xin nghỉ phiền phức lắm." Nói đến đây, Nghênh Niệm lại thở dài, "Em có đảm bảo với giáo viên cũng vô dụng, thầy cô không chịu ký đơn nghỉ cho em, sợ em phân tâm."

"Việc học quả thật quan trọng." Dụ Lẫm Nhiên đồng ý với cách làm của giáo viên, tự mình phủ định mình, "Không đến cũng không sao, năm cuối rồi, chờ đến thi đại học xong sẽ còn rất nhiều thời gian để đi."

"Dạ." Nghênh Niệm ngoan ngoãn đáp lời, "Thật ra em thấy lớp 12 cũng không có gì khác so với lúc trước, cũng chỉ học nhiêu đó thôi, em lại không thuộc kiểu nước đến chân mới nhảy, năm cuối cùng mới lo học, vừa khai giảng em còn đi thi nữa, em thấy mình không hề làm lỡ việc học..."

Cô lại nói, "Nhưng cũng còn đỡ, năm nay quen được bạn mới, vui hơn hồi trước nhiều, cũng không thấy khó khăn mấy!"

Dụ Lẫm Nhiên im lặng rồi nói, "Hiếm khi nào thấy em thích một người như thế."

Nghênh Niệm suy nghĩ, "... Đúng thật. Em rất kén chọn, mắt nhìn người rất cao! Người bình thường thì em chướng mắt! Nhưng bạn của em thì khác, anh không biết đâu, cô ấy siêu siêu tốt luôn, em rất thích cô ấy! Vì một số nguyên nhân, nói thế nào nhỉ? Dù sao cũng không thể nói rõ, chính là lúc trước trong trường có nhiều người ăn hiếp cô ấy, em tức muốn chết! Em chỉ muốn đá cả đám đó rớt xuống hố phân..."

Cô nói đến kích động, nói không ngừng nghỉ, dù sao khoảng cách khá xa, hai bên không thể nào biết được cảm xúc hiện giờ của đối phương, chỉ có thể thông qua điện thoại mà truyền đạt.

Cuối cùng, cô cảm thán, "Nếu có thể, em muốn sống cùng cô ấy cả đời này!"

Bên kia im lặng một lúc lâu.

Nghênh Niệm đợi một buổi, "Đội trưởng? Anh ngủ rồi hả?"

"Không có." Giọng nói hờ hững của anh vang lên, "Tôi đang nghe xem chừng nào em nói xong."

Cô hơi ngại, "Có phải em nói nhiều không..."

"Bình thường không thấy em nói nhiều vậy." Anh nói, "Nhưng vừa nhắc đến người này thì lại khác."

Nghênh Niệm không biết đây là khen hay chê, nhưng cô không nói gì, cùng lắm thì bị anh chê nói nhiều, không đến mức mắng cô, cô không để trong lòng.

"Vì em rất rất thích cô ấy đó..." Nghênh Niệm thầm nói.

"Em gọi cô ấy là đồ đáng yêu hả?"

"Đồ đáng yêu là tên trong điện thoại, trước mặt cô ấy em không gọi thế!" Cô nói, "Ở trước mặt em gọi tên cô ấy."

Dụ Lẫm Nhiên hỏi, "Em để tên tôi là gì?"

Nghênh Niệm không cần nghĩ đã thật thà trả lời, "103!"

"..." Thời gian im lặng bên kia có hơi lâu, nhưng vẫn nghe anh hít thở, sau đó giọng nói trầm ấm vang lên, dường như anh nói ra từng chữ, "Sao em không để tên đầy đủ?"

"Anh thích em để tên đầy đủ hả?" Nghênh Niệm sững sờ, "Nếu anh thích, thế thì em đổi cho anh..."

Cô chưa nói dứt câu, anh đã cắt ngang, "Tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây."

"Tít --" một tiếng.

Cúp máy vội vàng và đột ngột, Nghênh Niệm nhìn chằm chằm màn hình, khó hiểu.

...

Suốt năm lớp 12, có rất nhiều chuyện Nghênh Niệm đã tự mình trải qua, hoặc đứng ngoài quan sát.

Vì quan hệ với Chu Yểu nên cô quen được một cô bạn khác. Cô ấy khác với cô và Chu Yểu, tên là Trịnh Ngâm Ngâm, cô ấy không xuất sắc, không ưu tú nhưng tính tình rất tốt.

Nói đến có chút liên quan đến Nghênh Niệm, Trịnh Ngâm Ngâm vì thích một nam sinh nên gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo, vì màn tranh giành người yêu mà bị hội trưởng cậu lạc bộ mượn cơ hội ăn hiếp, cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương nặng nề.

Hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo là đàn em lớp 11, sau khi lên 12, Nghênh Niệm và vài hội viên cùng khối đã xin rút lui theo quy định, tạm dừng hoạt động ở câu lạc bộ, chuyên tâm vào kỳ thi.

Nhưng Trịnh Ngâm Ngâm lại quá hồ đồ, vướng mắc tình cảm và thể diện với nam sinh, lại bị hội trưởng cố ý làm khó dễ, rõ ràng đã lên 12 mà vẫn còn ở trong câu lạc bộ.

Là Nghênh Niệm ra tay giải quyết chuyện này, theo quy định công bằng, kiếm thuật sạch sẽ, đánh cô hội trưởng kia đến nỗi không còn sức đánh lại, cúi đầu xin tha.

Chuyện rút khỏi câu lạc bộ cũng do cô làm, thậm chí cô còn đối đầu với cô hội trưởng không ngay thẳn. Ở trước mặt cô, cái cớ "giáo viên bận nên chưa ký đơn được" không chịu nổi một đòn.

Từ đó về sau, ba người trở thành bạn thân. Nghênh Niệm và Chu Yểu phụ đạo cho Trịnh Ngâm Ngâm, cô ấy thoát khỏi tất cả những gì liên quan đến người mình từng thích. Không phụ lòng Chu Yểu và Nghênh Niệm, tên của cô ấy đã có mặt trong top 100, cô gái "bình thường" này đã không nhịn được mà khóc đỏ mắt.

Một chuyện rồi một chuyện như thế, lớp 12 trôi qua nhanh như gió.

Trong thời gian này, số lần Nghênh Niệm đi xem thi đấu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thời gian gấp gáp, cô không thể hẹn Dụ Lẫm Nhiên ra ngoài ăn cơm như lúc trước, chủ yếu là xem thi đấu xong là bay về trong đêm.

Chỉ có một lần, tâm huyết dâng trào làm thành một bảng đèn cài lên đầu với dòng chữ "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi", bên cạnh còn có một mũi tên chỉ về phía mình.

Nhóm Tiêu Tiêu có quan hệ khá tốt với cô, lâu rồi không gặp, họ đã giúp cô làm bảng đèn cổ vũ "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi" này.

Hiếm khi được thả ga một lần.

Nhưng việc học vẫn quan trọng nhất, sau lần thi đấu kia, Dụ Lẫm Nhiên có nói chuyện với cô trên Wechat, nhưng cô bận học không có thời gian, nói vài ba câu rồi kết thúc.

Sau đó nữa, Nghênh Niệm được tuyển thẳng vào trường đại học mà mình mơ ước, sớm đã qua đò nên khoảng thời gian trước khi thi của cô nhẹ nhàng hơn mọi người rất nhiều.

Cuối tháng sáu, kỳ thi đại học kết thúc, cuối cùng cũng có được cảm giác chân thật.

Nghênh Niệm bắt đầu quay lại với việc đi xem thi đấu, SF đến thành phố nào, cô liền xách ba lô bay theo đến đó. Nhưng chỉ xem thi đấu chứ không gặp được Dụ Lẫm Nhiên.

Mấy lần trước là do cô không muốn làm phiền Dụ Lẫm Nhiên, năm nay là một năm vô cùng quan trọng đối với bọn anh, cô không dám quấy rầy anh. Về sau có lẽ là thấy cô đăng Weibo, anh biết cô thường đi xem thi đấu nên mới nhắn tin hỏi cô.

"Đi xem thi đấu sao không nói tôi biết?"

"Em sợ quấy rầy anh."

Hồi lâu sau Dụ Lẫm Nhiên mới trả lời lại, chỉ một chữ, "Ờ."

Nghênh Niệm nhìn đoạn đối thoại, tâm trạng bỗng trầm xuống, quả nhiên là lâu rồi không gặp, quan hệ giữa cô và anh đã nhạt hơn trước nhiều.

Mang theo tâm trạng phức tạp không nói nên lời, Nghênh Niệm đi xem thêm vài trấn đậu.

Lúc không đi xem thi đấu, Nghênh Niệm dành thời gian liên hoan với bạn bè, hiếm khi mọi người đều ở nhà. Người đi du lịch, thăm người thân đều đã quay về, thế là mọi tranh thủ hẹn nhau liên hoan.

Cùng ngày hôm đó, tài khoản "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi" có hơn vạn fan của Nghênh Niệm và "Ân Ân muốn Ngâm Ngâm" nổi tiếng của Trịnh Ngâm Ngâm bắt đầu theo dõi nhau, Weibo cá nhân của Chu Yểu gần như không có fan, cũng như không thể nào tăng fans dĩ nhiên đã sớm nằm trong danh sách theo dõi của Nghênh Niệm.

SF tranh tài tại thủ đô, Nghênh Niệm rủ Chu Yểu đi cùng. Nói hết lời, cái tên Trần Hứa Trạch quản trời quản đất quản luôn cả bầu không khí của Chu Yểu mới miễn cưỡng đồng ý để Chu Yểu đi du lịch cùng cô.

Hành trình đến thủ đô năm ngày bốn đêm, sau khi xem thi đấu xong, hai người ở lại thủ đô chơi mấy ngày, trong chuyến đi lần này, Nghênh Niệm chụp được một tấm ảnh rất ưng ý, là lúc tối khi cô đi dạo đi ngang qua một quảng trường.

Trên quảng trường có hai màn hình lớn, trong màn hình đang chiếu một quảng cáo hôn lễ, một cái màn hình khác thì chiếu video tuyên truyền của SF.

Chu Yểu bị Nghênh Niệm nài nỉ chụp cho mình một tấm.

Trong ảnh, màn hình bên trái chiếu tuyên truyền của SF, màu sắc trang nhã, bên phải là quảng cáo, ba chữ to đùng "lấy anh nhé" vô cùng rõ ràng.

Nghênh Niệm lại đứng giữa hai màn hình, ôm mặt đầy hạnh phúc, tựa như một giây sau là có thể gã cho người trong bức ảnh tuyên truyền ở bên tay trái.

Ảnh của Chu Yếu do Nghênh Niệm chụp, cảnh nền chỉ lấy màn hình "lấy anh nhé", không hỏi cũng biết cô ấy gửi cho ai, ngoại trừ Trần Hứa Trạch thì còn ai vào đây.

Thật ra Nghênh Niệm rất hâm mộ cô ấy, với mối quan hệ "bạn bè" giữa cô và Dụ Lẫm Nhiên, cô không dám gửi ảnh chụp ngại ngùng thế này cho Dụ Lẫm Nhiên xem, ngay cả đăng lên vòng bạn bè cũng không dám đăng.

Có lẽ Dụ Lẫm Nhiên thi đấu bận rộn mệt mỏi, cô đến thủ đô, nhắn cho anh một tin, "Em đến xem thi đấu."

Anh chỉ nhắn lại một chữ "ừ".

Có thể là do trong lòng khó chịu, Nghênh Niệm không biết làm thế nào, cuộc nói chuyện đành kết thúc tại đây.

Ngày thứ hai sau khi trở về từ thủ đô, có lẽ Chu Yểu đang vui, nên lúc rảnh Nghênh Niệm lướt Weibo, thấy cô ấy đăng hai tấm ảnh chụp ở quảng trường ngày hôm đó lên Weibo.

Nghênh Niệm tiện tay bấm like một cái.

Nghênh Niệm đang do dự có nên đi xem SF thi đấu vào cuối tuần này hay không, chưa kịp quyết định, Dụ Lẫm Nhiên đã gửi tin nhắn cho cô.

Anh nói, "Trận đấu tiếp theo trong đội có vé tặng, huấn luyện viên nhớ đến em đang nghỉ, hỏi em có muốn đi xem không?"

Cô cảm thấy được cưng mà lo, cảm giác này hình như đã lâu lắm rồi mới có, "Em có thể đi không?"

"Em có muốn đến hay không?"

"Đương nhiên là muốn rồi! Em muốn đi!"

Dụ Lẫm Nhiên nói, "Vậy thì đi."

Là do năm 12 quá bận, còn năm này lại có ý nghĩa rất lớn với anh nên vô cùng để tâm. Cô không nói rõ, chỉ biết rằng lâu rồi bọn họ không nói chuyện như thế.

Nghênh Niệm bỗng thấy sóng mũi cay cay.

Trong lòng cô bỗng có một loại cảm xúc không nói rõ được cũng không thể tả được, cứ kéo dài mãi đến tận ngày đi xem thi đấu

***

Spoil cực mạnh: Chương sau có người được thăng cấp từ fan girl lên làm... bạn gái =))