Chương 18: Phá Án

Thôn Đại Bàn cách huyện thành không gần cũng không xa, Triệu Yến Bình dẫn bốn bộ khoái đi theo sau xe lừa của phu thê Trương Đại Giang, đến thôn Đại Bàn đã gần buổi trưa.

“Quan gia, đây là nhà Trịnh thợ rèn!”

Trương Đại Giang trực tiếp ngừng xe trước cửa một nhà.

Trịnh thợ rèn vừa gõ sắt xong, nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm, tức phụ Trịnh gia ngồi trước bếp nhóm lửa, thấy phu thê Trương Đại Giang thật sự đưa mấy bộ khoái lại đây, tay tức phụ Trịnh gia run lên, hoảng loạn chạy vào nhà, đánh thức nam nhân nằm ngủ gật trên giường: “Thức dậy mau, bộ khoái tới!”

Dáng người Trịnh thợ rèn cường tráng, hai tay để trần giống thiết sắt, còn có một đôi mắt to như chuông đồng.

Nghe nói bộ khoái tới, trên mặt Trịnh thợ rèn cũng hiện lên vẻ chột dạ, dù sao đi nữa các bá tánh đều sợ quan gia.

Hai vợ chồng luống cuống tay chân chạy ra bên ngoài, tức phụ Trịnh gia khi đi ngang bếp để ý trên bếp toàn là củi, nàng còn khom lưng dọn dẹp một chút.

Triệu Yến Bình ngồi trên lưng ngựa, hắn có ý đến Trương gia tìm Trương lão đầu tìm hiểu tình huống trước, sau đó mới đến Trịnh gia lục soát người, hiện tại Trương Đại Giang tự chủ trương đưa bọn họ đến trước cửa Trịnh gia, Triệu Yến Bình lộ vẻ không vui, vẫn chưa xuống ngựa.

Triệu gia bất động, nhóm bốn bộ khoái Trần Khánh cũng không nhúc nhích.

Năm người đều đeo bội đao, uy phong lẫm lẫm, các thôn dân phụ cận ra xem náo nhiệt cũng kinh sợ không dám lớn tiếng ồn ào.

Trịnh thợ rèn là tráng hán số một số hai ở thôn Đại Bàn, không ai dám trêu chọc hắn, Trịnh thợ rèn đã quen uy phong, nhưng thời điểm thấy Triệu Yến Bình một thân áo tím uy nghiêm, Trịnh thợ rèn khom người theo bản năng, chắp tay với Triệu Yến Bình tố khổ nói: “Quan gia chớ nghe bọn hắn nói bậy, hôm qua tiểu dân đi lên trấn đưa hàng, uống rượu ở tửu quán đến trời tối mới trở về, căn bản chưa gặp Trương Tam Lang, quỷ biết hài tử kia đi đâu!”

Tức phụ Trương Đại Giang nhào tới, giơ tay chỉ mặt hắn: “Ngươi nói dối! Từ khi Thạch Đầu chết đuối, hai vợ chồng các ngươi mỗi ngày đến nhà chúng ta lắc lư, tuyên bố muốn Tam Lang đền mạng Thạch Đầu, Tam Lang bị các ngươi dọa sợ tới mức hàng đêm đều gặp ác mộng! Hiện tại Tam Lang sớm không biến mất muộn không biến mất, đúng ngay thời điểm ngươi đi lên trấn uống rượu mới biến mất lúc trời tối, ngươi còn nói không quan hệ với ngươi! Mau trả Tam Lang lại cho ta, nếu không ta liều mạng với ngươi!”

“Ngươi bớt hung hăng càn quấy đi, nếu ta bắt Tam Lang thì để thiên lôi đánh ta!”

Trịnh thợ rèn đẩy tức phụ Trương Đại Giang như đang nổi điên ra, sức lực hắn lớn, tức phụ Trương Đại Giang bị đẩy té nhào xuống mặt đất.

Lúc này Trương Đại Giang nóng nảy, xông tới muốn đánh nhau với Trịnh thợ rèn.

“Tất cả dừng tay!”

Triệu Yến Bình quát lên khiển trách.

“Nghe thấy không, quan gia kêu ngươi dừng tay!” Trịnh thợ rèn nắm cánh tay ốm yếu của Trương Đại Giang, đột nhiên quăng người ra ngoài.

Trương Đại Giang đánh không lại hắn, nghĩ đến bộ khoái là hắn mời đến, lập tức chạy đến trước ngựa Triệu Yến Bình: “Quan gia, Tam Lang chắc chắn ở bên trong, ngài mau đi vào lục soát!”

Triệu Yến Bình lạnh mắt nhìn Trịnh thợ rèn.

Trịnh thợ rèn đi đến bên cạnh, chỉ vào bên trong nói: “Người nhà bọn họ không có tư cách vào sân nhà ta, quan gia tới phá án cứ tùy tiện vào, hôm nay nếu quan gia có thể lục soát ra Trương Tam Lang ở nhà của chúng ta, ta tự chặt đầu mình!”

Tức phụ Trịnh gia cũng đứng bên cạnh hắn, nổi giận đùng đùng trừng mắt với tức phụ Trương Đại Giang .

Triệu Yến Bình kêu một bộ đầu khỏe mạnh can đảm cẩn trọng đi vào lục soát.

Nhà Trịnh thợ rèn không lớn, chỗ để giấu một hài tử bảy tuổi cũng có hạn, bộ đầu nhìn kỹ trước sau viện, chỉ dùng một khắc đồng hồ là đi ra, một tay đặt lên đuôi bội đao nói: “Triệu gia, bên trong không có ai.”

Thân thể hai vợ chồng Trịnh thợ rèn càng ưỡn thẳng.

Tức phụ Trương Đại Giang đột nhiên khóc rống lên: “Ngươi là kẻ giết người, có phải Tam Lang đã bị ngươi giết chết ném tới thâm sơn cùng cốc nào đó không, ta liều mạng với ngươi!”

Nàng muốn liều mạng, Trịnh thợ rèn làm sao để nàng đánh tức phụ mình được, tùy tay đẩy nàng ra.

Thấy hai nhà lại muốn đánh nhau, Triệu Yến Bình cau mày, phân phó hai bộ khoái nói: “Tống Vĩ, Vương Xuyên, các ngươi canh giữ chỗ này, không được để phu thê Trịnh thợ rèn tự tiện rời đi.”

“Trần Khánh, ngươi đến tửu quán trên trấn, nhìn xem có người có thể chứng minh lời của Trịnh thợ rèn hay không.”

Sắp xếp cho ba người xong, Triệu Yến Bình nói với Trương Đại Giang: “Nhà các ngươi ở đâu? Lập tức đưa ta tới đó.”

Khuôn mặt hắn lạnh lùng, Trương Đại Giang không dám vi phạm, kéo thê tử đi phía trước dẫn đường.

Các thôn dân hiếm khi chứng kiến quan gia tới trong thôn phá án, một đám đều muốn xem náo nhiệt, cơm trưa đều không vội ăn, cả đám theo sau như một tổ ong.

Trương gia ở phía tây của thôn Đại Bàn, nhà cửa bên này thưa thớt, vị trí không tốt như chỗ Trịnh gia.

Gia cảnh Trương gia cũng tạm được, chuồng heo nuôi hai con heo to, còn có một heo con, cây liễu bên ngoài cổng chính còn cột một con trâu to. Mẫu thân Trương Đại Giang, Trương bà tử mới nấu cơm xong, mặt ủ mày ê dắt hai tôn tử, phụ thân Trương Đại Giang – Trương lão đầu – tối hôm qua làm mất tôn tử, đau lòng nên ngã bệnh nằm trong phòng.

Trương lão đầu là người cuối cùng thấy Trương Tam Lang, Triệu Yến Bình kêu mọi người ra bên ngoài chờ, tự hắn đi vào nhà hỏi chuyện.

Trương lão đầu mới 50 tuổi, nhìn bả vai hẳn là một lão hán nông gia khỏe mạnh, lúc này suy yếu dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng.

“Quan gia, tìm được Tam Lang nhà ta rồi sao?” Trương lão đầu lo lắng sốt ruột hỏi.

Triệu Yến Bình nói: “Chúng ta vừa tới, tìm hiểu tình huống trước mới bắt đầu đi lùng, lão bá nhớ lại xem, hôm qua làm thế nào bị lạc Tam Lang.”

Trương lão đầu thở dài nói: “Tam Lang mới bảy tuổi, thời điểm ham chơi nhất là chạy lung tung khắp nơi khi thả trâu, chốc lát tìm không thấy người, chốc lát lại nhảy ra từ sau bụi cỏ khe núi, ngày hôm qua cũng là thế, thời gian dài không thấy hắn, ta còn tưởng rằng hắn đói bụng nên về nhà trước, nào ngờ trong nhà cũng không có.”

Triệu Yến Bình cũng xuất thân nông gia, biết đây là tình huống thường gặp.

“Bên này có nghe nói đến bọn buôn người không?”

“Không có, ta sống hơn 50 tuổi, không nghe nói phụ cận thôn có hài tử mất tích, trừ phi trong nhà quá túng quẫn, chủ động bán con cái.”

“Vậy các ngươi có kết thù với nhà ai không?”

“Cũng không có, thỉnh thoảng ầm ĩ hai câu, không đáng giá mạo hiểm trộm hài tử, chỉ có tháng trước Thạch Đầu chết, Trịnh thợ rèn tới nhà chúng ta uy hiếp một trận.”

“Lão bá cũng cảm thấy Trịnh thợ rèn giấu Tam Lang?”

“Hắn có hiềm nghi lớn nhất, nhưng có phải hay không, chúng ta không chứng cứ, phải dựa vào quan gia giúp chúng ta phá án.”

Triệu Yến Bình phát hiện, so với phu thê Trương Đại Giang khóc nháo, Trương lão đầu này nói chuyện rất có trật tự, cảm xúc cũng không kích động.

Triệu Yến Bình nói chuyện với Trương lão đầu hai khắc đồng hồ, nên hỏi đã hỏi, hắn dặn dò Trương lão đầu nghỉ ngơi, đi ra ngoài.

“Quan gia một đường lại đây chắc chưa ăn gì, hay là ở đây dùng chút đồ.”

Trương bà tử bưng mấy cái bánh ra.

Triệu Yến Bình không ăn, kêu bộ khoái đi theo hắn ăn, hắn yên lặng quan sát mọi người Trương gia.

Trong mắt phu thê Trương Đại Giang và Trương bà tử đều đầy tơ máu, một lòng lo lắng Trương Tam Lang. Hai ca ca của Trương Tam Lang, Đại Lang mười hai tuổi, dáng dấp chắc nịch, có thể nhìn ra cuộc sống ở Trương gia không quá tệ. Nhị Lang năm nay chín tuổi, bộ dáng thanh tú văn tĩnh giống người đọc sách.

“Nhị Lang đang đi học à?” Triệu Yến Bình hỏi.

Nhị Lang gật đầu, Trương Đại Giang giải thích: “Chúng ta vốn muốn cho ba hài tử đều đọc sách ở tư thục trong thôn, lão đại tự mình từ bỏ, lão nhị, lão tam đều thích đọc, đặc biệt là lão tam, phu tử khen hắn thông minh nhất, có tiền đồ, quan gia, xin ngài giúp chúng ta tìm Tam Lang!”

Triệu Yến Bình trầm mặc, quan sát tình huống trước sau viện của Trương gia, Triệu Yến Bình lệnh bộ khoái đi chung lưu lại Triệu gia, hắn kêu Đại Lang và Nhị Lang dẫn đường, muốn đến quan sát đỉnh núi Trương lão đầu ngày thường thả trâu.

Trương Đại Giang kích động nói: “Quan gia, ta dẫn ngài đi được không? Hai đứa nhỏ bọn chúng không biết gì.”

Triệu Yến Bình liếc hắn một cái, vẫn dẫn theo hai đứa nhỏ đi.

Ba người đi đến khu vực gần đỉnh núi, Trần Khánh tìm chứng cứ trên trấn đã trở lại, uống hai chén nước ở Trương gia, lại lên ngựa thẳng đường đuổi tới đỉnh núi, bẩm báo Triệu Yến Bình: “Triệu gia, lời Trịnh thợ rèn đều là sự thật, ngày hôm qua hắn giao hàng xong liền đi tửu quán, uống say khướt đến tối mới về, chưởng quầy và tiểu nhị của tửu quán đều nhận ra hắn, có thể làm chứng.”

Triệu Yến Bình nói chuyện với Đại Lang và Nhị Lang thật lâu, cơ bản đã xác định án này không liên quan đến phu thê Trịnh thợ rèn.

“Ngươi về trước, đưa phu thê Trịnh thợ rèn tới Trương gia, chúng ta theo sát phía sau.”

Trần Khánh nhận lệnh, lau mồ hôi trên trán, xoay người xuống núi.

“Quan gia, nếu Trịnh thợ rèn vẫn luôn ở tại tửu quán, sao ngài còn muốn hắn đến nhà chúng ta?” Nhị Lang nghi hoặc hỏi.

Đại Lang chọt đầu đệ đệ: “Ngươi ngốc quá, không phải Trịnh thợ rèn, là tức phụ của hắn, nói tóm lại cũng là người nhà bọn họ!”

Triệu Yến Bình cười, tầm mắt đảo qua rừng cây sinh trưởng quanh đỉnh núi, hắn dẫn hai anh em trở về.

Thôn dân đứng chen chúc trước cửa Trương gia.

Phu thê Trịnh thợ rèn đã tới, Trịnh thợ rèn cau mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm Triệu Yến Bình, vẻ mặt tức phụ hắn lo sợ, khẩn trương nắm cánh tay trượng phu.

Triệu Yến Bình ngồi trong sân thẩm án, sai người mời Trương lão đầu đang nằm trên giường nghỉ ngơi ra đây.

Phòng ngừa phu thê Trương gia và phu thê Trịnh gia lại khắc khẩu, Triệu Yến Bình nhìn chăm chú vào Trương lão đầu nói: “Lão bá, nghe nói trong ba tôn tử nhà ngài, ngài thích Tam Lang nhất?”

Trương lão đầu yên lặng nhìn hắn.

Triệu Yến Bình tiếp tục hỏi: “Sau khi Thạch Đầu chết, Tam Lang bị phu thê Trịnh thợ rèn uy hiếp chửi mắng bên ngoài, ở nhà bị cha mẹ quở trách nó không nên đi bơi gây chuyện, làm nó không muốn ăn uống hàng đêm gặp ác mộng, lão bá khuyên phu thê Trịnh thợ rèn không được, cũng không quản được nhi tử và con dâu, cho nên luôn dẫn theo Tam Lang, không để ở nhà đợi?”

Bả vai Trương lão đầu cứng đờ rũ xuống.

Triệu Yến Bình nhìn Đại Lang, lại nói: “Đại Lang nói, ngày hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy lão bá lấy trà quả, thịt khô trong nhà, nó nói ngài bất công, có thứ tốt chỉ nghĩ đến Tam Lang, thừa dịp chăn trâu cho Tam Lang ăn vặt, kỳ thật là ngài giấu Tam Lang, trà quả, thịt khô đó là cho Tam Lang đỡ đói, có phải không?”

Lời vừa nói ra, Trịnh thợ rèn và đám người Trương Đại Giang trong viện, cùng với các thôn dân đứng ngoài cửa đều kinh hãi!

“Cha, thật sự là người làm sao?” Trương Đại Giang đỏ mắt hỏi.

Trương lão đầu dám làm dám chịu, ngẩng đầu ưỡn ngực thừa nhận.

Tức phụ Trương Đại Giang che miệng quỳ xuống, nức nở oán trách: “Người giấu Tam Lang làm gì, chúng ta đều bị người hù chết…”

Trương lão đầu cười lạnh, trừng mắt nhìn nhi tử và con dâu nói: “Ta vì sao giấu Tam Lang, hai người các ngươi rõ ràng hơn ai hết! Nó và Thạch Đầu cùng đi bơi, Thạch Đầu chết đuối, Tam Lang sao lại không sợ? Nó sợ đến nỗi nằm mơ đều kêu ‘cứu, cứu Thạch Đầu’, hai người các ngươi ngược lại trút giận lên người Tam Lang bởi vì Trịnh thợ rèn tới nhà chúng ta nháo chuyện, ta lại hết cách để các ngươi ghi nhớ Tam Lang cũng là thịt rơi xuống từ trên người các ngươi, sớm muộn gì Tam Lang cũng bị phá hủy trong tay các ngươi!”

Những lời nói này làm phu thê Trương Đại Giang hổ thẹn cúi đầu.

Tức phụ Trịnh gia nghe nói Tam Lang nằm mơ đều kêu cứu Thạch Đầu, đột nhiên cũng gào khóc lên.

Trương lão đầu thấy, chỉ vào Trịnh thợ rèn nói: “Còn ngươi nữa, chúng ta muốn Thạch Đầu chết sao, đó là mệnh! Ngươi mắng Tam Lang một lần hai lần ta nhịn, ngươi lại mỗi ngày tới mắng, chúng ta biết ngươi nói miệng để trút giận nhưng Tam Lang là hài tử, nó thật sợ bị ngươi đánh! Thợ rèn, ta nói cho ngươi biết lần này ta giấu Tam Lang, ngoài việc muốn dạy nhi tử và tức phụ một bài học, cũng muốn cảnh tỉnh ngươi, nếu ngươi dám xuống tay với Tam Lang, hôm nay quan gia có thể phát hiện ra ta, ngày mai có thể phát hiện ra ngươi, nếu ngươi muốn đi huyện nha ăn cơm nhà lao và bị chém đầu thì cứ việc thử!”

Mặt Trịnh thợ rèn đỏ lên, thấy Triệu quan gia áo tím lạnh lùng nhìn hắn, tựa như thật sự muốn bắt hắn, Trịnh thợ rèn đột nhiên ngồi xổm xuống, xoa đầu nói: “Ta không phải không đau lòng, Thạch Đầu không còn làm ta khó chịu, tức phụ ta cũng khó chịu…”

Trương lão đầu cả giận nói: “Các ngươi khó chịu liền tới mắng Tam Lang, mắng chết Tam Lang thì Thạch Đầu có thể sống lại sao?”

Trịnh thợ rèn không nói.

Trương lão đầu nên mắng đã mắng xong, chỉ vào đỉnh núi xa xa nói với nhi tử: “Tam Lang ở đỉnh núi kia, bên trong có sơn động, các ngươi đi đón nó về, lo mà dỗ nó, đừng để con cái ly tâm với mình.”

Tức phụ Trương Đại Giang cuối cùng đã biết chỗ nhi tử, bò dậy chạy ra ngoài, hai nhi tử cũng đi theo nàng.

Trương lão đầu đến trước mặt Triệu Yến Bình, gục đầu nói: “Chuyện nhà ta đã làm quan gia đến một chuyến tay không, ai làm nấy chịu, ta theo quan gia đi huyện nha.”

Triệu Yến Bình nói: “Án kiện này coi như nói dối, coi thường quan phủ, ngươi theo chúng ta về huyện nha, đại nhân sẽ định đoạt.”

Trương lão đầu không lời phản đối.

Trương Đại Giang quỳ xuống cầu nhóm quan gia tha lão cha, thà rằng chính hắn đi nha môn ngồi tù.

Mọi người trong thôn đều đồng tình một mảnh khổ tâm của Trương lão đầu, sôi nổi cầu tình, xém chút nữa phu thê Trịnh thợ rèn bị Trương gia vu oan cũng cầu Triệu Yến Bình mở ra một con đường.

Triệu Yến Bình không thể cái gì cũng không làm, nếu không về sau mỗi người đều bắt chước như vậy, quan phủ nào đủ nhân lực để giải quyết?

Hắn lạnh mặt leo lên ngựa, sai người dẫn Trương lão đầu đi.

—–

“Phí thời gian, thật là đen đủi, Triệu gia chưa ăn cơm trưa nữa, chúng ta dù sao cũng đã ăn bánh.”

Đoàn người trở lại huyện nha đã đến hoàng hôn, giao Trương lão đầu cho tri huyện đại nhân định tội, bốn người Trần Khánh đi theo Triệu Yến Bình đến hình phòng.

Oán giận nhất là Vương Xuyên, Trần Khánh nhìn mặt quan gia, cười nói: “Không sao, hài tử bình an là tốt rồi, hơn nữa qua chuyện này, hai nhà Trương Trịnh có thể hòa hảo như lúc đầu, chúng ta coi như lập công đức.”

Nói xong, Trần Khánh bước mau đến cạnh Triệu Yến Bình hỏi: “Triệu gia chắc đói bụng rồi, ta đến phòng bếp tìm chút gì cho ngài nhé?”

Triệu Yến Bình nhàn nhạt nói: “Không cần, dọn dẹp một chút rồi về.”

Giao đồ xong, Triệu Yến Bình vội vàng rời đi.

Vương Xuyên duỗi tay đặt trên vai Trần Khánh, nhìn bóng dáng hắn cười hắc hắc: “Tiểu tử ngươi không hiểu gì cả, Triệu gia hiện tại không phải như trước kia, trong nhà có mỹ thiếp ngóng trông, Triệu gia có tiểu tẩu tử ân cần hầu hạ, bưng trà đổ nước, cần ngươi tới phòng bếp lãnh cơm làm gì?”

Trần Khánh rờ đầu, cười hai tiếng ngây ngô.

Khi hai người đang trêu ghẹo Triệu Yến Bình, Triệu Yến Bình đã dắt ngựa ra khỏi chuồng, bôn ba một ngày bụng đói kêu vang, hắn về thẳng nhà.

A Kiều ngồi trong phòng trò chuyện với Triệu lão thái thái, ngoài cổng chính đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, A Kiều nhịn không được nhìn ra bên ngoài, xuyên qua cửa sổ đang mở thấy người tới quả nhiên là quan gia, một thân áo tím lưu loát xuống ngựa, tim A Kiều bắt đầu đập nhanh hơn.

Nhìn vẻ mặt xuân tình của tiểu mỹ nhân, Triệu lão thái thái cười trừng nàng: “Ngây ngốc nhìn có ích lợi gì, không mau đi múc nước hầu hạ quan gia?”

A Kiều đỏ mặt, cúi đầu mang giày đi ra ngoài.

Hoàng hôn phủ đầy viện Triệu gia, Triệu Yến Bình giao ngựa cho Quách Hưng, lúc đi vào trong thấy A Kiều mặt đỏ bừng từ bên trong xoay ra, áo hoa cũng không che được dáng người tinh tế yểu điệu của nàng, hai mắt nhìn nhau, nàng khẽ cắn môi đỏ mặt cúi thấp, xinh xắn nũng nịu đứng ở cửa tựa như một cành đào mê người.

Chapter
1 Chương 1: A Kiều
2 Chương 2: Biết Ơn
3 Chương 3: Không Cưới
4 Chương 4: Bị Khi Dễ
5 Chương 5: "Mệnh tốt"
6 Chương 6: Chủ Ý Của Triệu Lão Thái Thái
7 Chương 7: Áy Náy - Thê Lương - Mâu Thuẫn
8 Chương 8: Nạp Thiếp
9 Chương 9: Qua Cửa
10 Chương 10: Yến Tiệc
11 Chương 11: Thèm Muốn Sính Lễ
12 Chương 12: Giả Bộ - Đồng Cảnh Ngộ
13 Chương 13: Thích Khóc
14 Chương 14: Kính Trà
15 Chương 15: Đạo Cao Một Thước, Ma Cao Một Trượng
16 Chương 16: Giả Vờ
17 Chương 17: Quyến Rũ
18 Chương 18: Phá Án
19 Chương 19: Mắc Cỡ
20 Chương 20: Mỉa Mai
21 Chương 21: Ăn Hại
22 Chương 22: Nam Phong
23 Chương 23: An Ủi
24 Chương 24: Săn Sóc
25 Chương 25: Ôm Một Cái
26 Chương 26: Một Cái Ổ Chăn
27 Chương 27: Triệu Quan Gia Khôi Ngô, Ôn Nhu Lại Có Bản Lĩnh
28 Chương 28: Quan Gia Dẫn A Kiều Đi Mua Phấn Son
29 Chương 29: Mềm Mại Lưu Hương
30 Chương 30: Cái Đồ Ma Cà Bông Giết Thê Tử Của Mình, Còn Dám Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng!?
31 Chương 31: Nhận Thức Mới Về A Kiều
32 Chương 32: Hại Ta Ban Ngày Thiêu Thùa May Vá Đều Ngồi Không Lâu
33 Chương 33: Sáng Nay Làm Sao Lại Dậy Trễ?
34 Chương 34: Đứa Bé Biết Khóc Sẽ Có Kẹo Đường Ăn
35 Chương 35: Hùng Tâm Tráng Chí Của A Kiều
36 Chương 36: Ta Đã Nói Sẽ Nuôi Nàng
37 Chương 37: Quan Gia Mua Quýt Cho A Kiều
38 Chương 38: Thiếp Ăn No Rồi, Trái Này Cho Quan Gia
39 Chương 39: Một Trăm Hộp Son Phấn
40 Chương 40: Quan Gia Bắt A Kiều Ăn Cơm
41 Chương 41: Kiếm Được Tiền Rồi
42 Chương 42: Quan Gia Không Cho Phép A Kiều Nhìn Lén
43 Chương 43: Một Đóa Hoa Vàng Kiều Diễm
44 Chương 44: Phu Thiếp Đã Làm Hơn Một Nửa
45 Chương 45: Hiện Tại Còn Cho Rằng Ta Chê Nàng Không?
46 Chương 46: A Kiều Hóa Thành Hồ Ly Tinh
47 Chương 47: Xấu Hổ Quá Đi!!!
48 Chương 48: Thời Tiết Nóng Lên
49 Chương 49: Vu Sơn Vân Vũ
50 Chương 50: Ha Ha Ha Ha
51 Chương 51: Ta Đã Biết Chuyện Tối Hôm Qua Rồi!
52 Chương 52: Quan Gia Ôm Ta Một Cái, Tâm Tình Ta Liền Tốt
53 Chương 53: Hà Nhị Gia Đến Nhà
54 Chương 54: Hương Vân Thật Giả
55 Chương 55: Quan Gia Như Hạc Giữa Bầy Gà
56 Chương 56: Đầu Giường Nói Chuyện
57 Chương 57: Mới Xuất Một Lô Son Phấn
58 Chương 58: Quan Gia Thiên Vị A Kiều
59 Chương 59: Đan Dung Cũng Không Phải Muội Muội Của Hắn
60 Chương 60: Quan Gia Cùng A Kiều Thẳng Thắn Gặp Nhau
61 Chương 61: Nhất Tiễn Song Điêu
62 Chương 62: Vợ Chồng Triệu Nhị Thúc Gặp Báo Ứng
63 Chương 63: Tình Chàng Ý Thiếp
64 Chương 64: Một Buổi Đêm Tốt Đẹp
65 Chương 65: Quan Gia Thế Mà Làm Chuyện Này Đối Với A Kiều
66 Chương 66: Quan Gia Làm Chỗ Dựa Cho A Kiều!
67 Chương 67: A Kiều Ôm Ấp Yêu Thương
68 Chương 68: Đêm Thất Tịch
69 Chương 69: Người Muốn Hưởng Phúc
70 Chương 70: Triệu Gia Không Phải Là Chỗ Các Ngươi Muốn Vào Là Vào
71 Chương 71: Sau Này Nàng Hãy Gọi Ta Là Phu Quân Mỗi Khi Không Có Ai Xung Quanh.
72 Chương 72: Heo Biểu Ca Cưới Vợ
73 Chương 73: Heo Biểu Ca Khóc
74 Chương 74: Khắp Nơi Nhộn Nhịp, Đều Là Hướng Đến Lợi Ích
75 Chương 75: Gia Đình Hòa Thuận Vạn Sự Hưng
76 Chương 76: Hưu Thê, Đuổi Nữ Nhi
77 Chương 77: Nhân Thế Vô Thường
78 Chương 78: Thẩm Anh Cáo Tội Huynh Trưởng, Phu Thê Thẩm Văn Bưu Chết
79 Chương 79: Đổng Gia Bị Ép Đóng Ngọc Lâu, Mọi Thứ Đã Định
80 Chương 80: “Ngài Câm Miệng!”
81 Chương 81: Di Ngôn Của Triệu Lão Thái Thái
82 Chương 82: Vài Chục Năm Không Gặp, Chị Dâu Thân Gia Còn Nhận Ra Ta Không
83 Chương 83: Ngươi Bán Nàng Bốn Năm, Ta Đánh Ngươi Bốn Cái Bạt Tai
84 Chương 84: A Kiều Đi Theo Cô Mẫu Đi
85 Chương 85: Thả Thiếp
86 Chương 86: Huynh Bây Giờ Đuổi Theo Tiểu Tẩu, Hẳn Là Còn Kịp
87 Chương 87: Nguyên Cả Đám Đều Thích Nghe Lén Vậy À?
88 Chương 88: Quan Gia Vào Kinh
89 Chương 89: Triệu Yến Bình Cũng Có Dã Tâm
90 Chương 90: Giang Nam Thủy Tú, Cố Nhân Trùng Phùng
91 Chương 91: Quan Gia Tùy Thời Đều Bị Vạch Trần
92 Chương 92: Mời Quan Gia Hỗ Trợ A Kiều
93 Chương 93: Quan Tâm Khó Nén
94 Chương 94-95
95 Chương 96: Quan Gia Sinh Bệnh
96 Chương 97: Quan Gia Thay Áo Bào Chính Thất Phẩm
97 Chương 98: Chỉ Là Thèm Muốn Thân Thể Của Hắn Thôi
98 Chương 99: Tạ Dĩnh Cầu Hôn
99 Chương 100: Quan Gia Đau Nửa Đầu
100 Chương 101: Gặp Nhau Dưới Ánh Trăng
101 Chương 102: Tuyên Vương
102 Chương 103: Trắc Phi Từ Thị
103 Chương 104: Thẩm Anh Xuất Giá, Tạ Dĩnh Đăng Khoa
104 Chương 105: Rất Giống Tỷ Muội
105 Chương 106: Tìm Hiểu Nguồn Gốc, Án Thân Thế Của Từ Trắc Phi
106 Chương 107: Triệu Hương Vân
107 Chương 108: Huynh Muội Đoàn Tụ
108 Chương 109: A Kiều Suýt Nữa Bị Hù Chết, Rốt Cuộc Đã Sống Lại Lần Nữa!
109 Chương 110: Triệu Gia Nhờ Ta Tới Cầu Hôn
110 Chương 111: Quan Gia Bá Đạo Bức Hôn
111 Chương 112: Ta Gả
112 Chương 113: Lại Động Phòng
113 Chương 114: Quan Gia Cũng Không Cần Uống Canh Bồi Bổ
114 Chương 115: Phu Thê
115 Chương 116: Canh Gà
116 Chương 117: Huấn Luyện A Kiều Trở Thành Phu Nhân Nhà Quan
117 Chương 118: Quan Gia Tại Kinh Châu
118 Chương 119: Quan Gia Tìm Được Điểm Mấu Chốt
119 Chương 120: Quan Gia Phá Án
120 Chương 121: Niệm Ân
121 Chương 122: Quan Gia Nhà Ta Lợi Hại Nhất
122 Chương 123: Một Buổi Chiều Mồ Hôi Dầm Dề
123 Chương 124: Ân Ái
124 Chương 125: Bóng Dáng Hai Người In Lên Cửa Sổ Qua Ánh Đèn
125 Chương 126: Ca Nhi Nhà Quan Gia Thật Tuấn Tú
126 Chương 127: Cứ Chờ Xem, Ta Nhất Định Sẽ Xin Được Cáo Mệnh Cho Nàng
127 Chương 128: Phát Triển Không Ngừng
128 Chương 129: Phú Bà A Kiều Phía Sau Quan Gia
129 Chương 130: Giàu Sang Có, Vinh Quang Cũng Tới!
130 Chương 131: Hỉ Mạch
131 Chương 132: Tiểu Nha Nhi
132 Chương 133: Cữu Cữu Cùng Cháu Trai
133 Chương 134: Sinh Con
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
159 Chương 160
160 Chương 161
161 Chương 162
162 Chương 163
163 Chương 164
164 Chương 165
165 Chương 166
166 Chương 167
167 Chương 168
168 Chương 169
169 Chương 170
170 Chương 171
171 Chương 172
172 Chương 173
173 Chương 174
174 Chương 175
175 Chương 176
176 Chương 177
177 Chương 178
178 Chương 179
179 Chương 180
180 Chương 181
181 Chương 182
182 Chương 183
183 Chương 184
184 Chương 185
185 Chương 186
186 Chương 187
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: A Kiều
2
Chương 2: Biết Ơn
3
Chương 3: Không Cưới
4
Chương 4: Bị Khi Dễ
5
Chương 5: "Mệnh tốt"
6
Chương 6: Chủ Ý Của Triệu Lão Thái Thái
7
Chương 7: Áy Náy - Thê Lương - Mâu Thuẫn
8
Chương 8: Nạp Thiếp
9
Chương 9: Qua Cửa
10
Chương 10: Yến Tiệc
11
Chương 11: Thèm Muốn Sính Lễ
12
Chương 12: Giả Bộ - Đồng Cảnh Ngộ
13
Chương 13: Thích Khóc
14
Chương 14: Kính Trà
15
Chương 15: Đạo Cao Một Thước, Ma Cao Một Trượng
16
Chương 16: Giả Vờ
17
Chương 17: Quyến Rũ
18
Chương 18: Phá Án
19
Chương 19: Mắc Cỡ
20
Chương 20: Mỉa Mai
21
Chương 21: Ăn Hại
22
Chương 22: Nam Phong
23
Chương 23: An Ủi
24
Chương 24: Săn Sóc
25
Chương 25: Ôm Một Cái
26
Chương 26: Một Cái Ổ Chăn
27
Chương 27: Triệu Quan Gia Khôi Ngô, Ôn Nhu Lại Có Bản Lĩnh
28
Chương 28: Quan Gia Dẫn A Kiều Đi Mua Phấn Son
29
Chương 29: Mềm Mại Lưu Hương
30
Chương 30: Cái Đồ Ma Cà Bông Giết Thê Tử Của Mình, Còn Dám Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng!?
31
Chương 31: Nhận Thức Mới Về A Kiều
32
Chương 32: Hại Ta Ban Ngày Thiêu Thùa May Vá Đều Ngồi Không Lâu
33
Chương 33: Sáng Nay Làm Sao Lại Dậy Trễ?
34
Chương 34: Đứa Bé Biết Khóc Sẽ Có Kẹo Đường Ăn
35
Chương 35: Hùng Tâm Tráng Chí Của A Kiều
36
Chương 36: Ta Đã Nói Sẽ Nuôi Nàng
37
Chương 37: Quan Gia Mua Quýt Cho A Kiều
38
Chương 38: Thiếp Ăn No Rồi, Trái Này Cho Quan Gia
39
Chương 39: Một Trăm Hộp Son Phấn
40
Chương 40: Quan Gia Bắt A Kiều Ăn Cơm
41
Chương 41: Kiếm Được Tiền Rồi
42
Chương 42: Quan Gia Không Cho Phép A Kiều Nhìn Lén
43
Chương 43: Một Đóa Hoa Vàng Kiều Diễm
44
Chương 44: Phu Thiếp Đã Làm Hơn Một Nửa
45
Chương 45: Hiện Tại Còn Cho Rằng Ta Chê Nàng Không?
46
Chương 46: A Kiều Hóa Thành Hồ Ly Tinh
47
Chương 47: Xấu Hổ Quá Đi!!!
48
Chương 48: Thời Tiết Nóng Lên
49
Chương 49: Vu Sơn Vân Vũ
50
Chương 50: Ha Ha Ha Ha
51
Chương 51: Ta Đã Biết Chuyện Tối Hôm Qua Rồi!
52
Chương 52: Quan Gia Ôm Ta Một Cái, Tâm Tình Ta Liền Tốt
53
Chương 53: Hà Nhị Gia Đến Nhà
54
Chương 54: Hương Vân Thật Giả
55
Chương 55: Quan Gia Như Hạc Giữa Bầy Gà
56
Chương 56: Đầu Giường Nói Chuyện
57
Chương 57: Mới Xuất Một Lô Son Phấn
58
Chương 58: Quan Gia Thiên Vị A Kiều
59
Chương 59: Đan Dung Cũng Không Phải Muội Muội Của Hắn
60
Chương 60: Quan Gia Cùng A Kiều Thẳng Thắn Gặp Nhau
61
Chương 61: Nhất Tiễn Song Điêu
62
Chương 62: Vợ Chồng Triệu Nhị Thúc Gặp Báo Ứng
63
Chương 63: Tình Chàng Ý Thiếp
64
Chương 64: Một Buổi Đêm Tốt Đẹp
65
Chương 65: Quan Gia Thế Mà Làm Chuyện Này Đối Với A Kiều
66
Chương 66: Quan Gia Làm Chỗ Dựa Cho A Kiều!
67
Chương 67: A Kiều Ôm Ấp Yêu Thương
68
Chương 68: Đêm Thất Tịch
69
Chương 69: Người Muốn Hưởng Phúc
70
Chương 70: Triệu Gia Không Phải Là Chỗ Các Ngươi Muốn Vào Là Vào
71
Chương 71: Sau Này Nàng Hãy Gọi Ta Là Phu Quân Mỗi Khi Không Có Ai Xung Quanh.
72
Chương 72: Heo Biểu Ca Cưới Vợ
73
Chương 73: Heo Biểu Ca Khóc
74
Chương 74: Khắp Nơi Nhộn Nhịp, Đều Là Hướng Đến Lợi Ích
75
Chương 75: Gia Đình Hòa Thuận Vạn Sự Hưng
76
Chương 76: Hưu Thê, Đuổi Nữ Nhi
77
Chương 77: Nhân Thế Vô Thường
78
Chương 78: Thẩm Anh Cáo Tội Huynh Trưởng, Phu Thê Thẩm Văn Bưu Chết
79
Chương 79: Đổng Gia Bị Ép Đóng Ngọc Lâu, Mọi Thứ Đã Định
80
Chương 80: “Ngài Câm Miệng!”
81
Chương 81: Di Ngôn Của Triệu Lão Thái Thái
82
Chương 82: Vài Chục Năm Không Gặp, Chị Dâu Thân Gia Còn Nhận Ra Ta Không
83
Chương 83: Ngươi Bán Nàng Bốn Năm, Ta Đánh Ngươi Bốn Cái Bạt Tai
84
Chương 84: A Kiều Đi Theo Cô Mẫu Đi
85
Chương 85: Thả Thiếp
86
Chương 86: Huynh Bây Giờ Đuổi Theo Tiểu Tẩu, Hẳn Là Còn Kịp
87
Chương 87: Nguyên Cả Đám Đều Thích Nghe Lén Vậy À?
88
Chương 88: Quan Gia Vào Kinh
89
Chương 89: Triệu Yến Bình Cũng Có Dã Tâm
90
Chương 90: Giang Nam Thủy Tú, Cố Nhân Trùng Phùng
91
Chương 91: Quan Gia Tùy Thời Đều Bị Vạch Trần
92
Chương 92: Mời Quan Gia Hỗ Trợ A Kiều
93
Chương 93: Quan Tâm Khó Nén
94
Chương 94-95
95
Chương 96: Quan Gia Sinh Bệnh
96
Chương 97: Quan Gia Thay Áo Bào Chính Thất Phẩm
97
Chương 98: Chỉ Là Thèm Muốn Thân Thể Của Hắn Thôi
98
Chương 99: Tạ Dĩnh Cầu Hôn
99
Chương 100: Quan Gia Đau Nửa Đầu
100
Chương 101: Gặp Nhau Dưới Ánh Trăng
101
Chương 102: Tuyên Vương
102
Chương 103: Trắc Phi Từ Thị
103
Chương 104: Thẩm Anh Xuất Giá, Tạ Dĩnh Đăng Khoa
104
Chương 105: Rất Giống Tỷ Muội
105
Chương 106: Tìm Hiểu Nguồn Gốc, Án Thân Thế Của Từ Trắc Phi
106
Chương 107: Triệu Hương Vân
107
Chương 108: Huynh Muội Đoàn Tụ
108
Chương 109: A Kiều Suýt Nữa Bị Hù Chết, Rốt Cuộc Đã Sống Lại Lần Nữa!
109
Chương 110: Triệu Gia Nhờ Ta Tới Cầu Hôn
110
Chương 111: Quan Gia Bá Đạo Bức Hôn
111
Chương 112: Ta Gả
112
Chương 113: Lại Động Phòng
113
Chương 114: Quan Gia Cũng Không Cần Uống Canh Bồi Bổ
114
Chương 115: Phu Thê
115
Chương 116: Canh Gà
116
Chương 117: Huấn Luyện A Kiều Trở Thành Phu Nhân Nhà Quan
117
Chương 118: Quan Gia Tại Kinh Châu
118
Chương 119: Quan Gia Tìm Được Điểm Mấu Chốt
119
Chương 120: Quan Gia Phá Án
120
Chương 121: Niệm Ân
121
Chương 122: Quan Gia Nhà Ta Lợi Hại Nhất
122
Chương 123: Một Buổi Chiều Mồ Hôi Dầm Dề
123
Chương 124: Ân Ái
124
Chương 125: Bóng Dáng Hai Người In Lên Cửa Sổ Qua Ánh Đèn
125
Chương 126: Ca Nhi Nhà Quan Gia Thật Tuấn Tú
126
Chương 127: Cứ Chờ Xem, Ta Nhất Định Sẽ Xin Được Cáo Mệnh Cho Nàng
127
Chương 128: Phát Triển Không Ngừng
128
Chương 129: Phú Bà A Kiều Phía Sau Quan Gia
129
Chương 130: Giàu Sang Có, Vinh Quang Cũng Tới!
130
Chương 131: Hỉ Mạch
131
Chương 132: Tiểu Nha Nhi
132
Chương 133: Cữu Cữu Cùng Cháu Trai
133
Chương 134: Sinh Con
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159
159
Chương 160
160
Chương 161
161
Chương 162
162
Chương 163
163
Chương 164
164
Chương 165
165
Chương 166
166
Chương 167
167
Chương 168
168
Chương 169
169
Chương 170
170
Chương 171
171
Chương 172
172
Chương 173
173
Chương 174
174
Chương 175
175
Chương 176
176
Chương 177
177
Chương 178
178
Chương 179
179
Chương 180
180
Chương 181
181
Chương 182
182
Chương 183
183
Chương 184
184
Chương 185
185
Chương 186
186
Chương 187