Chương 174: Gió đông thổi, trống trận vang (7): thằng nhóc con ra đời (ghi chép đính kèm)

Buổi trưa sặc mùi thuốc súng qua đi, Minh Lan nhấc đũa lên, nhìn một bàn đầy món ăn ngon mà lần đầu tiên hiểu cái gì là nhạt như nước ốc, nghĩ ăn nhiều rồi không tiêu hóa được, chi bằng ăn ít một chút. Buông đũa rồi, Minh Lan đi tới đi lui trong phòng, nâng cái bụng lớn ngẩn ngơ đờ đẫn, nôn nóng bất an giống như con mèo béo bị cháy lông.

Thôi ma ma nhìn mà ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được đỡ Minh Lan lên giường nhỏ, nghiêm mặt nói: “Biển rộng trời cao, còn có đứa bé nữa. Phu nhân lo tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không ổn chúng ta liền trốn tới thôn trang, xem ai dám tới tìm.”

Minh Lan ngẩn người, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng là ý tốt, đến khi đó mang theo bà đỡ cùng tất cả người làm, lặng lẽ trốn tới thôn trang suối nước nóng, đến khi mụ phù thủy kia với người nhà họ Dư tìm tới nơi, đoán là nàng cũng đã sinh xong rồi. Ngẫm đến chốn kì diệu này, trong lòng Minh Lan lại dần bình thản, vui vẻ nghe lời Thôi ma ma đi ngủ. Buổi tối ngủ không ngon nên buổi trưa ngủ càng thoải mái. Càng vui vẻ hơn là vừa mở mắt ra, qua bức rèm lưu ly đã thấy Thường ma ma ngồi bên bàn ngoài sảnh nói chuyện với Thôi ma ma.

“Thường ma ma, sao bà lại tới đấy. Niên nhi thế nào?” Nhớ tới bạn nhỏ Thường Niên còn đang bị đau tay, Minh Lan nổi lòng áy náy, vươn tay để Thôi ma ma giúp mình mặc quần áo. Thường ma ma nghiêm mặt nhưng nói chuyện lại vui vẻ, “Phu nhân nói gì vậy, bà già này không phải tiên đan, Niên nhi nhìn mà như được uống thuốc, nửa khắc cũng không được rời.” Thôi ma ma cũng phải phì cười.

Đổi sang bộ quần áo đơn giản sạch sẽ mùa hè rồi, Minh Lan gọi người kê bình phong trái phải, lại sai Tiểu Đào Đan Quất trông ở cửa, Thôi ma ma ngồi ở giữa. Thường ma ma tháy trong phòng chỉ còn mình mới mở miệng thì thầm: “Ý của phu nhân, Đan Quất với ma ma đã nói với tôi rồi.”

Minh Lan nhịn không sốt ruột, đầu tiên phải phân trần một hồi: “Không phải tôi không hiểu chuyện, thích nghe ngóng, nhưng hôm nay nhà người ta đã kéo đến cửa, nhà họ Dư với tôi cũng có chút tình cảm, sợ là đánh chuột vỡ bình, cực chẳng đã mới mở lời…”

Bàn tay nhăn nheo già nua của Thường ma ma đặt lên tay Minh Lan, khẽ nói: “Phu nhân là người như thế nào, bà già này còn không biết sao? Bao nhiêu ngày như vậy, phu nhân chưa từng hỏi nhiều về hầu gia nửa câu.”

Kỳ thực bà cũng rất khó xử, nhỡ Minh Lan hỏi chuyện Mạn Nương, bà có nên nói hay không? Cố Đình Diệp không ám chỉ, bà phải tự tiện nói ra, nếu không nói sợ Minh Lan không thích. Cũng may mà trước giờ Minh Lan không hỏi nhiều một câu, bà cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lại càng kính trọng nàng hơn.

“Chuyện trước kia của Dư phu nhân…” Thường ma ma trầm ngâm, nắm chặt bàn tay Minh Lan, cảm thấy tim gan mình cũng run lên, “Bà già này thật sự không biết, chuyện Dư phu nhân, hầu gia chưa từng nhắc tới nửa chữ.”

Lòng Minh Lan như hụt một mảng, mắt mở to khó giấu vẻ thất vọng: “Ngay cả ma ma mà hầu gia cũng không nói sao?”

Thường ma ma chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: “… Khi đó, Diệp nhi cùng lão hầu gia cãi nhau, không nuốt được cơn giận, nói đi là đi, tôi khuyên không nổi. Nhưng mới được có mấy tháng cậu lại gấp rút trở về từ phía nam, tôi hỏi vì sao, cậu không chịu nói. Chưa được mấy hôm, phủ hầu đã gõ kẻng, nói là Dư thị kia bệnh qua đời.”

Nhanh như vậy? Minh Lan cảm thấy rất nghi ngờ, khẽ hỏi: “Lúc đó tâm tình hầu gia thế nào?” Thường ma ma khẽ lắc đầu: “Khó mà nói, có chỗ không ổn.” Minh Lan gắng động viên bà: “Ma ma đang nghĩ gì, cứ nói đừng ngại.”

Thường ma ma gật gù, hồi tưởng lại: “Trước đó tôi nghĩ là Diệp nhi về vội như vậy hẳn là do nhận được tin từ phủ hầu, vì Dư thị bệnh nặng nên về, nhưng sau nghĩ lại có vẻ không giống. Tôi lo cho Diệp nhi về phủ hầu bị bắt nạt nên thường bỏ tiền nhờ người nghe ngóng tin tức bên ngoài phủ hầu. Dư phu nhân bệnh nặng như vậy nhưng phủ hầu chưa từng mời thái y, bà già tôi lúc đó đã nổi lòng nghi ngờ.”

Minh Lan vô cùng khâm phục Thường ma ma, nắm tay bà, ánh mắt khích lệ bà tiếp tục.

“Còn có một chuyện.” Thường ma ma nói càng lúc càng chậm hơn, “Nhớ lại ngày thứ hai Diệp nhi trở về, uống rượu say mèm lại không chịu về nhà mà tới chỗ bà già tôi. Tôi hầu hạ cậu ngủ, cậu cắn chặt răng, nửa chữ cũng không nói. Khi đó bà già tôi đã lấy làm lạ, nào có chuyện vợ bệnh sắp chết, chồng lại chè chén đến như vậy. Cậu tuy tính tình có chút nóng nảy nhưng không phải là cái ngữ hồ đồ vô lương tâm. Dư thị kia không tốt nhưng cũng làm vợ chồng một hồi, cậu sẽ không như vậy…”

“Biết đâu là hầu gia ôm lòng áy náy nên uống say mèm.” Minh Lan đoán…

Đôi mắt già nua của Thường ma ma nheo lại, lại lắc đầu: “Có vẻ không giống. Tôi biết tính cậu, cậu không phải là người chỉ biết khua môi múa mép, nếu thật sự cảm thấy có lỗi với người thì sẽ thật lòng đi đền bù. Dáng vẻ của cậu khi đó dường như đầy bụng oan khuất không nói nên lời mới phải mượn rượu giải sầu.”

Lời này lọt vào đáy lòng Minh Lan. Cố Đình Diệp thực sự là người thích dùng hành động thực tế để đền ân đáp oán. Vì Đoạn Thành Tiềm có ân với hắn, hắn bỏ lại bà vợ đang lớn bụng mò tới chỗ em trai của ân nhân (đồ đáng ghét, Minh Lan không nhịn được thầm mắng mấy câu). Lại bởi vì cảm thấy có lỗi với Yên Nhiên, hại chị ta lấy chồng xa tận Vân Nam, hắn lặng lẽ giúp họ Đoàn đón mối ba năm làm trà dẫn, bị Minh Lan phát hiện ra còn cưỡng ép nàng không cho tố giác. Đến tận khi Minh Lan nhận được mấy bức thư của Yên Nhiên, Yên Nhiên thật sự là sống rất tốt, hắn mới cân nhắc bớt can thiệp vào thị trường kinh doanh trà phía tây nam.

Như vậy, nếu hắn áy náy với Yên Hồng, dựa theo cách cư xử của hắn, hắn nên ngày đêm hầu ở trước giường dỗ dành bệnh nhân, hoặc đi bắt cóc vài vị thái y hạng nhất tới, thậm chí đi hoàng cung trộm mấy cây nhân sâm vạn năm, nghe ra còn có vẻ đáng tin hơn.

“Sau khi Dư thị qua đời, còn chưa đưa ma, cậu Diệp đã đi mất. Lần này đi một mạch hơn một năm.” Nhớ lại chuyện xưa, Thường ma ma không nén được sụt sịt, “Tổng cộng chỉ chừng mười ngày, chỉ sau khi Dư thị mất mấy ngày, cậu Diệp mới nói mình đúng là có mắt không tròng, nhìn nhầm Mạn nương, sau đó bèn chẳng hé thêm nửa chữ.”

Theo lý thuyết, vợ chết là một chuyện rất nghiêm trọng, hơn nữa lại còn là vợ mới cưới, lại còn nhanh như sét đánh trở tay không kịp, có ông chồng góa vợ nào lại không muốn tìm người khác lảm nhảm mấy câu, có khi đến Trường Bách cũng sẽ làm mấy bài ngũ thủ than thở một hồi vợ chồng son có duyên không phận.

“Vậy, ý của ma ma…” Minh Lan nghe mà sáng mắt lên.

Thường ma ma cúi đầu nghĩ ngợi một hồi.

Trước kia bà không phải là chưa từng nghi ngờ, đã từng nói bóng gió mấy lần ‘trẻ như vậy, sao nói bệnh là bệnh, nói chết là chết’, nhưng mà Cố Đình Diệp trước sau đều không hé răng. Có điều vẫn để mình nhìn ra chỗ bất thường. Cố Đình Diệp dù giấu giếm ngoài mặt nhưng trong cử chỉ, trong lời nói, bà có thể đoán được Cố Đình Diệp dường như có ý lảng tránh chuyện phiền phức đó, nói cũng không muốn nói, có vẻ tốt nhất là coi như hoàn toàn không có chuyện này. Nhưng mà tính cách của Cố đình Diệp lại không phải là người trốn tránh.

“Cái chết của Dư thị không liên quan tới Diệp nhi.” Từng chữ từng lời Thường ma ma buông ra, giọng điệu nghiêm túc: “Không những không liên quan mà Dư thị kia nhất định là phạm lỗi lớn.” Có liên quan tới nhà họ Cố hay không, bà cũng không dám kết luận.

Minh Lan thở ra một hơi dài, có phần nhẹ nhõm. Lời cuối cùng giống như Chư Cát Lượng, kỳ thực nàng cũng có cảm giác này.

Nếu như vậy, phản ứng của nhà họ Dư là có thể hiểu được. Bọn họ tự thấy hổ thẹn nên vì lẽ đó nên chưa từng truy cứu cái chết của Yên Hồng, cũng không dám mở mồm bảo Cố Đình Diệp tái giá với con gái nhà họ Dư, cũng không dám lấy tiếng nhà thông gia để qua lại. Trước buổi sáng hôm nay, hành vi của hai nhà Cố Dư đều phù hợp với suy luận này. Nhưng mà vì cái gì mà đại phu nhân kia lại có dũng khí dám tìm tới cửa gây hấn?!

Minh Lan nghi ngờ, lại một lần nữa suy nghĩ, trong đầu chợt chợt lóe lên một luồng sáng. Sáng nay tranh luận, Dư đại phu nhân nhắc tới Cố Đình Diệp, ánh mắt có vẻ không tự nhiên tránh né, vô tình khiến Minh Lan chú ý.

“… Lúc Dư thị kia qua đời, từ đầu đến cuối hầu gia có từng qua lại cùng nhà họ Dư?” Minh Lan bất ngờ hỏi.

Thường ma ma ngẩn ngơ, chậm rãi nói: “Việc phải làm cũng chưa từng làm. Cậu vô cùng buồn bã, đám tang chưa qua đã vội vã rời đi.”

Giống như có một khe nứt giữa đêm đen hỗn độn, cả một bụng nghi ngờ cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lý. Minh Lan thở ra một hơi, chầm chậm đứng lên, đi lại mấy bước, chợt quay lại cười.

“Chúng ta không cần biết chị Dư có đúng hay không, dù thế nào cũng đã có lỗi, nhà họ Dư hổ thẹn. Đây nhất định là chuyện không tiện nói ra, số người biết cực nhỏ. Việc này ở nhà họ Cố, đoán chừng là cũng chỉ có lão hầu gia, thái phu nhân cùng với hầu gia biết, ở nhà họ Dư có lẽ chỉ có đại phu nhân nhà họ Dư biết, những người còn lại khi đó ở Đăng Châu, hẳn là không biết gì.”

“Vậy vì sao đại phu nhân kia còn dám…” Thường ma ma mơ hồ, thời đại này con người ta lấy đâu ra lá gan làm việc trái lương tâm.

“Bởi vì có người chen chân vào.”

Minh Lan đứng đó khẽ cười, “Tới giờ chi trưởng nhà họ Dư đều tự thấy có lỗi, nuốt phải nước đắng cũng không dám để lộ ra. Có thể có người gần đây tìm tới cửa, nói với đại phu nhân là việc trước kia hầu gia không biết.”

Con mắt lim dim của Thường ma ma chợt mở to, có vẻ chấn động.

“Hầu gia tỏ tường mọi chuyện, chúng ta cũng biết hầu gia biết chuyện, thái phu nhân cũng biết hầu gia biết chuyện, có khả năng nhà họ Dư không biết. Trước kia việc xảy ra bất ngờ, hai nhà đều không kịp chuẩn bị. Sau tang sự còn phải khắc phục hậu quả, nhất định là do thái phu nhân sắp xếp.” Minh Lan suy nghĩ cẩn thận tình hình lúc đó, càng nghĩ càng thấy hợp lý, “Khi chuyện xảy ra, nhà họ Dư hổ thẹn, đương nhiên không dám hỏi kỹ.”

Thường ma ma dần dần hiểu ra, chậm rãi tiếp lời theo suy đoán của Minh Lan: “Nhưng mà, gần đây có người nói với nhà họ Dư, kỳ thực việc này cậu Diệp cũng không rõ ràng, nếu che giấu tốt nhất định có thể úp úp mở mở bỏ qua.”

Còn việc người kia là ai, hai người bọn họ đều tự rõ trong lòng.

Minh Lan từ từ ngồi xuống trước Thường ma ma, mỉm cười nói: “Không chỉ như vậy, người kia còn hứa hẹn nhiều lợi ích. Đường làm quan của Dư đại nhân không thuận, Dư các lão sống không được bao lâu nữa, nếu có thế có một đứa con nuôi trên danh nghĩa Dư thị, đứa bé kia nhất định sẽ phải nhận nhà họ Dư là nhà ngoại, sau này có khả năng sẽ trợ giúp.” Mấy điều này, những người còn lại nhà họ Dư hẳn là không biết.

“… Đây không phải là lừa gạt người sao!” Sau một hồi lâu, Thường ma ma mới bừng tỉnh, “Lừa được một lúc cũng không lừa được một đời. Chờ cậu Diệp về không phải là lộ tẩy sao?”

“Nhà họ Dư vốn chỉ là một quân cờ.” Minh Lan cười lạnh, “Một khi tôi đáp lời, bọn họ sẽ ra bên ngoài nhao nhao lên, nói là đã được nhà họ Cố đáp ứng, sau này sẽ làm nghi lễ, trước phải nhanh chóng xung hỉ cho Dư các lão. Nhà họ Dư bày ra mấy bàn rượu, gọi cậu Xương kia tới ra mắt người này người kia một hồi, ván đã đóng thuyền, gánh tiếng xấu chỉ có nhà họ Dư và hầu gia.”

Đến lúc đó có thể tưởng tượng Cố Đình Diệp khó xử dến mức nào, không chỉ là một lần nữa bị nhục nhã vì ngông cuồng tuổi thanh niên (chưa kể ngôn quan đến góp vui), còn có vấn đề khó nhận con thừa tự, trừ phi hắn nhẫn tâm quyết định bỏ rơi đứa bé kia, nếu không thì hậu họan thực sự là khó lường.

Còn cha con nhà họ Dư, cũng giống bà Khang cả thôi, một khi đã lợi dụng xong, người kia cần gì quan tâm sống chết của bọn họ.

Thường ma ma hít vào một hơi, thất thanh kêu lên: “Đúng là độc kế!”

Bà sững người một hồi, đang muốn hỏi Minh Lan giờ nên làm gì đã thấy nàng ngẩng đầu xuất thần, nói không ra lời nữa.

“Chuyện này, dì Củng đoán là có biết.” Minh Lan ngẩng đầu suy ngẫm.

Khi đó, người làm theo của hồi môn nhà họ Dư đưa tới đã sớm bị đuổi bán hoặc trả về nhà họ Dư, chỉ có Hồng Tiêu là được giữ lại. Chị ta đã hầu hạ bên người Dư thị từ nhỏ, có gì đều rõ ràng. Giờ Minh Lan cuối cùng cũng hiểu vì sao Cố Đình Diệp lại có thể căm ghét một thiếu nữ nhìn đã muốn yêu như vậy. Có một người biết rõ ràng bí mật mình không muốn cho ai biết ngồi ngay trước mặt thì ai cũng sẽ khó chịu.

“Việc này, nhất định đã tính toán kỹ càng, chỉ nói không căn cứ, đoán là cha chị Yên Nhiên cũng không dễ dàng tin, vẫn cần một người làm chứng.” Suy nghĩ của Minh Lan bay xa, mồm lẩm bẩm: “Năm kia hai chi thứ tư, thứ năm ở riêng, dì Củng thích chạy qua chạy lại bên đó, hồi đó tôi nhiều việc, chẳng muốn bắt bẻ chị ta. Giờ nghĩ lại, người kia nhất định là nghĩ cách lôi dì Củng ra ngoài, để chị ta làm chứng Hầu gia thật sự không biết chuyện, Dư đại nhân mới có gan lớn như vậy!”

Không trách mụ yêu quái kia chọn lúc này để làm loạn, không trách Củng Hồng Tiêu gần đây an phận kỳ lạ, nàng còn tưởng rằng kỷ luật thép của mình ép được người ta cơ đấy.

Thường ma ma nghe mà nghiến răng nghiến lợi: “Đồ đĩ này! Đồ chủ chứa này!” Bà mắng hai người khác nhau, “Phu nhân, người khác chúng ta không quản được, trước cứ trói họ Củng này lại!”

Minh Lan cười khổ: “Người ta muốn làm đã làm rồi, trói chị ta làm được gì. Ôi, cũng được, mất bò mới lo làm chuồng, cũng may mà chưa muộn.” Rồi lập tức lên tiếng gọi Thôi ma ma đến dặn dò người canh giữ Củng Hồng Tiêu, Thôi ma ma đáp lời rồi lùi ra.

“Phu nhân, giờ chúng ta làm sao?” Lần này Thường ma ma đúng là có chút cuống tay cuống chân.

Trái lại, Minh Lan lại bình tĩnh, trên đời này điều đáng sợ nhất là không biết chuyện, giờ nàng cũng có chút không sợ nữa. Nàng cười nói: “Còn làm được gì? Ăn miếng trả miếng thôi, chúng ta cũng có cách lừa gạt.”

Thường ma ma rõ ý của nàng, nghi ngờ hỏi: “Nếu nhà họ Dư bất chấp? Nếu chúng ta hiểu nhầm rồi thì làm sao?”

Minh Lan nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi buông tay: “Tôi đã gọi hộ vệ rồi, nếu thật sự không còn cách, tôi xách ít nữ trang ma ma dẫn Niên nhi, chúng ta đi thôn trang suối nước nóng lánh nạn. Nơi đó dễ thủ khó công, xem ai dám tới gây sự.”

Thường ma ma á khẩu, trợn mắt thở phù.

Minh Lan thở dài, còn chưa sắp xếp chu đáo, hay là sinh con trong phủ cũng được, dù gì cũng chuẩn bị mấy tháng rồi, đồ đạc người làm đều đầy đủ, nếu phải lên núi lại thiếu cái này cái kia, lúc khẩn cấp đi tìm thái y sợ cũng không kịp.

Ngủ ngon một giấc, ưỡn eo lười biếng rời giường, ăn liền hai bát cơm đầy, Minh Lan lau miệng, ý chí chiến đấu sục sôi đợi tới giữa trưa. Mãi đến giờ ăn trưa vẫn chưa thấy ai đến gây hấn đành phải đi ngủ trưa. Lần tiếp theo mở mặt, không chút ngạc nhiên nghe thấy Lục Chi thông báo kèm tiếng nghiến răng kèn kẹt: “Người nhà họ Dư lại tới, đang ở bên hoa thính.”

Minh Lan có cảm giác ‘khát máu đã lâu’ vô cùng phấn chấn, vô cùng thô bạo vung tay lên: “Thay y phục, gặp khách.” Kỳ thực, nàng muốn nói câu ‘đóng cửa, thả chó’.

Lần này gặp lại Dư đại phu nhân, Minh Lan thoải mái nhìn chằm chằm đánh giá bà ta từ đầu đến chân một lượt, phải có dũng khí và da mặt dày cỡ nào mới dám tới cửa náo loại (điều kiện tiên quyết là phán đoán của mình chính xác). Dư đại phu nhân bị nàng nhìn tê cả da đầu nhưng vẫn rất khí thế giương mắt lên, uy nghiêm nói: “Có gì thì nói ra. Cô đồng ý hay không đồng ý.”

Rất có vẻ xã hội đen đi đàm phán. Minh Lan nhìn xung quanh một lát rồi cười nói: “Tôi nghĩ hôm nay có thể bái kiến Dư lão phu nhân đây.”

Dư Tứ phu nhân có mấy phần ủ rũ. “Mẹ vốn là muốn tới, bà thân thể không tốt, chúng ta khó khăn lắm mới khuyên bảo được.”

“Thím Tư có hiếu, làm khó cho thím.” Minh Lan mỉm cười vô cùng ôn hòa, sau đó quay về phía Thái phu nhân đang ngồi một bên chờ xem kịch vui cùng với Dư đại phu nhân đang hung hăng như gà chọi, “Nếu để lão phu nhân nghe xong chuyện của chúng ta, không chừng cũng phải nằm vật xuống.”

Vẻ mặt Dư đại phu nhân nghiêm túc hơn: “Cô có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ muốn nói, nếu tôi không chịu, bác định làm thế nào?” Minh Lan từ tốn nói.

Dư đại phu nhân ôm một bụng tức giận, cười khẩy rồi cao giọng: “Con gái số khổ của ta, gả đến nhà họ Cố các người chưa tới một năm đã mất mạng, tốt xấu cũng phải cho một lời giải thích. Nếu cảm thấy ta không đủ vai vế, ta đây đi mời mẹ chồng và các bô lão khác đến!”

Dư Tứ phu nhân thấy không khí căng thẳng vội nói: “Minh Lan, cháu đừng vội, không phải là chỉ để cho cha chồng của thím xem sao, diễn một đoạn kịch, xung hỉ cho ông cụ vui vẻ một hồi thôi mà.”

“Ôi giời ơi, con gái số khổ của mẹ ơi, thương cho con chết sớm ở nhà họ Cố, người bưng lọ sành cho cũng không có…” Có cảm giác là đại phu nhân càng khóc lớn hơn, đáng tiếc không có nước mắt.

“Bác đừng khóc vội, nghe tôi nói rõ sự tình.” Minh Lan nhanh chóng khoát tay nói: “Hôm qua bác đi rồi, vừa hay có người đến chỗ tôi, là một ma ma được hầu gia tin tưởng từ nhỏ, mấy năm hầu gia lưu lạc bên ngoài cũng do ma ma này chăm sóc.”

Minh Lan nheo mắt nói, hài lòng nhìn thấy Dư đại phu nhân đã ngừng giả khóc, nghi ngờ nhìn lại nàng. Nàng tiếp tục nói: “Ma ma thấy tôi lo lắng liền hỏi căn nguyên, tôi nói ra chuyện xin con nuôi. Ma ma giật nảy cả mình, chỉ vỗ bàn mắng to ‘lẽ nào có lí đó, da mặt thật là dày’, bác Dư, bác nghĩ là vì sao?”

Dư đại phu nhân biến sắc, theo phản xạ quay sang nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân mỉm cười ra hiệu với bà ta, Dư đại phu nhân quay lại cứng rắn trừng mắt với Minh Lan: “Ta đúng là không biết!”

Khá lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Minh Lan cười lạnh, bắt đầu bỏ tiền cược ra rồi đây, trên mặt lại càng ôn hòa: “Nghe xong ma ma nói tôi không thể tin được, chị Yên Nhiên hiền lành đức hạnh cỡ nào, chị Yên Hồng sao lại như vậy?”

Dư đại phu nhân dần xanh mặt, vẫn liều chết cắn môi.

“Vì vậy, tôi liền gọi dì Củng tới hỏi. Nói ra, chị ta cũng là người nhà họ Dư. Bác gần đây có gặp chị ta không?” Minh Lan khẽ thốt ra lời này, quan sát kỹ vẻ mặt Đại phu nhân, chỉ thấy bà ta rõ là đang nín thở. Minh Lan cười rồi lại tiếp tục: “Chị ta kể lại cho tôi mấy câu chuyện khi xưa, tôi nghe rồi mới hiểu ra vì sao hầu gia chưa bao giờ chủ động nhắc tới chị Yên Hồng.”

Dư đại phu nhân không chịu nổi dần run rẩy, Dư Tứ phu nhân nghe mà như lọt vào sương mù, chỉ nhìn chị dâu đờ ra đó. Lúc đó, thái phu nhân đang ngồi nơi đó đột nhiên khẽ cười một tiếng, cất giọng du dương: “Hồng Tiêu không phải là người nhiều chuyện, chẳng nhẽ có người dọa dẫm đánh đập cô ta?”

Minh Lan không thèm quay đầu, nheo mắt cười nhìn chằm chằm Dư đại phu nhân:”Nghe nói dì Củng lớn lên bên bác, tính tình của chị ta thế nào bác là người rõ nhất. Chị ta là người thông minh, biết ở trong phủ cũng chỉ như vậy. Chẳng qua vì hai chữ tương lai. Người ta hứa hẹn với chị ta gì, tôi tự mình tăng gấp đôi, bác nói xem, chị ta sẽ làm gì?”

Dư đại phu nhân thở hổn hển, luống cuống nhìn thái phu nhân. Lần này đến thái phu nhân cũng biến sắc, bà ta cũng chỉ biết đêm qua Củng Hồng Tiêu đã bị trông giữ, không thể truyền tin tức ra ngoài, tình hình bên trong ra làm sao bà ta cũng không biết.

“Mẹ Củng vẫn còn sống. Tôi hứa cho chị ta đoàn tụ với mẹ, đủ bạc dùng cả đời, trả lương tịch, cho điền trang, sau này còn có thể lấy chồng, sinh đứa con, còn gì hơn được? Bác nghĩ thế nào?”

Minh Lan cố tình gằn giọng, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, tiến lại trước mặt Dư đại phu nhân, cố ý nói chậm rãi. Dư đại phu nhân khó nhọc nuốt một hơi nhìn Minh Lan, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, ngay cả giọng nói mình đang run rẩy cũng không nhận ra, “… Cô, cô nói là, hầu gia,… hắn đã sớm…”

“Bà thông gia!” Thái phu nhân lớn tiếng kêu to, đứng hẳn lên.

Dư đại phu nhân đột nhiên im bặt.

Minh Lan hừ ra xem thường: “Trước mấy hôm nay, tôi thấy hầu gia không quan tâm hỏi han nhà họ Dư, còn cảm thấy có chút không ổn, biết được ngọn nguồn rồi, để tôi nói một câu…” Nàng đột nhiên lạnh lùng, vẻ mặt đầy ý châm chọc, “Hừ! Còn cho phép chị Yên Hồng nằm trong phần mộ nhà họ Cố, cho con cháu nhà họ Cố cung phụng đèn nhang là đã tận tình tận nghĩa, giữ thể diện cho hai nhà! Đáng tiếc người ta lòng tham không đáy, lại còn tới cửa nhục nhã, cho là nhà họ Cố dễ ức hiếp sao?!”

Dư đại phu nhân đến cả đầu ngón tay cũng tái nhợt, ngồi đó mà run lẩy bẩy. Dư tứ phu nhân cũng dần hiểu ra ngọn ngành, nhìn tình hình hôm nay, có vẻ cháu gái ở nhà họ Cố phạm phải sai lầm lớn, nói dại có khi còn là việc mất mặt, nghĩ lại mình còn dám tới cửa náo loạn, đây không phải là cố tình đắc tội với hầu gia sao?! Bà bị dọa chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, hoang mang luống cuống nhìn Minh Lan.

Minh Lan quay người về phía bà, nhẹ nhàng nói: “Thím Tư, cháu đoán là thím cũng không biết chuyện.”

Dư Tứ phu nhân gật đầu liên tục, khổ sở nói: “Từ khi cha chồng bệnh dần nặng lên, thím với chú Tư của cháu hai tháng nay mới từ Đăng Châu lên đây, làm sao mà biết?”

Minh Lan hơi liếc mắt, ra vẻ nói riêng: “Thím Tư, thím là người hiểu biết, đừng làm chuyện hồ đồ cùng bác ta, bị người ta lợi dụng, gây ra đại họa cho nhà họ Dư.”

Dư Tứ phu nhân nhìn ánh mắt Minh Lan liếc thái phu nhân, lại nhìn sang bà chị dâu mình đang suy sụp, suy nghĩ một lúc đã dần hiểu ra năm, sáu phần.

Minh Lan nhìn sang Dư đại phu nhân, nói rõ ràng từng chữ: “Việc cho làm con nuôi, cực kì cực kì khó mà tuân mệnh. Nếu bác gái Dư vẫn không chịu bỏ qua thì cứ thử cách khác, giờ cháu thân thể không tốt, chờ hầu gia về sẽ tới phủ họ Dư một chuyến, chuyện của chị Yên Hồng sẽ thương lượng với Dư đại nhân cùng người nhà họ Dư, nói cho rõ ràng.”

Dư đại phu nhân rên rỉ một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Dư Tứ phu nhân hít vào một hơi, đã rõ ràng chuyện này là trò cười, hôm nay kết thúc càng sớm càng tốt, lập tức nâng chị dâu dậy rồi nói: “Minh Lan, hai hôm nay là nhà chúng ta đường đột vô lễ, giờ chúng ta trở về, hầu gia nếu như có giận…” Bản thân bà ta cũng cảm thấy khó mở miêngj, chỉ có thể nhìn Minh Lan: “Vạn mong cháu nhớ tình cũ, tha thứ phần nào.”

Minh Lan thở dài, ôn hòa nói: “Thím Tư, đừng nói cháu với chị Yên Nhiên thân như chị em, còn tình cảm của thím với cháu, của lão phu nhân cùng bà nội cháu vẫn còn đó.”

Dư Tứ phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kêu đứa hầu đến giúp đỡ lấy Dư đại phu nhân, không nói thêm một câu với Thái phu nhân, vội vã cúi đầu cáo từ.

“Thái phu nhân nếu không có gì dạy dỗ, con đây đi nghỉ.” Minh Lan nhìn bọn họ rời đi rồi cũng từ tốn đứng lên.

“Chậm đã.”

Thái phu nhân chứng kiến từ đầu tới cuối, thầm than cuối cùng cũng gặp đối thủ, vốn đã nghĩ ra rất nhiều kế sách, giờ tất cả đều phải lôi ra sớm, cũng may bà ta đã sớm chuẩn bị.

Minh Lan chầm chậm xoay người lại, nhíu mày hỏi: “Thái phu nhân có gì chỉ bảo?”

Thái phu nhân cũng không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu đứa hầu bên cạnh.

Màn tía chếch một bên được vén lên, một đôi mẹ con cúi đầu bước vào, cung kính đứng ở đó, hướng về phía Minh Lan và Thái phu nhân làm lễ. Tiếng người mẹ giòn giã, như lời hát xướng trên sân khấu.

“Mạn Nương ra mắt thái phu nhân cùng phu nhân.”

Minh Lan lại một lần nữa ngồi xuống, vẫn ung dung chờ xem, chỉ là Đan Quất cùng Lục Chi ngồi cạnh mắt đã tóe lửa.

Thái phu nhân cười không chút sợ hãi, vẫn giữ giọng điệu không nhanh không chậm kia của bà ta nói: “Chuyện cho làm con nuôi, nhà họ Dư không tranh cãi nữa, ta cũng không nói nhiều. Có điều…” bà ta chỉ Xương nhi, “Đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là cốt nhục hầu gia, để lưu lạc bên ngoài cũng không ổn, thế nên…”

“Thế nên, tôi đây làm mẹ cả phải rộng lòng, đón đứa nhỏ vào phủ, nhận tổ quy tông, có phải thế không?” Minh Lan không nhẫn nhịn được nữa, bụng hơi đau mơ hồ, cảm giác quặn lên rõ ràng hơn, nàng dứt khoát ngắt lời mụ yêu quái kia, nói nốt hộ mụ ta: “Nhưng mà không phải là hầu gia không đón Xương nhi vào phủ sao? À, là hầu gia có chút hồ đồ, không muốn mất mặt, tôi đây làm chủ mẫu phải hiền lương thục đức, phải khuyên nhủ hầu gia, có phải thế không?”

Nghe lời trào phúng này, da mặt Thái phu nhân cũng co giật mấy cái, Minh Lan nhìn mà vui vẻ, tuôn thêm một tràng, “Còn nữa, nếu Xương nhi đã vào phủ, đương nhiên không thể không đón Mạn Nương. Giữ con bỏ mẹ, quá trái thiên lý, vi phạm nhân hòa, sao có thể nhẫn tâm khiến hai mẹ con phải chia lìa cốt nhục? Vì lẽ đó Man Nương cũng nên vào phủ, có phải thế không?”

Hướng ma ma thấy chủ nhân bị trách móc liên tục, sa sầm quát lên, “Xin nói cẩn thận, lễ nghi kính trọng trưởng bối của phu nhân ở đâu?” Minh Lan cười xấu xa: “Vốn vì kính trọng, sợ trưởng bối mệt mỏi nên giúp bà nói hết.” Hướng ma ma giận giữ, Thái phu nhân sa sầm nét mặt, bà ta từng này tuổi rồi, không nên đấu võ mồm cùng con dâu, quá mất giá.

“Chỉ có một chuyện, Minh Lan thực sự không rõ.” Minh Lan cười hì hì nói, “Trước kia lão hầu gia kiên quyết không cho phép Mạn Nương vào cửa. Chúng ta không thể vì lão hầu gia đã qua đời mà không coi lời của ông ra gì.”

Thái phu nhân không đổi nét mặt, dường như cũng giận lắm rồi: “Ý lão hầu gia là, không thể để Mạn Nương vào phủ trước phu nhân chính thức, tránh đắc tội nhà thông gia. Là vì Yên Hồng còn trẻ, tính tình nóng nảy, không khoan dung, nếu không đã sớm đón cô ta vào cửa.”

Minh Lan cực kỳ khâm phục, cũng chẳng thèm giữ mồm nữa, cười nói: “Hôm qua trước mặt người nhà họ Dư, ngài còn khen chị Yên Hồng tốt như tiên nữ, giờ lại thành ‘không khoan dung’? Cái gì ngài cũng nói được, con đúng là mở mang tầm mắt.”

Thái phu nhân giận dữ, vỗ bàn định mắng, Minh Lan vội vui vẻ giơ tay ra dấu, “Là con không tốt, con sai rồi, nói chuyện không giữ mồm, ngài vốn tốt tính, đừng tính toán cùng con cháu!” Thái phu nhân thở hổn hển mấy hồi, cố gắng kìm nén, chợt nhớ tới lời thoại của mình Minh Lan đã nói hết, giờ phải nói gì đây?

Minh Lan nhìn vẻ mặt bà ta biến hóa, buồn cười nói: “Đã gọi mẹ con bọn họ tới đây, có gì cho tôi hỏi mấy câu.”

Thái phu nhân nén giận gật đầu.

Minh Lan nhìn Mạn Nương ở đó, thấy Mạn Nương lại đang nhìn chính mình, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, giống như là bị biểu hiện vừa rồi của mình dọa, nhìn nàng mà có vẻ xem thường, đoán là đang nghĩ, thứ con gái vô giáo dục như này sao lại lừa gạt được Cố Đình Diệp. Minh Lan rất muốn tự giải thích cho mình một phen, kỳ thực bình thường nàng tuyệt đối là thanh niên năm tốt.

“Phu nhân” Mạn Nương cúi đầu, âm thanh bi thương như vang ra từ hang tối, ngân nga trong phòng, “Mạn Nương xuất thân thấp hèn, vốn không có hy vọng gì xa xôi, chỉ có con nhỏ đáng thương, không cha không nơi nương tựa. Mong phu nhân rủ lòng thương, cho mẹ con tôi một con đường sống!” Nói rồi liền quỳ xuống, liên tục rập đầu lạy, lại lôi kéo Xương nhi cũng quỳ xuống.

Nhiều năm bôn ba như vậy, dung mạo của ả ta từ lâu đã không còn chỉnh tề, chỉ còn giữ cái cổ họng tốt.

Minh Lan nhìn bốn phía, cảm giác là khán giả có vẻ hơi ít một chút, phí phạm một màn biểu diễn. Mạn Nương đúng là đi quyến rũ người mù, bản thân mình chẳng thấy cảm động gì, chỉ có bụng lại dần dần thấy từng trận đau nhè nhẹ.

“Năm đó ở Đăng Châu gặp phu nhân, Mạn Nương có mắt không thấy núi Thái sơn, va chạm với phu nhân, mong phu nhân đừng trách!” Ả ta rập đầu càng hăng say, “Ngày đó phu nhân thay cô cả nhà họ Dư ra mặt, vậy mà giờ phu nhân lại về nhà họ Cố…” Ý là ngầm trách Minh Lan hành vi bất ổn, nói lời không thống nhất.

Minh Lan không giận chút nào, chỉ lạnh nhạt nói: “Ta không thông minh như cô, chuyện hôn nhân đại sự chỉ biết nghe lời bề trên. Bề trên nói gả, ta liền gả đi, làm sao có thể so đo. Cô coi trọng ta rồi.”

Mạn Nương cứng lời, trong chốc lát ngừng khóc lóc.

“Nghe cô nói chuyện, tiếng thật dễ lọt tai.” Minh Lan đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, Mạn Nương không ngờ tới, sủng sốt một chút rồi nhanh chóng nức nở, “Tôi số khổ, từ nhỏ đã phải vất vả kiếm sống.”

“Nghe chất giọng tư thái của cô đều thượng thừa, chỉ tiếc phận làm gái, không thể lên đài hiến nghệ.” Minh Lan không muốn nghe ả ta diễn, chỉ mỉm cười nói, “Nghe nói cô thích nhất là xướng bài ‘Lưu Vân Kiều truyện’? Chính là sau này theo hầu gia, cơm áo không lo rồi vẫn thường xuyên ở nhà xướng khúc này? Hát từng đoạn một, đặc biệt là cái đoạn ‘Giữa đêm tuyết thám hoa đuổi theo giai nhân, Ngọc lưu ly đẫm nước mắt trong đáy lòng, lúc không có người, cô càng hát từng câu từng chữ này nhiều lần.”

Mạn Nương hoàn toàn sửng sốt, lòng bàn tay hơi lạnh, đây là chuyện ả ta giấu trong đáy lòng.

“Chúng ta đều là phận gái, cô nghe ta nói một câu thật lòng.” Minh Lan cười tươi như hoa, có vẻ như chuyện trò thân mật, “Cô có hâm mộ phu nhân Lưu Ly kia không?” Mạn Nương há miệng, không biết nên đáp lời thế nào.

Minh Lan giúp ả ta trả lời, quay về thái phu nhân cười nói, “Tôi lắm mồm rồi, tất nhiên là hâm mộ, nếu không thì sao mà thoát tiện tịch rồi vẫn ngày đêm xướng khúc này, chỉ lo người ta không biết mình vốn là làm nghề gì.”

Sắc mặt Man Nương trắng bệch, cắn chặt môi dưới.

Binh pháp họ Mao có nói, muốn đánh trận chiến của mình, không thể để cho kẻ địch nắm mũi mình dẫn đi. Kẻ địch muốn đánh ở bình nguyên, ngươi phải kéo nó lên miền núi, kẻ địch muốn đánh chính diện, ngươi liền chiến tranh du kích. Vì lẽ đó, Man Nương muốn bày vẻ thân thế đáng thương, Minh Lan liền nói chuyện nghệ thuật, Mạn Nương muốn nói chuyện con trai, nàng liền tránh khỏi đề tài này.

“Cao học sĩ bỏ áo gấm vinh hoa, bỏ lại hy vọng của cha mẹ và ân sư, chịu chúng bạn xa lánh cũng phải cưới phu nhân Lưu Ly, đúng là niềm ao ước của một đám đàn bà con gái bình thường chúng ta.” Minh Lan nhìn Mạn Nương nghiền ngẫm, “Nhìn cô, cũng không giống như mấy người thích an nhàn thư thái, theo hầu gia đi mấy ngàn dặm, có chí lớn. Chẳng lẽ…” Nàng cười cợt, “Chẳng lẽ cô muốn noi theo phu nhân Lưu Ly, muốn hầu gia không nề hà thành kiến trên đời, cưới hỏi cô đàng hoàng?”

“Không!” Dù có là ý nghĩ ngày nhớ đêm mong, Mạn Nương cũng phủ định theo phản xạ, muốn nói ‘tôi đây xuất thân thấp hèn, sao dám có ý niệm này’, chưa nói đã bị Minh Lan ngắt lời, chỉ nghe nàng cười giỡn nói “Cô phải cẩn thận đấy, lời cứ nói đi nói lại, chẳng may bồ tát nghe thấy coi như thật.”

Mạn Nương cắn môi, ả ta không nói ra lời. Thái Phu nhân ngồi một bên nghe mà trố mắt, muốn chen lời nhưng không biết chen từ đâu.

“Việc này cũng không có gì.” Minh Lan nhịn cơn đau dưới bụng, nửa trêu chọc, “Cô có lòng phấn đấu, là việc tốt. Cô không vào phủ hầu, không muốn sống an nhàn, chỉ cần mình Hầu gia. Có thể thấy cô là người có mắt nhìn đấy, biết hầu gia như con ngài, sau này ắt có ngày phá kén hóa bướm mà ra, còn ăn đứt cái kẻ mắt chó đánh giá thấp người khác kia đấy!”

Vừa nói vừa cố tình liếc sang thái phu nhân, chọc người kia tức đến lảo đảo.

Mạn Nương không nói gì nữa, dần thu lại dáng vẻ đáng thương, mắt bình tĩnh nhìn chòng chọc Minh Lan.

“Nhưng dù như vậy, cô vẫn không thể thành phu nhân Lưu Ly thứ hai.” Minh Lan không sợ ánh mắt ả ta, càng tức càng tốt, nói huỵch toẹt, “Cô tính có kỹ thế nào, cũng vẫn không có danh phận, không những không thể vào cửa, con trai cũng không thể nhận tổ quy tông!”

“Cô..!” Man Nương thét lên đầy uất ức.

“Cô có biết là vì sao?” Minh Lan ngắt lời.

Đôi mắt Mạn Nương trợn trừng nhìn Minh Lan, tựa như con thú đang rình mồi, thủ thế chờ thời cơ nhào tới.

“Ta nói cho cô biết.” Minh Lan không cười nữa, vẻ mặt nghiêm trang, “Sai lầm lớn nhất của cô chính là không hiểu rõ, nếu yêu một người nên suy nghĩ vì chàng.”

“Trong lòng hầu gia rất ngưỡng mộ cha, miệng dù nói lời khó nghe vẫn muốn cha con hòa thuận. Nếu phu nhân Lưu Ly là cô, bà ta đã sớm rời hầu gia, tuyệt đối không khiến cha con bọn họ không ngừng tranh chấp nảy sinh hiềm khích vì bản thân mình. Hầu gia muốn kết hôn với một tiểu thư khuê các hiền lành, nếu phu nhân Lưu Ly là cô, bà ta đã sớm quay đầu bước đi, tuyệt không ảnh hưởng đến tiền đồ của hầu gia, chứ không phải như cô, đi tận Đăng Châu quấy rối việc hôn nhân. Hầu gia muốn hai đứa con trai gái bình an, phu nhân Lưu Ly là cô, bà ta nhất định sẽ dạy dỗ tốt con trẻ, cho bọn chúng lớn lên tự lập kiên cường làm người, chứ không phải vứt bỏ con gái còn nhỏ, lại kéo con trai ba, bốn tuổi đi đường xa ngàn dặm. Ta hỏi cô một câu, giờ Xương nhi biết bao nhiêu chữ, đọc bao nhiêu sách?”

Giọng điệu Minh Lan bình thản nhưng từng câu từng chữ lại bén nhọn như kim châm.

Mạn Nương thở hổn hển, nửa cuộc đời ả ta tính toán, tất cả đều như nước lọt qua kẽ tay, có thể nào không hận, cắn chặt răng không nói một lời. Từ nhỏ ả ta đã ngưỡng mộ phu nhân Lưu Ly, lúc nào cũng muốn học theo bà. Ả ta hiểu Minh Lan xuất thân phú quý, nói chuyện cũng thẳng lưng, nhưng mà tình cảnh của phu nhân Lưu Ly khi đó còn gian nan hơn so với mình.

“Từ đầu tới cuối, cô chỉ nghĩ tới bản thân mình. Không cần biết hầu gia có tình nguyện không, con cái ra làm sao, cô chỉ làm theo ý nghĩ của bản thân. Ngữ như cô mà cũng xứng bì với phu nhân Lưu Ly?” Minh Lan lộ vẻ mặt xem thường, “Nếu có bản linh bám dai nhanh nhách như cô, người ta đã sớm cứu giúp vô số người già trẻ nhỏ bần cùng rồi, đứng lên tự lập gia nghiệp một phen!”

Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ, chưa tính đủ loại tài năng thì thôi, mỗi lần đọc về phu nhân Lưu Ly, Minh Lan liền cảm thấy mình như đang xem ‘Aladin và cây đèn thần’, cực kỳ nghi ngờ liệu có phải là thần thoại do hậu nhân thêm mắm dặm muối. Kỳ thực sống như phu nhân Lưu Ly, có hay không có Cao đại học sĩ yêu bà chết đi sống lại cũng không quan trọng, nói theo kiểu chính trị, bà ta đã tìm được giá trị cuộc đời của mình, sống cũng rất vui vẻ.

Hai mắt Mạn Nương đỏ quạch, ngón tay dường như cào xước thảm trải sàn, oán hận nhìn trừng trừng Minh Lan.

“Đương nhiên.” Cuối cùng Minh Lan bổ sung, giọng điệu có vẻ ôn hòa hơn, thậm chí còn có tẹo thương hại, “Quan trọng nhất là hầu gia chưa bao giờ yêu cô như Cao đại học sĩ yêu phu nhân Lưu Ly. Cái này thì thôi rồi…”

Câu này dồn ép Mạn Nương, là giọt nước làm tràn ly, trong chớp mắt Mạn Nương dường như không biết mình đang làm gì, chỉ nhào tới giống như bị điên, bị Đan Quất và mấy đứa hầu chặn lại. Bé trai bên cạnh bị dọa sợ, co rúm lại run rẩy. Mạn Nương vẫn lầm bầm nguyền rủa: “Mày là đồ đĩ…”

Minh Lan quay lại nhìn thái phu nhân lạnh lùng nói: “Ngài còn muốn cho ả ta vào cửa sao?” Thái phu nhân đứng quan sát mà vô cùng khiếp sợ, mấp máy môi rồi không nói được gì. Minh Lan lại quay đầu, thấy Mạn Nương thở đều hơn mới nói: “Buông ả ta ra.”

Mạn Nương thẫn thờ ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm lệ, lần này Minh Lan tin ả ta không giả bộ.

Minh Lan nhìn bé trai gầy yếu kia, trong lòng chợt khó chịu, chợt hạ giọng: “Nếu cô còn có tâm, cũng nên nghĩ cho đứa trẻ này một chút. Đừng lôi kéo nó đi chịu khổ cùng người lớn, ta nghe nói thân thể thằng bé không tốt. Để tay lên ngực tự hỏi, đàn ông cưới vợ là muốn giúp chồng dạy con, ngay cả một đứa bé mà cô cũng không dạy được, người đàn ông nào sẽ kính trọng ái mộ cô?”

Mạn Nương cúi đầu, thở hổn hển, từng hơi từng hơi giống như thú vật đang gầm gừ.

Trận đau nhức thứ ba tới, Minh Lan thầm cảm giác không ổn, liền run rẩy đứng lên, mặt hiện nét đau đớn. Đan Quất hoảng hốt, luôn mồm hỏi han. Minh Lan thì thầm vào tai chị ta “Đau lần này không ổn, đoán là sắp sinh.”

Đan Quất cố nhịn không hoảng hốt, cao giọng nói: “Người đâu, đưa kiệu mềm lại đây.” Đứa hầu bên cạnh lập tức đáp dạ rồi ra ngoài gọi người. Đan Quất đỡ Minh Lan cẩn thận đi tới. Minh Lan nhẫn nhịn: “Không sao, ta đi được.” Thân thể nàng vốn khỏe mạnh, không yếu đuối đến mức vậy, dù ở thời hiện đại muốn đi đẻ cũng phải ngồi xe tới bệnh viện.

Nhìn bộ dáng Minh Lan, Thái phu nhân hơi nghi ngờ, không biết có phải lại diễn vở hôm qua không hay là thật sự đến lúc sinh, bà ta nhìn về phía Hướng ma ma vẫn chần chờ.

Mạn Nương trên mặt đất cắn răng, đột nhiên nảy sinh ý định tàn nhẫn, nắm tay con trai bên cạnh ôm chầm lấy, nhìn về phía cây cột bện cạnh Minh Lan giống như muốn đập đầu, miệng còn hô lớn: “Không cho hai mẹ con chúng tôi sống, chúng tôi cũng không cần sống nữa!”

Mọi người trong phòng đều sợ, Đan Quất cùng Lục Chi hai người ngăn phía trước Minh Lan, vẫn là Tiểu Đào nhanh trí, nhanh nhẹn giơ chân ra ngáng người đang xông tới, làm Mạn Nương ngã lăn trên mặt đất.

“Người tới giải cái loại mưu mô rắp tâm này đi!” Hướng ma ma giành nói.

Minh Lan nhìn ả ta, bụng nàng lại nổi cơn đau, không còn sức tính toán, chỉ muốn đi trước. Có điều hôm nay về cơ bản là hoàn toàn thắng lợi, khiến bản thân vui vẻ, còn Mạn Nương cùng Xương nhi, nàng không nên xử lý, chờ Cố Đình Diệp đi.

Vừa về tới phòng, Thôi ma ma đã chuẩn bị sẵn sàng, hai bà đỡ cũng đang căng thẳng chờ đợi. Minh Lan dần mơ hồ, giống như đang nằm trên đám mây, chịu đựng từng cơn từng cơn đau đánh tới như làn sóng. Cảm giác trong đầu rất kỳ quái, dường như cũng không đau lắm, chỉ là vô cùng mệt mỏi, eo mỏi nhừ làm nàng muốn khóc. Mẹ nó chứ, làm sao lại có thể đau đến mức này?

Không biết qua mấy canh giờ, mồ hôi đã thấm ướt xiêm y, lông mi cũng ướt nhẹp, sắc trời bên ngoài tối lại, giọng nói bên tai vẫn bừng bừng, là Thôi ma ma dẫn đầu một đám bà hầu giống như đội cổ động, chỉ quanh đi quẩn lại có mấy câu ‘lấy hơi’, ‘chịu đau’, ‘cố gắng lấy hơi đừng nói gì’, ‘dùng sức’, ‘tốt rồi’, giống như máy ghi âm cũ quá cứ lặp đi lặp lại.

Trong phòng bắt đầu thắp đèn, lấp lánh như sao, phối với sao đêm ngập ánh vàng lại càng tôn nhau thành thú. Đau đớn dồn lại đến ngưỡng giới hạn, Minh Lan thầm cảm thấy đến lúc mình sắp chết rồi, đột nhiên bên ngoài la hét ầm ĩ, hả? Không giống đội cổ động viên của mình.

Nàng hé mắt ra, đã thấy ngoài cửa sổ có ánh hồng kì quái.

“Cháy! Cháy!” Mọi người hỗn loạn la hét bên ngoài.

Minh Lan chợt tỉnh táo, nguyền rủa đồ khốn nạn lớn nhỏ xong nàng chỉ muốn hô lên: “Mụ yêu quái kia hóa ra còn ngón này! Tốt nhất là làm mình tức chết, tôi mà không chết thì mời ngay Chúc Dung đến ra uy! Đình Xán, dì Khang, nhà họ Dư, Mạn Nương, hóa ra đều là tung hỏa mù. Người ta cơ bản là sẵn sàng xuống tay rồi! Đáng trách bản thân mình phòng đông phòng tây, so ra vẫn kém một quân cờ.

(*) Chúc Dung là một vị thần thời viễn cổ, cùng với tam hoàng ngũ đế, được tôn là Hỏa thần.

Nàng vốn chỉ là một nhân viên tòa án nho nhỏ, cũng không phải chuyên ngành trạch đấu, những năm gần đây chăm chỉ cần cù học tập, thật thà lại nghiêm túc, còn chưa đủ sao! Ôi, hiện tại chỉ mong hai anh em Đồ Sát Đồ Hổ cùng đội hộ vệ còn dùng được.

Đoán là giận quá nên không biết từ đâu sinh ra một luồng khí lực. Minh Lan cắn chặt răng, dùng sức, đột nhiên trên đệm lót chảy ra một luồng ấm nóng, cảm giác đau điên dại dường như tìm được đường thoát, trong nháy mắt áo ào ập đến, dường như tất cả kỳ tích trên thế gian tập trung lại vào thời khắc này, tuyên bố một sinh mạng mới chào đời.

Bên ngoài ồn ã tiếng chiếng trống, tiếng người đi lại, còn có tiếng kêu ầm ĩ, không đè nén được tiếng hô hoán của bà đỡ.

“___Ra rồi ra rồi, là con trai, là một cậu bé mập mạp!”

Giữa trời ráng đỏ, là do hiện trường hỏa hoạn kia, thằng nhãi con hành hạ nàng hơn nửa năm cuối cùng cũng chịu chui ra.

Ý nghĩ cuối cùng của Minh Lan trước khi mất ý thức chính là… mau nhìn tay chân thằng bé xem, có đúng mười ngón tay mười ngón chân không!

Lời tác giả:

Liên quan tới bà Khang, mỗi người có cách nghĩ riêng, tôi chỉ nói một câu.

Anh xui xẻo, anh đáng thương, chúng tôi cũng thông cảm, nhưng đổ xui xẻo của mình lên đầu kẻ vô tội cũng không tốt lắm.

Liên quan tới Minh Lan, không ít độc giả nghĩ nàng quá vô dụng.

Truyện viết tới giờ này, tính cách Minh Lan cơ bản đã thể hiện hết, các vị cho nàng là loại người gì?

Diêu Y Y xuất thân từ một gia đình tốt, lớn lên trong vòng bảo bọc của cha mẹ, học hành rồi tìm việc, tất cả người bình thường đều như vậy, chưa từng trải qua gian nan, nếm mật nằm gai, đáy lòng vẫn ấm áp mềm mại.

Thêm vào chuyên ngành của nàng là luật pháp, bản năng của nàng sẽ đứng về phía pháp luật chứ không phải bên phạm tội.

Người giống như nàng, khiến nàng vì muốn tự vệ mà chủ động đi làm tổn thương người khác, nàng rất khó xuống tay. _Gióng như chư vị kiến nghị xử lý Đình Xán, Chu thị cùng Hiền nhi, kỳ thực nếu ở trong hoàn cảnh đó tôi tin mội người cũng không xuống tay được, chúng ta đều là người lương thiện, cho nên mới nói, người tốt thường xui xẻo.

Chúa cứu thế từng bị tổn thương đau đớn rồi mới hóa thành thiên sứ báo thù, cho tới giờ, Minh Lan dù gì cũng chưa từng bị đắc tội quá đáng.

Đối với Minh Lan, tự vệ phòng thân và chủ động xuất kích là hai chuyện khác nhau. Không có bằng chứng bên kia muốn làm gì, thái phu nhân dù đầy bụng xấu xa, cũng chỉ là dự đoán có hành vi phạm tội, chưa thật sự hành động. Minh Lan còn có thể làm gì, chấp hành theo pháp luật? Kỹ thuật nàng còn chưa tới.

Nói chung, Minh Lan không muốn nghĩ ngợi quá mức. Nàng chỉ là người phụ nữ bình thường giống chúng ta, sống giữa thời cổ đại nàng cũng rất cực khổ nghiêm túc học tập, sẽ mắc sai lầm, có lúc sẽ chùn tay. Nàng không phải cao thủ trạch đấu trời sinh.

Chapter
1 Chương 1: Có người thăng quan, có người chết oan, … còn có người chuyển kiếp
2 Chương 2: Hy sinh vì nhiệm vụ mà đầu thai kiểu này, nội các âm phủ cũng phải “phòng chống tham nhũng đề cao liêm khiết” [1]
3 Chương 3: Chuyện xưa không thể không nói đến của vợ cả cùng vợ bé
4 Chương 4: Phụ nữ không muốn tự làm khó mình, cũng chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác mà thôi
5 Chương 5: Lão gia Thịnh Hoành chiến đấu hai trận, toàn thắng!
6 Chương 6: Bà nội, vợ chồng, con cái, một nhà vui vẻ
7 Chương 7: Đây mới là cô gái xuyên không cần được đầu thai
8 Chương 8: Minh lan, mặc lan, như lan, hoa lan…
9 Chương 9: Bằng lòng, không bằng lòng, có bằng lòng…
10 Chương 10: Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau
11 Chương 11: Đơn vị mới, ông chủ mới, hoàn cảnh mới…
12 Chương 12: Minh Lan và ba con ngỗng ngốc ngếch
13 Chương 13: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát tháng ngày được bao.[‘]
14 Chương 14: Ban huấn luyện của Khổng ma ma
15 Chương 15: Ban bồi thẩm của Khổng ma ma
16 Chương 16: Một đứa cũng không thoát
17 Chương 17: Bác cả Thịnh tới thăm, Minh Lan phát tài
18 Chương 18: Hoa Lan lấy chồng
19 Chương 19: Thịnh Hoành hăng hái thi đua, chỉnh đốn Thịnh phủ, Minh Lan được xóa nạn mù chữ
20 Chương 20: Như Lan bất bình
21 Chương 21: Trang tiên sinh xuống núi, mấy anh chị em cùng đi học
22 Chương 22: Thầy tốt đều không bắt học thêm giờ
23 Chương 23: Chàng thiếu niên mang mùa xuân đến
24 Chương 24: Trọng tài trong cuộc chiến hoa hồng
25 Chương 25: Hai cách thu dọn chiến trường
26 Chương 26: Cơm của Minh Lan, cá của Tề Hành
27 Chương 27: Ăn trưa, chuyển nhà, thi cử
28 Chương 28: Không thích vàng nén à, vậy thì bánh trôi nhá.[‘]
29 Chương 29: Không ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện với thế giới này
30 Chương 30: Chị em giao chiến, mẹ cả bày mưu
31 Chương 31: Báo cáo phân tích hoàn cảnh sinh tồn
32 Chương 32: Báo cáo hoàn cảnh sinh tồn có dấu hiệu xấu
33 Chương 33: Bí kíp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn
34 Chương 34: Bà nội, anh Cả, Tề Hành
35 Chương 35: Tin vui của Trường Bách
36 Chương 36: Kế hoạch lấy chồng của con gái
37 Chương 37: Không tranh giành
38 Chương 38: Matta mattatane [‘]
39 Chương 39: Nhận lỗi…Bé Minh và bé Hoằng
40 Chương 40: Gió thu toại lòng người
41 Chương 41: Anh họ, anh họ, anh họ
42 Chương 42: Chị họ, chị họ, chị họ, chị họ, chị họ【Bảng nhân vật phụ】
43 Chương 43: Cảm giác hạnh phúc này, quả nhiên phải đi so với người khác mới thấy được
44 Chương 44: … Sau này nàng biết gả cho ai?
45 Chương 45: Sự nghiệp rèn luyện chuyên môn của một tên nghe lén nghiệp dư
46 Chương 46: Nhân chứng ghi chép từ hiện trường vụ án ly hôn cổ đại
47 Chương 47: Lên kinh
48 Chương 48: Sum vầy
49 Chương 49: Nhà mới cùng người mới
50 Chương 50: Hoa Lan đến chơi
51 Chương 51: Trân châu và mắt cá
52 Chương 52: Một ngày dạo chơi ở phủ Tương Dương hầu. Phần thượng
53 Chương 53: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Trung
54 Chương 54: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Hạ
55 Chương 55: Con dâu gương mẫu
56 Chương 56: Làm phụ nữ không dễ
57 Chương 57: Một màn chị em
58 Chương 58: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế
59 Chương 59: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế. Hạ
60 Chương 60: Người mà phạm đến ta, ta tất sẽ phạm lại người
61 Chương 61: Tháng ngày thái bình
62 Chương 62: Loạn thân thìn [‘]
63 Chương 63: Bình yên sau đại loạn
64 Chương 64: Con cả con thứ, con dòng chính con vợ lẽ, Khổng Dung
65 Chương 65: Tiệc đầy tháng, nhà có tước, tai bay vạ gió
66 Chương 66: Dưới tàng hải đường, con dế, ve sầu, núi đá
67 Chương 67: Hai mối hôn
68 Chương 68: Cũ không đi, mới không đến
69 Chương 69: Ận trung thì dễ mà tận hiếu lại khó
70 Chương 70: Vẫn là anh Trường Bách được phúc nhờ vợ
71 Chương 71: Cứng nhắc
72 Chương 72: Nguyên nhân hậu quả
73 Chương 73: Bị tập kích, được cứu giúp
74 Chương 74: Đêm lạnh, mặt sông, tiết lộ, vạch trần
75 Chương 75: Nghĩ về việc nghĩ về người
76 Chương 76: Về lại nhà tổ
77 Chương 77: Con đường thăng chức an toàn của quan võ
78 Chương 78: Gà mái già hoá vịt, thế giới thật diệu kỳ
79 Chương 79: Tương lai mù mịt của ba chị em
80 Chương 80: Bản lĩnh của lão phu nhân, chỗ của dì lâm, quyết tâm của mặc lan
81 Chương 81: Hôn sự của mặc lan, như lan gào thét , minh lan ung dung
82 Chương 82: Sau quốc tang, việc vui tới cửa
83 Chương 83: Em họ, xin chào
84 Chương 84: Mặc lan lấy chồng
85 Chương 85: Sắp đến kì thi hương, hạ hoằng văn về nhà
86 Chương 86: Vợ lẽ, thiếp thất, hầu gái, đều không được
87 Chương 87: Ngày x đen tối, mọi việc không hợp, chỉ hợp bắt gian
88 Chương 88: Vứt sạch
89 Chương 89: Trời xanh tựa biển biếc
90 Chương 90: Ruộng cằn
91 Chương 91: Không thấy thì không biết, cổ đại thật kỳ diệu
92 Chương 92: Việc kết hôn của như lan
93 Chương 93: Những ngày cuối cùng đã qua
94 Chương 94: Phỏng đoán về người đằng sau một âm mưu
95 Chương 95: Hai phương thức thuyết phục
96 Chương 96: Cổ đại chết tiệt này
97 Chương 96-2: Phiên ngoại: báo cáo quá trình lên đối sách kết hôn với kẻ lừa đảo
98 Chương 97: Quyết định
99 Chương 98: Cô sáu nhà chúng tôi vốn là con vợ cả
100 Chương 99: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn
101 Chương 99-2: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn (2)
102 Chương 100: Suy tư lúc giao thừa
103 Chương 101: Chuẩn bị lấy chồng
104 Chương 102: Như lan lấy chồng, tạm biệt chuyện đã qua
105 Chương 103: Hana yome[‘] (thượng)
106 Chương 104: Hana yome (hạ)
107 Chương 105: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ
108 Chương 106: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ (hạ)
109 Chương 107: Đàn ông đúng là đến từ sao hỏa
110 Chương 108: Ba ngày tân hôn
111 Chương 109: Lại mặt
112 Chương 110: Minh lan thổ lộ, cố đình diệp sắp xếp việc nhà
113 Chương 111: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy
114 Chương 111-2: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy (2)
115 Chương 112: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (thượng)
116 Chương 113: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (trung)
117 Chương 114: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (hạ)
118 Chương 115: Chồng đi làm về nhà
119 Chương 116: Bản báo cáo công tác một ngày của ceo
120 Chương 117: Trước khi nhận cáo mệnh
121 Chương 118: Một nhà thái hậu, thái hậu, hoàng hậu, phi tần, quốc cữu
122 Chương 119: Nếu em chết, chàng sẽ cưới em gái em sao?
123 Chương 120: Chấn chỉnh bên trong, Hải thị sinh con, sách y dược nhà họ Hạ
124 Chương 121: Đi ăn tiệm, việc nhà, việc nước, Hoa Lan, chém người
125 Chương 122: Sóng gió món chân giò hầm
126 Chương 123
127 Chương 124: Trước sau yến ẩm (Thượng)
128 Chương 125: Trước sau yến ẩm (Trung)
129 Chương 126: Trước sau yến ẩm (Hạ)
130 Chương 127: Thật ra ta chưa hiểu lòng nhau
131 Chương 128: Vợ cả đi đón vợ bé
132 Chương 129: Về một số biện pháp giải quyết vấn đề chỗ ở cho vợ bé hầu ngủ cùng con gái ngoài giá thú
133 Chương 130: Liên quan tới phương pháp giáo dục con ngoài giá thú, cùng với phân loại của phòng mama
134 Chương 131: Sách lược đối phó đối với chuyện gây buồn nôn liên tục xảy ra
135 Chương 132: Bia đỡ đạn bị kinh sợ
136 Chương 132-2: Phiên ngoại: Lư hương trầm khói thuốc, nước biếc tàn cánh hoa[‘]
137 Chương 133: Thường ma ma – người ấy sự ấy
138 Chương 134: Thường ma ma, người ấy sự ấy. Hạ
139 Chương 135: Kiến thức của Minh Lan
140 Chương 136: Hôn Tiểu Vũ – thôn Hắc Sơn, phái thực lực[‘] thỉnh thoảng thất thủ
141 Chương 137: Chuyện ẩn dật ở thôn Hắc Sơn
142 Chương 138: Sóng gió thôn Cổ Nham
143 Chương 139: Tuần trăng mật
144 Chương 140: Ân oán
145 Chương 141: Đối sách (thượng)
146 Chương 142: Đối sách (Hạ)
147 Chương 143: Phương châm chỉ đạo sinh con: Sống đến già, sinh đến già
148 Chương 144: Truy ngược về căn nguyên : Cố Đình Diệp, anh cả gọi cậu sang thương lượng
149 Chương 145: Nguồn căn đếm ngược chương 3: Cố Đình Diệp, cha cậu gọi cậu về chia tài sản
150 Chương 146: Căn nguyên, chương 2 đếm ngược: Cố Đình Diệp, tổ tiên gọi cậu về tán gẫu kìa
151 Chương 147: Căn nguyên, chương cuối. Thượng: Cớ gì không thuận minh quân, cờ xanh chuông đúc vẻ vang một đời
152 Chương 148: Nguồn căn chương cuối, hạ (hoàn serie này)
153 Chương 149: Con đường làm quan của Cố Đình Diệp
154 Chương 150: Nếu bọn họ không đi, tôi sẽ không phá tường Trừng viên
155 Chương 151: Việc hôn nhân của cô em chồng
156 Chương 152: Bậc thầy tranh đấu
157 Chương 153: Tận mắt tham quan chiến trường chờ mong đã lâu
158 Chương 154: Thời đại sau khi chuyển nhà
159 Chương 155: Vai chính vai phụ
160 Chương 156: Cuộc sống vợ chồng
161 Chương 157: Việc thiên hạ, việc nhà, việc nước!
162 Chương 158: Sống phải chiến đấu khắp nơi
163 Chương 159: Chuyện tốt sắp tới, chuyện tốt sắp tới
164 Chương 160: Bánh bao tới
165 Chương 161: Mạn Nương, Đình Xán, của hồi môn, gia sản tổ tiên, còn có cuộc sống hạnh phúc của Minh Lan
166 Chương 162: Hôm qua gió lớn, không thu tù binh
167 Chương 163: Tựa đóa sen thu đẹp tuyệt trần, cực tĩnh mà sinh nét mỹ lệ, giỏi thi từ, khéo ca phú, cầm kỳ thi họa chẳng khó ai
168 Chương 164: Bạn gái cũ, vợ hợp pháp, bài tập của bà chủ gia đình
169 Chương 165: Suy ngẫm nảy sinh từ một bà cô rốt cuộc cũng hết khổ
170 Chương 166: Làm rõ ràng suy nghĩ nào đó bị giấu kín, gió bão nổi lên, chuyện phiếm
171 Chương 167: Khai chiến, mưa gió nổi lên
172 Chương 168: Gió đông thổi, trống trận vang*: Không biết cuộc sống gian nan, phung phí cơ hội đời người, đáng đời!
173 Chương 169: Gió Đông thôi, trống trận vang (2): Con gái nhà họ Khang, càng không được vào nhà
174 Chương 170: Gió đông thổi, trống trận vang: Thê thiếp, mẹ chồng nàng dâu, chị em, mẹ con, rút củi dưới đáy nồi
175 Chương 171: Gió đông thổi, trống trận vang hồi bốn: Lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi
176 Chương 172: Gió Đông thôi, trống trận vang (5): Vở diễn đã mở màn, phải diễn tiếp thôi
177 Chương 173: Gió Đông thôi, trống trận vang (6): Nguyên nhân cái chết của vợ trước
178 Chương 174: Gió đông thổi, trống trận vang (7): thằng nhóc con ra đời (ghi chép đính kèm)
179 Chương 175: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Phóng hoả, cứu hoả, Mạn Nương, Xương nhi
180 Chương 176: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Cái giá phải trả cho chân ái (Kèm lời tác giả)
181 Chương 177: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong: ở riêng
182 Chương 178: Chú ý chú ý
183 Chương 179: Hàng năm có thừa hộp cơm, điển cố quạt lông
184 Chương 180: Con đường thiện ác (khá rộng rãi, có bánh bao, có hộp cơm)
185 Chương 181: Đạo thế gian chẳng phân đen trắng
186 Chương 182: Đạo thế gian không ấm chẳng lạnh
187 Chương 183: Đạo thế gian, con người không phải cây cỏ, thật sự có thể vô tình
188 Chương 184: Đạo thế gian không: Phải người vô tình, là ta cố ý
189 Chương 185: Đạo thế gian: Thông minh quá bị thông minh hại
190 Chương 186: Đạo thế gian – Không phải tôi vô tình, là anh cả nghĩ
191 Chương 187: Đạo thế gian vừa chạy vừa ngoái lại, vừa đi vừa ngẫm nghĩ
192 Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu
193 Chương 189: Đạo thế gian – Chân tâm bao nhiêu, yêu người chi bằng yêu mình
194 Chương 190: Đạo lý thế gian – Lòng chàng lòng em chỉ cần tri kỷ
195 Chương 191: Đạo thế gian – được cái nọ mất cái kia
196 Chương 192: Đạo thế gian – Chuyện quỷ quái
197 Chương 193: Đạo thế gian – Yêu quái
198 Chương 194: Đạo thế gian – Yêu quái 2
199 Chương 195: Đạo thế gian: Yêu quái
200 Chương 196: Đạo thế gian – Sang bên trái, sang bên phải
201 Chương 197: Đạo thế gian – Thế giới tốt đẹp như thế
202 Chương 198: Đạo thế gian – Công đường thì công đường
203 Chương 199: Đạo thế gian – Vợ chồng trên đời
204 Chương 200: Đạo thế gian – đại đạo thiên hạ
205 Chương 201: Đạo thế gian – Đạo đạo đạo
206 Chương 202: Sóng gió thời kỳ mang thai
207 Chương 203: Chuyện con gái
208 Chương 204: Ngày tiễn biệt
209 Chương 205: Tin vui mai mối
210 Chương 206: Tiễn chàng ra trận
211 Chương 207: Chuyện vụn vặt sau khi chia tay
212 Chương 208: Trước Tết sau Tết
213 Chương 209: Phong vân chia nhà
214 Chương 210: Nhân duyên ngàn dặm (Thượng)
215 Chương 211: Nhân duyên ngàn dặm (hạ)
216 Chương 212: Mọi người đều cần khen ngợi
217 Chương 213: Bà có kế Trương Lương, tôi có thang vượt tường
218 Chương 214: Gió riết ban đêm
219 Chương 215: Lựa chọn lần thứ hai
220 Chương 216: Đêm qua mưa gió đột ngột – Họa từ trong nhà
221 Chương 217: Đêm qua đột nhiên nổi mưa gió – Biến loạn kinh thành
222 Chương 218: Chung kết (Thượng)
223 Chương 219: Kết thúc (1)
224 Chương 220: Kết thúc 2
225 Chương 221: Ngoại truyện 1: Ngọc Châu
226 Chương 222: Ngoại truyện 2: Tú xảo
227 Chương 223: Ngoại truyện 3: Thúy thiền
228 Chương 224: Ngoại truyện 4: Linh nhi
229 Chương 225: Ngoại truyện 5: Tuyết tháng hai
230 Chương 226: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương
231 Chương 227: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương (2)
232 Chương 228: Ngoại truyện 7: Thẹn nắng tay che lụa, buồn xuân ngại điểm trang*
233 Chương 229: Lời cuối sách
Chapter

Updated 233 Episodes

1
Chương 1: Có người thăng quan, có người chết oan, … còn có người chuyển kiếp
2
Chương 2: Hy sinh vì nhiệm vụ mà đầu thai kiểu này, nội các âm phủ cũng phải “phòng chống tham nhũng đề cao liêm khiết” [1]
3
Chương 3: Chuyện xưa không thể không nói đến của vợ cả cùng vợ bé
4
Chương 4: Phụ nữ không muốn tự làm khó mình, cũng chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác mà thôi
5
Chương 5: Lão gia Thịnh Hoành chiến đấu hai trận, toàn thắng!
6
Chương 6: Bà nội, vợ chồng, con cái, một nhà vui vẻ
7
Chương 7: Đây mới là cô gái xuyên không cần được đầu thai
8
Chương 8: Minh lan, mặc lan, như lan, hoa lan…
9
Chương 9: Bằng lòng, không bằng lòng, có bằng lòng…
10
Chương 10: Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau
11
Chương 11: Đơn vị mới, ông chủ mới, hoàn cảnh mới…
12
Chương 12: Minh Lan và ba con ngỗng ngốc ngếch
13
Chương 13: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát tháng ngày được bao.[‘]
14
Chương 14: Ban huấn luyện của Khổng ma ma
15
Chương 15: Ban bồi thẩm của Khổng ma ma
16
Chương 16: Một đứa cũng không thoát
17
Chương 17: Bác cả Thịnh tới thăm, Minh Lan phát tài
18
Chương 18: Hoa Lan lấy chồng
19
Chương 19: Thịnh Hoành hăng hái thi đua, chỉnh đốn Thịnh phủ, Minh Lan được xóa nạn mù chữ
20
Chương 20: Như Lan bất bình
21
Chương 21: Trang tiên sinh xuống núi, mấy anh chị em cùng đi học
22
Chương 22: Thầy tốt đều không bắt học thêm giờ
23
Chương 23: Chàng thiếu niên mang mùa xuân đến
24
Chương 24: Trọng tài trong cuộc chiến hoa hồng
25
Chương 25: Hai cách thu dọn chiến trường
26
Chương 26: Cơm của Minh Lan, cá của Tề Hành
27
Chương 27: Ăn trưa, chuyển nhà, thi cử
28
Chương 28: Không thích vàng nén à, vậy thì bánh trôi nhá.[‘]
29
Chương 29: Không ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện với thế giới này
30
Chương 30: Chị em giao chiến, mẹ cả bày mưu
31
Chương 31: Báo cáo phân tích hoàn cảnh sinh tồn
32
Chương 32: Báo cáo hoàn cảnh sinh tồn có dấu hiệu xấu
33
Chương 33: Bí kíp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn
34
Chương 34: Bà nội, anh Cả, Tề Hành
35
Chương 35: Tin vui của Trường Bách
36
Chương 36: Kế hoạch lấy chồng của con gái
37
Chương 37: Không tranh giành
38
Chương 38: Matta mattatane [‘]
39
Chương 39: Nhận lỗi…Bé Minh và bé Hoằng
40
Chương 40: Gió thu toại lòng người
41
Chương 41: Anh họ, anh họ, anh họ
42
Chương 42: Chị họ, chị họ, chị họ, chị họ, chị họ【Bảng nhân vật phụ】
43
Chương 43: Cảm giác hạnh phúc này, quả nhiên phải đi so với người khác mới thấy được
44
Chương 44: … Sau này nàng biết gả cho ai?
45
Chương 45: Sự nghiệp rèn luyện chuyên môn của một tên nghe lén nghiệp dư
46
Chương 46: Nhân chứng ghi chép từ hiện trường vụ án ly hôn cổ đại
47
Chương 47: Lên kinh
48
Chương 48: Sum vầy
49
Chương 49: Nhà mới cùng người mới
50
Chương 50: Hoa Lan đến chơi
51
Chương 51: Trân châu và mắt cá
52
Chương 52: Một ngày dạo chơi ở phủ Tương Dương hầu. Phần thượng
53
Chương 53: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Trung
54
Chương 54: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Hạ
55
Chương 55: Con dâu gương mẫu
56
Chương 56: Làm phụ nữ không dễ
57
Chương 57: Một màn chị em
58
Chương 58: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế
59
Chương 59: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế. Hạ
60
Chương 60: Người mà phạm đến ta, ta tất sẽ phạm lại người
61
Chương 61: Tháng ngày thái bình
62
Chương 62: Loạn thân thìn [‘]
63
Chương 63: Bình yên sau đại loạn
64
Chương 64: Con cả con thứ, con dòng chính con vợ lẽ, Khổng Dung
65
Chương 65: Tiệc đầy tháng, nhà có tước, tai bay vạ gió
66
Chương 66: Dưới tàng hải đường, con dế, ve sầu, núi đá
67
Chương 67: Hai mối hôn
68
Chương 68: Cũ không đi, mới không đến
69
Chương 69: Ận trung thì dễ mà tận hiếu lại khó
70
Chương 70: Vẫn là anh Trường Bách được phúc nhờ vợ
71
Chương 71: Cứng nhắc
72
Chương 72: Nguyên nhân hậu quả
73
Chương 73: Bị tập kích, được cứu giúp
74
Chương 74: Đêm lạnh, mặt sông, tiết lộ, vạch trần
75
Chương 75: Nghĩ về việc nghĩ về người
76
Chương 76: Về lại nhà tổ
77
Chương 77: Con đường thăng chức an toàn của quan võ
78
Chương 78: Gà mái già hoá vịt, thế giới thật diệu kỳ
79
Chương 79: Tương lai mù mịt của ba chị em
80
Chương 80: Bản lĩnh của lão phu nhân, chỗ của dì lâm, quyết tâm của mặc lan
81
Chương 81: Hôn sự của mặc lan, như lan gào thét , minh lan ung dung
82
Chương 82: Sau quốc tang, việc vui tới cửa
83
Chương 83: Em họ, xin chào
84
Chương 84: Mặc lan lấy chồng
85
Chương 85: Sắp đến kì thi hương, hạ hoằng văn về nhà
86
Chương 86: Vợ lẽ, thiếp thất, hầu gái, đều không được
87
Chương 87: Ngày x đen tối, mọi việc không hợp, chỉ hợp bắt gian
88
Chương 88: Vứt sạch
89
Chương 89: Trời xanh tựa biển biếc
90
Chương 90: Ruộng cằn
91
Chương 91: Không thấy thì không biết, cổ đại thật kỳ diệu
92
Chương 92: Việc kết hôn của như lan
93
Chương 93: Những ngày cuối cùng đã qua
94
Chương 94: Phỏng đoán về người đằng sau một âm mưu
95
Chương 95: Hai phương thức thuyết phục
96
Chương 96: Cổ đại chết tiệt này
97
Chương 96-2: Phiên ngoại: báo cáo quá trình lên đối sách kết hôn với kẻ lừa đảo
98
Chương 97: Quyết định
99
Chương 98: Cô sáu nhà chúng tôi vốn là con vợ cả
100
Chương 99: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn
101
Chương 99-2: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn (2)
102
Chương 100: Suy tư lúc giao thừa
103
Chương 101: Chuẩn bị lấy chồng
104
Chương 102: Như lan lấy chồng, tạm biệt chuyện đã qua
105
Chương 103: Hana yome[‘] (thượng)
106
Chương 104: Hana yome (hạ)
107
Chương 105: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ
108
Chương 106: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ (hạ)
109
Chương 107: Đàn ông đúng là đến từ sao hỏa
110
Chương 108: Ba ngày tân hôn
111
Chương 109: Lại mặt
112
Chương 110: Minh lan thổ lộ, cố đình diệp sắp xếp việc nhà
113
Chương 111: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy
114
Chương 111-2: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy (2)
115
Chương 112: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (thượng)
116
Chương 113: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (trung)
117
Chương 114: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (hạ)
118
Chương 115: Chồng đi làm về nhà
119
Chương 116: Bản báo cáo công tác một ngày của ceo
120
Chương 117: Trước khi nhận cáo mệnh
121
Chương 118: Một nhà thái hậu, thái hậu, hoàng hậu, phi tần, quốc cữu
122
Chương 119: Nếu em chết, chàng sẽ cưới em gái em sao?
123
Chương 120: Chấn chỉnh bên trong, Hải thị sinh con, sách y dược nhà họ Hạ
124
Chương 121: Đi ăn tiệm, việc nhà, việc nước, Hoa Lan, chém người
125
Chương 122: Sóng gió món chân giò hầm
126
Chương 123
127
Chương 124: Trước sau yến ẩm (Thượng)
128
Chương 125: Trước sau yến ẩm (Trung)
129
Chương 126: Trước sau yến ẩm (Hạ)
130
Chương 127: Thật ra ta chưa hiểu lòng nhau
131
Chương 128: Vợ cả đi đón vợ bé
132
Chương 129: Về một số biện pháp giải quyết vấn đề chỗ ở cho vợ bé hầu ngủ cùng con gái ngoài giá thú
133
Chương 130: Liên quan tới phương pháp giáo dục con ngoài giá thú, cùng với phân loại của phòng mama
134
Chương 131: Sách lược đối phó đối với chuyện gây buồn nôn liên tục xảy ra
135
Chương 132: Bia đỡ đạn bị kinh sợ
136
Chương 132-2: Phiên ngoại: Lư hương trầm khói thuốc, nước biếc tàn cánh hoa[‘]
137
Chương 133: Thường ma ma – người ấy sự ấy
138
Chương 134: Thường ma ma, người ấy sự ấy. Hạ
139
Chương 135: Kiến thức của Minh Lan
140
Chương 136: Hôn Tiểu Vũ – thôn Hắc Sơn, phái thực lực[‘] thỉnh thoảng thất thủ
141
Chương 137: Chuyện ẩn dật ở thôn Hắc Sơn
142
Chương 138: Sóng gió thôn Cổ Nham
143
Chương 139: Tuần trăng mật
144
Chương 140: Ân oán
145
Chương 141: Đối sách (thượng)
146
Chương 142: Đối sách (Hạ)
147
Chương 143: Phương châm chỉ đạo sinh con: Sống đến già, sinh đến già
148
Chương 144: Truy ngược về căn nguyên : Cố Đình Diệp, anh cả gọi cậu sang thương lượng
149
Chương 145: Nguồn căn đếm ngược chương 3: Cố Đình Diệp, cha cậu gọi cậu về chia tài sản
150
Chương 146: Căn nguyên, chương 2 đếm ngược: Cố Đình Diệp, tổ tiên gọi cậu về tán gẫu kìa
151
Chương 147: Căn nguyên, chương cuối. Thượng: Cớ gì không thuận minh quân, cờ xanh chuông đúc vẻ vang một đời
152
Chương 148: Nguồn căn chương cuối, hạ (hoàn serie này)
153
Chương 149: Con đường làm quan của Cố Đình Diệp
154
Chương 150: Nếu bọn họ không đi, tôi sẽ không phá tường Trừng viên
155
Chương 151: Việc hôn nhân của cô em chồng
156
Chương 152: Bậc thầy tranh đấu
157
Chương 153: Tận mắt tham quan chiến trường chờ mong đã lâu
158
Chương 154: Thời đại sau khi chuyển nhà
159
Chương 155: Vai chính vai phụ
160
Chương 156: Cuộc sống vợ chồng
161
Chương 157: Việc thiên hạ, việc nhà, việc nước!
162
Chương 158: Sống phải chiến đấu khắp nơi
163
Chương 159: Chuyện tốt sắp tới, chuyện tốt sắp tới
164
Chương 160: Bánh bao tới
165
Chương 161: Mạn Nương, Đình Xán, của hồi môn, gia sản tổ tiên, còn có cuộc sống hạnh phúc của Minh Lan
166
Chương 162: Hôm qua gió lớn, không thu tù binh
167
Chương 163: Tựa đóa sen thu đẹp tuyệt trần, cực tĩnh mà sinh nét mỹ lệ, giỏi thi từ, khéo ca phú, cầm kỳ thi họa chẳng khó ai
168
Chương 164: Bạn gái cũ, vợ hợp pháp, bài tập của bà chủ gia đình
169
Chương 165: Suy ngẫm nảy sinh từ một bà cô rốt cuộc cũng hết khổ
170
Chương 166: Làm rõ ràng suy nghĩ nào đó bị giấu kín, gió bão nổi lên, chuyện phiếm
171
Chương 167: Khai chiến, mưa gió nổi lên
172
Chương 168: Gió đông thổi, trống trận vang*: Không biết cuộc sống gian nan, phung phí cơ hội đời người, đáng đời!
173
Chương 169: Gió Đông thôi, trống trận vang (2): Con gái nhà họ Khang, càng không được vào nhà
174
Chương 170: Gió đông thổi, trống trận vang: Thê thiếp, mẹ chồng nàng dâu, chị em, mẹ con, rút củi dưới đáy nồi
175
Chương 171: Gió đông thổi, trống trận vang hồi bốn: Lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi
176
Chương 172: Gió Đông thôi, trống trận vang (5): Vở diễn đã mở màn, phải diễn tiếp thôi
177
Chương 173: Gió Đông thôi, trống trận vang (6): Nguyên nhân cái chết của vợ trước
178
Chương 174: Gió đông thổi, trống trận vang (7): thằng nhóc con ra đời (ghi chép đính kèm)
179
Chương 175: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Phóng hoả, cứu hoả, Mạn Nương, Xương nhi
180
Chương 176: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Cái giá phải trả cho chân ái (Kèm lời tác giả)
181
Chương 177: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong: ở riêng
182
Chương 178: Chú ý chú ý
183
Chương 179: Hàng năm có thừa hộp cơm, điển cố quạt lông
184
Chương 180: Con đường thiện ác (khá rộng rãi, có bánh bao, có hộp cơm)
185
Chương 181: Đạo thế gian chẳng phân đen trắng
186
Chương 182: Đạo thế gian không ấm chẳng lạnh
187
Chương 183: Đạo thế gian, con người không phải cây cỏ, thật sự có thể vô tình
188
Chương 184: Đạo thế gian không: Phải người vô tình, là ta cố ý
189
Chương 185: Đạo thế gian: Thông minh quá bị thông minh hại
190
Chương 186: Đạo thế gian – Không phải tôi vô tình, là anh cả nghĩ
191
Chương 187: Đạo thế gian vừa chạy vừa ngoái lại, vừa đi vừa ngẫm nghĩ
192
Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu
193
Chương 189: Đạo thế gian – Chân tâm bao nhiêu, yêu người chi bằng yêu mình
194
Chương 190: Đạo lý thế gian – Lòng chàng lòng em chỉ cần tri kỷ
195
Chương 191: Đạo thế gian – được cái nọ mất cái kia
196
Chương 192: Đạo thế gian – Chuyện quỷ quái
197
Chương 193: Đạo thế gian – Yêu quái
198
Chương 194: Đạo thế gian – Yêu quái 2
199
Chương 195: Đạo thế gian: Yêu quái
200
Chương 196: Đạo thế gian – Sang bên trái, sang bên phải
201
Chương 197: Đạo thế gian – Thế giới tốt đẹp như thế
202
Chương 198: Đạo thế gian – Công đường thì công đường
203
Chương 199: Đạo thế gian – Vợ chồng trên đời
204
Chương 200: Đạo thế gian – đại đạo thiên hạ
205
Chương 201: Đạo thế gian – Đạo đạo đạo
206
Chương 202: Sóng gió thời kỳ mang thai
207
Chương 203: Chuyện con gái
208
Chương 204: Ngày tiễn biệt
209
Chương 205: Tin vui mai mối
210
Chương 206: Tiễn chàng ra trận
211
Chương 207: Chuyện vụn vặt sau khi chia tay
212
Chương 208: Trước Tết sau Tết
213
Chương 209: Phong vân chia nhà
214
Chương 210: Nhân duyên ngàn dặm (Thượng)
215
Chương 211: Nhân duyên ngàn dặm (hạ)
216
Chương 212: Mọi người đều cần khen ngợi
217
Chương 213: Bà có kế Trương Lương, tôi có thang vượt tường
218
Chương 214: Gió riết ban đêm
219
Chương 215: Lựa chọn lần thứ hai
220
Chương 216: Đêm qua mưa gió đột ngột – Họa từ trong nhà
221
Chương 217: Đêm qua đột nhiên nổi mưa gió – Biến loạn kinh thành
222
Chương 218: Chung kết (Thượng)
223
Chương 219: Kết thúc (1)
224
Chương 220: Kết thúc 2
225
Chương 221: Ngoại truyện 1: Ngọc Châu
226
Chương 222: Ngoại truyện 2: Tú xảo
227
Chương 223: Ngoại truyện 3: Thúy thiền
228
Chương 224: Ngoại truyện 4: Linh nhi
229
Chương 225: Ngoại truyện 5: Tuyết tháng hai
230
Chương 226: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương
231
Chương 227: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương (2)
232
Chương 228: Ngoại truyện 7: Thẹn nắng tay che lụa, buồn xuân ngại điểm trang*
233
Chương 229: Lời cuối sách