Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]

Chuyện là thế này. Ngày hôm ấy, sau khi
người phái Thiếu Lâm đi rồi, mấy người ở đại điện trò chuyện vài câu.
Nói được nửa chừng, bỗng dưng Lộ Dao cảm thấy ngực nằng nặng, nhẹ nhàng
xoa huyệt Thiên Trung vài cái liền cảm thấy có vị ngọt xộc lên. Lộ Dao
tự biết chẳng qua là vừa rồi hơi thở bị nghẹn mà ra, không có gì đáng
ngại. Lại cảm thấy nếu phun ra thì làm dơ nền nhà còn làm phiền đạo đồng người ta đi chùi, bèn dùng ống tay áo, mượn cớ lau miệng, phun một ngụm máu vào ống tay áo. Cứ tưởng động tác này không chê vào đâu được, lại
không dè Ân Lê Đình ngồi bên cạnh đang lo âu nhìn chằm chằm từng cử chỉ
của nàng, một động tác nhỏ này hoàn toàn không qua được mắt chàng. Chỉ
thấy tay áo Ân Lê Đình khẽ huơ, ống tay áo thụng của Lộ Dao bị lật lên,
Ân Lê Đình nhìn vào thì thấy ống tay áo xanh nhạt nhuốm một vết máu đen
ngòm, lập tức đỏ mắt nhìn nàng.

Giọng nói trước giờ mềm mỏng lần đầu tiên gằn lên, quát “Lộ Dao!”

Thế nên, sự tình sau đó căn bản có thể hình dung ra được. Lộ Dao bị mấy
người tống về phòng không nói một lời, còn bị yêu cầu vừa đấm vừa xoa
bắt nằm trên giường ít nhất nửa tháng. Vừa nghe yêu cầu đó, thiếu chút
thì Lộ Dao hộc máu tại chỗ lần nữa. Vội vàng thề thốt nói nàng lấy danh
dự của thần y ra mà thề, ngụm máu đó không phải chuyện gì lớn, ói ra
được mới tốt. Có điều lần này hình như chẳng ai có ý định tin tưởng
nàng, càng hoàn toàn phớt lờ tôn nghiêm của một thần y như nàng, dám vời một lão đại phu xúc đất bỏ đi cổ lỗ sỉ dốt đặc cán mai dưới núi lên
khám cho nàng, đã vậy còn kê ‘đơn thuốc’ mà theo như Lộ Dao miêu tả thì
là lãng phí tài nguyên chữa bệnh. Hàn Hề tạm thời bị sư phụ dừng khóa
học y, mỗi ngày thay vì thời gian học bài đến nói chuyện với Lộ Dao nằm
ườn đến sắp mốc ra. Lần nào Lộ Dao cũng lấy bát thuốc hầm từ phương
thuốc kia ra ân cần dạy bảo cho tiểu Hàn Hề, nói tương lai nếu con mà kê đơn thuốc cho ta thế này, ta sẽ tự ra tay thanh lý môn hộ, tiết kiệm
tài nguyên dược liệu, cũng đỡ phải mất mặt. Tiểu Hàn Hề ngoan ngoãn gật
đầu, đây là chuyện duy nhất khiến Lộ Dao cảm thấy tạm hài lòng.

Thời gian này ngày nào Ân Lê Đình cũng tới, mỗi lần tới hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng khá vui vẻ miễn là không đề cập tới đơn thuốc xúi quẩy kia. Ân Lê Đình nói, Lộ Dao, chỉ cần muội tự mình kê một đơn thuốc tốt hơn, vậy thuốc của đại phu kia tự nhiên không cần nữa.
Đầu tiên mặt mày Lộ Dao thảm não, nghĩ thầm, không phải ta không kê mà
là căn bản không có gì để kê, có bệnh đâu mà kê đơn chứ. Nhưng đảo mắt
một cái, cầm bút lên roẹt roẹt roẹt viết một cái đơn, nói, cái này cao
minh hơn đại phu kia nhiều. Sau đó âm thầm vui sướng, nghĩ bụng coi như
thoát nạn, thoát nạn rồi. Ai dè một ngày sau Ân Lê Đình đưa đến vẫn là
loại thuốc trước đó. Lộ Dao vội vàng nói cái này không phải ta kê. Ân Lê Đình lẳng lặng nhìn Lộ Dao đáp, ta hỏi tứ ca rồi, muội kê là cam thảo
thông họng. Lộ Dao thấy bị Ân Lê Đình vạch trần, lập tức mặt mày méo mó, ai oán uống bát thuốc có mùi kỳ cục kia, vẻ mặt khổ sở thê thảm. Ân Lê
Đình lấy làm lạ, muội là đại phu sao lại sợ uống thuốc như thế? Lộ Dao
trợn trắng mắt, huynh thích luyện kiếm như vậy có sợ bị kiếm chém không?

Thời gian này cũng không tính là tịch mịch. Nghe tin nàng bị ‘thương’, còn
bị hòa thượng Thiếu Lâm dùng nội lực đả thương, ngay cả Du Đại Nham cùng Trương Tam Phong quanh năm chẳng mấy khi ra khỏi cửa cũng tới thăm.
Nàng không biết lời đồn đại đã biến thành cái dạng gì nữa, nhưng từ bộ
dạng Du Đại Nham chạy tới thăm nàng, nghiến răng nghiến lợi chửi bới
Thiếu Lâm tự là đoán được lời đồn đãi bên ngoài lợi hại cỡ nào. Vì thế
vội vàng giải thích, tiểu muội căn bản không có gì đáng ngại, toàn do
lục đệ nhà huynh không chịu bỏ qua cho muội thôi. Du Đại Nham nghe xong
ngây ra, liền đó cười tươi rói nói, vậy Lộ Dao mau nghỉ ngơi cho khỏe
đi. Nụ cười đó quả thật khiến Lộ Dao phát hoảng.

Khi Trương Tam
Phong tới, Lộ Dao mặt mày thảm thương nói, Trương chân nhân à, cầu xin
ngài, quản lục đệ tử của ngài đi, nếu cần thì cho chàng ấy thêm nhiều
bài vở vào, để chàng ấy không có thời gian tới dày vò vãn bối, cứ tiếp
tục thế này trên người vãn bối có thể mọc mộc nhĩ, nấm, linh chi gì đó
lắm. Trương Tam Phong cười ha hả, nói linh chi là thứ tốt mà, dược thảo
tốt nhất của Võ Đang ta chính là linh chi. Lộ Dao hoàn toàn bị tư duy
nhảy cóc của đương kim Bắc Đẩu võ lâm khuất phục, càng thêm tin tưởng,
phàm là vĩ nhân danh tiếng thì tư duy càng không giống người thường, sau đó bắt đầu xét lại mình, thân là một thần y, có phải tư duy của nàng
quá bình thường rồi không.

Rốt cuộc, rầu rĩ trong phòng năm ngày, Lộ Dao nhớ tới bản Ỷ Thiên Đồ Long ký của Thu Nhiên mà thời gian trước
vì bận tối mắt bị nàng vất dưới gối đầu quên béng đi, nghĩ đến chuyện
đám hòa thượng bạo lực Thiếu Lâm tới điều tra hôm trước, lại nhớ tới
chuyện Trương Thúy Sơn hôm đó Ân Lê Đình nói cho mình nghe, Lộ Dao suy
nghĩ, hôm nay không như trước, trước mắt dường như mình đã dính vào ân
oán giữa Võ Đang và Thiếu Lâm, hay là đọc trước một lần vẫn đảm bảo hơn, bằng không quậy không khéo sẽ vướng sâu vào phiền phức. Vì thế một lần
này triệt để phá hỏng cuộc sống nửa tháng sau đó của Lộ Dao. Theo như
Phó Thu Nhiên ghi lại, vết thương của Du Đại Nham không hề lành, dẫn tới sau khi vợ chồng Trương Thúy Sơn quay về, chưa ở được mấy ngày liền tự
sát mà chết. Trương Vô Kỵ, đứa con mồ côi vì hàn độc thường xuyên bộc
phát mà lưu lạc giang hồ, cơ duyên xảo hợp học được Cửu Dương chân kinh, cuối cùng trở thành giáo chủ Minh giáo, điểm kết thúc của sự kiện này
dừng ở việc Chu Nguyên Chương thống lĩnh Minh giáo tiêu diệt nhà Nguyên. Nhưng hiện tại… hiện tại chỉ mấy tháng nữa Du Đại Nham có thể nhảy nhót đi lại, cùng Du Liên Châu luyện Võ Đang miên chưởng rồi… Lộ Dao khổ sở
vùi đầu vào ổ chăn, phát hiện bản thân phạm phải một sai lầm khá nghiêm
trọng, thay đổi toàn bộ quá trình vốn có. Kết quả mấy ngày liên tiếp, Ân Lê Đình thấy Lộ Dao rất bất thường. Đang nằm trên giường cũng không
yên, nháy mắt ỉu xìu như trái cà héo, lòng không khỏi bắt đầu lo lắng,
suy nghĩ liệu có phải Lộ Dao không giống những người khác. Như A Nhiên
vậy, không thể nuôi nhốt trong lồng, bằng không nhất định buồn rầu mà
chết. Bèn nói: Lộ Dao, hay là muội đi lòng vòng trên núi đi, chỉ cần cẩn thận không dùng nội lực là được rồi. Cứ tưởng nói như vậy thoáng cái Lộ Dao sẽ khôi phục tinh thần, ai ngờ Lộ Dao lại uể oải xua tay, nói một
tiếng biết rồi liền tiếp tục vùi đầu vào chăn lăn qua lộn lại. Hại Ân Lê Đình lo lắng không biết làm thế nào.

Mãi tới hôm đó, Trương Tùng Khê tới.

Trương Tùng Khê nhìn bộ dạng lừ đừ của Lộ Dao, mỉm cười, ngồi xuống cạnh bàn đối diện, hỏi “Tiểu Lộ có thấy khá hơn chưa?”

Lộ Dao dụi mắt gật đầu “Đỡ hơn rồi, đỡ hơn rồi.”

Trương Tùng Khê nhủ thầm, không nói với giọng thường ngày ‘căn bản muội không có chuyện gì’ nữa, xem ra vấn đề hơi lớn rồi đây.

Bất quá hôm nay Trương Tùng Khê đặc biệt có chuyện tới tìm, lại thêm Lộ Dao tính tình hào sảng, vì thế tán gẫu hai câu liền mở miệng nghiêm chỉnh:
“Tiểu Lộ, Trương tứ ca có chuyện muốn nhờ muội chỉ bảo một chút.”

Lộ Dao nghe giọng Trương Tùng Khê trịnh trọng, vì thế cũng nghiêm mặt hỏi
“Chỉ bảo thì không dám, có chuyện gì Trương tứ ca cứ nói đi.”

Trương Tùng Khê hơi chần chừ, đáp: “Ta từng nghe lục đệ nói, muội từng thảo luận chuyện của ngũ đệ với đệ ấy.”

Lòng Lộ Dao hơi trĩu xuống, mấy ngày nay bị nguyên tác Ỷ Thiên Đồ Long ký
kia làm cho bối rối, hiện giờ hễ nói đến chuyện này là nàng thấy đau
đầu, đầu to ra. Đành phải dùng chính sách cũ rích nhất… gật đầu.

“Theo cái nhìn của Lộ cô nương, ngũ đệ ta liệu có bình an… có khả năng trở về nữa không?”

Lộ Dao lấy tay che mặt “Trương tứ ca, ta không phải thần tiên, chuyện này làm sao mà biết…”

Trương Tùng Khê than thở: “Hai năm nay sư huynh đệ chúng ta kiếm khắp đại
giang nam bắc, nhất là phương nam, cơ hồ mỗi ngọn núi đều bị đệ tử Võ
Đang quật lên ba thước tìm hết một lượt, thế nhưng nửa điểm tin tức cũng không có. Sống phải thấy người, chuyện này… ôi!”

Lộ Dao nghe
giọng điệu Trương Tùng Khê, lòng không biết là tư vị gì, trầm tư mấy
khắc, cuối cùng chớp chớp mắt mở miệng “Với năng lực của Trương ngũ
hiệp, nếu như có chuyện, không lý nào một tia manh mối cũng không để
lại. Mà Ân lục ca có nói, Tạ Tốn kia cũng không phải người thương, công
phu bản lĩnh e là cao hơn Trương ngũ hiệp nhỉ?”

Ngược lại, Trương Tùng Khê rất khách quan, gật đầu “Chắc là thế.”

Lộ Dao nói: “Vậy thì đúng rồi. Hai người cộng thêm một đại tiểu thư Thiên
Ưng giáo nữa, chỉ cần ba người này không tự kìm kẹp mình, phỏng chừng
cho dù gặp nguy hiểm cũng không xảy ra chuyện gì lớn.”

“Chi tiết
mấu chốt này ta cũng từng nghĩ tới, trên đảo Vương Bàn Sơn đã không có
ngũ đệ, người của các phái khác không ai may mắn thoát nạn, xem ra ít
nhất đương thời Tạ Tốn không có làm khó ngũ đệ. Chỉ là mấy năm nay…”
Trương Tùng Khê thở dài không nói.

Mấy năm nay… một câu than thở
khiến Lộ Dao bỗng nghĩ tới Phó Thu Nhiên, bởi vì cùng câu nói, cùng
giọng điệu này, Thu Nhiên cũng từng nói qua. Lúc đó nàng và Thu Nhiên
sóng vai nhau mà đứng, cơn gió se lạnh ngày xuân thổi rối tóc hai người
cùng với tro tàn trên đất. Lộ Dao chỉ cảm thấy lúc đám tro kia bốc lên
không trung, bị thổi tan tác trong gió xuân, dường như tinh thần và sức
mạnh của mình cũng bị xé nát. Lúc đó, một câu cảm thán ‘mấy năm nay’ của Thu Nhiên khiến nàng cảm nhận được cái gì gọi là nước mắt cạn khô, tro
bụi tứ phía gợi lên cái cảm giác xé ruột xé gan một cách âm thầm.

“Huynh đệ chúng ta chỉ hận khi đó để một mình ngũ đệ đi Long Môn tiêu cục, mấy năm nay nhị ca và thất đệ cứ hay tự trách, hận mình chậm chạp, đến Long Môn tiêu cục trễ vài ngày. Chỉ có vài ngày mà khiến ngũ đệ không rõ
tông tích từ đó. Ta cũng nghĩ nếu tất cả có thể quay lại, chỉ cần vài sư huynh đệ ở bên cạnh ngũ đệ thì đã không như thế.”

“Nếu tất cả có thể quay lại…” Lộ Dao thì thào, không khỏi nghĩ đến Thu Nhiên và mình,
nếu tất cả quay trở lại thì sẽ thế nào đây? Kiếp trước, phải trái trắng
đen, lên lên xuống xuống, nhất thời tất cả thoáng hiện trước mắt, vui
buồn lẫn lộn, không cách nào nói được hết. Nàng từng nói với Thu Nhiên,
người ta luôn nói đời người là một vở kịch, thật ra nếu là một vở kịch
thật thì tốt rồi, bởi vì như vậy có thể quay lại lúc ban đầu bất cứ lúc
nào. Mỗi đêm khuya tỉnh lại, vô số lần nàng lặng lẽ tự hỏi mình, nếu
biết trước kết cục, tất cả có thể quay lại từ đầu, vậy nàng sẽ làm gì,
Thu Nhiên sẽ làm sao, hay là biển xanh sẽ hóa thành nương dâu? Mỗi lần
nghĩ đến đó, Lộ Dao lại vùi mặt vào chăn, nói với mình đời người không
thể giả sử, cũng không thể quay lại được. Nhưng cứ đến đó, nước mắt đã
cạn kiệt thời điểm đám tro kia tản đi lại dâng lên, ướt đẫm gối chăn.
Chỉ vì kết quả quay lại đó, nàng không dám, cũng không muốn nghĩ.

Lộ Dao ngẩng đầu nhìn Trương Tùng Khê, lại nhớ tới đôi mắt đỏ hoe trong
sơn động ngày đó của Ân Lê Đình. Võ Đang thất hiệp danh chấn giang hồ,
người nào cũng là danh gia võ học, lúc lâm trận đối địch thì khí thế như ngưng đọng lại, nàng đã chứng kiến nơi Du Liên Châu và Ân Lê Đình.
Nhưng trên thực tế, tình huynh đệ như thủ túc, nghĩa đồng môn học nghệ,
chân thành tha thiết thấm sâu vào tận xương tủy, giống như nàng và Thu
Nhiên vậy. Một chữ tình quả nhiên có thể khiến người kiên cường cách mấy cũng trở nên yếu đuối hết mực. Hôm nay, không ai có thể khiến quá khứ
của nàng quay trở lại, nhưng những người trước mắt nàng đây, còn chưa đi đến bước không thể cứu vãn. Nghĩ đến điểm này, bỗng dưng Lộ Dao kích
động lên. Tất cả quay trở về ban đầu, ảo mộng khiến nàng nghĩ cũng không dám nghĩ kia, hình như hôm nay nằm nơi tay nàng, do nàng tới thực hiện
trên người họ. Tình sâu như nhau, mâu thuẫn rối rắm kịch liệt giống
nhau, có lẽ tay nàng chỉ nhẹ nhàng gẩy một chút, bọn họ sẽ không có kết
cục thê thảm như nàng. Nàng không phải thần tiên, không có năng lực
quyết định vận mạng của người khác nhưng chí ít nàng có thể làm được một số chuyện trong khả năng của nàng, cũng giống như đại phu rất nhiều
thời điểm không quyết định được sống chết của bệnh nhân, nhưng xưa nay
nàng luôn tận lực. Chí ít như bây giờ, số mạng Du Đại Nham tốt hơn
nguyên tác rất nhiều, đúng không?

Nháy mắt Lộ Dao hơi hiểu được,
vì sao kẻ đáng chết cả trăm lần như nàng lại xuất hiện ở thế giới này.
Trong thư Thu Nhiên nói Trang Chu mơ hóa bướm, không biết kiếp trước của họ là một giấc mơ, hay kiếp này mới là mơ, cũng có lẽ là cả hai. Nhưng, họ xuất hiện ở nơi này tất nhiên có nguyên nhân, nguyên nhân này muốn
mượn tình cảm giữa nàng và Thu Nhiên cho phần tình cảm giống như vậy một cơ hội. Đúng như Thu Nhiên viết trong thư: tất cả không cần câu nệ, dựa theo tâm mà thôi. Có lẽ nàng không thể thay đổi được gì nhưng ít nhất
lần này nàng muốn tận lực đi thử, không để bọn họ giống như nàng, bất
lực tiếp nhận tất cả. Rốt cuộc nghĩ thông suốt tất cả, Lộ Dao ngẩng đầu, nhìn mặt trời ấm áp ngày đông ngoài cửa sổ, thở một hơi dài, mỉm cười
nhìn Trương Tùng Khê: “Thật ra Trương tứ ca không cần lo lắng an nguy
của ngũ đệ huynh. Ngày đó, trên đảo Vương Bàn Sơn, môn phái nào cũng có
người phó ước, không điên thì chết, trừ ngũ đệ huynh, đại tiểu thư Thiên Ưng giáo Ân Tố Tố và Tạ Tốn ra không thiếu một ai. Nếu thật sự có bất
trắc, với bản lĩnh của ba người này hiển nhiên có khả năng bình an vô sự nhất. Nhưng mà, Trương tứ ca, huynh có từng nghĩ tới nếu có ngày ngũ đệ huynh quay về sẽ thế nào chưa?”

Trương Tùng Khê đáp: “Hôm đó lục đệ nói với ta hai người ở trong sơn động nói chuyện này.” Đến đây nhìn
Lộ Dao, thấy đối phương đang chờ mình bèn nói tiếp “Mấy năm nay, huynh
đệ chúng ta ngày ngóng đêm trông ngũ đệ trở về, ta cũng loáng thoáng cân nhắc vấn đề này nhưng từ đầu chí cuối không dám kết luận. Ngày đó quả
thật Tiểu Lộ nói trúng tim đen, phân tích thấu đáo. Thật tình khiến ta
bội phục.”

Lộ Dao xua tay “Trương tứ ca không cần phải thế. Chẳng qua ngoài cuộc tỉnh táo, Lộ Dao không ở trong cuộc, không bị cảm tình
hoặc lợi ích ảnh hưởng, đương nhiên nhìn rõ ràng hơn.”

“Hôm đó
Tiểu Lộ nói, ngày ngũ đệ quay về cũng là ngày Võ Đang thêm chuyện. Ta
suy đi nghĩ lại, biết là như thế nhưng vẫn bất an tột độ, cứ mãi nghĩ
cách hóa giải. Không biết Tiểu Lộ có biện pháp nào hay chăng?”

Lộ Dao đáp: “Hôm đó ta đã nói rồi, thật ra xem như ngũ đệ huynh bị Tạ Tốn
kéo xuống nước, vô tội liên lụy. Ngược lại bản thân Thiên Ưng giáo là vì Đồ Long đao, đại tiểu thư bọn họ bị kéo vào cùng là đáng. Chờ ngũ đệ
huynh về, nếu thật sự đám nhân sĩ giang hồ nhung nhớ Đồ Long đao kia ùn
ùn kéo đến, nhức đầu trước tiên nói sao cũng không phải là Võ Đang. Thế
nên, đổi lại là ta, trước tiên kéo cả Minh giáo Tạ Tốn và Ân đại tiểu
thư Thiên Ưng giáo xuống nước, huống chi hôm nay Thiên Ưng giáo ở vào
cục diện bị các môn các phái vây công, huynh chẳng cần kéo, bọn họ cũng
đã ở trong cuộc rồi.”

“Thiên Ưng giáo kia và Minh giáo đều là tà
môn Ma giáo, sao Võ Đang có thể cùng một giuộc với họ được?” Trương Tùng Khê nghiêm mặt.

Nhìn sắc mặt Trương Tùng Khê, Lộ Dao chớp mắt:
“Trương tứ ca, cái gọi là ‘Cùng Một Giuộc’ với ‘Kéo Xuống Nước’ khác
nhau về bản chất chứ? Huống chi, vấn đề không phải là huynh có muốn cùng một giuộc hay không, sợ rằng khi ngũ đệ huynh quay về, những môn phái
khác vì Đồ Long đao sớm đã xem huynh ấy và Tạ Tốn cùng một phường rồi.”

Lời vừa dứt, Trương Tùng Khê ngẩn người, kế đó liền hiểu ý Lộ Dao đôi chút, lại nghe Lộ Dao nói tiếp “Huống hồ, trên đời này chính tà dễ phân thế
sao? Giáo phái của một người có thể quyết định người đó tốt hay xấu ư?
Càng huống chi, trên đời này nào có người tốt hoàn toàn, người xấu tuyệt đối đâu? Người nếu phân được chỉ bằng hai chữ tốt xấu thì giang hồ này
còn có cái gì hỗn tạp nữa đâu?”

Mấy câu này dường như đánh mạnh
vào đầu Trương Tùng Khê, chàng trầm ngâm nửa ngày không trả lời. Tỉ mỉ
suy gẫm, chàng cảm thấy Lộ Dao nói có lý, nhất là nhớ lại vài ngày trước nàng mới qua một kiếp với Thiếu Lâm, càng nhận ra được phải trái đúng
sai không thể lấy môn phái chính tà ra mà bàn. Song dù sao cách nói này
cũng có hơi quá phản nghịch, khiến chàng không dám đón nhận. Đảo mắt suy nghĩ, mấy câu này nếu ra giang hồ mà nói, Lộ Dao không khéo sẽ trở
thành địch nhân của các danh môn chính phái, vì thế vội vàng dặn dò:
“Tiểu Lộ, mấy câu này có đạo lý nhưng tuyệt đối đừng nói trước mặt người khác.”

Lộ Dao đảo mắt “Trương tứ ca, võ công ta chẳng ra làm sao nhưng đầu óc còn xài được.”

Trương Tùng Khê cười: “Đầu óc Tiểu Lộ mà không dùng được, sợ là chúng ta đều thành kẻ ngu si rồi.”

Lộ Dao cảm thấy hơi ngượng, sờ mũi, nói: “Vừa rồi là một cách, còn có cách khác.”

“Ồ?”

“Đám người đó ngoài mặt là vì Tạ Tốn, nhưng thật ra đại bộ phận là vì Đồ Long đao.”

Trương Tùng Khê cười khổ “Nào chỉ phần lớn, hôm đó ta và đại ca, nhị ca ước
lượng một chút, chí ít phải sáu bảy phần. Thế nên càng lo âu, trước lợi
ích giang hồ, đám người đó e là chuyện gì cũng dám làm.”

Lộ Dao
nhíu mày, hai mắt sáng ngời, lóe lên một chút gian xảo: “Đấy là chuyện
tốt, lo lắng làm gì? Trương tứ ca nên thắp hương cảm tạ đám người đó đều vì Đồ Long đao.” Ba chữ Đồ Long đao nói đặc biệt nhấn mạnh.

Trương Tùng Khê thoáng ngạc nhiên nhưng chàng cũng là người thông minh, nhìn
sắc mặt Lộ Dao, một tia linh quang chợt lóe lên trong óc.

Lộ Dao
nói tiếp “Bọn họ đã vì Đồ Long đao mà đến tất nhiên có thể vì Đồ Long
đao mà đi. Nếu bây giờ giang hồ truyền ra lời đồn nói Đồ Long đao không ở trong tay Tạ Tốn mà ở một nơi khác, vậy còn ai quan tâm Tạ Tốn sống hay chết?”

“Tiểu Lộ nói là… di họa Giang Đông [17]?”

Lộ Dao
cười đáp “Gần như thế, chính là ý đó. Người giang hồ đa phần chẳng chịu
dùng đầu óc, lại thêm Đồ Long đao là cục xương lớn, chiêu này mười phần
linh nghiệm hết chín.” Nói gần nói xa so sánh nhân sĩ giang hồ với chó,
bỗng dưng sực nhớ Võ Đang thất hiệp cũng là người giang hồ vội vàng che
miệng “Trương tứ ca, ta không nói Võ Đang đâu, đừng hiểu lầm!”

Trương Tùng Khê không để ý, cười nói “Không sao, Tiểu Lộ nói chuyện thẳng
thắn, chọc đúng chỗ ngứa. Có điều, kế di họa này, quả thật không tìm
được Giang Đông…”

Lộ Dao tỉnh bơ “Vậy thì phải xem các vị không
vừa mắt ai! Có điều ta thấy Minh giáo và Thiên Ưng giáo ngược lại là đối tượng đề cử sẵn có. Song nếu muốn dằng dai lâu nhất thì quăng cho Thiếu Lâm. Thiếu Lâm phái lớn thế lớn, người khác muốn làm khó bọn họ không
dễ. Ờ, khoan khoan… Du tam hiệp không phải bị thương bởi Đại Lực Kim
Cang chỉ sao? Với lại ta nghe Ân lục ca nói lúc đó người đả thương huynh ấy cũng tìm Đồ Long đao?”

“Đúng thế.” Trương Tùng Khê gật đầu
“Nhưng đẩy cho Thiếu Lâm không được đâu, hôm nay Thiếu Lâm đứng đầu võ
lâm, sao có thể gài bẫy như thế?”

Lộ Dao vỗ tay “Huynh nghe ta
nói trước đã. Thật ra cũng không tín là đổ tội cho Thiếu Lâm hoàn toàn,
chỉ cần bám vào điểm Thiếu Lâm tăng nhân biết Đại Lực Kim Cang chỉ là
đủ. Một đám khốn kiếp biết Đại Lực Kim Cang chỉ của Thiếu Lâm, đang tìm
Đồ Long đao, hơn nữa võ công cao cường, năm đó đánh trọng thương người
từng lấy được Đồ Long đao một lần là Du tam hiệp. Bây giờ truyền ra lời
đồn nói Đồ Long đao lại xuất hiện trong tay đám khốn kiếp đó, tái xuất
giang hồ. Cái đám ngu ngốc không đầu óc trên giang hồ sẽ nghĩ, đám người này dám đả thương Du tam hiệp dưới chân núi Võ Đang, tất nhiên võ công
không kém, cướp Đồ Long đao từ tay Tạ Tốn tất là chuyện trong khả năng.
Huống chi lúc đầu bọn chúng đánh trọng thương Du tam hiệp từng lấy được
Đồ Long đao, vốn đã mang đến hiềm nghi. Bọn họ sẽ nghĩ, rất có khả năng
sau khi Tạ Tốn dùng Sư Tử hống đả thương mọi người, mãnh hổ nan địch
quần hồ, bị đám khốn đó chim sẻ rình mồi cướp mất. Chờ ngũ đệ huynh có
tin tức rồi, nếu có người tìm tới kiếm chuyện, cứ để huynh ấy và Tạ Tốn
kiên quyết nói năm đó thanh đao đã bị đám người kia cướp đi trên đảo
Vương Bàn Sơn. Không phải xong rồi sao? Lần này đám giang hồ ngu ngốc
kia không tin cũng không được. Huống chi bọn chúng đả thương Du tam
hiệp, Võ Đang dùng chiêu này trả đũa bọn chúng cũng không tính là quá
đáng. Đến chừng đó không cần các vị báo thù, toàn bộ giang hồ đều thay
thế các vị tìm đám người đó xả giận.”

Trương Tùng Khê càng nghe càng
kinh ngạc, đến cuối cùng gần như trợn mắt há mồm, hồi lâu lẩm bẩm: “Kế
sách này ngược lại một mũi tên trúng hai con nhạn… nghe Tiểu Lộ muội nói thế, đến ta cũng bắt đầu lo không biết có phải năm đó trên Vương Bàn
Sơn thật sự xảy ra chuyện như vậy hay không… nếu không sao tìm khắp đảo
đều không thấy ngũ đệ…”

“Trương tứ ca không cần lo lắng, nếu
Trung Nguyên và trên đảo đều không có, có lẽ ngũ đệ huynh và Tạ Tốn bọn
họ không lên bờ mà là ra biển rồi. Tứ ca có điều tra xem năm đó, có
thuyền nào neo ở Vương Bàn Sơn mà không quay về chưa?”

Mắt Trương Tùng Khê sáng lên “Ta lập tức phái đệ tử điều tra chuyện này. Lúc trước chúng ta cứ tập trung vào Trung Nguyên, hoàn toàn không điều tra trên
biển. Có điều kế di họa Giang Đông muội nói vừa rồi, dù sao Thiếu Lâm
cũng là danh môn chính phái, cổ tự ngàn năm. Vả lại mấy năm nay, Không
Văn đại sự luôn quản giáo đệ tử Thiếu Lâm nên mới không dưỡng thành đại
họa. Làm như thế sợ là…”

Lộ Dao trề môi lắc đầu nói: “Du tam ca
bị thương bởi Đại Lực Kim Cang chỉ, chuyện này Thiếu Lâm không thoát
được can hệ. Đấy cũng chẳng phải hãm hại Thiếu Lâm, mà là ép bọn họ phải dốc toàn lực tìm ra người hại Du tam ca. Thật ra đám người đó có phải
đệ tử Thiếu Lâm hay không cũng khó nói. Đệ tử Thiếu Lâm quá đông, xuất
gia có, tục gia có, ở chùa có, không ở chùa cũng có, hơn nữa đám hòa
thượng kia không giỏi quản gia, ai biết được Đại Lực Kim Cang chỉ kia có bị mấy kẻ không ra gì học trộm hay không? Cũng có khả năng bọn họ quản
lý môn hộ không nghiêm, có một hai kẻ lén học cũng không chừng. Tóm lại, cái bọc này quăng cho Thiếu Lâm tự, bọn họ giải thích thế nào là chuyện của họ. Dù sao nếu bọn họ không tìm ra kẻ dùng Đại Lực Kim Cang chỉ đả
thương Du tam ca thì bọn họ phải gánh. Hòa thượng Thiếu Lâm ngốc mấy đi
nữa phỏng chừng cũng không chọn điều thứ hai, cái này cũng coi như gián
tiếp giúp Thiếu Lâm thanh lý môn hộ, cũng không tính là sai.”

Du
Đại Nham bị thương bao nhiêu năm, dưới sự truy hỏi của Võ Đang, chưởng
môn Không Văn từng tra xét đệ tử nhưng không tìm thấy kẻ có khả năng
hành hung. Sau đó mấy lần Võ Đang phái người tới cửa yêu cầu tra rõ
chuyện này đều bị thủ đoạn mềm nắn rắn buông chặn trở về. Mãi đến bây
giờ, mọi người đều vì chuyện này mà căm tức nhưng lại không làm gì được.

Lộ Dao nói xong hồi lâu, Trương Tùng Khê than “Chủ ý của Tiểu Lộ tuy rằng
không chính trực nhưng ngẫm kỹ quả là biện pháp hữu hiệu nhất. Có điều
dù sao Thiếu Lâm cũng là võ lâm đệ nhất phái, lại có uyên nguyên với sư
phụ lão nhân gia, chuyện này chờ ta thương lượng với đại ca và mọi
người, sau đó lại xin ý kiến sư phụ.”

“Đây là chuyện của Võ Đang
các vị, dùng hay không đương nhiên do các vị toàn quyền. Thật ra nếu chủ ý này không dùng, còn có thể nghĩ biện pháp khác, đến chừng đó lại cân
nhắc. Chỉ mong ngũ đệ huynh có thể bình an quay bề, sư huynh đệ các
huynh sớm ngày đoàn tụ thì tốt rồi.” Lộ Dao cười nhẹ, ánh mắt mang chút
hoài niệm.

[16] Chuyện hợp tan luôn liên quan đến chữ tình

[17] Kế thứ 12 trong 36 kế. “Di thi giá họa” (移尸嫁禍) là di chuyển xác chết để gán tai họa cho người khác, là đem xác chết hay đồ vật quốc cấm gì bỏ
vào nhà người khác để giá họa, ngôn ngữ “bình dân học vụ” gọi là “gắp
lửa bỏ tay người”. Kế này thường được dùng bởi những khối óc quỷ quyệt,
thông minh, tự mình không ra mặt mà làm cho đối phương bị hại, giết
người không thấy máu.

Thời Chiến quốc, “Di thi giá họa” thường
được bọn mưu sĩ Đông Chu áp dụng. Thời Tam Quốc, Đông Ngô giết Quan Vũ
rồi gởi thủ cấp sang cho Ngụy Vương Tào Tháo nhằm giá họa cho Thục Hán
Lưu Bị đánh Ngụy. Ai dè Tào Tháo biết rõ tỏng tòng tong âm mưu của Đông
Ngô nên sai tạc một thân người bằng gỗ trầm hương tháp vào thủ cấp Quan
Vũ, làm lễ hậu táng trọng thể. Quả nhiên, Lưu Bị không đánh Ngụy mà kéo
quân đánh Đông Ngô. Vì vậy, kế “Di thi giá họa” sau này còn được gọi là
“Giá họa Giang Đông”.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương 2: Tuổi trẻ mơ hồ
3 Chương 3: Tay vàng xem bệnh cũ
4 Chương 4: Tùng trúc giấu tiếng nói cười
5 Chương 5: Lương y lòng cha mẹ
6 Chương 6: Tuổi trẻ lông bông
7 Chương 7: Chuyện cũ đã nhiều năm
8 Chương 8: Màu hoa sẫm như máu
9 Chương 9: Tin nhận hàng năm
10 Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm
11 Chương 11: Sinh tử mong manh
12 Chương 12: Tứ quân tảo quy kỳ [9]
13 Chương 13: Ngân hà rực rỡ
14 Chương 14: Mai nở lạnh vậy [10]
15 Chương 15: Ngọc sáng trong đêm
16 Chương 16: Hơi ấm trong đầm băng
17 Chương 17: Thư của thu nhiên
18 Chương 18: Ánh trăng chảy qua cành cúc
19 Chương 19: Một ngày đêm không ngủ
20 Chương 20: Giấy ngọc thử tay nghề
21 Chương 21: Khách không mời mà đến
22 Chương 22: Trong trẻo [12] như bóng nước
23 Chương 23: Từng thề cứu muôn dân
24 Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]
25 Chương 25: Hoa sen dệt gấm vóc
26 Chương 26: Phượng hoàng nhà ai bơi
27 Chương 27: Một mình đi ngàn dặm
28 Chương 28: Phiên ngoại 1: Núi xanh cười say cùng ai – Trương tùng khê
29 Chương 29: Chốn đâu gặp cố nhân
30 Chương 30: Vội vã đường hồng trần
31 Chương 31: Hạnh lâm [31] xuân còn sớm
32 Chương 32: Dương hoa lạc tạ kiều
33 Chương 33: Kiếp phù sinh được bao lần
34 Chương 34: Một mình nhớ thanh phong
35 Chương 35: Tìm người nơi đâu
36 Chương 36: Quay đầu lại thư thái
37 Chương 37: Rèm cửa sáng ánh trăng
38 Chương 38: Duy chỉ sinh tử khổ
39 Chương 39: Kiếm động song ảnh vi
40 Chương 40: Mạc đạo tình tương như
41 Chương 41: Ai người kết tóc xanh
42 Chương 42: Xuân cố hương còn dài
43 Chương 43: Chưa sợ trăng canh ba
44 Chương 44: Đào hoa lầm lẫn mấy phần
45 Chương 45: Nhân duyên tự thành thuyết
46 Chương 46: Lẽ trời bằng nhân quả
47 Chương 47: Chớ phí hoài năm tháng thanh xuân
48 Chương 48: Gió nhẹ dẫm trên sen
49 Chương 49: Đêm khuya lại chấn kinh
50 Chương 50: Mây thẳm phân vạn lá
51 Chương 51: Lướt bóng lặng ngàn âm
52 Chương 52: Sông núi biết bao xa
53 Chương 53: Thị phi hà tất luận bàn
54 Chương 54: Hiểu lòng há phải nói ra
55 Chương 55: Chuyện xưa há đã yên
56 Chương 56: Sớm mai có còn chăng
57 Chương 57: Không chịu buông xuôi
58 Chương 58: Can qua há dừng được
59 Chương 59: Nguyên nhân chất chồng
60 Chương 60: Dần dần phủ hoành đường [58]
61 Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
62 Chương 62: Năm năm tháng tháng trôi
63 Chương 63: Thanh xuân hát cùng ai
64 Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha
65 Chương 65: Quá khứ mộng cao đường [64]
66 Chương 66: Chim xanh không bay lẻ
67 Chương 67: Không riêng người ấy về
68 Chương 68: Không chỉ là bạn cũ
69 Chương 69: Ai như tháp lâm bình [73]
70 Chương 70: Mộng hoa lê vừa độ
71 Chương 71: Nơi nào hát dở dang
72 Chương 72: Tình mất đi nơi đâu
73 Chương 73
74 Chương 74: Đôi lời dỗ say chàng
75 Chương 75: Lúc mưa gió tụ tan
76 Chương 76: Nguyên nhân nào ai biết
77 Chương 77: Nguyên nhân nào ai biết
78 Chương 78: Ai chứng minh thật giả
79 Chương 79: Muôn đời không đoái thân
80 Chương 80: Đừng như mây dễ tan
81 Chương 81: Đỡ nhau cười mỉm đến
82 Chương 82: Lại chờ trăng tròn nữa
83 Chương 83: Đỏ mặt chịu sắc thu
84 Chương 84: Hoa mới trên đường cũ
85 Chương 85: Chiết liễu xuân còn ở
86 Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng
87 Chương 87: Phương nam truyền thư gấp
88 Chương 88: Kỳ thư giấu trong tuyết
89 Chương 89: Tam tiêu loạn âm dương
90 Chương 90: Sao để sen thu sầu
91 Chương 91: Tóc xanh không phụ chàng
92 Chương 92: Chăn hồng không màu sắc
93 Chương 93: Âm thanh chim quyên khóc
94 Chương 94: Lời hứa nặng ngàn vàng
95 Chương 95: Đừng lỡ cũng đừng quên
96 Chương 96: Phiên ngoại 2: Nước chảy trăng đi không tiếng thanh
97 Chương 97: Tình khách đường kim cổ
98 Chương 98: Mộng thu trường đình nhỏ
99 Chương 99: Trôi nổi mười năm cũng quay về
100 Chương 100: Sắc cỏ theo ngày tháng
101 Chương 101: Sao không định quay về
102 Chương 102: Tình ngăn trở ngày về
103 Chương 103: Sợ rằng đang trong mộng
104 Chương 104: Nước chảy theo xuân đi
105 Chương 105: Mây bay cùng với ai
106 Chương 106: Thư từ gửi tin mới
107 Chương 107: Trúc biếc hòa âm thanh
108 Chương 108: Hôm nay thị phi cũ
109 Chương 109: Trăng sáng đẹp cung dao
110 Chương 110: Sương thơm nhuộm gió xuân
111 Chương 111: Thoát trói buộc trần gian
112 Chương 112: Ai cũng không thể rời
113 Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ
114 Chương 114: Gió đông nơi nào đẹp
115 Chương 115: Gió lướt qua đáy chung
116 Chương 116: Ngày nắng giục hoa ấm
117 Chương 117: Chút rối bời vắt ngang
118 Chương 118: Đông đi hãy còn xuân
119 Chương 119: Ai dứt chân đi gọi chàng về
120 Chương 120: Không cần đuổi thì giờ
121 Chương 121: Lòng này sáng như tuyết
122 Chương 122: Đời mấy lần tỉnh táo
123 Chương 123: Kết thúc
124 Chương 124: (phần cố hương) – Tiết tử
125 Chương 125: Phiên ngoại 3: Gió xuân nước chảy hao niên thiếu
126 Chương 126: Phiên ngoại 4: Trên đường hoa nở chậm rãi về
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương 2: Tuổi trẻ mơ hồ
3
Chương 3: Tay vàng xem bệnh cũ
4
Chương 4: Tùng trúc giấu tiếng nói cười
5
Chương 5: Lương y lòng cha mẹ
6
Chương 6: Tuổi trẻ lông bông
7
Chương 7: Chuyện cũ đã nhiều năm
8
Chương 8: Màu hoa sẫm như máu
9
Chương 9: Tin nhận hàng năm
10
Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm
11
Chương 11: Sinh tử mong manh
12
Chương 12: Tứ quân tảo quy kỳ [9]
13
Chương 13: Ngân hà rực rỡ
14
Chương 14: Mai nở lạnh vậy [10]
15
Chương 15: Ngọc sáng trong đêm
16
Chương 16: Hơi ấm trong đầm băng
17
Chương 17: Thư của thu nhiên
18
Chương 18: Ánh trăng chảy qua cành cúc
19
Chương 19: Một ngày đêm không ngủ
20
Chương 20: Giấy ngọc thử tay nghề
21
Chương 21: Khách không mời mà đến
22
Chương 22: Trong trẻo [12] như bóng nước
23
Chương 23: Từng thề cứu muôn dân
24
Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]
25
Chương 25: Hoa sen dệt gấm vóc
26
Chương 26: Phượng hoàng nhà ai bơi
27
Chương 27: Một mình đi ngàn dặm
28
Chương 28: Phiên ngoại 1: Núi xanh cười say cùng ai – Trương tùng khê
29
Chương 29: Chốn đâu gặp cố nhân
30
Chương 30: Vội vã đường hồng trần
31
Chương 31: Hạnh lâm [31] xuân còn sớm
32
Chương 32: Dương hoa lạc tạ kiều
33
Chương 33: Kiếp phù sinh được bao lần
34
Chương 34: Một mình nhớ thanh phong
35
Chương 35: Tìm người nơi đâu
36
Chương 36: Quay đầu lại thư thái
37
Chương 37: Rèm cửa sáng ánh trăng
38
Chương 38: Duy chỉ sinh tử khổ
39
Chương 39: Kiếm động song ảnh vi
40
Chương 40: Mạc đạo tình tương như
41
Chương 41: Ai người kết tóc xanh
42
Chương 42: Xuân cố hương còn dài
43
Chương 43: Chưa sợ trăng canh ba
44
Chương 44: Đào hoa lầm lẫn mấy phần
45
Chương 45: Nhân duyên tự thành thuyết
46
Chương 46: Lẽ trời bằng nhân quả
47
Chương 47: Chớ phí hoài năm tháng thanh xuân
48
Chương 48: Gió nhẹ dẫm trên sen
49
Chương 49: Đêm khuya lại chấn kinh
50
Chương 50: Mây thẳm phân vạn lá
51
Chương 51: Lướt bóng lặng ngàn âm
52
Chương 52: Sông núi biết bao xa
53
Chương 53: Thị phi hà tất luận bàn
54
Chương 54: Hiểu lòng há phải nói ra
55
Chương 55: Chuyện xưa há đã yên
56
Chương 56: Sớm mai có còn chăng
57
Chương 57: Không chịu buông xuôi
58
Chương 58: Can qua há dừng được
59
Chương 59: Nguyên nhân chất chồng
60
Chương 60: Dần dần phủ hoành đường [58]
61
Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
62
Chương 62: Năm năm tháng tháng trôi
63
Chương 63: Thanh xuân hát cùng ai
64
Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha
65
Chương 65: Quá khứ mộng cao đường [64]
66
Chương 66: Chim xanh không bay lẻ
67
Chương 67: Không riêng người ấy về
68
Chương 68: Không chỉ là bạn cũ
69
Chương 69: Ai như tháp lâm bình [73]
70
Chương 70: Mộng hoa lê vừa độ
71
Chương 71: Nơi nào hát dở dang
72
Chương 72: Tình mất đi nơi đâu
73
Chương 73
74
Chương 74: Đôi lời dỗ say chàng
75
Chương 75: Lúc mưa gió tụ tan
76
Chương 76: Nguyên nhân nào ai biết
77
Chương 77: Nguyên nhân nào ai biết
78
Chương 78: Ai chứng minh thật giả
79
Chương 79: Muôn đời không đoái thân
80
Chương 80: Đừng như mây dễ tan
81
Chương 81: Đỡ nhau cười mỉm đến
82
Chương 82: Lại chờ trăng tròn nữa
83
Chương 83: Đỏ mặt chịu sắc thu
84
Chương 84: Hoa mới trên đường cũ
85
Chương 85: Chiết liễu xuân còn ở
86
Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng
87
Chương 87: Phương nam truyền thư gấp
88
Chương 88: Kỳ thư giấu trong tuyết
89
Chương 89: Tam tiêu loạn âm dương
90
Chương 90: Sao để sen thu sầu
91
Chương 91: Tóc xanh không phụ chàng
92
Chương 92: Chăn hồng không màu sắc
93
Chương 93: Âm thanh chim quyên khóc
94
Chương 94: Lời hứa nặng ngàn vàng
95
Chương 95: Đừng lỡ cũng đừng quên
96
Chương 96: Phiên ngoại 2: Nước chảy trăng đi không tiếng thanh
97
Chương 97: Tình khách đường kim cổ
98
Chương 98: Mộng thu trường đình nhỏ
99
Chương 99: Trôi nổi mười năm cũng quay về
100
Chương 100: Sắc cỏ theo ngày tháng
101
Chương 101: Sao không định quay về
102
Chương 102: Tình ngăn trở ngày về
103
Chương 103: Sợ rằng đang trong mộng
104
Chương 104: Nước chảy theo xuân đi
105
Chương 105: Mây bay cùng với ai
106
Chương 106: Thư từ gửi tin mới
107
Chương 107: Trúc biếc hòa âm thanh
108
Chương 108: Hôm nay thị phi cũ
109
Chương 109: Trăng sáng đẹp cung dao
110
Chương 110: Sương thơm nhuộm gió xuân
111
Chương 111: Thoát trói buộc trần gian
112
Chương 112: Ai cũng không thể rời
113
Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ
114
Chương 114: Gió đông nơi nào đẹp
115
Chương 115: Gió lướt qua đáy chung
116
Chương 116: Ngày nắng giục hoa ấm
117
Chương 117: Chút rối bời vắt ngang
118
Chương 118: Đông đi hãy còn xuân
119
Chương 119: Ai dứt chân đi gọi chàng về
120
Chương 120: Không cần đuổi thì giờ
121
Chương 121: Lòng này sáng như tuyết
122
Chương 122: Đời mấy lần tỉnh táo
123
Chương 123: Kết thúc
124
Chương 124: (phần cố hương) – Tiết tử
125
Chương 125: Phiên ngoại 3: Gió xuân nước chảy hao niên thiếu
126
Chương 126: Phiên ngoại 4: Trên đường hoa nở chậm rãi về