Chương 89

Tam Vô không đứng gần lắm, cô cũng nhìn thấy Nguyễn Anh đang nằm trên mặt đất.

Nói thật, bởi vì Tam Vô nhìn thấy người đó là Nguyễn Anh nên cô sững sờ tại chỗ 3 phút, không tiến lên thêm bước nào.

Nguyễn Anh.... Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới.

Đội phó, vị trí quan trọng như vậy nhất định phải là người mà Quý Lăng Bạch cho là trung thành với mình nhất.

Nhưng cuối cùng lại là người như vậy.

"Quý Lăng Bạch." Tam Vô hít một hơi thật sâu rồi tiến lên một bước, "Anh không sao chứ?"

"Ừ." Quý Lăng Bạch đáp, "Không sao."

Tam Vô nhìn đôi cánh sau lưng anh, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ bất lực rũ xuống như hiện tại.

"Đại Hoàng, xử lý thi thể của Nguyễn Anh đi." Quý Lăng Bạch nhìn nhóm người Đại Hoàng đang dạt ra hai bên.

Đại Hoàng và những người khác đang ngây người nhìn thi thể của Nguyễn Anh.

"Quý đội, nhất định là sai rồi, sao lại là đội phó chứ?" Đại Hoàng kéo Quý Lăng Bạch lại, hai mắt đỏ hoe lớn tiếng nói: "Không có người nào hy vọng Quý đội tiến lên phía trước nhiều như đội phó, cũng không ai trung thành hơn anh ấy! Chắc chắn không phải là anh ấy, anh ấy không thể phản bội anh!"

Tay của Đại Hoàng nắm chặt cánh tay của Quý Lăng Bạch, gân xanh trên tay đều nổi hết lên.

"Anh nói gì đi Quý đội!"

Đại Hoàng lau nước mắt, các đội viên phía sau cũng cắn răng cúi thấp đầu, mím môi không nói lời nào.

Quý Lăng Bạch nắm lấy tay của Đại Hoàng, ngửa đầu nhìn sắc trời buổi sớm, hít một hơi thật sâu, "An táng cho tốt."

Đại Hoàng nghẹn ngào đáp lại, buông tay ra.

Những người từ thành lũy khác vây quanh cũng thở dài.

Lão Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, xoay lưng nhìn về phía những bảo chủ khác nói: "Được rồi, người cũng đã bắt được rồi, mọi người vây xem làm gì? Giải tán đi."

Những bảo chủ khác im lặng một lúc sau đó lắc đầu rời đi.

Lúc Lão Hoa đi ngang qua Tam Vô, bà nhìn cô với ánh mắt hâm mộ hiếm thấy, nói: "Tam Vô à, vẫn là cô tốt."

Tam Vô nhướng mày.

Lão Hoa nhếch môi, "Người thân nhất bên cạnh cô không phải tang thi thì cũng là thực vật biến dị do chính cô nuôi mà? Vậy là tốt rồi."

Lão Hoa xoa tay mình, làn da nứt nẻ bị xoa phát ra tiếng, "Giống như người sống mà chúng ta quản lý đây rất dễ phạm phải chuyện thương tâm như này."

"Là chủ nhân của thành lũy, không một ai không hy vọng thành lũy trở nên tốt hơn, nhưng có một số việc dường như làm gì cũng là sai."

Lão Hoa lau khóe mắt, "Ai, tôi về ngủ một giấc đã, lớn tuổi rồi cảm giác không ngủ cũng không thành vấn đề lắm."

Đôi cánh của Quý Lăng Bạch run lên, bay đến nóc nhà cao nhất.

Anh đứng ở trên cao nhìn xuống, người trong tầm mắt đều được thu nhỏ lại, anh cúi đầu nhìn hai viên hạch dị năng trong tay.

Tam Vô nhìn Đại Hoàng đang quỳ xuống khóc thảm thiết, đấm lên người Nguyễn Anh.

Sau đó lại cẩn thận bế người lên.

Đối với những người khác, Nguyễn Anh là một kẻ điên mất trí cướp đi sinh mạng của những người vô tội.

Nhưng đối với nhóm người Đại Hoàng, đó là đội phó đã ở bên họ nhiều năm, cùng vào sinh ra tử với mình.

Nhưng cũng vì vậy nên mới cảm thấy đau lòng hơn.

Tam Vô thở ra một hơi.

"Chủ nhân ơi?" Củ cải vẫn luôn đi theo Tam Vô từ dưới đất trồi lên, "Chị mau đến xem Quý Lăng Bạch sao đi?"

"Không cần, chờ một lát đi."

Tam Vô ôm lấy củ cải, vừa đi vừa nói: "Thời điểm này nên để anh ấy hóng gió một chút thì tốt hơn, đi thôi, chúng ta đến thăm phòng thí nghiệm ở đây."

Tiện thể xem có hạt giống nào có thể sử dụng được không.

Củ cải lặng lẽ ghé vào tai Tam Vô nói: "Vậy chẳng phải người đó giữ rất nhiều hạch dị năng sao? Những hạch dị năng đó sẽ cho ai?"

Tam Vô dừng lại.

Củ cải có thể nghĩ ra được chuyện này thì những người khác đương nhiên cũng nghĩ ra.

Nhất là các bảo chủ kia.

Bọn họ đang suy nghĩ gì?

Bản thân Quý Lăng Bạch.... đang nghĩ gì?

Thời điểm cô quen biết anh trước đây, anh vẫn là một con mèo chỉ biết ra vẻ, sự kiêu ngạo lúc đó của anh là vô giá và rất phiền phức.

Người như Quý Lăng Bạch sẽ sử dụng những hạch dị năng đó sao?

Tam Vô nhún vai, dù sao cũng là chuyện của thành lũy 1.

Cô sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của nhà người khác.

Tam Vô đi tới nhà ăn lớn, phát hiện bên trong vẫn chật kín người.

Xem ra dù có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng sẽ không quên ăn cơm.

Lạc Mính Thành cũng ở đó, anh ta ủ rũ cúi đầu, Lâm Nhiễm đã bị Đại Hoàng đưa đến bên kia phòng giam, có lẽ sắp bị đuổi khỏi thành lũy.

"Lạc Mính Thành." Tam Vô tìm một lúc lâu mới thấy anh ta, "May mà có anh ở đây, hôm nay tâm trạng của mọi người không tốt, anh lấy trái cây của tôi chia cho mọi người một phần đi, ăn chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn."

Lạc Mính Thành hơi sửng sốt, không hứng thú lắm gật đầu.

Vừa đi được hai bước, Lạc Mính Thành quay đầu lại hỏi: "Tiểu thư Tam Vô, cô nói xem, tại sao đội phó Nguyễn lại làm như vậy?"

Tam Vô nhún vai, "Sao tôi biết được, tôi cũng không phải là con giun trong bụng anh ta."

"Nhưng, đội phó không có ở đây, gánh nặng trên vai anh lại nặng thêm." Tam Vô cười cắn ly nói: "Không thể làm chú rể, lượng công việc sẽ tăng lên."

"Sẽ có đội phó mới." Lạc Mính Thành thở dài, "Nhưng vị trí đội phó không phải ai cũng có thể làm được."

Tam Vô đặt ly xuống, "Không có thì Quý Lăng Bạch tự mình làm, tôi thấy trong thành lũy này Quý Lăng Bạch là rảnh rỗi nhất đấy, bảo chủ như anh lại bận xoay vòng vòng."

"Không có, không có, tôi cũng không biết tại sao Quý đội lại chọn tôi ngồi ở vị trí này." Anh ta gãi đầu, "Không nói nữa, tôi đi làm việc đây."

Tam Vô gật đầu.

Những vị trí khác thì cô không biết, nhưng nếu cô là Quý Lăng Bạch.

Trong toàn bộ thành lũy, có hai vị trí là nhất định phải nhìn đúng người.

Một người là đội phó gần mình nhất, vị trí này phải là thân tín, là người hết lòng vì mình, thi hành mệnh lệnh trực tiếp do mình truyền xuống, người này nhất định phải thông minh, hiệu suất làm việc phải nhanh, phải tuyệt đối trung thành với mình.

Người còn lại chính là bảo chủ phải lo những công việc rườm rà của thành lũy, nhưng bảo chủ chỉ là trên danh nghĩa, không thể giao quá nhiều quyền lợi mà vẫn phải làm tốt mọi việc.

Nếu để cô chọn người ngồi lên vị trí này, cô thậm chí sẽ chọn người không quá thông minh, có khuyết điểm nhỏ ở phương diện khác cũng không sao nhưng nhất định phải có đầu óc tốt, còn phải coi trọng tình nghĩ và thành lũy! Mới có thể có đủ kiên nhẫn xử lý tất cả những chuyện vụn vặt lớn nhỏ của tất cả cư dân trong thành lũy.

"Khó khăn thật." Tam Vô cảm khái một câu, cúi đầu xoa xoa lớp vỏ củ cải, "Vẫn là bọn em tốt nhất."

Củ cải không hiểu tại sao Tam Vô lại đột nhiên sinh ra sự cảm khái này, nhưng Tam Vô vui thì nó cũng vui, để mặc Tam Vô xo.a nắn mình, phát ra tiếng cười ngây ngô.

Tam Vô vừa xo.a nắn được một lúc thì Tiểu Tang đã xuất hiện sau lưng cô, không ngừng dụi đầu vào người Tam Vô.

"Sao thế?" Tam Vô kéo cô bé ôm vào trong lòng.

Tiểu Tang dựa vào người Tam Vô, dùng móng tay màu đen liên tục cào vào đầu mình, "Ngứa quá, nó đang mọc trong đầu!"

Thật là thần kỳ.

Tam Vô giật mình, "Ngứa sao?"

Tiểu Tang, dù có bị xé rách cánh tay cũng không thấy đau lại đang nói ngứa?

"Là tinh thể sao?" Tam Vô lập tức không còn đói bụng nữa, "Muốn thăng cấp hả?"

"Không biết nữa." Tiểu Tang buồn bực.

Tam Vô không hỏi rõ nội dung, Tiểu Tang không thể nói ra cảm giác cụ thể.

Cô lo lắng muốn chết.

"Thức ăn đến rồi." Trong nhà ăn có người kinh ngạc kêu lên, rất nhanh một chậu xà lách đã được bưng lên, mọi người lập tức tranh nhau.

"Chủ nhân, ăn đi!" Củ cải vừa uống nước rau cải đặc chế vừa nhắc nhở.

"Chị không có khẩu vị." Tam Vô lo lắng nhìn Tiểu Tang.

"Chúng ta ra ngoài xem kỹ đầu của em hơn nhé." Tam Vô kéo Tiểu Tang nhưng cô bé lại không di chuyển.

Tiểu Tang giật lấy một chậu rau lớn, "Ăn trước đã, chủ nhân, chị không có khẩu vị nhưng em có."

Tam Vô: "...."

"Tới đây, tôm chiên mắm tỏi đủ cho mọi người, đừng giành nhau!" Từng dĩa thức ăn lần lượt được dọn lên, mùi thơm của thịt và rau trộn chung với nhau khiến ngón trỏ của mọi người giật giật.

Tam Vô dứt khoát cầm đũa lên.

"Quên đi, mình cũng phải ăn!" Con người dù sao cũng phải ăn no mới có sức giải quyết chuyện tiếp theo!

Trạng thái đói bụng làm chỉ số IQ cũng giảm mạnh theo.

Quý Lăng Bạch vẫn không hề xuất hiện, Tam Vô cũng không có ý định đi tìm anh, nhưng lại có rất nhiều bảo chủ không nhịn được, chạy đến tìm Quý Lăng Bạch muốn biết những hạch dị năng còn lại sẽ đi đâu.

Đại Hoàng ngồi xổm xuống bên cạnh Quý Lăng Bạch.

Trước mặt anh là mấy cái rương lớn chứa các hạch dị năng có hình dạng và màu sắc khác nhau.

"Những thứ này đều là đội phó...." Đại Hoàng không thể nói tiếp, bằng chứng rõ ràng trước mắt khiến họ phải chấp nhận sự thật.

Cậu nện mạnh xuống mặt đất.

"Những hạch dị năng này chia đều cho các bảo chủ bên ngoài đi, đưa cho bọn họ sử dụng."

Đại Hoàng chợt ngẩng đầu lên, có chút chật vật nói: "Quý đội! Phó.... Nguyễn Anh giết người lấy được nhiều đồ như vậy, chúng ta không cần sao?"

Quý Lăng Bạch nghe vậy thì nhìn về phía Đại Hoàng, "Tại sao tôi lại giết Nguyễn Anh?"

Đại Hoàng sửng sốt, cắn răng nói: "Vì để nhiều người sống sót hơn."

Nguyễn Anh sẽ không bao giờ dừng lại, cũng chưa từng hối hận về những gì mình đã làm, giữ lại là một đại họa.

"Vậy cậu nói xem, tại sao tôi phải phân phát những hạch dị năng này?" Quý Lăng Bạch giơ tay lên đóng rương lại, nói.

Đại Hoàng cúi đầu.

Cậu không cam lòng nói: "Cũng là để cho nhiều người sống sót hơn."

Nếu điều kiện cho phép, ai chẳng muốn ngạo mạn ném đồ sang một bên, sau đó nói rằng: "Đồ như vậy cho dù tôi có chết cũng không dùng".

Nhưng chủ nhân của những hạch dị năng này đã chết, đã trở thành sự thật không cách nào thay đổi, nếu những người còn lại có thể lấy được một viên, sẽ có thêm một cơ hội sống sót.

Giống như trên chiến trường vậy, anh em của mình bị một dao đâm trúng, nhưng bạn lại không có vũ khí, có thể cầm lấy con dao đang cắm trên bụng anh em mình để chĩa vào kẻ thù không?

So với việc có thể dựa vào những thứ này để tăng tỉ lệ sống sót lên, sự kiêu ngạo kia có thể nặng bao nhiêu?

Chỉ nhẹ như lông hồng mà thôi.

Cho những bảo chủ khác, một là để xoa dịu, hai là vì áy náy.

Những hạch dị năng ở đây, có thể đến từ tán hộ, cũng có thể đến từ những thành lũy khác, quá nhiều, nhiều đến nỗi khiến lòng của Quý Lăng Bạch lạnh lẽo, thất vọng nặng nề.

Nhóm người Đại Hoàng không nói tiếng nào, cầm đồ đi chia.

Biết mình có thể được chia hạch dị năng, tất cả bảo chủ đã chạy đến vây quanh Đại Hoàng.

Bọn họ phí hết tâm tư để người trong thành lũy mình giành được nhiều nhất.

Còn lại Quý Lăng Bạch, bên cạnh anh trống rỗng.

Lúc này sẽ không có ai nghĩ tới anh, mọi người đều bận rộn đi thu hoạch hạch dị năng.

Anh từ từ nhắm mắt lại, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì cửa sổ thủy tinh phía sau đột nhiên đẩy về phía trước, đập chính xác vào gáy anh.

Quý Lăng Bạch ngạc nhiên xoay người lại, nhìn thấy một cái đầu chui vào từ bên ngoài.

Tam Vô cầm một ly nước mật ong, nhìn anh qua ô cửa sổ.

"Quý Lăng Bạch, anh không sao chứ?"

Câu hỏi thăm lặp lại khiến anh lập tức cảm thấy lòng chua xót không thể nhịn được, giống như một cơn lũ đang dâng trào...

Chapter
1 Chương 1: 1: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi
2 Chương 2: 2: Dị Năng Biến Hoá
3 Chương 3: 3: Cơm Tối Hôm Nay
4 Chương 4: 4: Cô Có Mùi Thơm Như Vậy Sao
5 Chương 5: 5: Nhận Nuôi Tang Thi Đầu Tiên
6 Chương 6: 6: Họ Đều Đã Nghĩ Thông Rồi
7 Chương 7: 7: Điểm Mấu Chốt Của Lão Đại Đã Không Còn Nữa
8 Chương 8: 8: Bị Theo Dõi
9 Chương 9: 9: Hoa Hướng Dương Biết Đánh Quyền Anh
10 Chương 10: 10: Hợp Tác Tạm Thời
11 Chương 11: 11: Tang Thi Thứ Hai Tới Rồi
12 Chương 12: 12: Thủ Đoạn Sắc Bén
13 Chương 13: 13: Đôi Cá Trích Cạnh Tranh
14 Chương 14: 14: Cuộc Sống Ăn Thịt
15 Chương 15: 15: Lời Chào Hỏi
16 Chương 16: 16: Tiểu Tam Vô Bá Đạo
17 Chương 17: 17: Có Ở Đó Không Đại Nhân
18 Chương 18: 18: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
19 Chương 19: 19: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
20 Chương 20: 20: Bầu Không Khí Vô Cùng Nghiêm Túc
21 Chương 21: 21: Hoả Hoạn
22 Chương 22: 22: Có Muốn Ôm Không Nào
23 Chương 23: 23: Những Tang Thi Khác
24 Chương 24: 24: Vở Kịch Tình Làng Nghĩa Xóm
25 Chương 25: 25: Người Ở Thành Lũy 2 Tới
26 Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Ngoài Sức Tưởng Tượng
27 Chương 27: 27: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một
28 Chương 28: 28: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một 2
29 Chương 29: 29: Tấn Công Đi Tiểu La
30 Chương 30: 30: Hành Động
31 Chương 31: 31: Không Người Thân Không Bạn Bè Không Ràng Buộc
32 Chương 32: 32: Quân Đoàn Tang Thi Đến
33 Chương 33: 33: Quân Đoàn Tang Thi Thân Thiện
34 Chương 34: 34: Dấu Ngã Quyến Rũ
35 Chương 35: 35: Tiện Thể Nhắn Là Lại Xảy Ra Chuyện
36 Chương 36: 36: Dẫn Đàn Em Đi Tìm Một Nơi
37 Chương 37: 37: Các Cô Vẫn Còn Nuốt Cơm Được
38 Chương 38: 38: Cái Đồ Quần Áo Vướng Víu Này
39 Chương 39: 39: Bị Bắt Đi
40 Chương 40: 40: Có Bản Lĩnh Thì Tới Lấy Đi
41 Chương 41: 41: Anh Sắp Kết Hôn Rồi Sao
42 Chương 42: 42: Lớp Học Huấn Luyện Tang Thi
43 Chương 43: 43: Các Người Hèn Vậy Sao
44 Chương 44: 44: Chúng Ta Không Nên Xa Lạ Như Vậy
45 Chương 45: 45: Bóng Đèn Nhỏ Của Tam Vô
46 Chương 46: 46: Có Thể Tung Hoành Một Chút
47 Chương 47: 47: Thu Hút Ong Bướm Em Giỏi Nhất
48 Chương 48: 48: Tương Phản
49 Chương 49: 49: Thiên Đường Đầu Tiên
50 Chương 50: 50: Các Samurai Của Tường Vi
51 Chương 51: 51: Gây Rối Tứ Phương
52 Chương 52: 52: Đừng Đánh Nhau
53 Chương 53: 53: Đồ Tốt Thì Ai Chê Nhiều
54 Chương 54: 54: Đại Hàn Kỳ Sắp Đến
55 Chương 55: 55: Đáng Sợ Hơn Cả Đại Hàn Kỳ
56 Chương 56: 56: Khách Tới Đây Nè~
57 Chương 57: 57: Làm Gì Mà Ồn Ào Suốt Vậy
58 Chương 58: 58: Lá Cờ Này Thật Xấu
59 Chương 59: 59: Sự Mê Người Của Anh
60 Chương 60: 60: Quý Lăng Bạch Đàn Ông Cái Gì Chứ
61 Chương 61: 61: Tròn Tròn Mập Mập Tới
62 Chương 62: 62: Có Thể Chịu Đựng Tình Yêu Dịu Dàng Này Không
63 Chương 63: 63: Tố Chất Tâm Lý Của Người Tinh Anh Chính Là Liều Chết
64 Chương 64: 64: Niềm Kiêu Hãnh Của Động Vật Xã Hội
65 Chương 65: 65: Ai Dũng Cảm Hơn
66 Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
67 Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động
68 Chương 68: 68: Mọi Người Tìm Ai
69 Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc
70 Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây
71 Chương 71: 71: Bao Ăn Bao Ở
72 Chương 72: 72: Ông Ta Điên Rồi Sao
73 Chương 73: 73: Muốn Gì Thì Cứ Nói
74 Chương 74: 74: Cơ Hội Lập Công Tới Rồi
75 Chương 75: 75: Một Cát Tát Tỉnh Người
76 Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh
77 Chương 77: 77: Tiểu Nam Tiểu Bắc
78 Chương 78: 78: Nhiệt Tình Như Vậy Đấy
79 Chương 79: 79: Người Anh Em Không Nhớ Bọn Ta Sao
80 Chương 80: 80: Keo Kiệt
81 Chương 81: 81: Gõ Cửa Phòng
82 Chương 82: 82: Mãnh Nam A
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: 1: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi
2
Chương 2: 2: Dị Năng Biến Hoá
3
Chương 3: 3: Cơm Tối Hôm Nay
4
Chương 4: 4: Cô Có Mùi Thơm Như Vậy Sao
5
Chương 5: 5: Nhận Nuôi Tang Thi Đầu Tiên
6
Chương 6: 6: Họ Đều Đã Nghĩ Thông Rồi
7
Chương 7: 7: Điểm Mấu Chốt Của Lão Đại Đã Không Còn Nữa
8
Chương 8: 8: Bị Theo Dõi
9
Chương 9: 9: Hoa Hướng Dương Biết Đánh Quyền Anh
10
Chương 10: 10: Hợp Tác Tạm Thời
11
Chương 11: 11: Tang Thi Thứ Hai Tới Rồi
12
Chương 12: 12: Thủ Đoạn Sắc Bén
13
Chương 13: 13: Đôi Cá Trích Cạnh Tranh
14
Chương 14: 14: Cuộc Sống Ăn Thịt
15
Chương 15: 15: Lời Chào Hỏi
16
Chương 16: 16: Tiểu Tam Vô Bá Đạo
17
Chương 17: 17: Có Ở Đó Không Đại Nhân
18
Chương 18: 18: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
19
Chương 19: 19: Hoạt Động Ở Thành Luỹ
20
Chương 20: 20: Bầu Không Khí Vô Cùng Nghiêm Túc
21
Chương 21: 21: Hoả Hoạn
22
Chương 22: 22: Có Muốn Ôm Không Nào
23
Chương 23: 23: Những Tang Thi Khác
24
Chương 24: 24: Vở Kịch Tình Làng Nghĩa Xóm
25
Chương 25: 25: Người Ở Thành Lũy 2 Tới
26
Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Ngoài Sức Tưởng Tượng
27
Chương 27: 27: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một
28
Chương 28: 28: Moah Moah Cu Cậu Khoai Tây Ba Hợp Một 2
29
Chương 29: 29: Tấn Công Đi Tiểu La
30
Chương 30: 30: Hành Động
31
Chương 31: 31: Không Người Thân Không Bạn Bè Không Ràng Buộc
32
Chương 32: 32: Quân Đoàn Tang Thi Đến
33
Chương 33: 33: Quân Đoàn Tang Thi Thân Thiện
34
Chương 34: 34: Dấu Ngã Quyến Rũ
35
Chương 35: 35: Tiện Thể Nhắn Là Lại Xảy Ra Chuyện
36
Chương 36: 36: Dẫn Đàn Em Đi Tìm Một Nơi
37
Chương 37: 37: Các Cô Vẫn Còn Nuốt Cơm Được
38
Chương 38: 38: Cái Đồ Quần Áo Vướng Víu Này
39
Chương 39: 39: Bị Bắt Đi
40
Chương 40: 40: Có Bản Lĩnh Thì Tới Lấy Đi
41
Chương 41: 41: Anh Sắp Kết Hôn Rồi Sao
42
Chương 42: 42: Lớp Học Huấn Luyện Tang Thi
43
Chương 43: 43: Các Người Hèn Vậy Sao
44
Chương 44: 44: Chúng Ta Không Nên Xa Lạ Như Vậy
45
Chương 45: 45: Bóng Đèn Nhỏ Của Tam Vô
46
Chương 46: 46: Có Thể Tung Hoành Một Chút
47
Chương 47: 47: Thu Hút Ong Bướm Em Giỏi Nhất
48
Chương 48: 48: Tương Phản
49
Chương 49: 49: Thiên Đường Đầu Tiên
50
Chương 50: 50: Các Samurai Của Tường Vi
51
Chương 51: 51: Gây Rối Tứ Phương
52
Chương 52: 52: Đừng Đánh Nhau
53
Chương 53: 53: Đồ Tốt Thì Ai Chê Nhiều
54
Chương 54: 54: Đại Hàn Kỳ Sắp Đến
55
Chương 55: 55: Đáng Sợ Hơn Cả Đại Hàn Kỳ
56
Chương 56: 56: Khách Tới Đây Nè~
57
Chương 57: 57: Làm Gì Mà Ồn Ào Suốt Vậy
58
Chương 58: 58: Lá Cờ Này Thật Xấu
59
Chương 59: 59: Sự Mê Người Của Anh
60
Chương 60: 60: Quý Lăng Bạch Đàn Ông Cái Gì Chứ
61
Chương 61: 61: Tròn Tròn Mập Mập Tới
62
Chương 62: 62: Có Thể Chịu Đựng Tình Yêu Dịu Dàng Này Không
63
Chương 63: 63: Tố Chất Tâm Lý Của Người Tinh Anh Chính Là Liều Chết
64
Chương 64: 64: Niềm Kiêu Hãnh Của Động Vật Xã Hội
65
Chương 65: 65: Ai Dũng Cảm Hơn
66
Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
67
Chương 67: 67: Tối Nay Chúng Ta Sẽ Hành Động
68
Chương 68: 68: Mọi Người Tìm Ai
69
Chương 69: 69: Nhện Ship Hàng Hỏa Tốc
70
Chương 70: 70: Em Muốn Tôi Cầu Xin Em Thế Nào Đây
71
Chương 71: 71: Bao Ăn Bao Ở
72
Chương 72: 72: Ông Ta Điên Rồi Sao
73
Chương 73: 73: Muốn Gì Thì Cứ Nói
74
Chương 74: 74: Cơ Hội Lập Công Tới Rồi
75
Chương 75: 75: Một Cát Tát Tỉnh Người
76
Chương 76: 76: Gió Thổi Mông Lạnh
77
Chương 77: 77: Tiểu Nam Tiểu Bắc
78
Chương 78: 78: Nhiệt Tình Như Vậy Đấy
79
Chương 79: 79: Người Anh Em Không Nhớ Bọn Ta Sao
80
Chương 80: 80: Keo Kiệt
81
Chương 81: 81: Gõ Cửa Phòng
82
Chương 82: 82: Mãnh Nam A
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99