Chương 147: Căn nguyên, chương cuối. Thượng: Cớ gì không thuận minh quân, cờ xanh chuông đúc vẻ vang một đời

[‘]hà bất thượng minh quân, thanh tinh đương kim chú

Trời tháng sáu dần nóng lên, may mà đêm qua trời ban trận mưa như trút nước, làm rụng bao nhiêu bông hoa đầu cành chớm nở, nhụy hoa rũ đất, cánh hoa xác xơ. Sau cơn mưa, không khí trong lành thơm mát, buổi sáng sớm như vậy khiến lòng người càng khoan khoái.

Tần Tang giơ cao tay, dùng sức kéo rèm trúc cuốn cao lên một chút, quay lại cười dịu dàng: “Nhân lúc mặt trời còn chưa lên mau mau mở cửa cho thoáng chút, giảm bớt oi nóng trong phòng.”

Một đứa hầu bé bưng một khay trúc nhỏ đứng đó, phía trên xếp đủ loại đĩa đựng trái cây nhỏ nhỏ, bằng sứ trắng, sứ phấn thải, thủy tinh, hình bát giác, hình cánh hoa, rực rỡ muôn màu, đẹp khôn tả xiết.

Tiểu Đào vén tay áo đặt các món trái cây còn ẩm ướt lên mâm, ngẩng đầu cười nói: “Đêm qua mưa thật là to quá, rào rào như tiếng roi đánh vậy. Em nghe tiếng mưa vỗ đất mà cũng hãi lòng.”

Nghe vậy, gương mặt thanh tú của Nhược Mi cũng cau lại: “Có sợ cũng không chẳng bằng lão gia. Chị chưa từng thấy lão gia nổi trận lôi đình như vậy, dọa chết người.”

“Đáng đời!” Lục Chi bước vào từ bên ngoài, đặt khay đựng trà trên tay xuống, bước thêm mấy bước tới bàn bưng nước lên uống.

Tần Tang liếc con bé một cái, cười nói: “Phu nhân dùng xong cơm chưa? Ấy, đừng có vội, uống chậm một chút, ai cướp của em đâu?”

Lục Chi đặt chén nước xuống, vẫn chưa đã khát lại rót thêm một bát lớn. Uống xong nói: “Sáng nay mâm điểm tâm của phu nhân có món trứng chim cút chưng muối tiêu, vị rất ngon. Phu nhân thưởng cho em ăn, em ăn không dừng được miệng, mặn chát mồm… Chà chà, chờ chị Thúy Vi với Đan Quất quay lại, em mới dám ra đây.”

“Đáng đời chị.” Tiểu Đào lườm chị ta một cái, “Ai bảo chị ăn một mình, không chia cho bọn tôi ăn cùng.”

Lục Chi đặt bát trà xuống, tay chống nạnh lườm: “Sớm nay phu nhân giữ cô cả lại ăn cơm, chị thấy cô ấy ăn không ít, dù chị chẳng ăn cũng thì cũng không đến lượt các em đâu.”

“Được rồi, có mấy quả trứng cút mà ồn ào cái gì, hàng ngày phu nhân còn thiếu phần ăn uống cho các chị sao?” Nhược Mi phất tay một cái, nói nhỏ: “Hai chị kể lại xem nào, đêm qua không phải các chị vâng lệnh phu nhân đi đưa cơm cho lão gia, bên đó xảy ra chuyện gì? Lúc em đến chỉ thấy Ngũ nhi bị lôi đi, trên người đẫm máu, đáng sợ quá.”

Lục Chi lấy khăn lau miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ cửa, ngồi xuống rồi nói như không có chuyện gì: “Cũng không có gì, đêm qua vị ở Khấu Hương uyển kia thấy lão gia không về viện này mà lại đến thư phòng, đến đêm cũng không ra thành ra muốn tự tìm đường chết, cho người bưng theo hộp đựng thức ăn đi thư phòng ‘chăm sóc’ lão gia. Tiểu Thuận tử ngăn không cho Ngũ nhi vào, cô ta liền lớn tiếng cao giọng, làm cho lão gia ở bên trong nghe thấy, ai biết…”

Chị ta che miệng cười, “Ai biết lại chọc giận lão gia, bị phạt ba mươi roi ngay tại chỗ. Hừ, đáng đời!”

“Ra là như vậy, tự làm tự chịu không trách được ai.” Trên mặt Nhược Mi lộ vẻ khinh bỉ, coi thường nói: “Hai đứa bên cạnh dì Củng ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp chút, suốt ngày diện trang phục xanh xanh đỏ đỏ đi sang bên này, mỗi lần đều đi ra đi vào nhìn ngó dáo dác, chỉ hận không lọt vào mắt lão gia. Thật vô liêm sỉ.”

Tần Tang cùng Lục Chi nhìn nhau một cái rồi cười thầm: con bé này tuy có phần tự cao tự luyến, hay nói lời mỉa làm người ta ghét nhưng tâm lại sạch sẽ, hễ có Cố Đình Diệp ở đó con bé sẽ trốn ở sau nhà không ra, kể cả đang ở chỗ khác thì cũng tạm thời không quay lại, hết sức tránh không lộ diện trước mặt chủ nhân.”

“Tính tình lão gia vốn không tốt, chỉ có ở chỗ phu nhân mới hoãn lại một chút. Đêm qua lão gia đập vỡ một chén trà nóng, sứ vỡ cùng nước trà văng tung tóe, Tiểu Thuận tử cùng thị vệ ngoại viện chẳng dám ho he.” Tiểu Đào thuận miệng tiếp lời.

Con bé đặt đĩa trái cây xuống, lại lấy ra một cành lá xanh tươi đã rửa sạch sẽ, ngắt mấy chiếc lá nhỏ tỉ mỉ trang trí lên đĩa trái cây, vừa làm vừa nói: “Nếu không phải vậy thì sao bên Linh Đình các lại quy củ như vậy? Em nghe nói nha, trước kia bên đó có đem theo bốn đứa hầu gái, không biết vì lí do gì, một đứa bị đánh chết tại chỗ, một đứa bị đánh gần chết, sống thêm được mấy ngày liền tắt thở. Cô Phượng Tiên khi đó bị dọa sinh bệnh, mấy tháng sau mới xuống được giường… Được rồi, Xuân Nha, đem mấy cái này ra ngoài đi, sau đó đem cái giỏ đang phơi ngoài đó vào đây.”

Con bé xoa tay ngồi dậy, duỗi thẳng lưng, dọn dẹp lá cây thừa lại giao cho đứa hầu nhỏ kia. Đứa nhỏ kia mới trên dưới mười tuổi, gương mặt tròn tròn ngoãn ngoãn đáp dạ rồi đi ra.

Người nói không có ý gì, người nghe lại run rẩy trong lòng. Mấy đứa hầu đang đứng trong phòng đều sợ sệt, một hồi lâu cũng không dám lên tiếng. Thêm một lúc, Lục Chi mới kinh ngạc kêu lên: “Sao chị không nói sớm! Đêm qua lão gia muộn mà vẫn chưa về, con ả Thải Hoàn kia vẫn trông ngóng, còn muốn ‘giúp phu nhân’ ‘đi xem xem’ lão gia như thế nào.”

Tiểu Đào ngơ ngác: “Chị không hỏi em mà?” Con bé này tuy thích nghe ngóng nhưng tuyệt đối không lắm mồm, Minh Lan là thính giả duy nhất của nó.

Muốn trở thành mật thám đủ tiêu chuẩn không chỉ cần bề ngoài thật thà chất phác, còn phải luôn giữ mồm, như vậy dù ai có đưa chuyện kiểu gì thì cũng tuyệt đối yên tâm là người đó không truyền ra ngoài.

Đương khi nói, Xuân Nha trở lại, tay xách theo giỏ làm bằng trúc tím bện lụa đen. Tiểu Đào nhấc từng tầng khay lên, đặt đĩa trái cây gọn vào.

“… Biết trước thì cho ả đi rồi, chị cản lại mệt hết cả người.” Lục Chi vẫn căm giận.

Tần Tang không nhịn được nói: “Em đừng lắm chuyện, lại nảy trò xấu gì, xảy ra chuyện chị Thúy Vi lại phạt đánh tay!”

Lục Chi nhớ lại chuyện ngày trước, le lưỡi không nói gì.

Nhược Mi thở dài một hơi, “Vẫn là đừng có tâm tư gì. Lão gia xuất thân binh nghiệp, sẽ không thương hoa tiếc ngọc, tính tình không lương thiện như người đọc sách. May mà phu nhân được lão gia yêu thích, nếu không…” Vẻ mặt u buồn, tựa và khuỷu tay ưu sầu như tiên giáng trần.

Lục Chi cùng Tần Tang lại nhìn nhau thêm lần nữa.

Cô bé Xuân Nha nghe câu này xong ngẩng đầu ngây thơ nói: “Lão gia tính tình đã tốt lên nhiều rồi. Nghe nói trước khi phu nhân vào cửa, có một chị gái trong nội viện đi lạc ra ngoại viện. Lão gia không nói một câu liền lập tức gọi người lôi đi.”

Mọi người nghe say sưa, vội hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó… không có sau đó.” Xuân Nha đậy nắp giỏ lên, ngơ ngác không hiểu gì cả.

Mọi người giận dữ: “Làm sao không có sau đó? Người kia sau đó ra sao?”

Nào có ai buôn chuyện như vậy, chừa lại cái kết. Ngón tay Lục Chi chọc vào gáy con bé làm Xuân Nha ôm gáy kêu đau: “Em không biết mà, chị gái kia về sau chưa từng thấy xuất hiện.”

Mấy đứa con gái nhìn nhau, cảm thấy câu này vô cùng khủng bố, so với mấy loại hình xử lý đánh roi, bán đi còn đáng sợ hơn. Trong phòng yên lặng, qua một hồi Lục Chi mới nhớ ra chuyện gì, trừng mắt hỏi Xuân Nha: “Việc này làm sao em biết?”

Vẻ mặt Xuân Nha ngây ngô, nói rất trôi chảy: “Em nghe anh Thuận Tử nói là cậu Công Tôn nói là hộ vệ Tạ nói là anh em họ Đồ nói như vậy.”

Lục Chi bị dọa ngất, Nhược Mi há miệng, Tần Tang không biết nên khóc hay nên cười, chỉ vào Tiểu Đào cùng Xuân Nha nói: “Đúng là gần mực thì đen, mỗi ngày theo con bé này em cũng chỉ học được cái tính ấy. Nhanh chóng cách xa đồ ngốc này, đi theo chị.”

Xuân Nha lập tức ôm tay Tiểu Đào, ngọt ngào nói: “Cám ơn chị Tần Tang nhưng em không nỡ xa chị Tiểu Đào. Chị Tiểu Đào đối với em rất tốt, có ăn ngon mặc đẹp đều dành lại cho mẹ cùng em gái em.”

Tiểu Đào cười híp cả mắt ôm Xuân Nha: “Con bé này sao lại nói ra thế? Chúng ta dù tốt cũng không thể nói trắng ra, làm người phải khiêm tốn chút.”

Mấy đứa con gái ngây ra rồi lập tức cười ngất.

Mấy đứa hầu không biết gì, vui vẻ thoải mái. Minh Lan lại không may mắn như vậy. Hiện giờ đầu nàng đang đau như búa bổ.

Hôm qua, từ phủ Hầu trở lại, Cố Đình Diệp không nói một lời, tự giam mình trong thư phòng. Cơm tối cũng không trở về ăn, chỉ mời Công Tôn Bạch Thạch sang bàn bạc một hồi lâu.

Ngoại trừ ra vẻ quan tâm cho người bưng cơm dâng trà sang, từ đầu đến cuối Minh Lan không đi qua đó.

Là một người đàn ông trưởng thành có lập trường, vào lúc này hẳn là Cố Đình Diệp đang suy xét vấn đề chứ không phải đang buồn bã xúc động, hiện giờ điều hắn cần chính là thời gian để bình tĩnh suy nghĩ chứ không cần vú em đến dỗ dành.

Hắn chọn đi ngoại thư phòng chứ không phải nội thư phòng cũng mơ hồ biểu đạt ý của mình.

Minh Lan liền yên tĩnh chờ ở trong phòng, ngồi đối diện ánh nến đến nửa đêm, thật sự không chống đỡ được nữa mới lăn ra ngủ.

Ai ngờ nửa đêm đầu đổ mồ hôi lạnh tỉnh lại, mở mắt ra trong phòng đen như mực, chỉ thấy một bóng hình cao lớn đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt tỏa sáng nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt uy nghiêm thâm trầm.

Minh Lan hơi tỉnh lại.

Người kia không làm gì cả, chỉ chăm chú ngắm gương mặt của nàng, bên ngoài đột nhiên mưa nặng hạt hơn, trút xuống ầm ầm, tiếng mưa nện đất như đánh vào lòng. Minh Lan càng cảm thấy bất an hơn, không tự chủ mà cuộn mình lại.

Hắn biết vừa đánh thức nàng liền nâng nàng lên ôm cả tay chân nàng vào trong ngực, cũng không biết phải vỗ về thế nào, chỉ vỗ về Minh Lan giống như vú nuôi dỗ dành em bé ngủ, bộ dáng rất không chuyên nghiệp nhưng hiệu quả lại tốt. Minh Lan mơ hồ hỏi hắn hai câu, hắn không trả lời chỉ khẽ đung đưa mạnh hơn, nàng buồn ngủ vô cùng, lại tiếp tục ngủ say.

Đêm đó nàng ngủ không yên, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không an lòng, sáng dậy đau đầu là đương nhiên. Lúc tỉnh lại bên gối đã trống không, bên cạnh giường còn để lại bộ xiêm y vừa thay hôm qua, áo dài lụa mỏng hai mặt, là dùng gấm Tô Châu xanh vân màu bàn thạch may lên, chỉ thêu phảng phất như lấp lánh, hắn lại tùy tiện ném một đống như vậy.

Con cháu họ Thịnh đều không dám thế. Thịnh Hoành quyết tu chí theo hướng thi thư gia truyền, con cháu đều được dạy dỗ phải tự tu dưỡng, dù có mệt cũng không được ném đồ lung tung, hơn nữa còn có Trường Bách làm tấm gương kiểu mẫu nên đem lại hiệu quả rất tốt.

Còn người này từ nhỏ đã có tính tình cậu ấm, thời niên thiếu cơm ngon áo đẹp, kiêu ngạo tùy tiện, lúc lưu lạc giang hồ càng không có người trông nom, sau này vào quân ngũ lại có người hầu hạ từ đầu đến chân.

Minh Lan thầm quyết tâm, sau này không để bọn trẻ con học cha của chúng, rồi lại chợt giật nảyvới ý nghĩ của chính mình, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lúc soi gương trang điểm, Minh Lan bảo Thúy Vi đem ba bộ kinh phật cho Củng Hồng Tiêu, bảo chị ta mấy ngày tới không phải thỉnh an, yên tĩnh ở trong phòng sao kinh phật một trăm lần, phạt tội ‘quản giáo không nghiêm’.

“Ngoại thư phòng của lão gia có thể tùy ý tới sao?” Gương mặt Thúy Vi lạnh lùng, truyền lời theo lệnh, “Bên trong có bao nhiêu thứ quan trọng, dù có đánh chết tươi đứa hầu kia thì cũng chẳng phải làm quá! Dì cũng nên quản cho chặt vào.”

Theo chương trình huấn luyện dành cho vợ cả bài thứ ba, ‘làm thế nào để giữ quyền uy trước vợ nhỏ cùng đầy tớ’, Thịnh lão phu nhân nói rằng: Vĩnh viễn không được thể hiện vẻ hỉ nộ ái ố trước mặt bọn họ, lúc khen ngợi thì lời ít ý nhiều, trách cứ thì cố hết sức không cần tự mình ra mặt, để ma ma có thể diện đi truyền lời, mình chỉ cần để ý ngồi ngay ngắn phía trên, thưởng phạt phân minh là được.

Minh Lan tổng kết tóm tắt, rất có chí hiếu học còn ghi chép lại.

Lúc Thu Nương đưa Dung nhi đến thỉnh an, Minh Lan thấy chị ta nơm nớp lo sợ bèn thưởng cho chị ta hai cây xạ hương mới có, một chiếc quạt hảo hạng trong cung mới ban tặng, do ngự phường làm ra nên dù là đồ vật bình thường cũng vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Thu Nương lập tức cười tươi trở lại, vội vã khom người luôn mồm cảm ơn.

Dung nhi còn nhỏ, những vật này đều không để tâm, chỉ có lúc Đan Quất dẫn hai đứa hầu bưng điểm tâm vào, mùi thơm bay tới, con bé nghiêng đầu liếc mắt nhìn mấy cái. Minh Lan liền thuận miệng giữ con bé lại ăn cơm, ai biết con bé lại nhỏ giọng đáp dạ. Thu Nương đành phải đi về trước.

Trẻ con khẩu vị rất tốt, con bé ăn liền hai bát cháo đậu xanh mộc nhĩ trắng, nửa đĩa trứng chim cút muối, thêm cả mấy miếng mứt táo lớn. Minh Lan bưng bát ăn cơm, nhìn chăm chú.

Cô chủ nhà giàu không nên ăn như rồng cuốn thế. Nhưng Minh Lan nhìn con bé gầy như bộ xương, chưa lớn thêm được mấy lạng thịt, liền tạm thời không nói gì. Năm đó Thịnh lão phu nhân không biết bỏ ra bao nhiêu công sức mới nuôi mình mập tròn trở lại, mới có được bộ dáng hồng hào khỏe mạnh. Nghĩ lại năm đó lão phu nhân cẩn thận lịch sự ngồi ngắm tướng ăn của mình, đoán là cũng phải nhẫn nại như thế này.

Dọn bàn ăn xong, Minh Lan cảm thấy Dung nhi đã ăn đủ rồi liền hỏi con bé mấy chữ, còn làm mẫu tư thế cầm bút, sau đó gọi Tiểu Đào dẫn con bé đến trong vườn chơi rồi mới đưa trở về.

Minh Lan nhìn bóng lưng Dung nhi đi ra ngoài, ánh mắt suy nghĩ, có nên chuyển Củng Hồng Tiêu ra khỏi Khấu Hương uyển không nhỉ?

Cả đêm ngủ không ngon, còn phải suy nghĩ vấn đề như vậy, đầu lại có cảm giác đau.

Minh Lan tựa trên tháp trải chiếu trúc, quay về hướng cửa sổ sáng đọc sách một chút rồi muốn ngủ bù. Đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy giỏ đồ may, nàng thở dài, lôi ra cái yếm trẻ con còn chưa hoàn thành. Dù đang lười cực kỳ nhưng vừa mới biết Như Lan có bầu, nàng thế nào cũng phải tỏ một chút ý tứ. Chẳng may là Như Lan rất quen thuộc với đường thêu của nàng nên muốn gian lận tìm người làm hộ cũng không dễ.

Có lẽ vì lâu không làm nên ngón tay cảm giác không quen, vất vả lắm chỉ mới thêu được một đường viền hình lá tre xanh đã mất một canh giờ. Vừa ngáp vừa lôi từ trong giỏ ra ba sợi chỉ màu xanh biếc, xanh nhạt cùng xanh thẫm.

Có bóng người thoáng bên cửa, Cố Đình Diệp tự mình vén mành xoải bước vào.

Minh Lan sợ hết hồn, còn nghĩ là mình tự tưởng tượng, quay sang xem đồng hồ nước thì vừa mới qua giờ Tỵ một khắc.

“Hôm nay sao lại về sớm vậy?” Minh Lan cười muốn đứng lên.

Cố Đình Diệp nhanh bước thêm vài bước, giữ Minh Lan lại trên kháng: “Đêm qua em ngủ không ngon, còn may thêu cái gì, không mau nghỉ ngơi.” Chính hắn cũng ngồi xuống giường rồi lại nói: “Tôi tiện đường trở về thay quần áo rồi lại đi thao trường.”

Minh Lan định gọi Hạ Trúc vào giúp hắn thay y phục lại bị hắn cản lại: “Không vội, em ngồi cùng tôi một lúc.”

Minh Lan đành phải an tọa trên kháng, hơi nghiêng đầu, bên ngoài mặt trời dần lên cao, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua làm bức rèm lụa ửng sáng, chiếu xuống triều phục đỏ thẫm, rơi xuống trên người trên mặt hắn, gương mặt kia, thế nhưng lại ủ tầng khói mờ.

Nàng đang do dự nên hỏi thế nào, hắn lại lên tiếng: “Hôm nay sau khi lâm triều, tôi liền tiến cung gặp vua.”

“… Ấy.” Minh Lan.

“Tôi cầu xin Hoàng thượng tha tội, nói bọn họ dù có tội nhưng kính xin Hoàng thượng mở cho một con đường sống.”

Minh Lan cúi đầu, thầm hỏi bản thân sao nàng không ngạc nhiên chút nào.

Trong phòng lại vắng lặng, trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi khi vợ chồng bọn họ ở bên nhau thì người hầu kẻ hạ đều có ánh mắt lùi ra ngoài, chỉ lưu lại mấy người chờ ở chái phòng hoặc phòng lấy nước chờ nghe lệnh.

“Không phải do tôi mềm lòng. Cũng không phải do bị mấy lời thối nát của người kia thuyết phục, bọn họ, tuyệt không đáng thương hại! Nhưng, nhưng mà… ” Cố Đình Diệp buồn bực một hồi, đột nhiên đứng lên, thân hình cao lớn kiên định, đi đi lại lại trong phòng, như con thú bị nhốt, toàn thân hung ác tàn bạo, chỉ mong muốn trút ra ngoài.

Minh Lan xoa thái dương, đầu càng đau kịch liệt.

“Thế nhưng, nhưng …” Bản tính hắn cương liệt quả cảm, lúc này đây, dường như tràn đầy bất cam, lại chẳng nên lời, chỉ có thể vỗ ầm một cái lên mặt bàn gỗ sáng như gương, làm cánh hoa thả trong chén trà sứ men xanh cũng rung lên.

“Tôi hận không thể khiến bọn họ cũng phải hiểu cảm giác sống đầu đường xó chợ, nếm vị oan khuất người thể giải!” Ánh mắt hắn nóng rực, cắn răng nghiến lợi phẫn hận, qua một hồi lâu, lồng ngực trập trùng mới dần bình tĩnh lại.

“… Chỉ là làm như vậy,” hắn cụt hứng ngã ngồi xuống bên người Minh Lan, “Sẽ tốt… cho sau này.”

Minh Lan hơi hiểu sự giận dữ của hắn.

Từ trong thâm tâm hắn thực sự định thấy chết không cứu, nhưng sau đêm qua suy nghĩ mãi, hắn cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng vẫn phải kìm lại. Thế nên hắn vô cùng uất ức, chỉ hận ông trời quá tàn nhẫn, điều hắn muốn cùng không muốn lại khăng khăng buộc lại bán cùng lúc.

Hắn trở về vào lúc này không phải để thay xiêm y mà là trong lòng vô cùng bức bối, muốn tìm nơi để giải tỏa một chút.

Kỳ thực Minh Lan cũng suy nghĩ nhiều ngày, năm đó chi thứ tư cùng chi thứ năm nhằm vào Cố Đình Diệp, nguyên nhân đơn giản có ba cái. Thứ nhất, xem thường con nhà buôn muối, cảm thấy gia tộc cao quý của mình bị bôi nhọ. Thứ hai, giữ lại người có tư cách để bọn họ chê cười, tiền của nhà họ Bạch bọn họ dùng không yên tâm. Thứ ba, con mình không giỏi giang, sợ mất mặt mũi trước mặt lão hầu gia, cần người gánh trách nhiệm, còn ai làm bia ngắm tốt hơn so với Cố Đình Diệp.

Mấy nguyên nhân cộng lại, bọn họ càng coi thường ghen ghét Cố Đình Diệp hơn.

Nhưng mà, mấy đồ khốn kiếp này tuy đáng ghét nhưng chung quy là không có mâu thuẫn sâu sắc, thật sự cần tranh đấu ra đao thấy máu là ở ngay bên trong dòng chính.

“Chị Tư nhà em… chàng biết nhỉ.” Minh Lan trầm mặt một hồi, bỗng nhiên nói, “Chính là người gả vào phủ Vĩnh Xương hầu.”

Cố Đình Diệp hơi ngạc nhiên, gật đầu.

“Em cùng chị ta từ nhỏ đã không hợp nhau.” Minh Lan vươn tay tới, nắm lấy bàn tay lớn cửa hắn. Nơi tiếp xúc lạnh lẽo, nàng chậm rãi nói: “Chị ta không thích em vì em chiếm thể diện của chị ta trước mặt bà nội, chiếm vinh quang trước mặt tiên sinh, chiếm quan tâm của phụ thân; mà em, cũng không thích chị ta, người này… lòng dạ không tốt.”

Cố Đình Diệp nghiêng mặt, hắn dù không hiểu vì sao Minh Lan lại nói những lời này nhưng vẫn lặng lẽ nghe.

“Có một lần, em dành nửa tháng làm giày chúc thọ phụ thân, chị ta lấy cớ xem rồi cố ý làm hỏng, em đành phải mất mấy đêm không ngủ làm lại một đôi.”

Giọng điệu Minh Lan bình tĩnh như kể chuyện, cúi đầu, một lần lại một lần vuốt ve bàn tay của Cố Đình Diệp, “Từ nhỏ đến lớn, chị ta tính kế em không biết bao nhiêu lần. Nói xấu em trước mặt phụ thân, gây xích mích ly gián ở chỗ phu nhân, em thường phải bỏ gấp nhiều lần sức lực mới có thể dàn hòa.

Vì đề phòng Mặc Lan, nàng chưa bao giờ dám đưa đồ ăn cho phụ thân. Mỗi một lần nàng đều cẩn thận từng ly từng tí.

“Sao em không mạnh mẽ đáp trả.”

Vẻ mặt Cố Đình Diệp bình tĩnh, nắm lại bàn tay nhỏ của Minh Lan. Lòng bàn tay ấm áp trắng mịn, trong lòng hắn hơi đau, nghĩ đến mẹ đẻ nàng chết sớm, tuy có bà nội che chở nhưng trước mặt cha đẻ không có người nói giúp, trên có mẹ cả cùng chị gái dòng chính tính tình không tốt, dưới có dì cùng chị gái dòng thứ giỏi tính kế, cũng không biết những năm đó vượt qua như thế nào.

“Mới đầu là không chịu nổi, không nghĩ ra được biện pháp nào hay.” Minh Lan ngước lên, nhớ lại mà cười khổ, đây là lời nói thật, “Sau này hơi lớn, em cũng lén chơi xấu chị ta mấy lần cho hả giận, đáng tiếc, thua nhiều thắng ít.”

Khóe miệng đang cứng ngắc của Cố Đình Diệp lại hiện nét cười, chỉ vào cái mũi xinh đẹp của nàng, coi thường mắng: “Em thật vô dụng.”  Dưới con mắt của hắn, mấy cô gái tranh hơn thua cùng lắm cũng chỉ là ầm ĩ nhà cửa.

“Có một lần, chị ta suýt chút nữa lấy mảnh sứ cào lên mặt em, lần đó, em cực kỳ tức giận, liền nghĩ rằng tương lai lúc chị ta gặp xui xẻo, em nhất định sẽ hăng hái giậu đổ bìm leo.” Minh Lan khẽ cắn môi cười tinh nghịch.

Sắc mặt Cố Đình Diệp hơi gấp gáp, không chờ hắn mở miệng, Minh Lan lại tiếp tục nói: “Nhưng mà giờ đây, em cũng không nghĩ vậy nữa.”

Nàng dừng lại một chút, nhàn nhạt nói: “Chỉ cần em sống tốt hơn chị ta, mỗi lần chị ta nhìn thấy em sẽ cực kỳ khó chịu, sẽ nhiều ngày mất ngủ thâu đêm.”

Theo hiểu biết của nàng với Mặc Lan, nhìn thấy mình vinh hoa phú quý, nhìn thấy Như Lan hạnh phúc mỹ mãn, so với giết chị ta còn làm chị ta khó chịu hơn, đố kỵ cùng hối hận sẽ là chất độc hàng đêm cắn xé lòng chị ta, sẽ dằn vặt làm chị ta lăn lộn trằn trọc không an giấc.

Cố Đình Diệp hơi nheo mắt lại, hắn là người thông minh, làm sao không hiểu rõ ý của Minh Lan.

Chi thứ tư cùng chi thứ năm nhiều năm được lão hầu gia che chở, vốn không thể đối phó với mưa gió bên ngoài. Con cháu phía dưới cũng không thấy ai có tiền đồ tốt. Cố Đình Vĩ dòng chính đọc sách đến giờ vẫn chỉ là lẫm sinh.

So với thanh thế hiện giờ của Cố Đình Diệp, có thể thấy trước tương lai, chẳng cần phải so.

“Chàng không cần phải tức giận, cũng không cần nhẫn nhịn, chúng ta nhất định sẽ sống tốt hơn bọn họ.” Minh Lan nghiêm túc nhìn Cố Đình Diệp, giọng nói mềm mại lại kiên định, “Chỉ cần cho bọn họ thấy chúng ta sống tốt, tức giận đến đâu cũng có thể tiêu tan.”

“Em thật sự cảm thấy tôi làm đúng?” Cố Đình Diệp thì thầm, biểu hiện mơ hồ, trong ánh mắt lại có mấy phần chần chừ, tha thiết nhìn Minh Lan, dường như mong một lời đảm bảo: “Không để ý đến oan khuất của mẹ đẻ đã mất, chỉ vì chính mình…?”

“Chàng làm đúng, hơn nữa, oan ức của mẹ chồng đã mất sẽ không trôi qua như vậy.” Minh Lan vô cùng kiên định gật đầu, “Chàng có thể xin thỉnh phong cáo cho bà, xây từ đường cho bà, mời người đức cao vọng trọng trong tộc lập gia phả một lần nữa, để cho con cháu họ Cố sau này đều biết ân đức của phu nhân họ Bạch với họ Cố. Phải biết rằng nhà họ Cố sau này đều do chàng quyết định.”

Lịch sử do người thắng viết, bao nhiêu người thất bại đã bị vùi trong lớp bụi dày của chuyện xưa.

Sau này, Cố Đình Diệp muốn ca ngợi Bạch thị chói lọi thế nào đều được, nói khó nghe hơn nữa, sau này những tên khốn kiếp kia đương nhiên còn chỗ muốn cầu xin Cố Đình Diệp, đến lúc đó dứt khoát yêu cầu họ lập nhóm đi đến rập đầu nhận lỗi trước bài vị Bạch thị là được.

“Nói hay lắm.”

Ánh mắt Cố Đình Diệp sáng ngồi, cúi đầu suy tư một lúc, nét hoang mang dần tan biến, nét miệng trở lại tự tin, chầm chậm nở nụ cười bình thản, “Cần làm gì tôi sẽ làm thế, không cần vì những người không đáng kia mà phải đi vòng hướng khác.”

Minh Lan biết hắn đã nghĩ thông suốt, lập tức vỗ tay khen ngợi, thể hiện mình nhiệt liệt tán thưởng quyết định sáng suốt của hắn.

Con mắt hắn sáng như sao chăm chú nhìn Minh Lan, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Minh Lan.

Minh Lan liền đỏ mặt, không nhịn được mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hắn vẫn không phát hiện ra, nghiêng đầu mỉm cười đẹp như vẽ: “Em thật tốt.”

Gương mặt Minh Lan càng đỏ hơn.

Đột nhiên cánh tay hơn giơ lên, Minh Lan còn chưa hiểu gì đã thấy mình được ôm chặt vào lồng ngực, được bao quanh bởi mùi đàn ông quen thuộc, xen lẫn là hương thơm nhàn nhạt, hạt tơ vàng thêu quanh tay áo, cúc áo giống như dây leo bám vào vải sa mỏng.

Tiếng nói của người kia trầm ấm như tiếng trống vang bên tai nàng: “Tôi muốn em, ở ngay trong phủ đệ này, ở bên ngoài khuê phòng của em, phàm là vật của tôi, chỉ cần tôi có khả năng, mọi chuyện đều theo ý muốn của em, thuận theo tâm của em.”

Minh Lan được bao bọc bởi tay áo triều phục rộng lớn, không thể nhìn thấy gì, chỉ thầm đọc mười tám lần câu ‘không được tin lời ngon ngọt của đàn ông’, nhưng không nhịn được trong lòng loạn như cào cào.

Hắn thay y phục rời đi rồi, Minh Lan vẫn còn nằm nhoài ra trên kháng. Trên bệ cửa sổ bày một chậu cây lan quân tử tỏa hương thơm nhè nhẹ, nàng nhìn mà ngây ngẩn.

Hắn thông minh lại nhạy bén như vậy, từng trải lại hiểu biết, có gì mà không rõ, lợi ích nào mà không tỏ, nhưng mà dù cho phải đạo thì cuối cùng vẫn phải vượt qua ải  lòng.

Cố Đình Dục vẫn còn chút bản lĩnh.

Nàng nghĩ ngẩn cả người, chầm chậm lấy từ trong tay áo ra một phong thư, rơi ra từ trong trang phục của hắn sáng nay.

“làm cha mà chẳng dạy con… Trời sinh bản tính ngay thật, hôm nay thành ngang bướng, âu cũng là tội của tôi… Không biết lưu lạc chốn nào, vô cùng nhớ mong… Kính mong anh cả chăm sóc, không để con chịu nóng lạnh bệnh tật … Xin được bái lạy tạ ơn, khẩn cầu…”

Trang giấy hơi ố vàng, vô cùng nhàu nát, giống như đã bị vò nhiều lần đến nhăn nheo rồi lại mở ra vuốt cho phẳng lại. Trên nét mực có mấy vệt nước tròn, làm nhòe đi nét chữ run rẩy.

Trong lòng nàng bỗng dưng đau ê ẩm.

Kỳ thực, hắn rất tốt rất tốt.

Tác giả trả lời:

  1. Cố Đình Diệp có thật sự được nhờ danh tiếng của phủ Ninh Viễn hầu?

Đúng vậy, có thể mọi người không thích nghe điều nay. Tôi vốn nghĩ mọi người đều hiểu rõ.

Anh họ tôi vô cùng mê quân sự, thời gian tôi viết tới đoạn Cố Đình Diệp thể hiện tài năng, kiến công lập nghiệp giữa lúc biến loạn, tôi có đi hỏi anh họ vấn đề này. Một người chỉ làm chức quân nhỏ trong vài năm, liệu có khả năng chỉ huy một đội quân căn bản là xa lạ lại còn lập công?

Anh họ có nói, nếu như người này có bối cảnh và có tài thì có thể.

Mọi người đã xem qua phim Mĩ ‘Band of brothers’ chưa?

Đại đội trưởng cũ của đội E vốn là Sobel, ông ta tự tay huấn luyện nên đội E nhưng bởi vì ông ta không có năng lực chỉ huy trên chiến trường nên những người lính đó thà rằng phạm quân pháp cũng phải hợp sức lại đuổi ông ta đi, yêu cầu người có năng lực là Winters đến chỉ huy.

Năm đó anh họ đã giải thích kỹ lý do cho tôi.

Làm lính chỉ cầu hai việc, thứ nhất là giữ mạng, thứ hai là thăng quan phát tài.

Đặc biệt là cổ đại, những vị trí khác từ trên cao điều người xuống, người ta chịu chấp nhận hay không thì thôi, nhưng vị trí tướng lĩnh, đặc biệt là phải lập tức tham gia chiến tranh đều không bình thường

Trước đó Hoàng đế mới lên ngôi muốn nắm quyền binh nhưng trong quân ông ta không có quan hệ (mới ở biên cương về). Biến loạn nổi lên, ông ta một lúc phái đi vài tướng lĩnh.

Xin hỏi mấy người cấp dưới đó dựa vào cái gì phải phục tùng một người chưa từng gặp mặt.

Ai biết, người này có khi lại dẫn bọn họ đi tìm chết.

Ở tình huống như vậy, Cố Đình Diệp có ưu thế trời ban, hắn ta vốn xuất thân từ nhà tướng môn, trong nhà có mấy đời làm thống lĩnh, hơn nữa thời gian cha hắn ở trong quân không ngắn, lập không ít quân công. Cố Đình Diệp dù không được  người quen cũ chiếu cố thì cũng có người từng nghe tới họ Cố của hắn.

Một thủ trưởng không hề có lai lịch cùng với Cố Đình Diệp, nếu như các bạn làm thuộc cấp, cũng không biết thêm bối cảnh gì, bạn sẽ chọn tin ai.

Lãnh quân đánh giặc hơn kém nhau ở thời điểm cùng cơ hội. Vì Cố Đình Diệp sớm nắm được quân đội nên mới có thể sớm chỉ huy như ý, mới có quân công sau đó.

Vì lẽ đó, tôi nghĩ trong thành công của Cố Đình Diệp thì họ Cố chiếm chừng 5 hoặc 10%.

Giống như chúng ta đi tìm việc, có hai người tương đương nhau, nhưng người phỏng vấn là bạn cũ của cha một trong hai người, ông ta sẽ chọn ai? Không cần nói cũng đoán được.

Đương nhiên, khả năng của Cố Đình Diệp mới là trọng yếu. Nếu không thì dù có dựa vào dòng họ cũng không được. Nhưng mà võ nghệ, binh pháp, khả năng bài binh bố trận của hắn là do ai vất vả dạy dỗ?

Thêm vào luân lý đạo đức của cha con quân thần thời cổ đại, hai cha con khó có thể trở mặt thành thù là vì đạo lý này.

  1. Bà Tần lớn là người như thế nào?

Có một khoảng thời gian tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình đều gặp loại nữ chính như thế này. Bọn họ xinh đẹp, nhu nhược, ưu sầu, lại gây được cảm giác muốn yêu thương che chở của đàn ông.

Bọn họ không phải là dây tơ hồng mà thật sự rất nhu nhược, vô dụng.

Đối xử với bọn họ phải vô cùng che chở, chăm sóc cẩn thận bọn họ mới có thể tồn tại, chỉ cần có một chút lơ là, chậm chễ, bọn họ sẽ đau thương muốn chết. Nữ chính dưới ngòi bút Quỳnh Dao có mấy phần như vậy.

Tôi chỉ có thể nói, đàn ông yêu phải cô gái như vậy là gặp vận đen tám đời.

  1. Họ Cố vốn tồn tại như thế nào?

Vốn họ Cố sống không tệ, nếu như không có tai bay vạ gió như ngày đó.

Gia tộc lâu đời mà lại có khoản nợ lớn như vậy, kỳ thực đa số không phải do xa hoa lãng phí mà là ‘tiếp giá’.

Ví nhu họ Tào mắc nợ là vì phải tiếp đón Khang Hy, gia tộc Giả Bảo Ngọc mắc nợ vì đón Nghênh Xuân.

Vốn là thu chi cân bằng, dù có nợ nần cũng chỉ là nợ nhỏ không đáng kể. Như vậy mà lại có thể mắc khoản nợ lớn.

Vì nhiều nguyên nhân, hoàng thất có tước thời cổ đại thường có chuyện phải nợ quốc khố. Thông thường chỉ cần không có chuyện gấp thì không phải lấy mạng người ra đòi tiền, có thể từ từ trả tiền lại (thêm vào một phần béo bở).

Vì lẽ đó, họ Cố vốn sống tốt, chỉ là gặp phải xui xẻo liên tiếp.

Đến chi thứ tư cùng chi thứ năm, bọn họ lúc đầu cũng không muốn hại chết Cố Đình Diệp (cũng không đối xử tốt), chỉ là xem thường, muốn hắn gánh tai tiếng, thế nhưng hết lần này đến lần khác tranh chấp qua lại, tích oán càng ngày càng sâu.

  1. Cố lão hầu gia là người như thế nào?

Mấy ngày hôm nay mọi người vô cùng căm phẫn lão Hầu gia, kỳ thực theo tôi quan niệm của cha mẹ thời cổ đại và hiện đại khác nhau một trời một vực.

Hiện đại, cha mẹ sinh ra con thì có nghĩa vụ nuôi dưỡng, nếu không nuôi là phạm tội vứt bỏ.

Thời cổ đại, cha mẹ sinh con, nuôi con là ân đức cực kỳ to lớn, có thể buôn bán đánh chửi (cổ đại cha mẹ có bán con, còn có chuyện đánh chết con).

Hiện đại, cha mẹ đối xử với con không tốt con có thể mang thù, có thể từ quan hệ với cha mẹ, chỉ cần bỏ chút phí phụng dưỡng.

Thời cổ đại, cha mẹ là thiên hạ. Để cho cha mẹ chịu khổ, cha mẹ có thể đi kiện con tội ngỗ nghịch bất hiếu, làm con mà phạm tội như vậy rất khó có thể vào quan trường.

Cuối cùng, lão hầu gia thật lòng yêu bà Tần lớn, cái kiểu vô cùng yêu thương như vậy trong lòng đương nhiên sẽ thiên vị. Vì lẽ đó lương tâm của ông ta trước tiên sẽ hướng về phía mẹ con bà Tần lớn, sau đó mới đến mẹ con Bạch thị.

Sự tình chỉ đơn giản như vậy.

Hơn nữa Cố Đình Dục là con trai trưởng, địa vị cũng cao hơn Cố Đình Diệp là con thứ.

Vừa có đạo lý vừa có tình cảm, nếu như vậy mà lão Hầu gia lại thiên vị con thứ mà không giúp đỡ con cả mới là kỳ quái.

Chapter
1 Chương 1: Có người thăng quan, có người chết oan, … còn có người chuyển kiếp
2 Chương 2: Hy sinh vì nhiệm vụ mà đầu thai kiểu này, nội các âm phủ cũng phải “phòng chống tham nhũng đề cao liêm khiết” [1]
3 Chương 3: Chuyện xưa không thể không nói đến của vợ cả cùng vợ bé
4 Chương 4: Phụ nữ không muốn tự làm khó mình, cũng chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác mà thôi
5 Chương 5: Lão gia Thịnh Hoành chiến đấu hai trận, toàn thắng!
6 Chương 6: Bà nội, vợ chồng, con cái, một nhà vui vẻ
7 Chương 7: Đây mới là cô gái xuyên không cần được đầu thai
8 Chương 8: Minh lan, mặc lan, như lan, hoa lan…
9 Chương 9: Bằng lòng, không bằng lòng, có bằng lòng…
10 Chương 10: Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau
11 Chương 11: Đơn vị mới, ông chủ mới, hoàn cảnh mới…
12 Chương 12: Minh Lan và ba con ngỗng ngốc ngếch
13 Chương 13: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát tháng ngày được bao.[‘]
14 Chương 14: Ban huấn luyện của Khổng ma ma
15 Chương 15: Ban bồi thẩm của Khổng ma ma
16 Chương 16: Một đứa cũng không thoát
17 Chương 17: Bác cả Thịnh tới thăm, Minh Lan phát tài
18 Chương 18: Hoa Lan lấy chồng
19 Chương 19: Thịnh Hoành hăng hái thi đua, chỉnh đốn Thịnh phủ, Minh Lan được xóa nạn mù chữ
20 Chương 20: Như Lan bất bình
21 Chương 21: Trang tiên sinh xuống núi, mấy anh chị em cùng đi học
22 Chương 22: Thầy tốt đều không bắt học thêm giờ
23 Chương 23: Chàng thiếu niên mang mùa xuân đến
24 Chương 24: Trọng tài trong cuộc chiến hoa hồng
25 Chương 25: Hai cách thu dọn chiến trường
26 Chương 26: Cơm của Minh Lan, cá của Tề Hành
27 Chương 27: Ăn trưa, chuyển nhà, thi cử
28 Chương 28: Không thích vàng nén à, vậy thì bánh trôi nhá.[‘]
29 Chương 29: Không ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện với thế giới này
30 Chương 30: Chị em giao chiến, mẹ cả bày mưu
31 Chương 31: Báo cáo phân tích hoàn cảnh sinh tồn
32 Chương 32: Báo cáo hoàn cảnh sinh tồn có dấu hiệu xấu
33 Chương 33: Bí kíp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn
34 Chương 34: Bà nội, anh Cả, Tề Hành
35 Chương 35: Tin vui của Trường Bách
36 Chương 36: Kế hoạch lấy chồng của con gái
37 Chương 37: Không tranh giành
38 Chương 38: Matta mattatane [‘]
39 Chương 39: Nhận lỗi…Bé Minh và bé Hoằng
40 Chương 40: Gió thu toại lòng người
41 Chương 41: Anh họ, anh họ, anh họ
42 Chương 42: Chị họ, chị họ, chị họ, chị họ, chị họ【Bảng nhân vật phụ】
43 Chương 43: Cảm giác hạnh phúc này, quả nhiên phải đi so với người khác mới thấy được
44 Chương 44: … Sau này nàng biết gả cho ai?
45 Chương 45: Sự nghiệp rèn luyện chuyên môn của một tên nghe lén nghiệp dư
46 Chương 46: Nhân chứng ghi chép từ hiện trường vụ án ly hôn cổ đại
47 Chương 47: Lên kinh
48 Chương 48: Sum vầy
49 Chương 49: Nhà mới cùng người mới
50 Chương 50: Hoa Lan đến chơi
51 Chương 51: Trân châu và mắt cá
52 Chương 52: Một ngày dạo chơi ở phủ Tương Dương hầu. Phần thượng
53 Chương 53: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Trung
54 Chương 54: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Hạ
55 Chương 55: Con dâu gương mẫu
56 Chương 56: Làm phụ nữ không dễ
57 Chương 57: Một màn chị em
58 Chương 58: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế
59 Chương 59: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế. Hạ
60 Chương 60: Người mà phạm đến ta, ta tất sẽ phạm lại người
61 Chương 61: Tháng ngày thái bình
62 Chương 62: Loạn thân thìn [‘]
63 Chương 63: Bình yên sau đại loạn
64 Chương 64: Con cả con thứ, con dòng chính con vợ lẽ, Khổng Dung
65 Chương 65: Tiệc đầy tháng, nhà có tước, tai bay vạ gió
66 Chương 66: Dưới tàng hải đường, con dế, ve sầu, núi đá
67 Chương 67: Hai mối hôn
68 Chương 68: Cũ không đi, mới không đến
69 Chương 69: Ận trung thì dễ mà tận hiếu lại khó
70 Chương 70: Vẫn là anh Trường Bách được phúc nhờ vợ
71 Chương 71: Cứng nhắc
72 Chương 72: Nguyên nhân hậu quả
73 Chương 73: Bị tập kích, được cứu giúp
74 Chương 74: Đêm lạnh, mặt sông, tiết lộ, vạch trần
75 Chương 75: Nghĩ về việc nghĩ về người
76 Chương 76: Về lại nhà tổ
77 Chương 77: Con đường thăng chức an toàn của quan võ
78 Chương 78: Gà mái già hoá vịt, thế giới thật diệu kỳ
79 Chương 79: Tương lai mù mịt của ba chị em
80 Chương 80: Bản lĩnh của lão phu nhân, chỗ của dì lâm, quyết tâm của mặc lan
81 Chương 81: Hôn sự của mặc lan, như lan gào thét , minh lan ung dung
82 Chương 82: Sau quốc tang, việc vui tới cửa
83 Chương 83: Em họ, xin chào
84 Chương 84: Mặc lan lấy chồng
85 Chương 85: Sắp đến kì thi hương, hạ hoằng văn về nhà
86 Chương 86: Vợ lẽ, thiếp thất, hầu gái, đều không được
87 Chương 87: Ngày x đen tối, mọi việc không hợp, chỉ hợp bắt gian
88 Chương 88: Vứt sạch
89 Chương 89: Trời xanh tựa biển biếc
90 Chương 90: Ruộng cằn
91 Chương 91: Không thấy thì không biết, cổ đại thật kỳ diệu
92 Chương 92: Việc kết hôn của như lan
93 Chương 93: Những ngày cuối cùng đã qua
94 Chương 94: Phỏng đoán về người đằng sau một âm mưu
95 Chương 95: Hai phương thức thuyết phục
96 Chương 96: Cổ đại chết tiệt này
97 Chương 96-2: Phiên ngoại: báo cáo quá trình lên đối sách kết hôn với kẻ lừa đảo
98 Chương 97: Quyết định
99 Chương 98: Cô sáu nhà chúng tôi vốn là con vợ cả
100 Chương 99: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn
101 Chương 99-2: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn (2)
102 Chương 100: Suy tư lúc giao thừa
103 Chương 101: Chuẩn bị lấy chồng
104 Chương 102: Như lan lấy chồng, tạm biệt chuyện đã qua
105 Chương 103: Hana yome[‘] (thượng)
106 Chương 104: Hana yome (hạ)
107 Chương 105: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ
108 Chương 106: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ (hạ)
109 Chương 107: Đàn ông đúng là đến từ sao hỏa
110 Chương 108: Ba ngày tân hôn
111 Chương 109: Lại mặt
112 Chương 110: Minh lan thổ lộ, cố đình diệp sắp xếp việc nhà
113 Chương 111: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy
114 Chương 111-2: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy (2)
115 Chương 112: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (thượng)
116 Chương 113: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (trung)
117 Chương 114: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (hạ)
118 Chương 115: Chồng đi làm về nhà
119 Chương 116: Bản báo cáo công tác một ngày của ceo
120 Chương 117: Trước khi nhận cáo mệnh
121 Chương 118: Một nhà thái hậu, thái hậu, hoàng hậu, phi tần, quốc cữu
122 Chương 119: Nếu em chết, chàng sẽ cưới em gái em sao?
123 Chương 120: Chấn chỉnh bên trong, Hải thị sinh con, sách y dược nhà họ Hạ
124 Chương 121: Đi ăn tiệm, việc nhà, việc nước, Hoa Lan, chém người
125 Chương 122: Sóng gió món chân giò hầm
126 Chương 123
127 Chương 124: Trước sau yến ẩm (Thượng)
128 Chương 125: Trước sau yến ẩm (Trung)
129 Chương 126: Trước sau yến ẩm (Hạ)
130 Chương 127: Thật ra ta chưa hiểu lòng nhau
131 Chương 128: Vợ cả đi đón vợ bé
132 Chương 129: Về một số biện pháp giải quyết vấn đề chỗ ở cho vợ bé hầu ngủ cùng con gái ngoài giá thú
133 Chương 130: Liên quan tới phương pháp giáo dục con ngoài giá thú, cùng với phân loại của phòng mama
134 Chương 131: Sách lược đối phó đối với chuyện gây buồn nôn liên tục xảy ra
135 Chương 132: Bia đỡ đạn bị kinh sợ
136 Chương 132-2: Phiên ngoại: Lư hương trầm khói thuốc, nước biếc tàn cánh hoa[‘]
137 Chương 133: Thường ma ma – người ấy sự ấy
138 Chương 134: Thường ma ma, người ấy sự ấy. Hạ
139 Chương 135: Kiến thức của Minh Lan
140 Chương 136: Hôn Tiểu Vũ – thôn Hắc Sơn, phái thực lực[‘] thỉnh thoảng thất thủ
141 Chương 137: Chuyện ẩn dật ở thôn Hắc Sơn
142 Chương 138: Sóng gió thôn Cổ Nham
143 Chương 139: Tuần trăng mật
144 Chương 140: Ân oán
145 Chương 141: Đối sách (thượng)
146 Chương 142: Đối sách (Hạ)
147 Chương 143: Phương châm chỉ đạo sinh con: Sống đến già, sinh đến già
148 Chương 144: Truy ngược về căn nguyên : Cố Đình Diệp, anh cả gọi cậu sang thương lượng
149 Chương 145: Nguồn căn đếm ngược chương 3: Cố Đình Diệp, cha cậu gọi cậu về chia tài sản
150 Chương 146: Căn nguyên, chương 2 đếm ngược: Cố Đình Diệp, tổ tiên gọi cậu về tán gẫu kìa
151 Chương 147: Căn nguyên, chương cuối. Thượng: Cớ gì không thuận minh quân, cờ xanh chuông đúc vẻ vang một đời
152 Chương 148: Nguồn căn chương cuối, hạ (hoàn serie này)
153 Chương 149: Con đường làm quan của Cố Đình Diệp
154 Chương 150: Nếu bọn họ không đi, tôi sẽ không phá tường Trừng viên
155 Chương 151: Việc hôn nhân của cô em chồng
156 Chương 152: Bậc thầy tranh đấu
157 Chương 153: Tận mắt tham quan chiến trường chờ mong đã lâu
158 Chương 154: Thời đại sau khi chuyển nhà
159 Chương 155: Vai chính vai phụ
160 Chương 156: Cuộc sống vợ chồng
161 Chương 157: Việc thiên hạ, việc nhà, việc nước!
162 Chương 158: Sống phải chiến đấu khắp nơi
163 Chương 159: Chuyện tốt sắp tới, chuyện tốt sắp tới
164 Chương 160: Bánh bao tới
165 Chương 161: Mạn Nương, Đình Xán, của hồi môn, gia sản tổ tiên, còn có cuộc sống hạnh phúc của Minh Lan
166 Chương 162: Hôm qua gió lớn, không thu tù binh
167 Chương 163: Tựa đóa sen thu đẹp tuyệt trần, cực tĩnh mà sinh nét mỹ lệ, giỏi thi từ, khéo ca phú, cầm kỳ thi họa chẳng khó ai
168 Chương 164: Bạn gái cũ, vợ hợp pháp, bài tập của bà chủ gia đình
169 Chương 165: Suy ngẫm nảy sinh từ một bà cô rốt cuộc cũng hết khổ
170 Chương 166: Làm rõ ràng suy nghĩ nào đó bị giấu kín, gió bão nổi lên, chuyện phiếm
171 Chương 167: Khai chiến, mưa gió nổi lên
172 Chương 168: Gió đông thổi, trống trận vang*: Không biết cuộc sống gian nan, phung phí cơ hội đời người, đáng đời!
173 Chương 169: Gió Đông thôi, trống trận vang (2): Con gái nhà họ Khang, càng không được vào nhà
174 Chương 170: Gió đông thổi, trống trận vang: Thê thiếp, mẹ chồng nàng dâu, chị em, mẹ con, rút củi dưới đáy nồi
175 Chương 171: Gió đông thổi, trống trận vang hồi bốn: Lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi
176 Chương 172: Gió Đông thôi, trống trận vang (5): Vở diễn đã mở màn, phải diễn tiếp thôi
177 Chương 173: Gió Đông thôi, trống trận vang (6): Nguyên nhân cái chết của vợ trước
178 Chương 174: Gió đông thổi, trống trận vang (7): thằng nhóc con ra đời (ghi chép đính kèm)
179 Chương 175: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Phóng hoả, cứu hoả, Mạn Nương, Xương nhi
180 Chương 176: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Cái giá phải trả cho chân ái (Kèm lời tác giả)
181 Chương 177: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong: ở riêng
182 Chương 178: Chú ý chú ý
183 Chương 179: Hàng năm có thừa hộp cơm, điển cố quạt lông
184 Chương 180: Con đường thiện ác (khá rộng rãi, có bánh bao, có hộp cơm)
185 Chương 181: Đạo thế gian chẳng phân đen trắng
186 Chương 182: Đạo thế gian không ấm chẳng lạnh
187 Chương 183: Đạo thế gian, con người không phải cây cỏ, thật sự có thể vô tình
188 Chương 184: Đạo thế gian không: Phải người vô tình, là ta cố ý
189 Chương 185: Đạo thế gian: Thông minh quá bị thông minh hại
190 Chương 186: Đạo thế gian – Không phải tôi vô tình, là anh cả nghĩ
191 Chương 187: Đạo thế gian vừa chạy vừa ngoái lại, vừa đi vừa ngẫm nghĩ
192 Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu
193 Chương 189: Đạo thế gian – Chân tâm bao nhiêu, yêu người chi bằng yêu mình
194 Chương 190: Đạo lý thế gian – Lòng chàng lòng em chỉ cần tri kỷ
195 Chương 191: Đạo thế gian – được cái nọ mất cái kia
196 Chương 192: Đạo thế gian – Chuyện quỷ quái
197 Chương 193: Đạo thế gian – Yêu quái
198 Chương 194: Đạo thế gian – Yêu quái 2
199 Chương 195: Đạo thế gian: Yêu quái
200 Chương 196: Đạo thế gian – Sang bên trái, sang bên phải
201 Chương 197: Đạo thế gian – Thế giới tốt đẹp như thế
202 Chương 198: Đạo thế gian – Công đường thì công đường
203 Chương 199: Đạo thế gian – Vợ chồng trên đời
204 Chương 200: Đạo thế gian – đại đạo thiên hạ
205 Chương 201: Đạo thế gian – Đạo đạo đạo
206 Chương 202: Sóng gió thời kỳ mang thai
207 Chương 203: Chuyện con gái
208 Chương 204: Ngày tiễn biệt
209 Chương 205: Tin vui mai mối
210 Chương 206: Tiễn chàng ra trận
211 Chương 207: Chuyện vụn vặt sau khi chia tay
212 Chương 208: Trước Tết sau Tết
213 Chương 209: Phong vân chia nhà
214 Chương 210: Nhân duyên ngàn dặm (Thượng)
215 Chương 211: Nhân duyên ngàn dặm (hạ)
216 Chương 212: Mọi người đều cần khen ngợi
217 Chương 213: Bà có kế Trương Lương, tôi có thang vượt tường
218 Chương 214: Gió riết ban đêm
219 Chương 215: Lựa chọn lần thứ hai
220 Chương 216: Đêm qua mưa gió đột ngột – Họa từ trong nhà
221 Chương 217: Đêm qua đột nhiên nổi mưa gió – Biến loạn kinh thành
222 Chương 218: Chung kết (Thượng)
223 Chương 219: Kết thúc (1)
224 Chương 220: Kết thúc 2
225 Chương 221: Ngoại truyện 1: Ngọc Châu
226 Chương 222: Ngoại truyện 2: Tú xảo
227 Chương 223: Ngoại truyện 3: Thúy thiền
228 Chương 224: Ngoại truyện 4: Linh nhi
229 Chương 225: Ngoại truyện 5: Tuyết tháng hai
230 Chương 226: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương
231 Chương 227: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương (2)
232 Chương 228: Ngoại truyện 7: Thẹn nắng tay che lụa, buồn xuân ngại điểm trang*
233 Chương 229: Lời cuối sách
Chapter

Updated 233 Episodes

1
Chương 1: Có người thăng quan, có người chết oan, … còn có người chuyển kiếp
2
Chương 2: Hy sinh vì nhiệm vụ mà đầu thai kiểu này, nội các âm phủ cũng phải “phòng chống tham nhũng đề cao liêm khiết” [1]
3
Chương 3: Chuyện xưa không thể không nói đến của vợ cả cùng vợ bé
4
Chương 4: Phụ nữ không muốn tự làm khó mình, cũng chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác mà thôi
5
Chương 5: Lão gia Thịnh Hoành chiến đấu hai trận, toàn thắng!
6
Chương 6: Bà nội, vợ chồng, con cái, một nhà vui vẻ
7
Chương 7: Đây mới là cô gái xuyên không cần được đầu thai
8
Chương 8: Minh lan, mặc lan, như lan, hoa lan…
9
Chương 9: Bằng lòng, không bằng lòng, có bằng lòng…
10
Chương 10: Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau
11
Chương 11: Đơn vị mới, ông chủ mới, hoàn cảnh mới…
12
Chương 12: Minh Lan và ba con ngỗng ngốc ngếch
13
Chương 13: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát tháng ngày được bao.[‘]
14
Chương 14: Ban huấn luyện của Khổng ma ma
15
Chương 15: Ban bồi thẩm của Khổng ma ma
16
Chương 16: Một đứa cũng không thoát
17
Chương 17: Bác cả Thịnh tới thăm, Minh Lan phát tài
18
Chương 18: Hoa Lan lấy chồng
19
Chương 19: Thịnh Hoành hăng hái thi đua, chỉnh đốn Thịnh phủ, Minh Lan được xóa nạn mù chữ
20
Chương 20: Như Lan bất bình
21
Chương 21: Trang tiên sinh xuống núi, mấy anh chị em cùng đi học
22
Chương 22: Thầy tốt đều không bắt học thêm giờ
23
Chương 23: Chàng thiếu niên mang mùa xuân đến
24
Chương 24: Trọng tài trong cuộc chiến hoa hồng
25
Chương 25: Hai cách thu dọn chiến trường
26
Chương 26: Cơm của Minh Lan, cá của Tề Hành
27
Chương 27: Ăn trưa, chuyển nhà, thi cử
28
Chương 28: Không thích vàng nén à, vậy thì bánh trôi nhá.[‘]
29
Chương 29: Không ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện với thế giới này
30
Chương 30: Chị em giao chiến, mẹ cả bày mưu
31
Chương 31: Báo cáo phân tích hoàn cảnh sinh tồn
32
Chương 32: Báo cáo hoàn cảnh sinh tồn có dấu hiệu xấu
33
Chương 33: Bí kíp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn
34
Chương 34: Bà nội, anh Cả, Tề Hành
35
Chương 35: Tin vui của Trường Bách
36
Chương 36: Kế hoạch lấy chồng của con gái
37
Chương 37: Không tranh giành
38
Chương 38: Matta mattatane [‘]
39
Chương 39: Nhận lỗi…Bé Minh và bé Hoằng
40
Chương 40: Gió thu toại lòng người
41
Chương 41: Anh họ, anh họ, anh họ
42
Chương 42: Chị họ, chị họ, chị họ, chị họ, chị họ【Bảng nhân vật phụ】
43
Chương 43: Cảm giác hạnh phúc này, quả nhiên phải đi so với người khác mới thấy được
44
Chương 44: … Sau này nàng biết gả cho ai?
45
Chương 45: Sự nghiệp rèn luyện chuyên môn của một tên nghe lén nghiệp dư
46
Chương 46: Nhân chứng ghi chép từ hiện trường vụ án ly hôn cổ đại
47
Chương 47: Lên kinh
48
Chương 48: Sum vầy
49
Chương 49: Nhà mới cùng người mới
50
Chương 50: Hoa Lan đến chơi
51
Chương 51: Trân châu và mắt cá
52
Chương 52: Một ngày dạo chơi ở phủ Tương Dương hầu. Phần thượng
53
Chương 53: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Trung
54
Chương 54: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Hạ
55
Chương 55: Con dâu gương mẫu
56
Chương 56: Làm phụ nữ không dễ
57
Chương 57: Một màn chị em
58
Chương 58: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế
59
Chương 59: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế. Hạ
60
Chương 60: Người mà phạm đến ta, ta tất sẽ phạm lại người
61
Chương 61: Tháng ngày thái bình
62
Chương 62: Loạn thân thìn [‘]
63
Chương 63: Bình yên sau đại loạn
64
Chương 64: Con cả con thứ, con dòng chính con vợ lẽ, Khổng Dung
65
Chương 65: Tiệc đầy tháng, nhà có tước, tai bay vạ gió
66
Chương 66: Dưới tàng hải đường, con dế, ve sầu, núi đá
67
Chương 67: Hai mối hôn
68
Chương 68: Cũ không đi, mới không đến
69
Chương 69: Ận trung thì dễ mà tận hiếu lại khó
70
Chương 70: Vẫn là anh Trường Bách được phúc nhờ vợ
71
Chương 71: Cứng nhắc
72
Chương 72: Nguyên nhân hậu quả
73
Chương 73: Bị tập kích, được cứu giúp
74
Chương 74: Đêm lạnh, mặt sông, tiết lộ, vạch trần
75
Chương 75: Nghĩ về việc nghĩ về người
76
Chương 76: Về lại nhà tổ
77
Chương 77: Con đường thăng chức an toàn của quan võ
78
Chương 78: Gà mái già hoá vịt, thế giới thật diệu kỳ
79
Chương 79: Tương lai mù mịt của ba chị em
80
Chương 80: Bản lĩnh của lão phu nhân, chỗ của dì lâm, quyết tâm của mặc lan
81
Chương 81: Hôn sự của mặc lan, như lan gào thét , minh lan ung dung
82
Chương 82: Sau quốc tang, việc vui tới cửa
83
Chương 83: Em họ, xin chào
84
Chương 84: Mặc lan lấy chồng
85
Chương 85: Sắp đến kì thi hương, hạ hoằng văn về nhà
86
Chương 86: Vợ lẽ, thiếp thất, hầu gái, đều không được
87
Chương 87: Ngày x đen tối, mọi việc không hợp, chỉ hợp bắt gian
88
Chương 88: Vứt sạch
89
Chương 89: Trời xanh tựa biển biếc
90
Chương 90: Ruộng cằn
91
Chương 91: Không thấy thì không biết, cổ đại thật kỳ diệu
92
Chương 92: Việc kết hôn của như lan
93
Chương 93: Những ngày cuối cùng đã qua
94
Chương 94: Phỏng đoán về người đằng sau một âm mưu
95
Chương 95: Hai phương thức thuyết phục
96
Chương 96: Cổ đại chết tiệt này
97
Chương 96-2: Phiên ngoại: báo cáo quá trình lên đối sách kết hôn với kẻ lừa đảo
98
Chương 97: Quyết định
99
Chương 98: Cô sáu nhà chúng tôi vốn là con vợ cả
100
Chương 99: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn
101
Chương 99-2: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn (2)
102
Chương 100: Suy tư lúc giao thừa
103
Chương 101: Chuẩn bị lấy chồng
104
Chương 102: Như lan lấy chồng, tạm biệt chuyện đã qua
105
Chương 103: Hana yome[‘] (thượng)
106
Chương 104: Hana yome (hạ)
107
Chương 105: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ
108
Chương 106: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ (hạ)
109
Chương 107: Đàn ông đúng là đến từ sao hỏa
110
Chương 108: Ba ngày tân hôn
111
Chương 109: Lại mặt
112
Chương 110: Minh lan thổ lộ, cố đình diệp sắp xếp việc nhà
113
Chương 111: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy
114
Chương 111-2: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy (2)
115
Chương 112: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (thượng)
116
Chương 113: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (trung)
117
Chương 114: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (hạ)
118
Chương 115: Chồng đi làm về nhà
119
Chương 116: Bản báo cáo công tác một ngày của ceo
120
Chương 117: Trước khi nhận cáo mệnh
121
Chương 118: Một nhà thái hậu, thái hậu, hoàng hậu, phi tần, quốc cữu
122
Chương 119: Nếu em chết, chàng sẽ cưới em gái em sao?
123
Chương 120: Chấn chỉnh bên trong, Hải thị sinh con, sách y dược nhà họ Hạ
124
Chương 121: Đi ăn tiệm, việc nhà, việc nước, Hoa Lan, chém người
125
Chương 122: Sóng gió món chân giò hầm
126
Chương 123
127
Chương 124: Trước sau yến ẩm (Thượng)
128
Chương 125: Trước sau yến ẩm (Trung)
129
Chương 126: Trước sau yến ẩm (Hạ)
130
Chương 127: Thật ra ta chưa hiểu lòng nhau
131
Chương 128: Vợ cả đi đón vợ bé
132
Chương 129: Về một số biện pháp giải quyết vấn đề chỗ ở cho vợ bé hầu ngủ cùng con gái ngoài giá thú
133
Chương 130: Liên quan tới phương pháp giáo dục con ngoài giá thú, cùng với phân loại của phòng mama
134
Chương 131: Sách lược đối phó đối với chuyện gây buồn nôn liên tục xảy ra
135
Chương 132: Bia đỡ đạn bị kinh sợ
136
Chương 132-2: Phiên ngoại: Lư hương trầm khói thuốc, nước biếc tàn cánh hoa[‘]
137
Chương 133: Thường ma ma – người ấy sự ấy
138
Chương 134: Thường ma ma, người ấy sự ấy. Hạ
139
Chương 135: Kiến thức của Minh Lan
140
Chương 136: Hôn Tiểu Vũ – thôn Hắc Sơn, phái thực lực[‘] thỉnh thoảng thất thủ
141
Chương 137: Chuyện ẩn dật ở thôn Hắc Sơn
142
Chương 138: Sóng gió thôn Cổ Nham
143
Chương 139: Tuần trăng mật
144
Chương 140: Ân oán
145
Chương 141: Đối sách (thượng)
146
Chương 142: Đối sách (Hạ)
147
Chương 143: Phương châm chỉ đạo sinh con: Sống đến già, sinh đến già
148
Chương 144: Truy ngược về căn nguyên : Cố Đình Diệp, anh cả gọi cậu sang thương lượng
149
Chương 145: Nguồn căn đếm ngược chương 3: Cố Đình Diệp, cha cậu gọi cậu về chia tài sản
150
Chương 146: Căn nguyên, chương 2 đếm ngược: Cố Đình Diệp, tổ tiên gọi cậu về tán gẫu kìa
151
Chương 147: Căn nguyên, chương cuối. Thượng: Cớ gì không thuận minh quân, cờ xanh chuông đúc vẻ vang một đời
152
Chương 148: Nguồn căn chương cuối, hạ (hoàn serie này)
153
Chương 149: Con đường làm quan của Cố Đình Diệp
154
Chương 150: Nếu bọn họ không đi, tôi sẽ không phá tường Trừng viên
155
Chương 151: Việc hôn nhân của cô em chồng
156
Chương 152: Bậc thầy tranh đấu
157
Chương 153: Tận mắt tham quan chiến trường chờ mong đã lâu
158
Chương 154: Thời đại sau khi chuyển nhà
159
Chương 155: Vai chính vai phụ
160
Chương 156: Cuộc sống vợ chồng
161
Chương 157: Việc thiên hạ, việc nhà, việc nước!
162
Chương 158: Sống phải chiến đấu khắp nơi
163
Chương 159: Chuyện tốt sắp tới, chuyện tốt sắp tới
164
Chương 160: Bánh bao tới
165
Chương 161: Mạn Nương, Đình Xán, của hồi môn, gia sản tổ tiên, còn có cuộc sống hạnh phúc của Minh Lan
166
Chương 162: Hôm qua gió lớn, không thu tù binh
167
Chương 163: Tựa đóa sen thu đẹp tuyệt trần, cực tĩnh mà sinh nét mỹ lệ, giỏi thi từ, khéo ca phú, cầm kỳ thi họa chẳng khó ai
168
Chương 164: Bạn gái cũ, vợ hợp pháp, bài tập của bà chủ gia đình
169
Chương 165: Suy ngẫm nảy sinh từ một bà cô rốt cuộc cũng hết khổ
170
Chương 166: Làm rõ ràng suy nghĩ nào đó bị giấu kín, gió bão nổi lên, chuyện phiếm
171
Chương 167: Khai chiến, mưa gió nổi lên
172
Chương 168: Gió đông thổi, trống trận vang*: Không biết cuộc sống gian nan, phung phí cơ hội đời người, đáng đời!
173
Chương 169: Gió Đông thôi, trống trận vang (2): Con gái nhà họ Khang, càng không được vào nhà
174
Chương 170: Gió đông thổi, trống trận vang: Thê thiếp, mẹ chồng nàng dâu, chị em, mẹ con, rút củi dưới đáy nồi
175
Chương 171: Gió đông thổi, trống trận vang hồi bốn: Lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi
176
Chương 172: Gió Đông thôi, trống trận vang (5): Vở diễn đã mở màn, phải diễn tiếp thôi
177
Chương 173: Gió Đông thôi, trống trận vang (6): Nguyên nhân cái chết của vợ trước
178
Chương 174: Gió đông thổi, trống trận vang (7): thằng nhóc con ra đời (ghi chép đính kèm)
179
Chương 175: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Phóng hoả, cứu hoả, Mạn Nương, Xương nhi
180
Chương 176: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Cái giá phải trả cho chân ái (Kèm lời tác giả)
181
Chương 177: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong: ở riêng
182
Chương 178: Chú ý chú ý
183
Chương 179: Hàng năm có thừa hộp cơm, điển cố quạt lông
184
Chương 180: Con đường thiện ác (khá rộng rãi, có bánh bao, có hộp cơm)
185
Chương 181: Đạo thế gian chẳng phân đen trắng
186
Chương 182: Đạo thế gian không ấm chẳng lạnh
187
Chương 183: Đạo thế gian, con người không phải cây cỏ, thật sự có thể vô tình
188
Chương 184: Đạo thế gian không: Phải người vô tình, là ta cố ý
189
Chương 185: Đạo thế gian: Thông minh quá bị thông minh hại
190
Chương 186: Đạo thế gian – Không phải tôi vô tình, là anh cả nghĩ
191
Chương 187: Đạo thế gian vừa chạy vừa ngoái lại, vừa đi vừa ngẫm nghĩ
192
Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu
193
Chương 189: Đạo thế gian – Chân tâm bao nhiêu, yêu người chi bằng yêu mình
194
Chương 190: Đạo lý thế gian – Lòng chàng lòng em chỉ cần tri kỷ
195
Chương 191: Đạo thế gian – được cái nọ mất cái kia
196
Chương 192: Đạo thế gian – Chuyện quỷ quái
197
Chương 193: Đạo thế gian – Yêu quái
198
Chương 194: Đạo thế gian – Yêu quái 2
199
Chương 195: Đạo thế gian: Yêu quái
200
Chương 196: Đạo thế gian – Sang bên trái, sang bên phải
201
Chương 197: Đạo thế gian – Thế giới tốt đẹp như thế
202
Chương 198: Đạo thế gian – Công đường thì công đường
203
Chương 199: Đạo thế gian – Vợ chồng trên đời
204
Chương 200: Đạo thế gian – đại đạo thiên hạ
205
Chương 201: Đạo thế gian – Đạo đạo đạo
206
Chương 202: Sóng gió thời kỳ mang thai
207
Chương 203: Chuyện con gái
208
Chương 204: Ngày tiễn biệt
209
Chương 205: Tin vui mai mối
210
Chương 206: Tiễn chàng ra trận
211
Chương 207: Chuyện vụn vặt sau khi chia tay
212
Chương 208: Trước Tết sau Tết
213
Chương 209: Phong vân chia nhà
214
Chương 210: Nhân duyên ngàn dặm (Thượng)
215
Chương 211: Nhân duyên ngàn dặm (hạ)
216
Chương 212: Mọi người đều cần khen ngợi
217
Chương 213: Bà có kế Trương Lương, tôi có thang vượt tường
218
Chương 214: Gió riết ban đêm
219
Chương 215: Lựa chọn lần thứ hai
220
Chương 216: Đêm qua mưa gió đột ngột – Họa từ trong nhà
221
Chương 217: Đêm qua đột nhiên nổi mưa gió – Biến loạn kinh thành
222
Chương 218: Chung kết (Thượng)
223
Chương 219: Kết thúc (1)
224
Chương 220: Kết thúc 2
225
Chương 221: Ngoại truyện 1: Ngọc Châu
226
Chương 222: Ngoại truyện 2: Tú xảo
227
Chương 223: Ngoại truyện 3: Thúy thiền
228
Chương 224: Ngoại truyện 4: Linh nhi
229
Chương 225: Ngoại truyện 5: Tuyết tháng hai
230
Chương 226: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương
231
Chương 227: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương (2)
232
Chương 228: Ngoại truyện 7: Thẹn nắng tay che lụa, buồn xuân ngại điểm trang*
233
Chương 229: Lời cuối sách