Chương 8

Vào ngày hội phẩm hương, Đông Lâm Tuyền cố tình cho Tuyết Hà nghỉ một buổi chiều. Lý Thượng Nghi vốn định xin miễn đến buổi tụ hội của đám thiên kim tiểu thư này, nhưng không khước từ được lời khẩn cầu của Đông Lâm Tuyền, nên chị vẫn đi chung với Tuyết Hà.

Bảo không lo là nói dối, nhưng công việc buổi chiều rất bận rộn, nhất là mùa Đông năm nay lại rét vô cùng, mấy địa phương đã bị rét hại nghiêm trọng. Không có Tuyết Hà hỗ trợ, Ngự Thư Phòng gần như bận túi bụi, Đông Lâm Tuyền nhất thời không thể phân tâm được.

Chờ đến giờ cơm tối, chàng còn đang duyệt tấu chương trong Ngự Thư Phòng, Lý Thượng Nghi và Tuyết Hà cười hì hì đi vào, chàng mới đột nhiên nhớ tới chuyện này.

“Hội phẩm hương hôm nay thế nào?” Tuy rằng hai người đều mặt mày hớn hở, nhưng chưa chắc đã không phải là cười miễn cưỡng. “Đã ăn tối chưa?”

“Vui lắm. Tùng phi còn mời chúng thiếp qua ăn tối.” Tuyết Hà mỉm cười, “Toàn là món ngon! Thiếp còn được nếm rất nhiều điểm tâm tuyệt hảo, thiếp xin công thức rồi, lần tới sẽ nấu cho Hoàng Thượng ăn. Hoàng Thượng, chàng đã ăn tối chưa?”

Nàng vừa hỏi vậy, chàng bỗng thấy bụng mình réo vang vì đói, “Trẫm quên cả đói.” Chàng trầm ngâm một lát, “Tuyết Hà, qua đây xử lý đống hồ sơ này hộ trẫm, trẫm đi dùng bữa đã. Lý Thượng Nghi, lại đây hầu hạ.”

Hỏi cô ngốc này cũng vô dụng, có chuyện thì toàn giấu trong lòng, hỏi Lý Thượng Nghi vẫn chân thực hơn.

Lý Thượng Nghi bất đắc dĩ nhún vai với Tuyết Hà, đi theo Hoàng Thượng ra ngoài.

Vào tới phòng ngách, chưa ngồi ấm chỗ, Đông Lâm Tuyền đã vội vã hỏi: “Sao rồi? Ba cung có gây khó dễ cho nàng ấy không? Hà Canh Y chẳng biết gì cả, có phải đã bị cười nhạo rồi không?”

“Thần nói này, Hoàng Thượng, người cứ an tâm ăn một bữa cơm đi.” Lý Thượng Nghi vội vàng gắp thức ăn cho chàng, nghĩ đến bản mặt sầm sì của đám phi tử kia, khuôn mặt trước giờ luôn nghiêm túc của chị cũng không nhịn được mà nở nụ cười. “Hoàng hậu mà người đã chọn, còn sai vào đâu được? Người yên tâm ăn cơm đi.”

Hóa ra trong hội phẩm hương, ai cũng phải mang những loại hương kì dị đủ kiểu tới. Vì nước Đông Lâm chịu ảnh hưởng của hoạt động giao thương với đảo Tây, nên các nhà giàu quyền quý đều thích nhang hương, đốt chút hương lên, phẩm hương là thú vui thời thượng phong nhã. Các thiên kim tiểu thư đều có công thức phối hương của riêng mình, thậm chí có nhà còn có công thức phối hương gia truyền.

Ba cung thấy Tuyết Hà mang lò hun trong tay thì không khỏi cười nhạo.

“Canh Y nương nương, cô đang cầm gì đấy? Nếu là đàn hương, thì sảnh cúng Phật của chúng ta nhiều lắm, không cần cái này đâu.” Giọng điệu Trúc phi mang theo vẻ trào phúng.

“Khởi bẩm Trúc phi, đây là hương “Vạn Diễm Đồng Quật” mà thần thiếp tự tay điều chế.” Tuyết Hà chỉ cười cười.

(Vạn diễm đồng quật” có thể có bắt nguồn từ “Vạn diễm đồng bôi” trong Hồng Lâu Mộng. Khi Giả Bảo Ngọc mơ thấy mình vào ảo cảnh Thái Hư, vị tiên cô trong mộng đã mời chàng uống một loại rượu tên là “Vạn diễm đồng bôi”. Đây là một phép chơi chữ, chữ “bôi” là cái ly gần âm với chữ “bi” là nỗi buồn. Ám chỉ những cô gái có tài hoa xuất chúng đều có vận mệnh nhiều chông gai. Trong truyện này, từ “quật” nghĩa là hang hốc, sào huyệt.)

Mai phi cười khẩy, “Ta đã thấy đủ loại hương nhang trong thiên hạ, nhưng không rõ đây là giống hương quý gì. Dùng cho chỗ nào? Nhà xí à?”

Tùng phi lạnh nhạt nhìn lướt qua, uyển chuyển đổi qua đề tài khác, “Nếu đã tới phẩm hương, thì từng người đốt hương lên, rồi mọi người cùng bàn luận. Ta là chủ, chị em ta tương xứng, không cần câu nệ lễ nghi nhiều. Tính tuổi, ta lớn nhất, để tỷ tỷ đốt hương của mình trước vậy. Hương này tên là “Tuyết Tan Đầu Xuân”.”

Mọi người bình luận uống trà, chuyện trò vui vẻ. Trúc Phi và Mai Phi rõ ràng đang tách Tuyết Hà ra khỏi cuộc trò chuyện, cố tình cô lập nàng.

Tuyết Hà cũng không ngại, nàng cười nghe họ nói chuyện.

Mai phi là kẻ không nhịn được đầu tiên, ả giả lả hỏi ý kiến Tuyết Hà, “Muội tử, muội nói thử xem, bao nhiêu loại hương thế này, loại nào lọt được mắt xanh của muội? Hoàng Thượng coi trọng muội như vậy, chẳng nỡ rời muội lúc nào. Chắc hẳn mắt muội phải tinh tường độc đáo lắm nhỉ?”

“Mai muội, sao muội lại nói vậy?” Trúc phi mập mờ tiếp lời, “Có thể khiến Hoàng Thượng coi trọng, chắc chắn không chỉ nhờ kĩ thuật phẩm hương tầm thường này. Người ta là gái hoa khôi, tất nhiên phải có chỗ độc đáo rồi!”

Đám tú nữ cười phá lên.

Lý Thượng Nghi nhíu nhíu mày, Tuyết Hà thì lại cười tươi mở miệng ——

“Trúc tỷ tỷ nói vậy quá khen, tuy là hoa khôi, nhưng muội chỉ ăn may mà thôi. Mai tỷ tỷ, nếu tỷ đã hỏi, vậy thứ cho muội đây nói thẳng.” Hương của nàng vẫn chưa điểm, nay đốt lên, căn phòng bỗng ngập tràn khí xuân.

Thời tiết lạnh giá khôn cùng, hương “Vạn Diễm Đồng Quật” vừa tản ra, họ bỗng cảm thấy từng luồng ấm áp.

“Hương nhang của đảo Tây được đưa về Thiên triều, Thiên triều lại có nghệ thuật “Hương Đạo”. Hương Đạo, là để chỉ việc chuyên tâm tập trung, trừ ác đón thiện, trừ bệnh sống lâu, thậm chí còn có câu “Xông hương dùng thay thuốc”. Sau khi tới Đông Lâm, nước ta lại chạy theo tinh xảo quá đà, mà làm sai lệch——”

(Hương đạo (香道 / kodo) là nghệ thuật thưởng thức mùi hương của Nhật Bản và Trung Quốc. Hương đạo cùng hoa đạo và trà đạo hợp thành bộ ba mỹ đạo truyền thống Nhật Bản.)

Mai phi đập bàn một cái, cau mày quắc mắt, “Mi là cái thá gì, còn dám phê bình chúng ta chơi hương là làm sai lệch?!”

Tuyết Hà co rúm người lại, suýt thì bật khóc. Nhưng bình tĩnh lại, nàng nghĩ bụng, nếu hôm nay không qua được ải này, thì Hoàng Thượng cũng sẽ bị khinh thường mất. Nàng lấy hết can đảm cãi lại, “Sai lệch thật mà. Hương Đạo coi trọng cái tâm ngay thẳng, các vị tỷ tỷ lại lạm dụng những loại hương liệu trân quý như xạ hương, long tiên. Những hương liệu này quá nồng, để làm thuốc thì có tác dụng gây đổ mồ hôi, hưng phấn, kích dục. Dùng ít sẽ nâng cao tinh thần, dùng nhiều quá lại mất đi cái chất của Hương Đạo. Hương Đạo mất rồi, chẳng phải làm lệch lạc còn gì?”

Lời này khiến ba nàng phi mặt đỏ tai hồng, đám nữ quan lại không nhịn được mà phì cười. Chuyện ba cung lạm dụng hương liệu kích dục đã là trò cười trong đám nữ quan từ lâu, thậm chí có người còn mỉa mai ba cung kĩ thuật tệ, không nghĩ ra cách gì để hấp dẫn Hoàng Thượng, còn lấy cả thuốc tráng dương ra dùng.

Lòng ai cũng biết tỏng, nhưng lại bị một Canh Y nho nhỏ nói toạc, sao lại không cười cho được?

Tùng phi bình tĩnh lại ngay, vội nói sang chuyện khác, “Muội nói có lý lắm. Loại “Vạn Diễm Cùng Quật” này không cần xạ hương, long tiên, vậy thì điều chế thế nào?”

“Muội lấy hoa lan làm hương chính, các loại hoa khác làm hương phụ——”

“Lan là vua của các loài hoa, ý của cô là, hương của cô mới là vua, phải không?” Mai phi khinh thường bĩu môi.

Tuyết Hà bình tĩnh thản nhiên nhìn ả, “Đúng là như thế.”

Trúc phi cố ý nói mát, “Muội tử học rộng hiểu nhiều, nói chuyện có lý quá nhỉ.”

“Bởi vì muội là hoa khôi mà.” Tuyết Hà cười không chút mưu mô. “Nếu Hương Đạo cũng không biết, thì còn chẳng làm được gái lầu xanh, nữa là hoa khôi?”

Nghe hết câu chuyện mà Lý Thượng Nghi kể, Đông Lâm Tuyền vỗ bàn cười to, “Như vậy chẳng phải đang bảo ba cung còn chẳng bằng gái lầu xanh sao? Ta đã xem thường cô nhóc này rồi.”

Nghĩ đến bản mặt xanh mét của mấy bà phi kia, Lý Thượng Nghi cũng không khỏi mỉm cười.

Đông Lâm Tuyền thỏa mãn ăn một bữa cơm đã đời. Khi Tuyết Hà xử lý hết chuyện dang dở, về hiên Tích Thúy tắm gội thay quần áo xong, chàng đã nằm nghiêng trên giường đọc sách một lúc.

“Nàng còn khiến bọn họ không xuống nước được kia đấy.” Đông Lâm Tuyền ôm nàng. Nàng vừa tắm xong, cơ thể có mùi hương thanh mát sạch sẽ. “Do ta dạy hư ư? Hay là bố mẹ nuôi nàng dạy hư nàng? Cái miệng láu lỉnh này!”

“Thiếp cũng có nói gì đâu.” Nàng chớp chớp mắt, “Chỉ là Hoàng Thượng dạy hay thôi ạ.”

Đông Lâm Tuyền cười khà, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ trắng muốt của nàng, “Họ…… còn nói gì nữa không? Lý Thượng Nghi không thích nói xấu sau lưng người khác, nàng kể ta nghe xem nào.”

“Cũng không có gì ạ.” Nàng dựa vào lòng chàng, hôn nhẹ lên má chàng, “Thiếp cũng không thích nói xấu sau lưng người khác.”

Đông Lâm Tuyền cầm bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, lắc lắc đầu, chứa chan trìu mến.

Thật ra họ nói rất nhiều câu khó nghe, đặc biệt là Trúc phi và Mai phi, toàn công kích xuất thân của nàng, nhưng nàng luôn thản nhiên chống đỡ. Sau rốt, tủi hổ với khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì, tại sao phải phủ nhận? Nàng là gái phong trần, dù có chết chuyện này cũng không thay đổi được, nàng cũng không lấy đấy làm nhục.

“Chẳng ai có thể khống chế được xuất thân của mình.” Nàng nhẹ nhàng thở dài, “Có kẻ sinh ra trong nhà quyền thế, áo gấm đồ ngon, cũng chẳng thấy hạnh phúc; có người xuất thân nghèo hèn, nhưng vẫn cười hì hì cả ngày. Tuy rằng…… thiếp cũng từng giận mẹ vì bà khắc nghiệt, nhưng nói cho đến cùng, nếu không nhờ sự dạy bảo nghiêm khắc của bà ấy, làm sao hôm nay thiếp có thể giao tiếp với các tiểu thư quyền quý? Nếu…… Nếu không nhờ nỗi ám ảnh của mẹ……” Mặt nàng ửng hồng, “Thiếp sẽ không thể trở thành hoa khôi, cũng không gặp được chàng.”

Đông Lâm Tuyền vỗ về mái tóc mềm mại thơm tho của nàng, “…… Ta hãnh diện vì nàng.”

Hai người dựa sát vào nhau, hưởng thụ thời khắc ấm áp này.

“……Tuyền, dù sao sớm hay muộn chàng cũng sẽ biết họ đã nói gì, thiếp cứ nói trước cho chàng vậy.” Tuyết Hà ngẫm ngợi, lời đồn bị bóp méo là thứ dễ gây tổn thương nhất. Nàng ở trong cung đã lâu, không còn là cô gái nhỏ ngốc nghếch không biết gì trước kia nữa. “Thật ra cũng chẳng có gì mấy, họ chỉ nói thiếp là ả hoa khôi, còn đề cập đến chuyện về công chúa Mộc Lan.”

Đông Lâm Tuyền cứng người, ấp úng nói: “Đấy đều là chuyện cũ năm xưa rồi, đề cập đến làm gì?”

Nàng khẽ liếc mắt, thấy chàng không muốn nhắc đến, cảm giác ngọt ngào hơi trào dâng trong lòng. Chàng sợ nàng khó chịu đấy ư?

“Tuyết Hà ——” Đông Lâm Tuyền định lên tiếng, nhưng lại bị bàn tay nhỏ mềm mại của nàng che lại.

“Không cần nói gì cả. Lòng thiếp không nghĩ nhiều, chàng cũng không cần sợ thiếp sẽ thấy khó chịu.”

“Ta và Hoàng Đường tỷ……” Đông Lâm Tuyền cười khổ, “Chung quy là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bây giờ…… ta đã không còn mong nhớ tỷ ấy nữa.”

Tuyết Hà không tin, khẽ nghiêng đầu, “Không cần phải vậy. Không phải chàng ghét kẻ dối trá nhất sao? Thiếp biết, thiếp không thể bì với công chúa Mộc Lan……”

“Tuyết Hà là Tuyết Hà, không so sánh được.” Chàng vội vàng cầm bàn tay nhỏ của nàng, sợ nàng buồn lòng.

“Thiếp chỉ là ánh sáng đom đóm nho nhỏ, làm sao dám bằng ánh trăng soi tỏ là công chúa?” Nàng nở nụ cười ngọt ngào, “Tuyền, chàng kể mấy chuyện về công chúa Mộc Lan cho thiếp nghe đi.”

(Ánh trăng sáng: Bạch nguyệt quang: hay dùng để nhắc tới tình đơn phương, hướng tới nhưng không có được.)

“Chẳng có gì hay để kể cả.” Chàng quay mặt đi.

Tuyết Hà quay mặt chàng lại, “Thiếp muốn chàng kể cho thiếp nghe. Thiếp không muốn nghe lời đồn từ người khác, thiếp chỉ nguyện tin mình chàng. Thiếp không muốn khổ sở trong lòng nữa, người ta cũng muốn biết mà.”

Mỗi lần nàng làm nũng, Đông Lâm Tuyền lại hết cách với nàng. “Có gì hay mà kể? Chỉ là ta ái mộ Hoàng đường tỷ, Hoàng đường tỷ không yêu ta, không thể đáp lại thôi.”

“Tuyền…… không khó chịu sao?” Ánh mắt nàng lộ vẻ thương cảm.

“Ban đầu thật ra ta không khó chịu, bởi vì ta chỉ một lòng muốn trở thành người đàn ông xứng đáng với tỷ ấy.” Chàng bộc lộ, “Bây giờ, trong lòng tỷ ấy đã có người khác, người tỷ ấy lấy lại yêu tỷ ấy hơn ai hết. Hai người đó sống vô cùng hạnh phúc vui sướng, ta còn gì để khó chịu nữa.”

Tuyết Hà nhìn chàng thật lâu, nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt nàng, “Đây đúng là một cách hay. Tuyền, thiếp thành thật nói với chàng.” Nàng ngồi dậy quỳ gối, nâng mặt chàng, “Cả đời này thiếp luôn không bì được với công chúa Mộc Lan…… chàng đừng vội, nghe thiếp nói hết đã. Thiếp biết rõ công chúa Mộc Lan vẫn rất quan trọng trong lòng chàng, nhưng thiếp không để bụng, bởi vì thiếp yêu chàng. Thiếp yêu chàng, nhưng chàng không nhất định phải yêu thiếp. Thiếp muốn trở thành một người con gái vô cùng tốt, xứng đôi với chàng, có lẽ không thể tốt bằng công chúa Mộc Lan, nhưng thiếp sẽ cố hết sức.”

Lọn tóc mềm mại của nàng rũ trên mặt Đông Lâm Tuyền, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc chân thành, “Cho nên, xin để thiếp ở bên cạnh chàng. Chàng thích thiếp đúng không? Thích thiếp ở bên chàng đúng không? Xin chàng để thiếp được yêu chàng, được ở bên chàng, chàng không cần phải yêu thiếp…… Thật đó. Bởi vì, nếu tình yêu mà phải cân đo đong đếm đôi bên, thì đó không phải là tình yêu nữa. Có lẽ có một ngày kia thiếp già rồi, chàng không còn thương yêu chiều chuộng thiếp nữa, nhưng xin chàng hãy để thiếp được ở bên chàng tiếp, làm nữ quan cả đời. Thiếp sẽ nghiêm túc, sẽ vô cùng nghiêm túc…… Chàng đồng ý nhé? Được không?”

Trái tim Đông Lâm Tuyền như ăn một cú đau điếng. Yêu cầu vô cùng thẳng thắn và chân thành của Tuyết Hà khiến chàng nói không nên lời. Chàng chỉ thấy đầu mình choáng váng, trái tim căng chặt, hốc mắt không khỏi nóng lên.

Chàng đã có được gì? Trái tim quý giá chân thành nhất trên đời! Nhưng chàng biết đáp lại làm sao đây? Chàng chỉ có thể đòi hỏi thêm từ nàng, còn chẳng thể nói lấy lời yêu!

“Lời này nàng nói với Hoàng Thượng hay nói với Tuyền?” Chàng khàn giọng hỏi, ve vuốt lọn tóc mềm mại rủ trên mặt chàng. Lọn tóc này như cành liễu xanh đầu xuân, phất lên trái tim chàng.

“Tuyền.” Nàng dịu dàng hôn khẽ lên đầu ngón tay chàng, “Luôn luôn là Tuyền.”

Đông Lâm Tuyền siết nàng vào lòng, chặt đến mức nàng cảm thấy đau.

Hốc mắt nàng ậng nước, nàng khẽ khàng nói: “Ôm chặt hơn, chặt hơn chút nữa.”

Chàng nghẹn ngào, nhưng ngàn lời khó tỏ, chàng chỉ than bằng giọng khàn khàn, “Đời này kiếp này, ta chỉ cần mình nàng thôi. Nàng đã nói, chúng ta cùng sinh cùng tử, bởi vì…… Nàng là vợ của ta……”

“Lời này chàng nói với Canh Y hay nói với Tuyết Hà?” Nàng cũng hỏi lại.

“Tuyết Hà, trước nay đều là Tuyết Hà.”

Tại sao niềm vui to lớn lại đi cùng nỗi đau giằng xé? Có người bao dung, chờ đợi, yêu thương chàng như thế…… chỉ vì riêng chàng, vì Đông Lâm Tuyền, chứ không phải vị vua mới của vương triều Đông Lâm.

Chàng đau đớn xót xa cho tình yêu nồng nhiệt của Tuyết Hà.

Đầu Xuân tuyết tan, nạn lũ lụt trên sông Toại Tử mỗi mùa Xuân đến lại tới. May mà quá trình trị thủy bao năm qua đã có thành quả, tình hình nạn lụt năm nay tương đối nhỏ. Tuy vậy, Đông Lâm Tuyền vẫn nhọc lòng đêm ngày. Tuyết Hà cũng chạy ngược chạy xuôi theo chàng, như một cô bướm trắng.

Không rõ là do ăn mặn, hay đồ bổ của Hoàng thái y có tác dụng, hoặc nhờ sự dịu dàng của Đông Lâm Tuyền nuôi nàng đẫy đà, nàng không còn là cô gái nhỏ gầy yếu phát sợ thời mới vào cung nữa. Tuy nàng vẫn thon thả, nhưng không yếu ớt, khuôn mặt cũng phúng phính hơn, luôn ửng hồng tươi tắn.

Ba cung mời tụ họp, lần nào nàng cũng tham gia. Mỗi khi Trúc phi và Mai phi muốn làm nàng xấu mặt, họ luôn bị nàng vặc lại ngay. Hai ả tức ngứa cả răng, nhưng lại không làm gì được nàng.

Biểu hiện của Tuyết Hà khiến Tùng phi luôn cố tình đối xử tốt với nàng cũng phải lắp bắp kinh hãi. Thị cố ý thở than trước mặt Trúc phi và Mai phi, giả vờ bảo mấy ả thức thời. Thị lấy lòng Tuyết Hà, kích thích ý chí đấu tranh của hai ả, nhân cơ hội này mượn sức Tuyết Hà.

Tuyết Hà lại chỉ cười nhạt, “Hai chị ấy không thích muội ư? Tùng tỷ tỷ, tỷ suy nghĩ nhiều quá. Các chị ấy chỉ thẳng tính thôi, không xấu xa đâu.”

Tùng phi đỏ mặt, “Muội nói thế quả không sai, nhưng ta e rằng sự ghen ghét có thể khiến người ta mù quáng. Muội còn trẻ, chưa biết sự hiểm ác của cuộc đời. Nếu chúng ta không cùng đối phó với hai bên ấy, nhỡ một ngày——”

Tuyết Hà không cho thị nói tiếp, “Tùng tỷ tỷ, đối phó với không đối phó gì chứ? Nào đến mức ấy. Chúng ta đều là phi trong cung, hoà thuận vui vẻ với nhau mới là phải nhẽ. Kẻo không Hoàng Thượng biết được, lòng chàng ấy sẽ buồn lắm. Tỷ lớn tuổi hơn Tuyết Hà, đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Tỷ chỉ không đành lòng thấy Tuyết Hà bị nói mấy câu thôi. Lòng muội xin nhận tấm tình của Tùng tỷ tỷ, sau này tỷ chớ nói những lời này nữa. Người trong cung đều là người thân, làm sao giận nhau lâu được? Đừng nghĩ quá nhiều.”

Câu này khiến Tùng phi ngẩn ra, hồi lâu không nói nên lời. Cô gái thoạt trông ngây thơ này lại uyển chuyển đẩy đưa từ chối, không chịu lọt vào bẫy mà thị giăng.

Rời khỏi cung Tùng, Tuyết Hà vừa đi, vừa thận trọng vỗ vỗ ngực mình. May mà Thập Cửu biết nàng thích đọc sách giải trí, không biết cậu ta lấy từ đâu ra cho nàng một bản khắc quyển《 Bí sử phi tần các thời đại》trân quý của Thiên triều, bằng không, nàng thật sự chẳng biết phải ứng đối thế nào.

Đọc nhiều sách quả là luôn có ích. Có điều, mỗi lần Hoàng Thượng thấy nàng đọc sách giải trí, chàng toàn nhăn nhó rất lâu.

Lần tới nàng cũng phải bắt chàng đọc, để chàng hiểu, sách giải trí cũng rất hữu dụng.

“Nàng lại đi đâu đấy?” Tuyết Hà đi chưa được ba mươi phút, Đông Lâm Tuyền đã bắt đầu đứng ngồi không yên. “Bản đồ đâu? Sao ta tìm mãi không thấy!”

“Hoàng Thượng, nó đang mở trên bàn chàng kìa.” Tuyết Hà thở dài. Dạo này Hoàng Thượng cực kì dính nàng, nàng ra ngoài lâu một tí là chàng sẽ đi tìm nàng khắp nơi. “Chỉ là Tùng phi tìm thiếp nói mấy câu thôi, chàng không cần căng thẳng như thế.”

Đông Lâm Tuyền lườm nàng, “Đừng có đi linh tinh, tiết Xuân se lạnh, lỡ lại cảm lạnh thì sao?”

“Dạ……” Nàng yếu ớt trả lời.

“Cái gì?” Đông Lâm Tuyền cáu lên.

“Dạ, thưa Hoàng Thượng.” Nàng trả lời gãy gọn cứng cáp, làm Đông Lâm Tuyền bật cười, đến cả các đại thần đang ở trong Ngự Thư Phòng cũng cười trộm.

“Nàng bị bố mẹ nuôi dạy hư rồi.” Đông Lâm Tuyền càu nhàu, “Quá là bướng bỉnh!”

“Hoàng Thượng, không liên quan đến vi thần đâu nhé!” Thạch Trung Ngọc đang bận sứt đầu mẻ trán vẫn dành chút thời gian để phản đối.

“Cũng chả liên quan gì đến vi thần!” Đoạn Mạc Ngôn vừa duyệt tấu sớ, vừa thì thà thì thào, “Rõ ràng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng……”

“Hử?” Đông Lâm Tuyền sắp tức chết vì cặp vợ chồng phu xướng phụ tùy này.

“Hoàng thượng đương nhiên là đèn, đèn sáng, sáng vàng lấp lánh. Phải không nhỉ, Tể tướng đại nhân?” Đoạn Mạc Ngôn vẫn tìm cách xả cơn tức.

“Phê sớ của chàng đi, Thị lang đại nhân.” Thạch Trung Ngọc rít từ kẽ răng, “Bớt mồm thôi, kẻo lại mất lưỡi!”

Rốt cuộc có ai tôn kính vị vua này nữa không? Đông Lâm Tuyền tức nổ phổi vì đám người này.

Các đại thần im ắng không nói gì, chỉ mình Tuyết Hà không nhịn được, phì cười.

“Tuyết Hà!” Đông Lâm Tuyền tức muốn hộc máu.

Các đại thần bên dưới không nín được nữa, ai nấy đều cười.

Không thể rút lưỡi tất cả được nhỉ? Đông Lâm Tuyền đành quạt tay áo cho đỡ dỗi.

Mãi đến lúc gần đi ngủ, cơn hờn dỗi của chàng vẫn chưa tan. Tuyết Hà đành phải cố làm mặt tươi tỉnh, trêu chàng đủ đằng, mới làm chàng cười được.

Có ai nghiêm túc giận thật đâu? Chỉ là chàng thích Tuyết Hà trêu chọc chàng như thế thôi. Chàng ôm eo Tuyết Hà, hưởng thụ hơi ấm giữa lúc bận rộn.

Tuyết Hà đành bất đắc dĩ vuốt đầu chàng, hơi không biết nên khóc hay nên cười.

Hoàng Thượng của nàng ấy à…… một khi đã nổi tính trẻ con, thì khó dỗ hơn bất kỳ ai.

Đang chuẩn bị đi ngủ, thái giám tổng quản lại xông vào bất thình lình, quỳ trên mặt đất lắp bắp ——

“Tiết…… tiết độ sứ của Trần Châu làm phản rồi! Gã đang đưa binh tới Lệ Kinh ạ!”

“Cái gì?!” Mặt Đông Lâm Tuyền biến sắc ngay. Tại sao lại không có chút dấu hiệu nào? Trần Châu ngay gần kinh đô và các vùng lân cận, chẳng lẽ bây giờ đã là lúc nguy cấp?!

“Truyền bách quan vào triều! Truyền Vũ Lâm úy của kinh đô và các vùng lân cận ứng chiến!” Đông Lâm Tuyền vội vàng hạ lệnh.

Tú nữ đứng bên đã cầm sẵn quần áo, Tuyết Hà cũng nhanh chóng mặc áo quần ổn thỏa.

“Nàng ở lại đây.” Đông Lâm Tuyền vội vàng ra lệnh.

“Không!” Tuyết Hà kiềm chế tâm trạng kinh sợ, kiên quyết nắm ống tay áo chàng. “Cùng chung hoạn nạn, thiếp là nữ quan của chàng!”

Đông Lâm Tuyền quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nước Đông Lâm này…… lại chẳng thái bình được mấy năm! “Đi cùng ta.”

Nàng vội vàng đi theo.

Đông Lâm Tuyền mở bản đồ ra, triệu tập các đại thần. Nghe hết tình báo từ các nơi, chàng thầm cảm thấy vô cùng quái lạ.

Binh lực dưới trướng tiết độ sứ của Trần Châu rất mạnh, nhưng dù mạnh mấy, chỉ cần tập kết binh lực ở Ích Châu, Nam Châu là có thể dễ dàng tiêu diệt. Dù bây giờ chúng đã tới gần kinh đô và vùng lân cận, Nhưng quân của kinh đô và vùng lân cận vẫn có thể miễn cưỡng chống trả tới khi viện binh đến.

Thám tử tới báo, các nơi khác bình tĩnh, quân của Trần Châu tới một mình.

Vậy là cớ làm sao?

Đông Lâm Tuyền cân nhắc hồi lâu, nhưng không tìm ra được ngọn nguồn. Chiến sự khẩn cấp, chàng nhanh chóng quyết định, “Ngoài thị vệ bảo vệ cung đình, Vũ Lâm úy mang tất cả quân đi chi viện bảo vệ kinh đô và các vùng lân cận.”

“Hoàng Thượng,” Đoạn Mạc Ngôn vẫn cảm thấy ở đây có âm mưu nào đó. Tuy đã tháo giáp nhiều năm, nhưng trực giác nhạy bén vẫn báo cho chàng ta biết chuyện này có gì kì lạ. “Thị vệ chỉ có trăm người, phải bảo vệ kinh thành lớn thế này e là quá ít——”

“Trẫm cũng biết điều này.” Đông Lâm Tuyền cân nhắc một lát, “Ngoài bốn thị vệ bên cạnh ta, còn lại chi viện kinh thành hết đi. Bây giờ nguy cấp, nếu không giữ được kinh đô và vùng lân cận, chúng sẽ tấn công vào thành. May thay chỉ cần cố nửa ngày là quân chi viện sẽ tới, chỉ mấy canh giờ thôi, không thay đổi được gì nhiều đâu.”

Đoạn Mạc Ngôn vẫn cảm thấy không ổn, nhưng cố đến chót, Đông Lâm Tuyền chỉ chịu để thêm 20 người, những người còn lại đều đi chi viện chiến sự.

Hậu cung rộng lớn, 20 người này canh tại các cửa cung, chỉ có 4 người ở lại bên Đông Lâm Tuyền.

Sau khi bố trí ổn thỏa, lại nghe tin tiết độ sứ của Trần Châu đã bại lui, bấy giờ Đông Lâm Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, trời đã tờ mờ sáng.

Lúc bước vào sảnh trong, chàng vẫn còn suy tư. Tuyết Hà chạy chậm theo cạnh chàng, bốn thị vệ im lặng cảnh giác bảo vệ bên chàng. Lúc đi vào chỗ rẽ, mấy người áo đen đột nhiên nhảy bổ xuống từ xà nhà, tấn công Tuyết Hà!

Thập Cửu hô đầu tiên, “Bảo vệ Hoàng Thượng, Canh Y!”

Đông Lâm Tuyền nhanh nhẹn kéo Tuyết Hà qua, rút dao găm ra ép thích khách lui về. Lúc quay người lại, chàng bỗng thấy Thập Cửu đứng trước mặt mình.

Thập Cửu? Ban nãy không phải cậu ta đứng đằng sau mình sao?

Chỉ trong tích tắc sững sờ ngắn ngủi ấy, Thập Cửu đã cầm kiếm đâm vào ngực Đông Lâm Tuyền.

Tuyết Hà hét lên một tiếng, đâm sầm vào người Thập Cửu.

Có hai Thập Cửu à?!

Thập Cửu thật gào lên một tiếng bi phẫn, khua mấy đường kiếm chấm dứt tính mạng kẻ áo đen trước mặt cậu ta, tiến lên đánh nhau túi bụi với Thập Cửu giả.

Tuyết Hà hoảng sợ đỡ Đông Lâm Tuyền đang ngã xuống, nàng tốn công vô ích chặn máu tươi đang trào ra từ ngực chàng. Dòng máu đỏ ối nhanh chóng thấm đầy tay nàng.

Sau khi thích khách bị bắt hết, Thập Cửu trợn mắt thấy kẻ giả mạo giống mình như đúc lột mặt nạ da người ra……

Một trò xiếc vụng về như thế mà có thể lừa được mọi người, đâm chủ nhân cậu ta bị thương!

“Mau gọi thái y!” Tuyết Hà đẩy Đông Lâm Tuyền, “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Tỉnh dậy đi!”

Bấy giờ Thập Cửu mới hoàn hồn, vội vàng cõng Hoàng Thượng lên, chạy về hiên Tích Thúy gần đấy nhất.

Vừa sắp xếp xong cho Đông Lâm Tuyền đang hôn mê, Tuyết Hà đang cuống đến độ không biết nên làm thế nào cho phải thì lại thấy ba cung dẫn theo tú nữ, người hầu của mình, cầm thương cầm đao trong tay, đi thành tốp bao vây hiên Tích Thúy.

Mai phi ngạo nghễ đi vào hiên Tích Thúy. Tùng phi, Trúc phi yên lặng đi theo sau ả.

Vừa thấy Thập Cửu, Mai phi bèn vẫy vẫy tay, không coi ai ra gì nói: “Bắt thích khách ám sát Hoàng Thượng lại!”

Thập Cửu chưa kịp cãi cọ đã bị đám người vây quanh, khiêng lên.

“Mai phi nương nương, Hoàng Thượng không phải bị thuộc hạ ——”

“Lớn mật!” Mai phi hét to, “Ở đây có chỗ cho ngươi chõ mõm vào sao? Người đâu, giải nó vào đại lao, ngày mai xử chém sau giờ ngọ!”

“Bà dựa vào đâu mà chém tôi?!” Thập Cửu không phục, kêu to.

“Hừ, dựa vào đâu à?” Mai phi lạnh lùng cười, “Dựa vào việc ta là Quý Phi của cung Mai, bệnh tình của Hoàng Thượng nguy kịch, tất nhiên ta phải cầm đầu. Còn không mau áp xuống?!”

Lúc này Tuyết Hà bỗng bình tâm lại, thừa dịp Mai phi xử lý Thập Cửu, nàng lặng lẽ sai tú nữ đi đường cửa sau mời Tể tướng và Thị lang đại nhân tới.

Mai phi xoay người, nhìn Tuyết Hà trên dưới. “Canh Y ti tiện chỉ có thể nghe chỉ bên ngoài, ở đây làm gì? Kéo ra ngoài!”

Lòng Tuyết Hà sáng tỏ, đã hiểu chuyện đang diễn ra. Việc tiết độ sứ Trần Châu gây binh biến thực ra chỉ là cớ ngụy trang, đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn! Đầu tiên điều hết vũ lâm úy đi, sau đấy ám sát Hoàng Thượng, rồi bao vây tất cả các cửa cung. Đến khi bách quan biết, Hoàng Thượng đã băng hà.

Khoảng cách từ ba cung đến Ngự Thư Phòng và hiên Tích Thúy rất xa, Hoàng Thượng vừa bị đâm, ba cung lập tức dẫn cả đoàn tới, đây chẳng phải mưu kế từ trước thì là gì?

Ả Mai phi này vốn là em họ của Triệu Vương gia, Hoàng Thượng vừa chết, chẳng phải Triệu Vương gia có thể thừa cơ lên ngôi sao?

Nàng kìm nỗi sợ hãi trong lòng lại, vươn tay ra ngăn, “Hoàng Thượng bị thương nặng, ta là nữ quan sát sườn của Hoàng Thượng, phải hầu bên cạnh theo pháp lệnh. Vả lại, nơi này là hiên Tích Thúy Hoàng Thượng ban cho ta, các cung mới là kẻ không mời mà tới! Mai phi nương nương, mời cô về đi, đừng cản đường thái y tới. Tuy ta đã băng bó giúp Hoàng Thượng, nhưng vẫn phải chờ thái y tới!”

“Ở đây có chỗ cho mi lên tiếng ư?” Mai phi cười vô cùng quyến rũ, vô cùng thâm độc. Tuy ả biết kéo dài một khắc là nguy hiểm một phần, nhưng ả thực sự không thể không hưởng thụ thời khắc thắng lợi này. “Gọi thái y? Ta có mang tới đấy. Mi ngoan ngoãn tránh ra cho ta, đây không phải chỗ để con điếm như mi ngang ngược!” Ả kéo tóc Tuyết Hà, “Cút ra ngoài cho ta!”

Tuyết Hà trở tay cho ả một bạt tai, “Dù có chết, ta cũng tuyệt đối không ra ngoài! Bảo vệ Hoàng Thượng là sứ mệnh của ta! Hoàng Thượng đã bị thương thế này, rốt cuộc cô muốn thế nào? Các nương nương của ba cung, các cô muốn liên thủ hành thích vua ư?” Nàng ôm chặt Đông Lâm Tuyền như bảo vệ chàng.

Trúc phi định đi lên, lại bị Tùng phi đè lại. Thị ra hiệu bằng mắt, ý bảo Hoàng Thượng vẫn còn thở, cứ để Mai phi xung phong, không đáng nhúng tay vào.

Mai phi quý dung mạo của mình nhất, má ả nóng rát, ả rồ dại lên, “Con điếm này! Ta phải cho mi biết thế nào là lễ độ!” Ả kéo áo Tuyết Hà, cướp dao găm của đám hầu xung quanh, “Hôm nay ta phải rạch mặt mi, tiện thể kết liễu mi, cho mi cùng gã vua chết rữa kia——”

Ả liếc qua, ngạc nhiên thấy Đông Lâm Tuyền lại còn ngồi dậy, hai mắt hừng hực lửa giận.

“Gã vua chết rữa? Mai phi, mi thật to gan, dám làm nhục vua?!”

Mai phi từ trước đến nay luôn có phần sợ chàng, thấy chàng bỗng sống lại từ cơn hấp hối, con dao găm ả cầm rơi xuống đất. Ả há hốc miệng, không phun ra được chữ nào.

“Mi muốn làm gì Hoàng hậu của trẫm?” Đông Lâm Tuyền đè ngực mình, ngồi thẳng dậy, lạnh giọng gầm lên, “Trẫm không cho phép bất kì ai bắt nạt hoàng hậu! Tất cả quỳ xuống nghe chỉ!”

Tuy cả người chàng toàn là máu, da dẻ tái nhợt, nhưng đôi mắt ngùn ngụt lửa giận vẫn uy nghi khiến kẻ khác phản sợ. Mai phi bất giác buông áo Tuyết Hà ra, người mềm nhũn, quỳ xuống.

Ả vừa quỳ, những kẻ khác cũng sợ sệt quỳ sụp xuống.

“Trẫm chính miệng tuyên chỉ, từ nay trở đi, lập Hà Canh Y làm hoàng hậu của Đông Lâm, sánh vai trị vì với trẫm. Làm nhục Hoàng Hậu nghĩa là làm nhục đất nước, đều phải chịu chém!” Dần dà, chàng không chịu được nữa, bắt đầu thở hổn hển, “Tuyết…… Tuyết Hà…… Đến giờ ta vẫn chưa biết nàng họ gì……”

“Hoàng Thượng, thiếp sống là người của chàng, chết là ma của chàng.” Gương mặt nhỏ của nàng tái nhợt trắng toát, nhưng lại kiên cường chưa rơi giọt nước mắt nào. “Thiếp cũng giống Hoàng Thượng, cùng họ Đông Lâm!”

Đông Lâm Tuyền sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng mỉm cười, “Ban…… ban cho nàng họ vua, từ nay nàng được tên Đông Lâm, hậu cung do nàng quản lý, làm mẫu nghi…… mẫu nghi thiên hạ……” Chút sức lực cuối cùng được thắp lên bằng lửa giận của chàng đã tiêu hao gần hết, chàng chậm rãi ngã dúi dụi vào lòng Tuyết Hà.

Thấy chàng lại ngất đi, Mai phi lau mồ hôi trên trán. Trời, mình còn bị tên hổ giấy này làm hú hồn hú vía cơ đấy, sao lại thế được? Anh họ ả đã hứa với ả, nếu Đông Lâm Tuyền chết, gã đăng cơ làm hoàng đế, thì sẽ phong ả làm Hoàng Hậu

“Thái y.” Mai phi đứng dậy, gương mặt kiều diễm nở nụ cười dữ tợn, ““Trị thương” cho Hoàng Thượng.” Ả phất tay, ra hiệu cho thái y lên.

“Ai dám động!” Tuyết Hà ôm chặt Đông Lâm Tuyền, lạnh giọng thét ra lệnh, “Ai dám tiến lên, ta sẽ xử theo tội hành thích vua!”

“Mi là cái thá gì?” Mai phi khinh miệt hừ lạnh.

Nhưng, bước chân của thái y đằng sau ả lại chần chờ.

Vừa thấy lão do dự không dám lên, Mai phi nổi cáu, “Nó chẳng là cái thá gì cả, ngươi sợ nó nỗi gì?”

“Ta là đệ nhất phu nhân của vương triều Đông Lâm, hoàng hậu của Đông Lâm!” Tuyết Hà tức giận mắng, “Mai phi, ta thống ngự ba cung, ngươi dám vô lễ?!”

“Đó là do Hoàng Thượng bệnh nặng, nói dối linh ta linh tinh, mi cũng tin là thật ư?” Mai phi la hét, “Thái y, ngươi còn chậm chạp gì đó?”

Thái y rụt đầu trước ánh mắt sắc bén của Tuyết Hà, lắp bắp, “Hoàng…… Hoàng Hậu nương nương, để tiểu nhân khám cho ạ……”

“Hoàng Thượng mà chết, thì chẳng những đầu ngươi khó giữ, mà cả nhà ngươi cũng phải rơi đầu theo, ngươi cẩn thận suy ngẫm đi!” Tuyết Hà không dao động, trừng mắt nhìn thái y xa lạ, nhưng lại nói với Tùng phi, “Tùng phi nương nương, Hoàng Thượng vẫn còn một hơi.”

Lúc này, Đoạn Mạc Ngôn và Thạch Trung Ngọc đã dẫn 10 thị vệ trốn ngoài cửa sổ. Không khí trong phòng giương cung bạt kiếm, dù rằng võ công của tú nữ và đám người hầu trong cung chẳng ra gì, nhưng số lượng địch cao hơn quân ta nhiều, chưa chắc đã không ngộ thương vua và hoàng hậu.

Đoạn Mạc Ngôn ấn cây kiếm trong tay, toát mồ hôi.

Ở đầu bên kia, Tùng phi bị Tuyết Hà chỉ mặt gọi tên, bỗng thấy thật khó xử. Nhìn vết thương này của Hoàng Thượng…… e là không cứu được. Nhưng chuyện gì cũng có bất trắc, đã qua khá lâu, chắc gì đám trung thần của Hoàng Thượng không tới đây cứu giá……

Vả lại, nếu Mai phi được như ý, thị có được hời gì? Nhìn Tuyết Hà mắt đổ lửa, thị lần khân chưa đưa ra quyết định.

“Tùng tỷ tỷ, Trúc tỷ tỷ.” Giọng Tuyết Hà dịu đi, “Muội là người khó tính vậy ư? Muội tin các tỷ đều lo lắng cho vết thương của Hoàng Thượng, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn là chị em, được không? Hoàng Thượng nhất định sẽ sống sót.”

Thoáng thấy có bóng người di động ngoài cửa sổ, xem ra ưu thế của Mai phi đã mất. Tùng phi cười cười, “Ôi ôi, thiếp hồ đồ rồi. Hoàng Hậu nương nương, người nói vậy, thiếp làm sao gánh hết? Mọi người đều lo lắng quá độ ấy mà, thái y này trông cũng lạ quá, nhưng đã tuyệt vọng rồi thì cái gì thiếp cũng phải thử. Vậy chúng thiếp xin lui, tiện thể thúc giục phủ thái y.” Thị hành lễ, mang đám người của mình về theo.

Trúc phi thấy thị bỏ đi, sợ Hoàng Thượng lại tỉnh dậy tính sổ. Cô ta ngẫm nghĩ, cũng lui người về.

“Các ngươi…… Các ngươi……” Mai phi tức đến mức giậm chân, “Các ngươi đã hứa với ta rồi! Đúng là không phải kẻ làm việc lớn!”

Ả phỉ nhổ, ra lệnh cho người mình động thủ.

Sợ uy chủ, đám người hầu và tú nữ này chưa dịch được mấy bước, Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn đã mang theo thị vệ xông vào.

“Thạch Trung Ngọc, Đoạn Mạc Ngôn xin tới cứu giá!” Thạch Trung Ngọc gào lên rất oai, “Đuổi hết những kẻ không liên quan khỏi người vua!”

Biết đã an toàn, Tuyết Hà chùng người lại, ôm Đông Lâm Tuyền chỉ còn thoi thóp, bật khóc.

Ngày đầu tiên nàng được phong hậu, tính mạng chồng nàng ngàn cân treo sợi tóc.

Tuyết Hà thà đổi hậu vị và mạng sống của mình lấy Đông Lâm Tuyền mạnh khỏe không gặp tai tương.

Chỉ cần chàng khỏe lên, thì nàng chẳng cần gì cả, chẳng cần gì cả.

[HẾT CHƯƠNG 8]