Chương 65: Tiệc đầy tháng, nhà có tước, tai bay vạ gió

Sinh ra trong nhà quan lại xuất thân từ khoa cử chính thống, Minh Lan vốn tưởng rằng tước vị chính là bát cơm sắt, miễn là không dính líu đến kết các kiểu phạm tội cao cấp như kết đảng đoạt vị, chủ yếu là dựa vào ấm [‘] tổ mà sống nhàn tản. Minh Lan bèn không khỏi hâm mộ mà cùng Trường Bách thảo luận về vấn đề này. Kết quả là đổi lấy con mắt mắt vô cùng khinh bỉ của anh Trường Bách.

Thái Tổ dựng nước, để phong thưởng các vị tướng tài và mưu sĩ có công, đã phong năm vị vương khác họ, mười chín vị quốc công, bốn mươi hai vị hầu tước, một trăm mười lăm vị bá tước, những vị tướng sĩ cha truyền con nối thì nhiều không đếm xiết. Thái Tổ tính đa nghi, chẳng qua chỉ một đời, đã đoạt chức tru diệt ba vị vương khác họ cùng với một nửa số công hầu bá tước. Từ rày về sau, Thái Tông kế vị. tức là tiên đế, Bắc đánh Thát Đát, Nam dẹp Man hoang, đông tây nam bắc mở mang bờ cõi vô số, lại lần lượt phong rất nhiều tước vị, nhưng chia ra nhánh Lưu và Thế, cũng không phải là tất cả đều đời đời cha truyền con nối.

[‘] Ấm: thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan.

Sau khi hoàng đế Thái Tông bình định bốn vùng biên cương, đầu tiên là phong thưởng chức đệ nhất mưu thần cho Trương các lão đứng đầu gián ngôn “Dĩ vô thượng chi phú quý thù vô biên chi công tích”[‘], võ tướng đứng đầu là Tĩnh Quốc đại tướng quân phong làm Anh quốc công dẫn đầu phụ nghị. Hoàng đế Thái Tông, lại thuận tay gỡ bỏ quyền lực của hơn một nửa số quý tộc quân sự, từ nay về sau quyền nghị chính nghiêng về phe quan văn.

[‘]Lấy phú quý tối cao để thưởng cho công lao vô biên.

Như vậy, phú quý có hạn, con cháu vô tận, sau khi nhà có tước sinh sôi ba bốn đời, đều nhiều nhân khẩu, quản cũng không xuể, lúc này mới muốn nhìn xem trong quân hay trong cung có thế lực nào, nhân tài nhà nào xuất hiện. Nếu gia thế suy đồi, có tang mà buông thả, áo quần phung phí, chiếm đoạt của dân, từng cái từng cái một, đều bị ngôn quan ngự sử tố cáo, sau đó còn phải xem tâm tình hoàng đế.

Thái Tổ con nối dõi đông đảo, khi tiên đế kế vị, Nhữ Dương vương cùng một đám hào thích quý tộc tấu lên “Cửu vương nhiếp chính”. Hoàng đế Thái Tông ra tay cứng rắn, tự mình dẫn ba ngàn thiết kỵ đánh lén đại doạn Tây Sơn, một lần đánh phá bộ phận đầu não của Nhữ Dương vương, sau đó truy tìm gốc rễ, một mạch phế bỏ mười mấy nhà vương tước, trong đó, còn có con chốt thí bóng chạm biên[‘] phủ Trung Cần bá.

[‘] sát biên cầu (edge ball, touch ball) tức là đánh bóng vào đường biên của sân bóng, lúc này chia làm hai trường hợp, bóng đánh trên vạch thì được điểm, ngoài vạch thì không được điểm, thường dùng trong bóng bàn hoặc tennis. Ở đây ý là chỉ cần không vượt quá giới hạn thì luật vẫn cho phép, ý chỉ phủ Trung Cần Bá có liên lụy nhưng hành động vẫn trong giới hạn cho phép, có điều vẫn bị thí tốt.

Tiên đế tại vị không lâu, sau khi hoàng hậu Tĩnh An hoăng thệ [‘] không bao lâu thì cũng đi theo, đương kim hoàng đế nhân từ, sau khi đăng cơ mấy năm bèn phục tước cho một số nhà không phạm trọng tội, nhưng mấy nhà đó cũng đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, tựa như chim sợ cành cong, cũng không còn dám ho he gì nữa.

[‘] hoăng thệ là chết, đây là từ cổ, chỉ dùng cho dòng dõi vua chúa, chư hầu hoặc đại thần khi chết. Tớ quyết định vẫn giữ Hán Việt cho nó đặc trưng.

Lúc Minh Lan lần đầu đến phủ Trung Cần bá, đã khe khẽ “à” một tiếng, bước vào bốn năm sân viện, kèm theo hai hoa viên nhỏ hai bên, chỉ to hơn ở phủ Thịnh chút xíu, bàn về thế đất còn không bằng phủ Thịnh. Về sau Trường Bách mới nói với Minh Lan, ban đầu đất phủ Trung Cần bá bị thu hồi đã sớm được thưởng cho nhà công huân quý tộc khác, khu nhà hiện nay là lão hoàng đế sau này ban thưởng riêng.

Hôm nay bày đầy tiệc rượu mừng cháu trai thứ, trong trong ngoài ngoài ba mươi sáu bàn tiệc, sáu nhân sáu số đại cát. Họ Thịnh làm đàng ngoại tất nhiên là khách quý, Minh Lan vừa xuống khỏi xe ngựa bèn lên kiệu, tiến vào nhị môn rồi đi bộ, vòng qua một bức bình phong phú quý cát tường, thì chạm mặt một cô gái vận áo bối tử hoa màu hồng đào thêu kim tuyến tới đón tiếp, cười nói: “Các em cuối cùng cũng đến nơi, chị chờ từ sáng sớm, thế mà các em vẫn đến muộn nhé.”

Mặc Lan nghênh đón đầu tiên, tươi cười nói: “Sớm biết là chị chờ chúng em thế, có bay chúng em cũng phải bay ngay tới!” Như Lan nửa cười nửa không: “Chị Văn Anh là chủ nhà, tất nhiên là chờ khách rồi, lại còn bảo khách phải chờ chủ nhà chắc?”

Viên Văn Anh mặt trứng ngỗng trắng trẻo xinh xắn, nhã nhặn phóng khoáng, cũng không để tâm Như Lan, chỉ kéo Minh Lan đứng phía sau, cười nói: “Em Minh Lan thật là khách hiếm, từ khi nhà các em tới kinh, hai chị của em còn hay tới chơi, chỉ có em, sang nhà chị tất cả mới có hai lần thôi!”

Minh Lan xoa thái dương, còn thấy đầu óc choáng váng, bèn thành thật thừa nhận: “Chị Văn Anh, em mệt, chị đừng trách em, em tuy không tới, thế nhưng hà bao tua đeo quạt em đều nhờ chị Năm đem tới mà.” Nói rồi cười nhẹ, nụ cười này làm cho Viên Văn Anh cũng giật mình.

Chẳng qua chỉ mấy tháng chưa gặp, da dẻ trắng ngần tựa như có thể bấm ra nước, trên mặt khoác một vẻ đẹp thật như không thật, màu môi hồng phớt như nước ép cánh hoa sen in trên giấy Tuyên Thành trắng tuyết mong manh, làm cho lòng người không khỏi thương tiếc, quả là nhan sắc đào hoa, tóc dày đen nhánh buông xuống búi thành búi trăng rằm lệch, chỉ cài một đôi trâm lăng hoa ngọc bích, bên mai cài đóa châu kết từ hạt thạch anh lấp lánh, nhìn một cái, giữa một phòng rực rỡ gấm hoa, dường như chỉ có thể thấy một mình nàng, vô cùng thuần khiết, vô cùng diễm lệ.

(Nhan sắc bạn Minh Lan nhà chúng ta là thuộc hàng chim sa cá lặn đó, không phải xinh xắn đáng yêu tầm thường đâu =)), xinh thuộc hàng tiếng tăm trong giới quý tộc kinh thành luôn nhé . Cũng vì xinh đẹp như thế nên mặc dù có dì Lâm nhưng dì Vệ cũng vẫn được Thịnh Hoành ưu ái, mỗi tội hiền quá, bị hại chết.)

“… Đã lâu không gặp, em trở nên xinh đẹp quá.” Viên Văn Anh nói thực lòng, “Em cũng nên đi lại nhiều hơn một chút đi.”

Vẻ mặt Mặc Lan trầm xuống, lập tức khôi phục nguyên hình, nói: “Em gái em đây cực kì uể oải, chỉ thích theo bà nội chúng em niệm kinh lễ Phật, chị cũng đừng khuyên em ấy nữa.”

Viên Văn Anh cười khẽ, quay sang nói với Minh Lan: “Nghe chị dâu thứ nói, khi còn bé em không được khỏe, bây giờ thì khá hơn nhiều, hôm nay trời lạnh, không thì chúng ta đã có thể câu cá.”

Minh Lan thấy Viên Văn Anh khách khí như vậy, không thể lại giả bộ xấu hổ, bước tới kéo tay chị ta, nói: “Cảm ơn chị Văn Anh đã nghĩ đến em, cái thân em cũng đã sớm khỏe lên rồi, chẳng qua là … Chẳng qua là sáng nay thiếu ngủ thôi ạ.” Ngượng ngùng lè lưỡi.

Viên Văn Anh phì cười: “Thế đấy, sớm hôm nay chị cũng bị gọi dậy, giờ vẫn còn ngáp đây này!”

Như Lan bị làm lơ một hồi, không nhịn được nữa, nói: “Thế cuối cùng có vào không đây?!”

Viên Văn Anh biết tính Như Lan, chỉ nhíu mày, bèn dẫn ba cô Lan vào buồng trong, bên trong đã ồn ào nói cười.

Hoa Lan hôm nay tràn trề vui sướng trên mặt, vận áo bối tử đỏ chót hoa văn trăm bướm vờn hoa, đầu cài trâm kim phương ngọc trai đúc hình năm phượng chầu trời, bên cạnh là một bà vú khỏe khoắn đang ẵm một bọc tã gấm đỏ chót. Ba cô Lan vội đi lên nhìn, chỉ thấy một đứa bé trắng mập xinh xẻo, nhắm tịt mắt ngủ say, cái miệng nhỏ chúm chím nõn nà như nụ hoa còn đang phun nước bọt, vô cùng đáng yêu mà.

Một đám phu nhân đều chúc hỉ, còn có mấy bác gái đeo nhẫn đá quý đang sờ má em bé, chỉ lát sau quả thực đứa bé liền khóc lớn, Hoa Lan bèn sai vú em bế xuống dưới.

Vương thị vô cùng hưng phấn, mặt ửng sắc hồng khoái trá, nàng ta ngồi ở vị trí đầu, thấy Như Lan một cái bèn ngoắc tay gọi tới, kéo con gái vào giữa đám phu nhân nói. Ở một bên, Viên phu nhân phủ Trung Cần bá vẻ mặt lãnh đạm, nhìn đứa con dâu thứ theo nhà mẹ đẻ thuyền lên nước cũng lên theo, trong lòng cực kì không thoải mái. Một năm gần đây Hoa Lan cũng đã có kinh nghiệm hơn, viện cớ ốm yếu suy nhược, lại từ chối việc quản gia, bà ta cùng con dâu cả sao bằng lòng lấy vốn riêng bù vào quỹ gia đình được.

Vả lại, gần đây, con trai cũng không còn vâng lời như trước nữa.

“Toàn bộ bổng lộc của phụ thân với con đều nộp cho mẫu thân, ruộng đồng cửa hàng trong nhà cũng đều nằm trong tay mẫu thân cả, trước đây Hoa Lan quản gia thì cần chi phí, mẫu thân ra sức khước từ không chịu cấp cho, quản gia như vậy thì có gì tốt đâu mà làm?!” Viên Văn Thiệu là quân nhân, vốn là vô cùng hiếu thuận, bình thường cũng không tức giận, nhưng Viên phu nhân thiên vị quá đáng chọc vào anh ấy, anh ấy buồn phiền buông một câu, “Nếu mà muốn đồ cưới của Hoa Lan thì nói một tiếng, nếu mà sinh hoạt phí gia đình khó khăn, khiến cho người bên ngoài khinh thường, khiến cho nhà thông gia cũng phải coi rẻ, thì con trai nhất định sẽ hai tay dâng lên! Con cũng chẳng cần tỏ vẻ gì cả, không hại thân thể lại hại tình thân!”

Trung Cần bá sau khi biết liền gọi vợ già đến mắng cho một trận: “Nhà vọng tộc, có thể giữ được bí mật gì nào? Bà cho rằng bà làm việc không lưu dấu vết, bên ngoài người ta đã sớm cười vào mặt rồi kia kìa! Nhà này không phải chưa từng sa sút, lại không có khoản chi quá tốn kém nào cả, bà tính kế lên đồ cưới của con dâu, cũng không cố kị cái mặt tôi! Con dâu cả trước khi con dâu Văn Thiệu gả qua đây, một ngày cũng có thể ăn năm bữa, giờ nó lại quý quá cơ, hở một tí ra là nằm ườn rên hừ hừ? Nó không quản được thì bà quản! Bằng không đòi vợ thằng Văn Thiệu quản thì bà nộp hết ruộng đất cửa hàng ra đây!”

Viên phu nhân giận chết gần chết, cũng không thể làm gì, về sau Hoa Lan lại mang bầu, bà ta lại liên tục đến phòng con trai dúi người vào, từng đứa từng đứa xinh đẹp lòe loẹt. Hoa Lan thế mà cũng nhịn, chỉ sai ma ma sắc thuốc chữa đẻ rót từng thang từng thang một, quả thực là nhịn cho đến khi sinh được con trai. Viên phu nhân nhìn thấy không ổn, lại muốn nạp thiếp cho Viên Văn Thiệu.

Hoa Lan đến trước mặt lão bá gia khóc: “Tuy nói cha con ba vợ bốn nàng hầu là chuyện tầm thường, thế nhưng mẫu thân cũng nên xử lý mọi sự công bằng, trong phòng chị dâu cả, mẫu thân một người cũng không cấp cho, thế mà lại nhét hơn tám đứa vào phòng con, nói là để hầu hạ chủ, chẳng nhẽ là chê con dâu không có đức, không chăm lo được cho chồng sao?! Giờ thì hay rồi, lại phải nạp vợ lẽ cho nhị gia nữa, nếu hai vị bề trên thực lòng chê con dâu, vậy con dâu xin đi ngay đây ạ!”

Viên Văn Thiệu vừa mới có đứa con trai mũm míp, chỉ yêu thương vô cùng, cũng tức tối nói: “Ở chỗ anh cả cùng lắm chỉ một vợ một lẽ, thế mà con lại đầy một phòng vợ lẽ, lại biết rằng do mẫu thân cấp cho, ai không hiểu, lại còn không bàn tán rằng con là đứa háo sắc vô đức sao!”

Trung Cần lão bá gia lại càng hết hồn, một trận phong ba qua đi, ông ta còn đang suy nghĩ tìm đường cho con cháu nhà mình, làm sao có thể kết oán với họ Thịnh, bèn vội vàng an ủi con trai con dâu mấy câu, sau đó nạt cho bà vợ già một trận, không cho phép bà ta nhúng tay vào chuyện trong phòng con trai nữa.

Cứ thế, hôm nay Viên phu nhân làm sao vui cho nổi, chỉ cười bên ngoài chứ trong lòng không cười cho qua chuyện. Vương thị cũng không để ý đến bà ta, chỉ vui vẻ uống trà tán chuyện, người ở bên trong đều biết, ngày hôm nay phủ Trung Cần bá chỉ có cậu hai Văn Thiệu là có tiền đồ, Hoa Lan lại sinh con trai, tất nhiên là kết giao phụ họa theo nhiều hơn.

Viên phu nhân phát bực, chỉ cúi đầu cùng nói chuyện với một phụ nữ trung niên cài trâm bộ diêu song hỉ bằng bạc. Bên người bọn họ là một thiếu nữ vận áo dài vạt lệch màu hạnh hoa văn chỉ bạc, nhan sắc khả ái, điềm đạm thanh tú. Mặc Lan nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi Viên Văn Anh, Văn Anh đang cùng nói chuyện với Minh Lan về mười hai cách nấu canh cá cá trắm cỏ. Minh Lan đã từng thử làm tám loại, hai người đang nói đến độ nước miếng tứ tung, sau khi nghe Mặc Lan hỏi, Văn Anh ngẩng đầu nhìn, nói: “Đây là bên đằng nhà đẻ chị dâu cả, dì với em gái họ tôi, họ Chương.”

Nói rồi vểnh môi, quay lại cùng Minh Lan đàm đạo tiếp.

Mặc Lan không có hứng với chuyện cá trắm cỏ, chịu đựng nghe một chút thì không nhịn được nói: “Mấy người làm tiểu thư, sao suốt ngày ăn ăn uống uống thế, đúng là một đôi tham ăn!”

Văn Anh quay đầu lại cười nói: “Em lần trước còn lôi chị ra nói chuyện son phấn nước hoa hồi lâu cơ mà.”

“Sao mà giống nhau được?” Mặc Lan nhíu mày.

Minh Lan lắc mạnh đầu: “Cũng không phải, không phải nha, cái gọi là từ trong ra ngoài, trong trắng lộ hồng, thuốc bổ không như đồ ăn bổ, ăn tinh tế tỉ mỉ tốt hơn nhiều so với son phấn tốt, da dẻ sắc mặt sẽ tốt tự nhiên.”

Mặc Lan giật mình, nhìn làn da Minh Lan nõn nà như thế, ngập ngừng nói: “Thật à?”

Vừa dứt lời, phía trước ồn ào, hai vị phu nhân có tuổi vận hoa phục mây biếc tiến vào. Viên phu nhân mặt tươi cười ra nghênh đón mời ngồi, tự mình dâng trà bắt chuyện, vô cùng ân cần. Văn Anh lập tức kể cho Minh Lan, vị phu nhân phúc hậu đang cười kia là Hoàng phu nhân nhà Thọ Sơn bá, chính là chị cả của Trung Cần lão bá gia, vị bên cạnh vẻ mặt lãnh đạm ăn mặc thanh quý là Vĩnh Xương hầu Lương phu nhân, bà ấy không nói nhiều, chỉ có Viên phu nhân tự biên tự diễn.

“Đó không phải bác của chị sao? Bác làm mẹ chồng, chị Văn Anh may mắn quá nha.” Mặc Lan trêu ghẹo Văn Anh, ánh mắt toát lên vẻ vô cùng hâm mộ.

Văn Anh xấu hổ đỏ mặt, buồn bực không đáp lại, Minh Lan vội tới giải vây, đổi đề tài: “Lương lão phu nhân cũng có họ với nhà chị à?” Hôm nay tiệc rượu đầy tháng này vì ngại phô trương, nên chỉ mời mấy nhà thân thiết. Minh Lan ít kiến thức, nhưng cũng biết nhà Vĩnh Xương Hầu này không thể đi so với nhà Trung Cần bá và Thọ Sơn bá, tuy không cực kì phú quý chức to, nhưng nhân khẩu phồn thịnh, nhân thân trải rộng, rất có căn cơ.

Văn Anh thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Chị ba nhà bác chị gả qua phủ Vĩnh Xương hầu.”

Bên kia, Viên phu nhân đã đưa Chương Tú Mai đến trước mặt hai vị phu nhân, cười nói: “Đây là cháu gái ngoại tôi, Tú Mai, con chào đi.” Chương Tú Mai đoan đoan chính chính chỉnh lại y phục hành lễ, cười dịu dàng. Viên phu nhân lại ngồi ở bên cạnh, kín đáo khen ngợi Chương Tú Mai, từ nhan sắc nhân phẩm đến xuất thân, tới cả tài thêu thùa thơ văn, khen đến nỗi Viên Văn Anh cũng phải nhíu mày.

Minh Lan đã nhìn ra, khẽ cười hỏi: “Nhà bác chị còn con trai khác sao?”

Văn Anh nhìn mẹ mình có nhiều cử chỉ không thích hợp, thấy mất mặt, tức giận siết khăn tay: “Không phải là nhà bác chị, mà là nhà Vĩnh Xương hầu, bà ấy có một đứa con trai, hôm nay được anh hai đưa đến, sắp được bổ nhiệm vào ngũ thành binh mã ti làm phó chỉ huy sứ.”

Mặc Lan vểnh tai, quay đầu dò xét: “Vị công tử kia… Là người thế nào?”

Văn Anh nhớ lại tin tức nghe được: “Anh ta tên là Lương Hàm, khoảng mười bảy mười tám tuổi, là con sinh ra khi lão hầu gia và Lương phu nhân sinh khi về già.”

Sau đó trừng mắt về phía hai mẹ con Chương thị, cúi đầu tức giận nói, “Mẹ chị không biết đã tìm bao nhiêu nhà, cuối cùng dì Chương chọn đông chọn tây, đòi nhà cao cửa rộng cơ! Có điều Lương lão phu nhân cũng từng nói một câu, con út nhà mình tính tình ương bướng, sau này chọn dâu, không bàn giàu có căn cơ, nhưng cần phải có tài sắc đức hạnh mới được. Dì Chương nghe thế, liền xúi bẩy mẹ mỗi ngày đi nịnh bợ phu nhân Vĩnh Xương hầu, liên lụy đến thể diện của bác, hứ, không phải là đầu óc chị xấu xa, dượng đã mất rồi, chị họ muốn tìm một người tốt thì không có gì đáng trách, có điều cũng phải nhìn phân lượng của mình một chút chứ! Chị ấy cũng không soi mình xuống chậu nước mà xem, xứng cũng chẳng xứng!”

Văn Anh nói lời này ra, Minh Lan nhịn không được liếc Mặc Lan, chỉ thấy trên mặt chị ta bỗng dưng bừng lên, cười lớn nói: “Ôi, chị Văn Anh, chị Văn Anh còn chưa gả chồng đã thương mẹ chồng rồi?”

Lúc này phu nhân Thọ Sơn bá quả thực cần sự thương hại, bác ấy nhìn em dâu mình khen Chương Tú Mai dịu dàng ngoan ngoãn tao nhã đến lần thứ ba rồi, trong lời nói âm thầm có ý kết thân, đã có chút ngồi không yên, nhìn sắc mặt phu nhân Vĩnh Xương hầu tiếp tục lạnh nhạt, phu nhân Thọ Sơn bá trong lòng không vui, chen lời: “Cháu dâu cả tôi đâu rồi?”

Viên phu nhân ngẩn người, khẽ thở dài: “Người nó không khỏe, đang nghỉ ngơi rồi.” Khóe mắt liếc Hoa Lan, không mặn không nhạt chêm một câu, “Tôi chính là mệnh lao lực, cũng chẳng có ai giúp việc quản gia.”

Hoa Lan vẻ mặt cứng đờ, phu nhân Thọ Sơn bá lập tức tiếp lời: “Ngày hôm trước chị có mời Hồ thái y tới bắt mạch cho cháu dâu cả, chị có hỏi thăm, cũng không có việc gì nghiêm trọng cả, hay là trong lòng không thoải mái? Em cũng đừng một mực chỉ thương đứa lớn, nó nhăn mày một chút em đã cho là bệnh nặng, cũng nên thương yêu cả đứa nhỏ nữa chứ, hồi năm trước, nó bầu bảy tám tháng, em còn bắt nó tròn phận dâu với em, có kiểu mẹ chồng như em vậy sao?! Nhìn mặt con bé trắng bệch ra kìa, nghĩ hẳn là nó còn chưa được điều dưỡng cho tốt!”

Vương thị và Hoa Lan âm thầm cảm kích, vẻ mặt Viên phu nhân xấu hổ, vị bác gái này giỏi nhất là giáo huấn người khác, bởi vì là chị cả, bà ta lại không tiện cãi lại, chỉ có thể nín nhịn.

Thực ra lần kia bà ta chỉ để Hoa Lan đứng nhiều nhất nửa canh giờ, ông chồng đã chạy tới mắng cho một trận. Từ đầu tới cuối có không ít thì nhiều hầu già khóc cha gọi mẹ, tối đó nói là Hoa Lan động thai, không xuống nổi khỏi giường, con trai lại tới khóc một chập, về sau chuyện này truyền ra, người thân lui tới đều ngấm ngầm bảo bà ta thiên vị độc ác, chỉ thiên vị cháu gái đằng ngoại, không coi con gái nhà người ta là người.

Viên phu nhân mấp máy môi cười cười: “Con dâu cả không có năng lực như Hoa nhi, em bèn nghĩ để nó chịu nhiều khổ cực hơn một chút…”

Lời còn chưa dứt, phu nhân Thọ Sơn Bá bèn ngắt lời: “Các em sau trăm năm, tước vị phủ đệ này cũng phải do hai đứa nhà cháu cả giữ gìn, cháu dâu thứ còn có thể liên can gì nữa, còn thế chỗ cháu dâu cả quản gia được sao? Cháu dâu cả nếu mà không được việc, chi bằng để chị đi tìm một đứa có năng lực, đưa đến phòng cháu trai cả, sau này cũng có người giỏi trợ lực, cũng không thể giao cái bá phủ này vào đứa ốm đâu bệnh tật được nha!”

Lời vừa nói ra, Viên phu nhân và Chương phu nhân mặt mũi trắng bệch. Vương thị trong lòng thoái mái biết bao, Hoa Lan ra sức cúi đầu đi xuống, khiến cho người khác khó mà thấy được khóe miệng chị ấy nhếch lên. Phu nhân Thọ Sơn bá nói gay gắt, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là vẻ quan tâm đến nhà mẹ đẻ, xung quanh đều là thân thích tốt, đều biết nội tình nhà này, ngược lại có thấy cũng không thể trách.

Vị bác gái này trong nhà vốn là con gái cả, từ nhỏ thận trọng có năng lực, cha mẹ coi trọng bậc nhất, em trai Trung Cần bá cũng vô cùng tín nhiệm, kiên cường hậu thuẫn ông chồng yếu đuối thành thật của mình rèn luyện tấn tới. Bà ấy trước đây rành rành có thể tìm cho con trai mình một mối hôn tốt đẹp, nhưng nể mặt em trai, nên vẫn đồng ý hôn sự của Văn Anh. Viên phu nhân trông thấy vị chị cả này cho tới vẫn là lùn hẳn đi một bậc, mà bà ấy lại khá hợp với Hoa Lan.

Phu nhân Thọ Sơn bá hiểu rõ cũng không thể truy cứu quá mức được, lại sợ cô em dâu này không biết điều mà lại làm phiền phu nhân Vĩnh Xương hầu, thoáng liếc Vương thị, bèn cười nói: “Khiến bà thông gia chê cười rồi.”

Vương thị vội lắc đầu, loại chuyện cười này nàng ta bằng lòng xem suốt mấy ngày đêm, vui vẻ đến trước mặt phu nhân Thọ Sơn bá: “Chị đây không phải là tâm luôn đặt ở nhà mẹ đẻ sao; đều là người một nhà thì có gì không thể nói ra lời chứ.”

Phu nhân Thọ Sơn bá cười cười, chỉ vào Như Lan ở một bên nói: “Khuê nữ nhà thông gia càng lớn càng được nhỉ? Còn một đứa nữa đâu?”

Mặc Lan ở bên kia đã sớm rình nửa ngày, vừa nghe lời này, lập tức cười, xấu hổ hành lễ, nói thỉnh an, phu nhân Thọ Sơn bá chỉ vào Mặc Lan, nói với phu nhân Vĩnh Xương hầu: “Đứa trẻ này tho văn rất giỏi, tính cũng ngoan ngoãn.”

Phu nhân Vĩnh Xương hầu gật đầu, nói: “Là một đứa trẻ thanh tú, phu nhân nhà họ Thịnh thật là có phúc.” Nói rồi thôi.

Mặc Lan lập tức cười nói: “Phu nhân khen lầm rồi, Mặc Lan sao dám.” Chị ta dù có đầy một bụng muốn nói, lại thấy phu nhân Vĩnh Xương hầu lạnh lùng như vậy, cũng chẳng biết bắt đầu thế nào.

Ánh mắt Hoa Lan lóe lên, che miệng cười nói: “Bác à, em gái út cháu hôm nay cũng đến đấy.”

Phu nhân Thọ Sơn bá vui vẻ nói: “Còn không cho bác gặp đi.”

Hoa Lan vội vã lôi Minh Lan từ phía sau Văn Anh ra, Văn Anh là đã gặp trước rồi, nhưng vừa mới thấy Minh Lan, phu nhân Thọ Sơn bá và phu nhân Vĩnh Xương hầu đều không nhịn được ngẩn người, sau một lúc, phu nhân Thọ Sơn bá kéo tay Minh Lan, cười nói với Hoa Lan: “Chả trách cháu cứ khen với ta một trăm lẻ tám lần, quả nhiên là người xinh đẹp.” Ấy rồi lại sẵng giọng, “Lão phu nhân nhà cháu cũng keo kiệt quá, giấu giấu diếm diếm thế, bà ấy sợ người khác đoạt mất phải không!”

Sau đó kéo Minh Lan ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ hỏi ngày sinh tháng đẻ, hỏi thường ngày thích làm cái gì, lại hỏi thích ăn gì mặc gì, Minh Lan cúi đầu thành thực trả lời. Phu nhân Thọ Sơn bá thấy Minh Lan tự nhiên cởi mở, lời nói thông minh thẳng thắn, rất hợp với tính mình, thế là vô cùng yêu thích, lãnh đạm luôn với cả Chương Tú Mai và Mặc Lan ở bên.

Chương Tú Mai viền mắt ánh lệ, lui mấy bước về phía sau Viên phu nhân sắc mặt khó coi.

Mặc Lan rất không cam lòng, chợt nhớ tới dì Lâm kể về mấy lần gặp dì Vệ, quả nhiên là trâm gai váy bố cũng không giấu nổi tuyệt sắc, mặc dù nhu nhược vụng vể, những cũng làm Thịnh Hoành say đắm non nửa trái tim. Mặc Lan thầm mắng hai vị phu nhân quý hóa này không biết nhìn hàng, chỉ biết trông vào vẻ ngoài, không nhìn vào bên trong, không biết được trình độ tài hoa xuất chúng của chị ta.

Phu nhân Thọ Sơn bá lôi kéo Minh Lank hen một hồi lâu, quay sang trừng bà thông gia một cái: “Bà cũng nói thử xem nào, cưa cái miệng hồ lô ra chứ hả?”

Phu nhân Vĩnh Xương hầu vẻ mặt lạnh nhạt lúc này mới mỉm cười, chậm rãi nói: “Nếu tôi mà có con gái như vậy, hẳn cũng sẽ giấu đi thôi.”

Vương thị góp vui: “Đứa trẻ này từ nhỏ nuôi dưỡng ở chỗ lão phu nhân, bà cụ vô cùng thương yêu nó, luôn luôn không rời, không ra ngoài mấy, lễ nghĩa nếu có không chu toàn xin hai vị phu nhân lượng thứ.”

Phu nhân Vĩnh Xương hầu cười nhạt nói: “Lão phu nhân nhà chị nề nếp vô cùng nghiêm khắc, bé gái bà ấy dạy dỗ chẳng nhẽ còn kém sao.”

Vương thị liếc Mặc Lan đứng cúi đầu ở một bên, trong lời nói càng thêm khách khí, cộng thêm Hoa Lan ở một bên khen ngợi, bầu không khí cũng trở nên hài hòa. Chỉ có Minh Lan là ngứa ngáy da dầu, nàng chỉ thấy sau lưng có mấy tia mắt bừng bừng lửa giận xuyên thấu, rõ là tai bay vạ gió, bèn lợi dụng lúc mấy vị phu nhân nói chuyện, viện cớ có món quà nhỏ tặng Trang Nhi, xin Hoa Lan cho một đứa hầu gái dẫn đi, Văn Anh lại cũng nói giúp mấy câu, Minh lan mới có thể thoát thân.

Đi qua một cái cửa bán nguyệt nho nhỏ, là tới phòng Trang Nhi, mới thấy một cô bé con mặc áo the ngắn đỏ thắm họa tiết hoa lựu màu vàng đá, đang ngẩn người buồn bực không vui, ở bên cạnh là một ma ma vận áo chẽn màu thạch thanh áo trong màu đỏ sậm đang liên tục dỗ dành mà không được. Trang Nhi vẻ mặt ngơ ngẩn, thấy Minh Lan nhìn mình, mới khẽ mỉm cười, yếu ớt gọi “Dì ơi”. Minh Lan nhận lấy một cái hà bao nhỏ từ tay hầu gái, lấy ra con búp bế vải mình mới làm xong cho Trang Nhi.

Búp bê bụ bẫm khéo léo, sợi vải nhiều màu sắc làm nên cái mắt cái mũi cái miệng xinh xắn, bên ngoài còn mặc quần áo trẻ con bằng tơ, mặt mày cong cong vô cùng đáng yêu. Trang Nhi ôm khuôn mặt bé trái táo be bé cọ cọ, quyến luyến không rời, vui vẻ ra mặt, nhảy hai bước xuống dưới kháng, kéo Minh Lan đòi ra ngoài. Hầu gái hầu già một bên bèn vội vàng thay cho Trang Nhi chiếc áo khoác nhung hồng phấn nạm kim tuyến.

Minh Lan biết Trang Nhi có tâm sự, từ con một đã biến thành “Chiêu Đệ”[‘], khó tránh khỏi mất mát, bèn thuận theo cô gái nhỏ, nắm bàn tay non nớt, một lớn một nhỏ, cười hi ha từ từ đi ra.

[‘] Chiêu Đệ là một nhân vật nữ trong truyện “Tứ Thế Đồng Đường” của Lão Xá kẻ về một gia đình hết sức bình thường nhà họ Kỳ bốn đời chung sống với nhau, xoay quanh cái trục sống chết, chìm nổi, vinh nhục và số phận của mỗi một con người trong cái “xóm Chuồng Dê” nhỏ bé heo hút nhưng không kém phần phức tạp của thành phố Bắc Bình vào những ngày bị phát xít Nhật chiếm đóng. Chiêu Đệ sinh ra trong gia đình có hai con gái, đây là một gia đình Hán Gian L, không xem phim này không hiểu lắm:P

“Dì Sáu ơi, có phải mẹ không thích con đúng không?” Trang Nhi cúi đầu, “Từ lúc có em trai, mẹ không còn tốt với con nữa rồi.”

Minh Lan quan tâm vỗ vỗ đầu Trang Nhi, khuyên bảo: “Không phải, em trai con mới sinh, mọi người đều thấy mới mẻ, nếu con có búp bê mới, có phải con cũng rất thích không? Sau một thời gian sẽ ổn thôi, Trang Nhi nhà chúng ta vừa ngoan vừa thông minh, là cục cưng của mẹ con, làm sao lại không tốt với Trang Nhi được!”

Trẻ con dễ dỗ, trong lòng mở ra, bèn vui vẻ kéo Minh Lan dạo chơi trong vườn, vừa đi vừa líu ríu kể chuyện cười trẻ con, thấy Minh Lan vẻ mặt không yên, bèn hỏi: “Dì Sáu, sao dì lại cau mày?”

“Dì Sáu đang ngẫm nghĩ chuyện nha.”

“Chuyện gì thế?”

Minh Lan dừng một chút, cúi đầu hỏi: “Trang Nhi, dì Sáu hỏi con nhé, con thích mỗi ngày mặc đồ mới, có đồ chơi, có đồ ăn ngon nhưng cha mẹ con có thật nhiều em trai em gái cần yêu thương? Hay là, không có đồ ăn ngon, quấn áo đẹp, đồ chơi tốt nhưng cha mẹ chỉ yêu mỗi mình con hả?”

Cô gái nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, khuôn mặt nõn nà nhăn thành cái bánh bao, trầm tư suy ngẫm, khổ sở nói: “Có thể vừa có đồ tốt, vừa được cha mẹ yêu thương mỗi mình mình được không?”

Minh Lan bật cười, nghiêm túc nói: “Ai cũng muốn thế, nhưng không được, chỉ được chọn một thôi.”

Trang Nhi đau khổ chọn lựa hồi lâu, nhập ngừng nói: “Vẫn là cha mẹ chỉ thương mồi mình con thì tốt hơn.”

Minh Lan mỉm cười gật đầu, thở dài thật dài: “Dì Sáu cũng nghĩ vậy đấy.”

Vừa đi mấy bước, Trang Nhi chợt dừng lại, ngẩng đầu, chớp đôi mắt to, cũng rất nghiêm túc hỏi: “Dì Sáu, vừa không có đồ tốt, lại vừa có thật nhiều em trai em gái chung cha mẹ với con, vậy phải làm sao?”

Minh Lan lảo đảo, suýt trượt chân, đứng vững lại mới nói: “Chắc là … Sẽ không thế đâu.” Nhớ tới Hạ Hoằng Văn hiền hòa như nước suối mát, trong tâm lắc đầu một cái, thiên hạ nào có chuyện gì cực kì đáng tin đâu, chẳng qua là vấn đề hệ số nguy hiểm cao hay thấp mà thôi, tỷ số trạch nam bên ngoài dù sao cũng thấp hơn CEO một chút.

Hai dì cháu chơi một lát, Minh Lan ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ở chính giữa, nàng nhớ kỹ Văn Anh nói tiệc rượu mở tại Thiên Hoa thính, nghĩ bây giờ nên đi ăn cỗ rồi, nàng cũng không tiện trốn lâu, bèn gọi hầu gái đưa Trang Nhi về, còn mình thì chậm rãi đi bộ trở lại.

Nàng đã tới phủ Trung Cần bá hai lần, nơi này không lớn, vả lại Văn Anh đã dẫn mình đi dạo rồi, cho nên biết đường, dọc theo mép khu vườn hải đường vừa nở hoa một loạt mà chậm rãi đi tới, cũng không sợ lạc đường, chỉ thong thả tự mình thưởng hoa lúc tản bộ, chợt thấy đằng trước một gốc cây hải đường xanh tốt um tùm, một người đàn ông dong dỏng đang đứng, trong lúc mơ hồ không rõ ràng, dường như đã từng quen biết.

Người kia hình như nghe tiếng bước chân, quay đầu, sau khi Minh Lan khó khăn lắm mới thấy rõ thì trong lòng rụng rời.

Chapter
1 Chương 1: Có người thăng quan, có người chết oan, … còn có người chuyển kiếp
2 Chương 2: Hy sinh vì nhiệm vụ mà đầu thai kiểu này, nội các âm phủ cũng phải “phòng chống tham nhũng đề cao liêm khiết” [1]
3 Chương 3: Chuyện xưa không thể không nói đến của vợ cả cùng vợ bé
4 Chương 4: Phụ nữ không muốn tự làm khó mình, cũng chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác mà thôi
5 Chương 5: Lão gia Thịnh Hoành chiến đấu hai trận, toàn thắng!
6 Chương 6: Bà nội, vợ chồng, con cái, một nhà vui vẻ
7 Chương 7: Đây mới là cô gái xuyên không cần được đầu thai
8 Chương 8: Minh lan, mặc lan, như lan, hoa lan…
9 Chương 9: Bằng lòng, không bằng lòng, có bằng lòng…
10 Chương 10: Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau
11 Chương 11: Đơn vị mới, ông chủ mới, hoàn cảnh mới…
12 Chương 12: Minh Lan và ba con ngỗng ngốc ngếch
13 Chương 13: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát tháng ngày được bao.[‘]
14 Chương 14: Ban huấn luyện của Khổng ma ma
15 Chương 15: Ban bồi thẩm của Khổng ma ma
16 Chương 16: Một đứa cũng không thoát
17 Chương 17: Bác cả Thịnh tới thăm, Minh Lan phát tài
18 Chương 18: Hoa Lan lấy chồng
19 Chương 19: Thịnh Hoành hăng hái thi đua, chỉnh đốn Thịnh phủ, Minh Lan được xóa nạn mù chữ
20 Chương 20: Như Lan bất bình
21 Chương 21: Trang tiên sinh xuống núi, mấy anh chị em cùng đi học
22 Chương 22: Thầy tốt đều không bắt học thêm giờ
23 Chương 23: Chàng thiếu niên mang mùa xuân đến
24 Chương 24: Trọng tài trong cuộc chiến hoa hồng
25 Chương 25: Hai cách thu dọn chiến trường
26 Chương 26: Cơm của Minh Lan, cá của Tề Hành
27 Chương 27: Ăn trưa, chuyển nhà, thi cử
28 Chương 28: Không thích vàng nén à, vậy thì bánh trôi nhá.[‘]
29 Chương 29: Không ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện với thế giới này
30 Chương 30: Chị em giao chiến, mẹ cả bày mưu
31 Chương 31: Báo cáo phân tích hoàn cảnh sinh tồn
32 Chương 32: Báo cáo hoàn cảnh sinh tồn có dấu hiệu xấu
33 Chương 33: Bí kíp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn
34 Chương 34: Bà nội, anh Cả, Tề Hành
35 Chương 35: Tin vui của Trường Bách
36 Chương 36: Kế hoạch lấy chồng của con gái
37 Chương 37: Không tranh giành
38 Chương 38: Matta mattatane [‘]
39 Chương 39: Nhận lỗi…Bé Minh và bé Hoằng
40 Chương 40: Gió thu toại lòng người
41 Chương 41: Anh họ, anh họ, anh họ
42 Chương 42: Chị họ, chị họ, chị họ, chị họ, chị họ【Bảng nhân vật phụ】
43 Chương 43: Cảm giác hạnh phúc này, quả nhiên phải đi so với người khác mới thấy được
44 Chương 44: … Sau này nàng biết gả cho ai?
45 Chương 45: Sự nghiệp rèn luyện chuyên môn của một tên nghe lén nghiệp dư
46 Chương 46: Nhân chứng ghi chép từ hiện trường vụ án ly hôn cổ đại
47 Chương 47: Lên kinh
48 Chương 48: Sum vầy
49 Chương 49: Nhà mới cùng người mới
50 Chương 50: Hoa Lan đến chơi
51 Chương 51: Trân châu và mắt cá
52 Chương 52: Một ngày dạo chơi ở phủ Tương Dương hầu. Phần thượng
53 Chương 53: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Trung
54 Chương 54: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Hạ
55 Chương 55: Con dâu gương mẫu
56 Chương 56: Làm phụ nữ không dễ
57 Chương 57: Một màn chị em
58 Chương 58: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế
59 Chương 59: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế. Hạ
60 Chương 60: Người mà phạm đến ta, ta tất sẽ phạm lại người
61 Chương 61: Tháng ngày thái bình
62 Chương 62: Loạn thân thìn [‘]
63 Chương 63: Bình yên sau đại loạn
64 Chương 64: Con cả con thứ, con dòng chính con vợ lẽ, Khổng Dung
65 Chương 65: Tiệc đầy tháng, nhà có tước, tai bay vạ gió
66 Chương 66: Dưới tàng hải đường, con dế, ve sầu, núi đá
67 Chương 67: Hai mối hôn
68 Chương 68: Cũ không đi, mới không đến
69 Chương 69: Ận trung thì dễ mà tận hiếu lại khó
70 Chương 70: Vẫn là anh Trường Bách được phúc nhờ vợ
71 Chương 71: Cứng nhắc
72 Chương 72: Nguyên nhân hậu quả
73 Chương 73: Bị tập kích, được cứu giúp
74 Chương 74: Đêm lạnh, mặt sông, tiết lộ, vạch trần
75 Chương 75: Nghĩ về việc nghĩ về người
76 Chương 76: Về lại nhà tổ
77 Chương 77: Con đường thăng chức an toàn của quan võ
78 Chương 78: Gà mái già hoá vịt, thế giới thật diệu kỳ
79 Chương 79: Tương lai mù mịt của ba chị em
80 Chương 80: Bản lĩnh của lão phu nhân, chỗ của dì lâm, quyết tâm của mặc lan
81 Chương 81: Hôn sự của mặc lan, như lan gào thét , minh lan ung dung
82 Chương 82: Sau quốc tang, việc vui tới cửa
83 Chương 83: Em họ, xin chào
84 Chương 84: Mặc lan lấy chồng
85 Chương 85: Sắp đến kì thi hương, hạ hoằng văn về nhà
86 Chương 86: Vợ lẽ, thiếp thất, hầu gái, đều không được
87 Chương 87: Ngày x đen tối, mọi việc không hợp, chỉ hợp bắt gian
88 Chương 88: Vứt sạch
89 Chương 89: Trời xanh tựa biển biếc
90 Chương 90: Ruộng cằn
91 Chương 91: Không thấy thì không biết, cổ đại thật kỳ diệu
92 Chương 92: Việc kết hôn của như lan
93 Chương 93: Những ngày cuối cùng đã qua
94 Chương 94: Phỏng đoán về người đằng sau một âm mưu
95 Chương 95: Hai phương thức thuyết phục
96 Chương 96: Cổ đại chết tiệt này
97 Chương 96-2: Phiên ngoại: báo cáo quá trình lên đối sách kết hôn với kẻ lừa đảo
98 Chương 97: Quyết định
99 Chương 98: Cô sáu nhà chúng tôi vốn là con vợ cả
100 Chương 99: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn
101 Chương 99-2: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn (2)
102 Chương 100: Suy tư lúc giao thừa
103 Chương 101: Chuẩn bị lấy chồng
104 Chương 102: Như lan lấy chồng, tạm biệt chuyện đã qua
105 Chương 103: Hana yome[‘] (thượng)
106 Chương 104: Hana yome (hạ)
107 Chương 105: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ
108 Chương 106: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ (hạ)
109 Chương 107: Đàn ông đúng là đến từ sao hỏa
110 Chương 108: Ba ngày tân hôn
111 Chương 109: Lại mặt
112 Chương 110: Minh lan thổ lộ, cố đình diệp sắp xếp việc nhà
113 Chương 111: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy
114 Chương 111-2: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy (2)
115 Chương 112: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (thượng)
116 Chương 113: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (trung)
117 Chương 114: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (hạ)
118 Chương 115: Chồng đi làm về nhà
119 Chương 116: Bản báo cáo công tác một ngày của ceo
120 Chương 117: Trước khi nhận cáo mệnh
121 Chương 118: Một nhà thái hậu, thái hậu, hoàng hậu, phi tần, quốc cữu
122 Chương 119: Nếu em chết, chàng sẽ cưới em gái em sao?
123 Chương 120: Chấn chỉnh bên trong, Hải thị sinh con, sách y dược nhà họ Hạ
124 Chương 121: Đi ăn tiệm, việc nhà, việc nước, Hoa Lan, chém người
125 Chương 122: Sóng gió món chân giò hầm
126 Chương 123
127 Chương 124: Trước sau yến ẩm (Thượng)
128 Chương 125: Trước sau yến ẩm (Trung)
129 Chương 126: Trước sau yến ẩm (Hạ)
130 Chương 127: Thật ra ta chưa hiểu lòng nhau
131 Chương 128: Vợ cả đi đón vợ bé
132 Chương 129: Về một số biện pháp giải quyết vấn đề chỗ ở cho vợ bé hầu ngủ cùng con gái ngoài giá thú
133 Chương 130: Liên quan tới phương pháp giáo dục con ngoài giá thú, cùng với phân loại của phòng mama
134 Chương 131: Sách lược đối phó đối với chuyện gây buồn nôn liên tục xảy ra
135 Chương 132: Bia đỡ đạn bị kinh sợ
136 Chương 132-2: Phiên ngoại: Lư hương trầm khói thuốc, nước biếc tàn cánh hoa[‘]
137 Chương 133: Thường ma ma – người ấy sự ấy
138 Chương 134: Thường ma ma, người ấy sự ấy. Hạ
139 Chương 135: Kiến thức của Minh Lan
140 Chương 136: Hôn Tiểu Vũ – thôn Hắc Sơn, phái thực lực[‘] thỉnh thoảng thất thủ
141 Chương 137: Chuyện ẩn dật ở thôn Hắc Sơn
142 Chương 138: Sóng gió thôn Cổ Nham
143 Chương 139: Tuần trăng mật
144 Chương 140: Ân oán
145 Chương 141: Đối sách (thượng)
146 Chương 142: Đối sách (Hạ)
147 Chương 143: Phương châm chỉ đạo sinh con: Sống đến già, sinh đến già
148 Chương 144: Truy ngược về căn nguyên : Cố Đình Diệp, anh cả gọi cậu sang thương lượng
149 Chương 145: Nguồn căn đếm ngược chương 3: Cố Đình Diệp, cha cậu gọi cậu về chia tài sản
150 Chương 146: Căn nguyên, chương 2 đếm ngược: Cố Đình Diệp, tổ tiên gọi cậu về tán gẫu kìa
151 Chương 147: Căn nguyên, chương cuối. Thượng: Cớ gì không thuận minh quân, cờ xanh chuông đúc vẻ vang một đời
152 Chương 148: Nguồn căn chương cuối, hạ (hoàn serie này)
153 Chương 149: Con đường làm quan của Cố Đình Diệp
154 Chương 150: Nếu bọn họ không đi, tôi sẽ không phá tường Trừng viên
155 Chương 151: Việc hôn nhân của cô em chồng
156 Chương 152: Bậc thầy tranh đấu
157 Chương 153: Tận mắt tham quan chiến trường chờ mong đã lâu
158 Chương 154: Thời đại sau khi chuyển nhà
159 Chương 155: Vai chính vai phụ
160 Chương 156: Cuộc sống vợ chồng
161 Chương 157: Việc thiên hạ, việc nhà, việc nước!
162 Chương 158: Sống phải chiến đấu khắp nơi
163 Chương 159: Chuyện tốt sắp tới, chuyện tốt sắp tới
164 Chương 160: Bánh bao tới
165 Chương 161: Mạn Nương, Đình Xán, của hồi môn, gia sản tổ tiên, còn có cuộc sống hạnh phúc của Minh Lan
166 Chương 162: Hôm qua gió lớn, không thu tù binh
167 Chương 163: Tựa đóa sen thu đẹp tuyệt trần, cực tĩnh mà sinh nét mỹ lệ, giỏi thi từ, khéo ca phú, cầm kỳ thi họa chẳng khó ai
168 Chương 164: Bạn gái cũ, vợ hợp pháp, bài tập của bà chủ gia đình
169 Chương 165: Suy ngẫm nảy sinh từ một bà cô rốt cuộc cũng hết khổ
170 Chương 166: Làm rõ ràng suy nghĩ nào đó bị giấu kín, gió bão nổi lên, chuyện phiếm
171 Chương 167: Khai chiến, mưa gió nổi lên
172 Chương 168: Gió đông thổi, trống trận vang*: Không biết cuộc sống gian nan, phung phí cơ hội đời người, đáng đời!
173 Chương 169: Gió Đông thôi, trống trận vang (2): Con gái nhà họ Khang, càng không được vào nhà
174 Chương 170: Gió đông thổi, trống trận vang: Thê thiếp, mẹ chồng nàng dâu, chị em, mẹ con, rút củi dưới đáy nồi
175 Chương 171: Gió đông thổi, trống trận vang hồi bốn: Lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi
176 Chương 172: Gió Đông thôi, trống trận vang (5): Vở diễn đã mở màn, phải diễn tiếp thôi
177 Chương 173: Gió Đông thôi, trống trận vang (6): Nguyên nhân cái chết của vợ trước
178 Chương 174: Gió đông thổi, trống trận vang (7): thằng nhóc con ra đời (ghi chép đính kèm)
179 Chương 175: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Phóng hoả, cứu hoả, Mạn Nương, Xương nhi
180 Chương 176: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Cái giá phải trả cho chân ái (Kèm lời tác giả)
181 Chương 177: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong: ở riêng
182 Chương 178: Chú ý chú ý
183 Chương 179: Hàng năm có thừa hộp cơm, điển cố quạt lông
184 Chương 180: Con đường thiện ác (khá rộng rãi, có bánh bao, có hộp cơm)
185 Chương 181: Đạo thế gian chẳng phân đen trắng
186 Chương 182: Đạo thế gian không ấm chẳng lạnh
187 Chương 183: Đạo thế gian, con người không phải cây cỏ, thật sự có thể vô tình
188 Chương 184: Đạo thế gian không: Phải người vô tình, là ta cố ý
189 Chương 185: Đạo thế gian: Thông minh quá bị thông minh hại
190 Chương 186: Đạo thế gian – Không phải tôi vô tình, là anh cả nghĩ
191 Chương 187: Đạo thế gian vừa chạy vừa ngoái lại, vừa đi vừa ngẫm nghĩ
192 Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu
193 Chương 189: Đạo thế gian – Chân tâm bao nhiêu, yêu người chi bằng yêu mình
194 Chương 190: Đạo lý thế gian – Lòng chàng lòng em chỉ cần tri kỷ
195 Chương 191: Đạo thế gian – được cái nọ mất cái kia
196 Chương 192: Đạo thế gian – Chuyện quỷ quái
197 Chương 193: Đạo thế gian – Yêu quái
198 Chương 194: Đạo thế gian – Yêu quái 2
199 Chương 195: Đạo thế gian: Yêu quái
200 Chương 196: Đạo thế gian – Sang bên trái, sang bên phải
201 Chương 197: Đạo thế gian – Thế giới tốt đẹp như thế
202 Chương 198: Đạo thế gian – Công đường thì công đường
203 Chương 199: Đạo thế gian – Vợ chồng trên đời
204 Chương 200: Đạo thế gian – đại đạo thiên hạ
205 Chương 201: Đạo thế gian – Đạo đạo đạo
206 Chương 202: Sóng gió thời kỳ mang thai
207 Chương 203: Chuyện con gái
208 Chương 204: Ngày tiễn biệt
209 Chương 205: Tin vui mai mối
210 Chương 206: Tiễn chàng ra trận
211 Chương 207: Chuyện vụn vặt sau khi chia tay
212 Chương 208: Trước Tết sau Tết
213 Chương 209: Phong vân chia nhà
214 Chương 210: Nhân duyên ngàn dặm (Thượng)
215 Chương 211: Nhân duyên ngàn dặm (hạ)
216 Chương 212: Mọi người đều cần khen ngợi
217 Chương 213: Bà có kế Trương Lương, tôi có thang vượt tường
218 Chương 214: Gió riết ban đêm
219 Chương 215: Lựa chọn lần thứ hai
220 Chương 216: Đêm qua mưa gió đột ngột – Họa từ trong nhà
221 Chương 217: Đêm qua đột nhiên nổi mưa gió – Biến loạn kinh thành
222 Chương 218: Chung kết (Thượng)
223 Chương 219: Kết thúc (1)
224 Chương 220: Kết thúc 2
225 Chương 221: Ngoại truyện 1: Ngọc Châu
226 Chương 222: Ngoại truyện 2: Tú xảo
227 Chương 223: Ngoại truyện 3: Thúy thiền
228 Chương 224: Ngoại truyện 4: Linh nhi
229 Chương 225: Ngoại truyện 5: Tuyết tháng hai
230 Chương 226: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương
231 Chương 227: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương (2)
232 Chương 228: Ngoại truyện 7: Thẹn nắng tay che lụa, buồn xuân ngại điểm trang*
233 Chương 229: Lời cuối sách
Chapter

Updated 233 Episodes

1
Chương 1: Có người thăng quan, có người chết oan, … còn có người chuyển kiếp
2
Chương 2: Hy sinh vì nhiệm vụ mà đầu thai kiểu này, nội các âm phủ cũng phải “phòng chống tham nhũng đề cao liêm khiết” [1]
3
Chương 3: Chuyện xưa không thể không nói đến của vợ cả cùng vợ bé
4
Chương 4: Phụ nữ không muốn tự làm khó mình, cũng chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác mà thôi
5
Chương 5: Lão gia Thịnh Hoành chiến đấu hai trận, toàn thắng!
6
Chương 6: Bà nội, vợ chồng, con cái, một nhà vui vẻ
7
Chương 7: Đây mới là cô gái xuyên không cần được đầu thai
8
Chương 8: Minh lan, mặc lan, như lan, hoa lan…
9
Chương 9: Bằng lòng, không bằng lòng, có bằng lòng…
10
Chương 10: Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau
11
Chương 11: Đơn vị mới, ông chủ mới, hoàn cảnh mới…
12
Chương 12: Minh Lan và ba con ngỗng ngốc ngếch
13
Chương 13: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát tháng ngày được bao.[‘]
14
Chương 14: Ban huấn luyện của Khổng ma ma
15
Chương 15: Ban bồi thẩm của Khổng ma ma
16
Chương 16: Một đứa cũng không thoát
17
Chương 17: Bác cả Thịnh tới thăm, Minh Lan phát tài
18
Chương 18: Hoa Lan lấy chồng
19
Chương 19: Thịnh Hoành hăng hái thi đua, chỉnh đốn Thịnh phủ, Minh Lan được xóa nạn mù chữ
20
Chương 20: Như Lan bất bình
21
Chương 21: Trang tiên sinh xuống núi, mấy anh chị em cùng đi học
22
Chương 22: Thầy tốt đều không bắt học thêm giờ
23
Chương 23: Chàng thiếu niên mang mùa xuân đến
24
Chương 24: Trọng tài trong cuộc chiến hoa hồng
25
Chương 25: Hai cách thu dọn chiến trường
26
Chương 26: Cơm của Minh Lan, cá của Tề Hành
27
Chương 27: Ăn trưa, chuyển nhà, thi cử
28
Chương 28: Không thích vàng nén à, vậy thì bánh trôi nhá.[‘]
29
Chương 29: Không ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện với thế giới này
30
Chương 30: Chị em giao chiến, mẹ cả bày mưu
31
Chương 31: Báo cáo phân tích hoàn cảnh sinh tồn
32
Chương 32: Báo cáo hoàn cảnh sinh tồn có dấu hiệu xấu
33
Chương 33: Bí kíp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn
34
Chương 34: Bà nội, anh Cả, Tề Hành
35
Chương 35: Tin vui của Trường Bách
36
Chương 36: Kế hoạch lấy chồng của con gái
37
Chương 37: Không tranh giành
38
Chương 38: Matta mattatane [‘]
39
Chương 39: Nhận lỗi…Bé Minh và bé Hoằng
40
Chương 40: Gió thu toại lòng người
41
Chương 41: Anh họ, anh họ, anh họ
42
Chương 42: Chị họ, chị họ, chị họ, chị họ, chị họ【Bảng nhân vật phụ】
43
Chương 43: Cảm giác hạnh phúc này, quả nhiên phải đi so với người khác mới thấy được
44
Chương 44: … Sau này nàng biết gả cho ai?
45
Chương 45: Sự nghiệp rèn luyện chuyên môn của một tên nghe lén nghiệp dư
46
Chương 46: Nhân chứng ghi chép từ hiện trường vụ án ly hôn cổ đại
47
Chương 47: Lên kinh
48
Chương 48: Sum vầy
49
Chương 49: Nhà mới cùng người mới
50
Chương 50: Hoa Lan đến chơi
51
Chương 51: Trân châu và mắt cá
52
Chương 52: Một ngày dạo chơi ở phủ Tương Dương hầu. Phần thượng
53
Chương 53: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Trung
54
Chương 54: Một ngày dạo chơi phủ Tương Dương hầu. Hạ
55
Chương 55: Con dâu gương mẫu
56
Chương 56: Làm phụ nữ không dễ
57
Chương 57: Một màn chị em
58
Chương 58: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế
59
Chương 59: Nửa ngày dạo chơi chùa Quảng Tế. Hạ
60
Chương 60: Người mà phạm đến ta, ta tất sẽ phạm lại người
61
Chương 61: Tháng ngày thái bình
62
Chương 62: Loạn thân thìn [‘]
63
Chương 63: Bình yên sau đại loạn
64
Chương 64: Con cả con thứ, con dòng chính con vợ lẽ, Khổng Dung
65
Chương 65: Tiệc đầy tháng, nhà có tước, tai bay vạ gió
66
Chương 66: Dưới tàng hải đường, con dế, ve sầu, núi đá
67
Chương 67: Hai mối hôn
68
Chương 68: Cũ không đi, mới không đến
69
Chương 69: Ận trung thì dễ mà tận hiếu lại khó
70
Chương 70: Vẫn là anh Trường Bách được phúc nhờ vợ
71
Chương 71: Cứng nhắc
72
Chương 72: Nguyên nhân hậu quả
73
Chương 73: Bị tập kích, được cứu giúp
74
Chương 74: Đêm lạnh, mặt sông, tiết lộ, vạch trần
75
Chương 75: Nghĩ về việc nghĩ về người
76
Chương 76: Về lại nhà tổ
77
Chương 77: Con đường thăng chức an toàn của quan võ
78
Chương 78: Gà mái già hoá vịt, thế giới thật diệu kỳ
79
Chương 79: Tương lai mù mịt của ba chị em
80
Chương 80: Bản lĩnh của lão phu nhân, chỗ của dì lâm, quyết tâm của mặc lan
81
Chương 81: Hôn sự của mặc lan, như lan gào thét , minh lan ung dung
82
Chương 82: Sau quốc tang, việc vui tới cửa
83
Chương 83: Em họ, xin chào
84
Chương 84: Mặc lan lấy chồng
85
Chương 85: Sắp đến kì thi hương, hạ hoằng văn về nhà
86
Chương 86: Vợ lẽ, thiếp thất, hầu gái, đều không được
87
Chương 87: Ngày x đen tối, mọi việc không hợp, chỉ hợp bắt gian
88
Chương 88: Vứt sạch
89
Chương 89: Trời xanh tựa biển biếc
90
Chương 90: Ruộng cằn
91
Chương 91: Không thấy thì không biết, cổ đại thật kỳ diệu
92
Chương 92: Việc kết hôn của như lan
93
Chương 93: Những ngày cuối cùng đã qua
94
Chương 94: Phỏng đoán về người đằng sau một âm mưu
95
Chương 95: Hai phương thức thuyết phục
96
Chương 96: Cổ đại chết tiệt này
97
Chương 96-2: Phiên ngoại: báo cáo quá trình lên đối sách kết hôn với kẻ lừa đảo
98
Chương 97: Quyết định
99
Chương 98: Cô sáu nhà chúng tôi vốn là con vợ cả
100
Chương 99: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn
101
Chương 99-2: Mấy phen bàn về vấn đề của hồi môn (2)
102
Chương 100: Suy tư lúc giao thừa
103
Chương 101: Chuẩn bị lấy chồng
104
Chương 102: Như lan lấy chồng, tạm biệt chuyện đã qua
105
Chương 103: Hana yome[‘] (thượng)
106
Chương 104: Hana yome (hạ)
107
Chương 105: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ
108
Chương 106: Phủ ninh viễn hầu mỗi người một vẻ (hạ)
109
Chương 107: Đàn ông đúng là đến từ sao hỏa
110
Chương 108: Ba ngày tân hôn
111
Chương 109: Lại mặt
112
Chương 110: Minh lan thổ lộ, cố đình diệp sắp xếp việc nhà
113
Chương 111: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy
114
Chương 111-2: Việc năm ấy, tình năm ấy, người năm ấy, còn có tiền bạc năm ấy (2)
115
Chương 112: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (thượng)
116
Chương 113: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (trung)
117
Chương 114: Việc nhà của đương gia chủ mẫu (hạ)
118
Chương 115: Chồng đi làm về nhà
119
Chương 116: Bản báo cáo công tác một ngày của ceo
120
Chương 117: Trước khi nhận cáo mệnh
121
Chương 118: Một nhà thái hậu, thái hậu, hoàng hậu, phi tần, quốc cữu
122
Chương 119: Nếu em chết, chàng sẽ cưới em gái em sao?
123
Chương 120: Chấn chỉnh bên trong, Hải thị sinh con, sách y dược nhà họ Hạ
124
Chương 121: Đi ăn tiệm, việc nhà, việc nước, Hoa Lan, chém người
125
Chương 122: Sóng gió món chân giò hầm
126
Chương 123
127
Chương 124: Trước sau yến ẩm (Thượng)
128
Chương 125: Trước sau yến ẩm (Trung)
129
Chương 126: Trước sau yến ẩm (Hạ)
130
Chương 127: Thật ra ta chưa hiểu lòng nhau
131
Chương 128: Vợ cả đi đón vợ bé
132
Chương 129: Về một số biện pháp giải quyết vấn đề chỗ ở cho vợ bé hầu ngủ cùng con gái ngoài giá thú
133
Chương 130: Liên quan tới phương pháp giáo dục con ngoài giá thú, cùng với phân loại của phòng mama
134
Chương 131: Sách lược đối phó đối với chuyện gây buồn nôn liên tục xảy ra
135
Chương 132: Bia đỡ đạn bị kinh sợ
136
Chương 132-2: Phiên ngoại: Lư hương trầm khói thuốc, nước biếc tàn cánh hoa[‘]
137
Chương 133: Thường ma ma – người ấy sự ấy
138
Chương 134: Thường ma ma, người ấy sự ấy. Hạ
139
Chương 135: Kiến thức của Minh Lan
140
Chương 136: Hôn Tiểu Vũ – thôn Hắc Sơn, phái thực lực[‘] thỉnh thoảng thất thủ
141
Chương 137: Chuyện ẩn dật ở thôn Hắc Sơn
142
Chương 138: Sóng gió thôn Cổ Nham
143
Chương 139: Tuần trăng mật
144
Chương 140: Ân oán
145
Chương 141: Đối sách (thượng)
146
Chương 142: Đối sách (Hạ)
147
Chương 143: Phương châm chỉ đạo sinh con: Sống đến già, sinh đến già
148
Chương 144: Truy ngược về căn nguyên : Cố Đình Diệp, anh cả gọi cậu sang thương lượng
149
Chương 145: Nguồn căn đếm ngược chương 3: Cố Đình Diệp, cha cậu gọi cậu về chia tài sản
150
Chương 146: Căn nguyên, chương 2 đếm ngược: Cố Đình Diệp, tổ tiên gọi cậu về tán gẫu kìa
151
Chương 147: Căn nguyên, chương cuối. Thượng: Cớ gì không thuận minh quân, cờ xanh chuông đúc vẻ vang một đời
152
Chương 148: Nguồn căn chương cuối, hạ (hoàn serie này)
153
Chương 149: Con đường làm quan của Cố Đình Diệp
154
Chương 150: Nếu bọn họ không đi, tôi sẽ không phá tường Trừng viên
155
Chương 151: Việc hôn nhân của cô em chồng
156
Chương 152: Bậc thầy tranh đấu
157
Chương 153: Tận mắt tham quan chiến trường chờ mong đã lâu
158
Chương 154: Thời đại sau khi chuyển nhà
159
Chương 155: Vai chính vai phụ
160
Chương 156: Cuộc sống vợ chồng
161
Chương 157: Việc thiên hạ, việc nhà, việc nước!
162
Chương 158: Sống phải chiến đấu khắp nơi
163
Chương 159: Chuyện tốt sắp tới, chuyện tốt sắp tới
164
Chương 160: Bánh bao tới
165
Chương 161: Mạn Nương, Đình Xán, của hồi môn, gia sản tổ tiên, còn có cuộc sống hạnh phúc của Minh Lan
166
Chương 162: Hôm qua gió lớn, không thu tù binh
167
Chương 163: Tựa đóa sen thu đẹp tuyệt trần, cực tĩnh mà sinh nét mỹ lệ, giỏi thi từ, khéo ca phú, cầm kỳ thi họa chẳng khó ai
168
Chương 164: Bạn gái cũ, vợ hợp pháp, bài tập của bà chủ gia đình
169
Chương 165: Suy ngẫm nảy sinh từ một bà cô rốt cuộc cũng hết khổ
170
Chương 166: Làm rõ ràng suy nghĩ nào đó bị giấu kín, gió bão nổi lên, chuyện phiếm
171
Chương 167: Khai chiến, mưa gió nổi lên
172
Chương 168: Gió đông thổi, trống trận vang*: Không biết cuộc sống gian nan, phung phí cơ hội đời người, đáng đời!
173
Chương 169: Gió Đông thôi, trống trận vang (2): Con gái nhà họ Khang, càng không được vào nhà
174
Chương 170: Gió đông thổi, trống trận vang: Thê thiếp, mẹ chồng nàng dâu, chị em, mẹ con, rút củi dưới đáy nồi
175
Chương 171: Gió đông thổi, trống trận vang hồi bốn: Lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi
176
Chương 172: Gió Đông thôi, trống trận vang (5): Vở diễn đã mở màn, phải diễn tiếp thôi
177
Chương 173: Gió Đông thôi, trống trận vang (6): Nguyên nhân cái chết của vợ trước
178
Chương 174: Gió đông thổi, trống trận vang (7): thằng nhóc con ra đời (ghi chép đính kèm)
179
Chương 175: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Phóng hoả, cứu hoả, Mạn Nương, Xương nhi
180
Chương 176: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Cái giá phải trả cho chân ái (Kèm lời tác giả)
181
Chương 177: Gió thổi xong, trống cũng đánh xong: ở riêng
182
Chương 178: Chú ý chú ý
183
Chương 179: Hàng năm có thừa hộp cơm, điển cố quạt lông
184
Chương 180: Con đường thiện ác (khá rộng rãi, có bánh bao, có hộp cơm)
185
Chương 181: Đạo thế gian chẳng phân đen trắng
186
Chương 182: Đạo thế gian không ấm chẳng lạnh
187
Chương 183: Đạo thế gian, con người không phải cây cỏ, thật sự có thể vô tình
188
Chương 184: Đạo thế gian không: Phải người vô tình, là ta cố ý
189
Chương 185: Đạo thế gian: Thông minh quá bị thông minh hại
190
Chương 186: Đạo thế gian – Không phải tôi vô tình, là anh cả nghĩ
191
Chương 187: Đạo thế gian vừa chạy vừa ngoái lại, vừa đi vừa ngẫm nghĩ
192
Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu
193
Chương 189: Đạo thế gian – Chân tâm bao nhiêu, yêu người chi bằng yêu mình
194
Chương 190: Đạo lý thế gian – Lòng chàng lòng em chỉ cần tri kỷ
195
Chương 191: Đạo thế gian – được cái nọ mất cái kia
196
Chương 192: Đạo thế gian – Chuyện quỷ quái
197
Chương 193: Đạo thế gian – Yêu quái
198
Chương 194: Đạo thế gian – Yêu quái 2
199
Chương 195: Đạo thế gian: Yêu quái
200
Chương 196: Đạo thế gian – Sang bên trái, sang bên phải
201
Chương 197: Đạo thế gian – Thế giới tốt đẹp như thế
202
Chương 198: Đạo thế gian – Công đường thì công đường
203
Chương 199: Đạo thế gian – Vợ chồng trên đời
204
Chương 200: Đạo thế gian – đại đạo thiên hạ
205
Chương 201: Đạo thế gian – Đạo đạo đạo
206
Chương 202: Sóng gió thời kỳ mang thai
207
Chương 203: Chuyện con gái
208
Chương 204: Ngày tiễn biệt
209
Chương 205: Tin vui mai mối
210
Chương 206: Tiễn chàng ra trận
211
Chương 207: Chuyện vụn vặt sau khi chia tay
212
Chương 208: Trước Tết sau Tết
213
Chương 209: Phong vân chia nhà
214
Chương 210: Nhân duyên ngàn dặm (Thượng)
215
Chương 211: Nhân duyên ngàn dặm (hạ)
216
Chương 212: Mọi người đều cần khen ngợi
217
Chương 213: Bà có kế Trương Lương, tôi có thang vượt tường
218
Chương 214: Gió riết ban đêm
219
Chương 215: Lựa chọn lần thứ hai
220
Chương 216: Đêm qua mưa gió đột ngột – Họa từ trong nhà
221
Chương 217: Đêm qua đột nhiên nổi mưa gió – Biến loạn kinh thành
222
Chương 218: Chung kết (Thượng)
223
Chương 219: Kết thúc (1)
224
Chương 220: Kết thúc 2
225
Chương 221: Ngoại truyện 1: Ngọc Châu
226
Chương 222: Ngoại truyện 2: Tú xảo
227
Chương 223: Ngoại truyện 3: Thúy thiền
228
Chương 224: Ngoại truyện 4: Linh nhi
229
Chương 225: Ngoại truyện 5: Tuyết tháng hai
230
Chương 226: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương
231
Chương 227: Ngoại truyện 6: Khoá đàn hương (2)
232
Chương 228: Ngoại truyện 7: Thẹn nắng tay che lụa, buồn xuân ngại điểm trang*
233
Chương 229: Lời cuối sách