Chương 7: 7: Rực Lửa

Ánh lửa rực cháy, chiếu sáng cả mảnh trời.
Vũ Gia Minh đứng bên cửa sổ, trợn mắt há mồm nhìn ngọn lửa phía xa kia, không thể tin vào mắt mình mà dụi dụi vài cái
“Cốc cốc” Có người gõ cửa phòng cậu.
Là Nhân Bảo, tiếng cậu vang lên: “Vũ Gia Minh, cậu dậy chưa? Tôi vào nhé.”
“Ừ” Vũ Gia Minh đáp: “Cậu vào đi, tôi dậy rồi.”
Nhân Bảo nhanh chóng mở cửa đi vào, tiến đến đứng cạnh cậu, nhìn ra ngoài.
Thấy viện bảo tàng không xa đang bốc cháy, lửa ngùn ngụt, Nhân Bảo vô cùng kinh ngạc nói: “Chuyện gì thế này? Viện bảo tàng đang yên lành sao cháy rồi?”
Vũ Gia Minh lắc đầu: “ Tôi cũng không rõ…”
Nhân Bảo nghĩ đến vị trí hai tòa nhà, sắc mặt biến đổi, nói: “Nhanh, chúng ta phải rời đi.”
Vũ Gia Minh không kịp hiểu Nhân Bảo đang nói gì, Nhân Bảo đã giải thích: “Viện bảo tàng ở khá gần chung cư này, với sức lửa lớn như vậy, chung cư này cũng có thể nằm trong phạm vi mà lửa có thể lan đến, vậy nên chúng ta cần phải đi, ngay và luôn!.”
Nghe Nhân Bảo phân tích, Vũ Gia Minh cũng thấy có lý, không khỏi hoảng hốt.

Dù cho căn hộ này vốn không phải của cậu, nhưng đây là tất cả những gì cậu có, là nơi ở duy nhất của cậu.
“Đi thôi, lấy đồ quý giá nhất, chúng ta đến biệt thự nhà tôi lánh tạm.” Nhân Bảo thấy Vũ Gia Minh chần chừ, bèn thúc giục cậu.
Vũ Gia Minh thở dài một tiếng, nghĩ ‘ nhà thì cũng quý đấy, nhưng phải có mạng để hưởng mới được.’
Vũ Gia Minh vội đi thay quần áo, Nhân Bảo một bên hỗ trợ cậu dọn đồ vào vali.
Khi mà Vũ Gia Bảo đã chuẩn bị xong, cậu lại đứng trước cửa sổ, nhìn về phía viện bảo tàng.
Đúng như lời Nhân Bảo, ngọn lửa đã bắt đầu lan sang những kiến trúc bên cạnh.
Trước tiên chịu chung số phận là một chung cư khác thấp hơn chung cư cậu ở.

Xe cứu hỏa cấp bách chạy đến, đồng hành cùng xe cảnh sát.

Tiếng còi vang inh ỏi không xa, xe cứu hỏa cũng sắp đến rồi.
“Nhanh đi thôi.” Nhân Bảo đứng sau, thúc giục.
Vũ Gia Minh nhìn về phía viện bảo tàng, lại thấy một chấm đen đang dần lớn.
“Hả? Cái gì kia?” Vũ Gia Minh không hiểu hỏi.
— QUẢNG CÁO —
Nhân Bảo nghe cậu nói vậy, bèn đến bên cạnh cậu, nhìn về phía cậu đang nhìn, sau khi thấy chấm đen trong lời Vũ Gia Minh, hắn nheo mắt, thấy chấm đen kia ngày càng lớn, hắn chợt giật mình, nghiêng người nhào vào người cậu, đẩy cậu cùng bản thân ra xa cửa sổ.
Chấm đen kia căn bản không phải là đang lớn dần, mà là đang tiến về phía căn hộ này!
“Loảng xoảng” Một vật chuẩn xác bay đâm qua cửa sổ, khiến cửa sổ vỡ tan, lại rơi nằm lên giường của Vũ Gia Minh phía đối diện.

Vũ Gia Minh còn chưa hết hồn vì bị Nhân Bảo ôm lấy đẩy sang một bên, lại giật mình nghe tiếng cửa sổ vỡ, lập tức cậu đoán ra là chuyện gì xảy ra.
Hai người đỡ nhau đứng dậy, Vũ Gia Minh liếc nhìn vật nằm trên giường, lần này cậu hết hồn, hoảng hốt thật sự.
Bởi vì vật nằm trên giường ấy lại là một người!...
… Đêm xuống, bầu trời không sao, người người chìm trong giấc ngủ.
Trong bóng tối, chỉ có vài con chuột cống là còn hoạt động, bọn chúng tranh nhau đồ ăn, tiếng chi chít vang lên trong ngõ nhỏ, không ai chú ý đến.
Tiếng bước chân dồn dập khẽ xuất hiện trong đêm tối, kèm theo đó là tiếng nói nhỏ.
Là giọng thanh thoát của một thiếu niên “Sư huynh, đệ xin lỗi thật mà…”

“Hừ.” Người kia giọng trầm hơn.
“Sư huynh, nói gì đi.”
“Hừ.”
“Sư huynh…”
“Im miệng.” Người kia khẽ quát.
Mục Ly ngay lập tức ngậm mồm vào, đối mắt hắn ngập tràn nước mắt tủi thân, nhìn theo bóng lưng người sư huynh lạnh lùng trước mặt.
“Đệ thật không cố ý…” Thiếu niên lẩm bẩm.
Hàn Vân không chịu nổi nữa, hắn dừng bước chân quay đầu lại trừng mắt Mục Ly.
Mục ly thấy biểu cảm hung thần ác sát của sư huynh, vội co rụt cổ lại, lí nhí: “Đệ biết sai rồi.”
— QUẢNG CÁO —
Hàn Vân có đôi mắt màu xanh biếc, mí mắt mỏng, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng đỏ đậm, hoàn toàn làm nổi bật lên màu da trắng bệch của hắn.

Hàn Vân thanh âm lạnh lùng, nói: “Biết sai thì phải sửa sai, không phải cứ lải nhải như vậy.”
“Vâng.” Mục Ly lý nhí đáp.
Mục ly là một thiếu niên có làn da hơi ngăm, diện mạo anh tuấn, đôi mắt cong cong lên gần như tạo thành hình lưỡi liềm.

“Bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?” Mục Ly hơi sợ người sư huynh trước mắt này, hơi cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
“Đến nơi đệ đánh rơi vật đó.” Hàn Vân dứt khoát đáp.
Hai người đều khoác trên mình một bộ áo choàng đen, gần như hòa tan vào bóng đêm, một trước một sau nhanh chóng phi đi, tựa như cơn gió, bộ pháp uyển chuyển, tiếng động phát ra rất nhỏ.

Cả hai lẩn trong các ngõ ngách, Hàn Vân đi trước, Mục Ly theo sau, không ngừng quẹo ngang rẽ phải, dường như Hàn Vân rất quen thuộc đường, dù cho gặp ngã tư cũng biết là mình nên đi theo hướng nào.
Lần này Mục Ly không còn nói, cả đường đi đều không một lời, chỉ tò mò ngó nhìn xung quanh.
“À, quên mất.

Huynh có biết đường không vậy?” Mục Ly bất chợt hỏi.

Cậu đang nghĩ, có phải đường này đi có đúng không vậy?
Hàn Vân lười ngoảnh đầu, đáp: “Trên tưởng phẩm có ấn ký của ta, đệ không phải lo.”
Mục ly không nghi ngờ liền tin tưởng vị huynh trưởng này,cậu thấy có thể yên tâm xác nhận bản thân không phải đang đi sai đường.
Lúc này, cậu mới có tâm tình tiếp tục ngó nhìn xung quanh.
Một lúc sau, hai người đứng trước một ngõ cụt, ngây người.
Mục Ly phản ứng lại nhanh hơn, cậu ho khan hai tiếng, cất lời, chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “Chúng ta chỉ nhầm đường thôi…ha?”
Hàn Vân biểu cảm như thường, không nhìn ra vui buồn, chỉ có sự lạnh lùng như sương băng.

Hắn nhắm mắt một chút rồi mở ra, nói: “Không nhầm, chúng ta lên.”
“Hả?” Mục Ly còn chưa phản ứng lại, Hàn Vân đã bật nhảy lên, vượt qua bức tường cao, vững vàng đứng trên nóc căn nhà ba tầng.
Mắt thấy bóng dáng sư huynh không chút chần chừ dần biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới kịp phản ứng, bật nhảy lên nóc nhà, vội vã đuổi theo.
Theo bước đi của Hàn Vân, chẳng mấy chốc Mục Ly đã dần cảm thấy cảnh tượng quen thuộc.
— QUẢNG CÁO —
Trước mắt dần hiện ra một quảng trường lớn, Mục Ly mới nhận ra đây là nơi nào.
Đây chẳng phải là nơi cậu đánh rơi đồ sao?!
Mục Ly tuy hơi bất ngờ, nhưng càng nhiều chính là sự bội phục cùng cuồng mộ mù quáng dành cho Hàn Vân.

‘Không hổ là sư huynh, đi lạc vào ngõ cụt cũng tìm được đường chính xác.’ Mục Ly âm thầm tán thưởng Hàn Vân.
Nếu Hàn Vân nghe thấy tiếng lòng của Mục Ly, tuyệt đối chính là một cục đá lớn bay ra, ném cho kẻ ngốc nào đó một cái sưng mồm.
Có điều, Hàn Vân không có năng lực đó, hắn cũng không quan tâm.

Hắn giờ phút này còn đang quan sát quảng trường, xác định có nguy hiểm hay không.
Từ trong túi áo, Hàn Vân móc ra một tấm bùa, hắn khẽ bấu vào một góc tấm bùa, khiến tấm bùa lập tức bốc lên ngọn lửa nhỏ màu xanh dương nhạt.
Ngay khi tấm bùa chưa cháy hết, Hàn Vân đưa tấm bùa đang bốc cháy lên mắt.

Tấm bùa bị đốt càng thêm nhanh chóng,không mất bao lâu cả tấm bùa đã biến thành tro bụi, hòa vào không gian.
Mà khi tấm bùa vừa bị đốt không còn, trên đôi mắt của Hàn Vân bỗng được phủ thêm một lớp ánh sáng xanh lá cây kì dị.
Mục Ly tuy có bùa kiểu này, nhưng số lượng có hạn, lại cho rằng một mình Hàn Vân trinh sát là đủ, không cần cậu giúp đỡ, vậy nên cậu cũng không dám lãng phí, chỉ ngồi khoanh chân, híp mắt nhìn quảng trường phía dưới.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì quảng trường này có tên là Mugis, trong trí nhớ của cậu, Mugis là một từ trong ngôn ngữ của người một số quốc gia phương Tây, có nghĩa là thịnh vượng.
Quảng trường Mugis được xây thành hình tròn, diện tích khá rộng lớn, đường đi chính bao bọ lấy một tòa kiến trúc ở giữa, có thể dễ dàng hiểu tòa kiến trúc kia là trung tâm của quảng trường.
Mục Ly nhớ sáng nay bản thân trà trộn vào tòa nhà, lại còn đánh rơi tưởng phẩm quan trọng thì không khỏi nhức đầu, cảm giác hối lỗi dâng lên.
Cậu liếc nhìn Hàn Vân, thầm may mắn mình được giao nhiệm vụ cùng người này, bằng không có lẽ cậu phải vất vả hơn nhiều lần.
Mục Ly ngẫm nghĩ, chợt nhận ra người vất vả nhiều lần lại chính là người làm nhiệm vụ cùng cậu.
“ Hàn huynh, huynh vất vả rồi.” Mục Ly nhỏ giọng đáp.
“…” Hàn Vân đang tập trung quan sát, không ngờ nghe được câu này.

Hắn đáp: “Nếu đệ biết vậy thì ngoan ngoãn hơn đi.”
Mục – không ngoan ngoãn – Ly tuy bị Hàn Vân vô tình nói như vậy, cũng không tức giận, cậu “Vâng” một tiếng rồi điều chỉnh tư thế ngồi sao cho trông ngoan ngoãn hơn, ngẩng đầu nhìn mây nhìn trời..