Bật cười âm lạnh, U Vô Thường thân thể như mũi tên phá không chính là người đầu tiên xuất hiện trong mắt Thiên Lân.
Ngay tiếp đó là bà lão xấu xí, ông lão trọc đầu cũng đồng thời đến gần, cả ba tạo thế chân vạc vây lấy Thiên Lân và Dực Thiên Tường trên mặt tuyết.
Thở dài u oán, Dực Thiên Tường nói:
- Thiên Lân, lợi dụng bọn họ còn chưa kịp xuất kích, ngươi một mình bỏ đi.
Thiên Lân ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói:
- Không cần nói thế, trên Băng Nguyên bọn họ còn chưa vây được ta đâu.
Nói rồi dưới chân ánh trắng lóe lên, thân thể hai người liền thần không hay quỷ không biết vọt qua ba dặm không gian, thoát ra bên ngoài vòng vây của ba người.
La lên một tiếng kinh hãi, U Vô Thường nói:
- Đây là loại pháp quyết gì, vì sao không hề có chút dao động chân nguyên nào cả, khiến người ta không cách gì phòng ngự được.
Ông lão trọc đầu cau mày nói:
- Cái này có điểm giống như súc thổ thành thốn của Đạo gia, nhưng lại có chút khác biệt.
Bà lão xấu xí lạnh lùng tàn khốc nói:
- Cho dù pháp quyết thế nào, trước mặt ta cũng không cho phép hắn còn sống rời đi được!
Dứt lời, cây trượng trong tay quăng ra, lập tức hóa thành một con rắn lớn to chừng vài trượng, bay xuyên qua mặt tuyết truy đuổi theo tung tích của Thiên Lân.
U Vô Thường và ông lão trọc đầu thấy vậy, cùng bay lên không trung, từ những phương vị khác nhau đánh tới Thiên Lân.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Cuồng Đao ánh mắt như đuốc, hỏi Ngọc Kiếm thư sinh:
- Ngươi nói Thiên Lân đối mặt với Ảo Long của Ma Vu có cơ hội thoát đi được không?
Ngọc Kiếm thư sinh trầm ngâm đáp:
- Không nói rõ được, Thiên Lân này vô cùng thần bí, dường như có khả năng thiên phú kinh người về mặt vận dụng pháp quyết.
Cuồng Đao điềm nhiên nói:
- Lần này Thiên Dực phong không còn xa nữa, ngươi nói xem Thiên Lân có thể đến đó được không?
Dứt lời không đợi Ngọc Kiếm thư sinh đáp, Cuồng Đao lóe lên, biến mất không còn thấy tung tích nữa.
Cất bước tiến lên, Thiên Lân tỏ ra tiêu sái tùy ý, không chút để ý đến bà lão xấu xí, ông lão trọc đầu và U Vô Thường đang ngăn lại, hệt như không coi ai ra gì cả.
Dực Thiên Tường vô cùng lo lắng, nhưng không lâu sau hắn bất ngờ phát hiện, Thiên Lân dường như sử dụng một loại pháp quyết thần kỳ, xem ra tản bộ bình thường như có thể một bước đi ba dặm, hơn nữa không hề chịu bất kỳ hạn chế nào, muốn đi chỗ nào là đi chỗ đó, cho dù con rắn to của bà lão xấu xí đuổi theo không ngừng cũng không thể làm khó bước tiến của hắn.
Phát hiện tình hình này, bà lão xấu xí trong lòng chấn động vô cùng, bà ta mới lần đầu gặp phải tình hình như vậy.
Ông lão trọc đầu vẻ mặt nặng nề, lão quan sát cẩn thận hành động của Thiên Lân, phát hiện được phương hướng muốn tiến lên của Thiên Lân, vội vàng sớm chặn lại, vào chớp mắt Thiên Lân bước vào, lão dùng thực lực cực mạnh bố trí một kết giới phong bế vây chặt lấy Thiên Lân và Dực Thiên Tường ở nguyên tại chỗ.
Cách làm như vậy vừa chính thống mà dường như hợp thường tình, nhưng kết quả lại khiến mọi người ở đó thất kinh, bởi vì kết giới mạnh bạo đó cuối cùng lại không vây khốn được Thiên Lân, hắn dễ dàng đi xuyên qua kết giới, bước thêm bước nữa.
U Vô Thường hơi không tin, sau khi ông lão trọc phí công lùi lại, hắn cũng phát động một lần công kích.
Lúc này, chỉ thấy Thiên Lân và Dực Thiên Tường bị một vùng sương đen quỷ dị vây phủ, không gian lân cận vặn vẹo, sức phong tỏa mạnh mẽ cho dù là cao thủ như bà lão xấu xí và ông lão trọc đầu cũng khó mà lập tức bỏ đi được.
Nhưng Thiên Lân thật quái dị, pháp quyết hắn thi triển huyền diệu vô cùng, dường như là đi xuyên qua một không gian khác, chỉ thấy trong không gian này lưu lại hình chiếu của hắn.
Như vậy, công kích vô hiệu, mọi người ai cũng có cảm giác ngạc nhiên mơ hồ.
Chân bước không ngừng, Thiên Lân lướt đi, không bao lâu đã thấy được Thiên Dực phong.
Giữa không trung, bà lão xấu xí, ông lão trọc đầu, U Vô Thường đuổi theo không ngừng, Thôi Linh Cô và Ngọc Kiếm thư sinh chậm sau một bước, ai nấy quan sát động tĩnh trên mặt đất.
Thiên Dực phong trong truyền thuyết càng lúc càng gần, tiếp theo sau đây, cái gì chờ đợi Dực Thiên Tường, chờ đợi mọi người đây?
******
Gió nhẹ thổi qua, hoa tuyết tung bay, loáng một cái như trong mộng. Duyên ngàn thế hệ, hôm nay tiếp tục, lướt qua chấn khiếp chín tầng trời và cả mặt đất bao la!
Chăm chú nhìn Thiên Dực phong, Dực Thiên Tường vẻ mặt phức tạp.
Dường như chờ đợi, dường như nhớ mong, lại có mấy phần ý nghĩ thê lương không nói thành lời được.
Chạy trốn ngàn dặm chỉ vì tụ với duyên.
Thắng thua thành bại, ai có thể nói rõ được?
Vui mừng hiện lên trong lòng, bất an toát ra trong đáy mắt.
Khẩn trương cứ bồi hồi mãi, chờ đợi cũng tới lui không ngừng.
Ngàn vạn cảm giác hội tụ lại, có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Thiên Lân chăm chú nhìn Thiên Dực phong, vẻ mặt tuyệt đối khác thường với Dực Thiên Tường.
Lúc này Cuồng Đao đang đứng trên đỉnh Thiên Dực phong, bà lão xấu xí, ông lão trọc đầu, U Vô Thường đứng thành một hàng ngăn trước mặt Thiên Dực phong, rõ ràng bọn họ đều mơ hồ suy đoán được chuyện gì đó.
Ngọc Kiếm thư sinh lơ lửng giữa không trung, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ, Thôi Linh Cô ở bên trái cũng đang chầm chậm đến gần Thiên Dực phong.
Ngừng lại, Thiên Lân nhẹ nhàng nói với Dực Thiên Tường:
- Đây là Thiên Dực phong rồi, ngươi còn cần ta giúp ngươi làm gì nữa không?
Dực Thiên Tường cụp mắt xuống rồi cảm kích nhìn Thiên Lân, hơi kích động nói:
- Cảm tạ ngươi, bây giờ ta chỉ cần làm điều duy nhất là đi đến được Thiên Dực phong. Chỉ cần đến nơi đó, những người này liền không thể uy hiếp tiếp nữa.
Thiên Lân cau mày nói:
- Theo tình hình hiện nay, những người kia ngoại trừ Ngọc Kiếm thư sinh ra, đều dường như biết được mục đích của ngươi.
Dực Thiên Tường chần chừ một lúc, gật đầu nói:
- Đúng thế, bọn họ đều biết một ít, nhưng không hoàn chỉnh.
Thiên Lân không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, muốn biết nguyên nhân bên trong.
Dực Thiên Tường biết ý hắn, trầm tư một lúc liền truyền âm:
- Thiên Dực phong vốn không chỉ là vị trí, nó chính là dấu hiệu của Thiên Dực tộc, cũng chính là nơi truyền lại sức mạnh của Thiên Dực tộc. Thiên Dực phong vốn dĩ giống như một con thần ưng, còn có đôi cánh giang rộng bay lượn. Nhưng sau này, đôi cánh bị địch nhân hủy diệt, vì thế nó chưa từng bay về lại nơi vùng đất của mình, mà lưu lại ở nơi này.
Thiên Lân vừa nghe, vô cùng hiếu kỳ, hỏi lại:
- Ngươi vì sao biết được những chuyện này?
Dực Thiên Tường đau buồn mà tang thương truyền âm lại:
- Muốn khiến cho Thiên Dực phong quay lại lãnh địa của nó, cần phải có người Thiên Dực tộc cùng hợp thể. Nhưng từ khi Thiên Dực phong rơi xuống nơi này, vài ngàn năm trôi qua, tộc Thiên Dực bị địch nhân vài lần hủy diệt chém giết và công kích, hiện nay chỉ còn lại một mình ta. Lần này ta chết rồi, tộc Thiên Dực vĩnh viễn không còn trên nhân thế.
Thiên Lân vẻ mặt kinh ngạc, lên tiếng hỏi:
- Ngươi chính là người Thiên Dực tộc? Ta sao chưa từng nghe người nào nhắc đến tộc này vậy? Còn nữa, bọn họ đuổi bắt ngươi, làm sao có thể đổi lấy được sức mạnh?
Dực Thiên Tường hận thù nói:
- Khi ta và Thiên Dực phong hợp thể, ta có thể thu được sức mạnh thừa kế vài ngàn năm nay của Thiên Dực tộc. Mà những người này muốn bắt ta, cũng là muốn thay thế, đoạt lấy sức mạnh thừa kế của Thiên Dực tộc ta.
Hiểu được nguyên nhân đại khái, Thiên Lân phẫn hận nói:
- Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định không để cho những người kia thực hiện được.
Dực Thiên Tường lo lắng nói:
- Bọn họ truy đuổi không ngừng, rõ ràng đều ôm lòng phải đoạt được. Với tu vi của ta, cho dù không bị thương tích cũng không phải là địch thủ của họ, huống gì ở tình trạng như thế này.
Thiên Lân suy nghĩ một lúc, an ủi:
- Không cần lo lắng, mạnh yếu thực lực hoàn toàn không phải mấu chốt quyết định thắng thua, chỉ cần chúng ta vận dụng xảo diệu mối quan hệ mâu thuẫn của bọn họ liền có hy vọng hoàn thành mục đích của ngươi.
Quan sát động tĩnh của Thiên Lân và Dực Thiên Tường, bà lão xấu xí, ông lão trọc đầu và U Vô Thường ba người vô cùng cẩn trọng.
Trước đây, bọn họ tuy phẫn nộ, nhưng dù sao hoàn cảnh khác nhau, cũng có thể phát tiết được.
Bây giờ, đến vùng phụ cận của Thiên Dực phong, hơi không thận trọng thì Dực Thiên Tường có khả năng bỏ chạy, lúc đó muốn truy theo sợ là không còn khả năng nữa.
Vì thế, ba người cũng không hề lỗ mãng, ai nấy lợi dụng cơ hội suy nghĩ đối sách.
Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng.
Rất lâu sau, U Vô Thường mở miệng phá ta yên lặng.
- Thiên Lân, lần cuối cùng nhắc cho ngươi biết. Buông bỏ thế nào ngươi còn một con đường sống. Nếu không như vậy, hôm nay ngươi đừng mong còn sống chạy thoát.
Ngạo nghễ đứng thẳn, Thiên Lân đáp:
- Ta đứng ở nơi này, ngươi nếu không phục ta, sao không đến gần thử coi?
U Vô Thường âm hiểm trả lời:
- Nếu như ngươi đã một lòng mong chết, ta sẽ giúp ngươi.
Dứt lời, khí tức toàn thân biến hẳn, cả người lộ ra vẻ âm hiểm quỷ dị, chầm chậm bước về phía Thiên Lân.
Lúc này, chỉ thấy bước chân của U Vô Thường đặt xuống mặt tuyết liền lưu lại một dấu ấn màu đen to nhỏ chừng ba trượng, hơn nữa theo bước chân hắn tăng lên, khu vực màu đen trên mặt đất dần dần tăng lên, chớp mắt đã hệt như sương mù khuếch tán trong phạm vi vài trăm trượng.
Thiên Lân ánh mắt hơi kinh hãi, liền mang Dực Thiên Tường phóng lên không để né tránh sương đen dưới chân.
Nhưng U Vô Thường hoàn toàn không ngừng nghỉ, ngược lại đến nhanh như điện, dẫn động vùng sương đen chớp mắt đã hình thành một khu vực bao trùm ánh sáng đen ngòm, vây khốn lấy Thiên Lân và Dực Thiên Tường vào trong.
Sương đen ngập tràn khí tà ác, khủng bố, âm hiểm và quỷ dị, khi đến gần thân thể Thiên Lân và Dực Thiên Tường liền hệt như ác quỷ, điên cuồng nuốt lấy chân nguyên, linh hồn và nhục thể của bọn họ.
Thiên Lân trong lòng kinh khiếp, hắn luôn đề phòng U Vô Thường, nhưng lần này thật sự đối mặt, hắn mới ý thức được, trước đây bản thân còn xem thường địch thủ.
Lần này toàn thân bị vây phủ trong ánh đen của địch nhân, giống như tên của hắn, thần bí mà lại quỷ dị, một thân pháp quyết tà ác âm độc, dường như hội tụ toàn bộ âm, tà, lệ, sát vào một người, một ác ma đầy đủ hoàn toàn chí âm chí tà!
Dực Thiên Tường vẻ mặt ưu tư, nhắc nhở:
- Thiên Lân, người này pháp quyết quỷ dị, người lại tà mị, dường như đến từ Cửu U Địa Ngục, ngươi phải vô cùng cẩn thận.
Nghe vậy, Thiên Lân dường như nghĩ ra một chuyện gì đó, cau mày nói:
- Cửu U? Nhớ mẹ ta đã từng nói cho ta biết, trong năm đại động thiên của thế gian, đứng hàng thứ bốn có tên là Cửu U Huyền Minh động phủ, ở trong U Minh sơn. Không biết người này và động đó có quan hệ thế nào.
Dực Thiên Tường lắc đầu trả lời:
- Ta không biết rõ ràng lắm chuyện nhân gian, ngươi tóm lại cẩn thận là được.
Thiên Lân ừ một tiếng, toàn thân ngập tràn khí lạnh, bố trí hai mươi bảy tầng kết giới bên ngoài để ngăn cảnh sương đen đó.
Sau đó, Thiên Lân dẫn Dực Thiên Tường bay vút lên không trung, hai người tay phải nắm chặt, một trái một phải xoay chuyển nhanh chóng, hình thành một vòng sáng xoay tròn, bộc phát ra ánh đỏ rực rỡ.
Ban đầu, ánh sáng đó bị khí đen áp chế.
Nhưng không lâu sau, liền thấy một cột sáng màu đỏ rực từ trong sương đen dâng lên, va chạm kịch liệt với lồng khí sương đen, từ đó sinh ra tiếng ầm ầm như sấm động, cứ kéo dài mãi.
Updated 315 Episodes