Chương 122: ĐẢO PHÙ DU

Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải giải thích cho rõ ràng. Đường Hoa vốn không định giết Sương Vũ, chẳng qua hắn không rõ lắm về uy lực của vũ khí thôi. Căn cứ theo nguyên tắc "Tin được vào NPC, họa có heo biết trèo cây", Đường Hoa vẫn luôn ôm thái độ dè dặt đối với uy lực của sóng đạn. Nhưng không ngờ cuối cùng nó lại vượt qua sức tưởng tượng của hắn, thế là hậu quả không thể vãn hồi nổi.

Trong lúc Đường Hoa đang cảm nhận được sát khí của Sương Vũ dâng lên từ địa ngục, thì liên minh ba bang rốt cục cũng đánh tan được Lư Sơn. Dựa theo tiến độ bình thường hẳn không thể nhanh như vậy được, nhưng không ngờ Sát Phá Lang vốn đã bị Nhất Kiếm khai trừ lại xuất hiện. Trong lúc ba bang đang gắng sức phá lô-cốt địch thì một mình hắn chém rách cả một lỗ hổng lớn nơi Thiên Đường cung. Nơi bóng kiếm lan đến, không gì có thể cản nổi. Dưới khí thế kinh người đó, bọn tàn binh trong Thiên Đường cung mất đi chiến ý, Thư Sinh nhắm đúng thời cơ thúc một hơi sĩ khí, đài Kiếm Tiên vỡ vụn.

Như thế, sự tồn tại của bang Thiên Đường chỉ còn trên danh nghĩa. Ba bang phá Lư Sơn xong thì trực tiếp tiến hành chiêu mộ bang chúng bang Thiên Đường ngay bên cạnh luôn, một bang hội không còn nơi trú quân, thậm chí không có khả năng một lần nữa chiếm được nơi trú quân trong thời gian ngắn thì sẽ giữ thành viên không nổi. Nguồn tại http://Truyện FULL

Cho nên dù Đường Hoa không kéo tên Sương Vũ vào sổ đen thì nàng cũng không có thời gian đi so đo với hắn. Đương nhiên, điều này cũng không ngăn được chuyện nàng mắng chửi Đường Hoa trong lòng, đồng thời nàng cũng có ý định lấy thân phận tư nhân của mình làm khách mời của Vô Biên đặc san một lần, thề sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa nhất của tên đệ nhất cao thủ kia cho mọi người biết. Nhưng dù sao phụ nữ cũng là phụ nữ, chỉ cần không phải nhắm vào người cùng giới tính thì các nàng giận nhanh, quên cũng nhanh. Thành ra bận rộn quay quay một hồi, Sương Vụ đã quên mất vụ lỡ tay giết người này của Đường Hoa.

Sương Vũ đang bận bịu phát trợ cấp cho mọi người thì không nhớ được Đường Hoa, có điều Hạo Nhiên đang có phần rảnh rỗi thì lại nghĩ đến hắn. Thế là nhắn một tin nhắn qua: "Ngươi cho rằng Sát Phá Lang có khả năng sẽ vào bang không?"

Đường Hoa trả lời: "Vào bang? Vào bang để cướp trang bị của ngươi à?"

Hạo Nhiên: "Ha ha!"

Sói vốn không phải là động vật quần cư, đã có bài học của bang Nhất Kiếm mà còn muốn kéo tên này vào bọn thì thật là ngớ ngẩn. Những kẻ như Đường Hoa với Sát Phá Lang đều không thể trở thành nòng cốt trong bang hội được. Kẻ sau thì bởi vì hung, quá hung, mà kẻ trước thì bởi vì lười, quá lười. Nếu như phải moi ra một điểm chung nào đó, thì đó chính là lấy của công béo túi tư... Cái gì? Ngươi bảo trong trò chơi người ta giám thị nghiêm à? Đúng đó, đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà Đường Hoa không làm nòng cốt.

Xem náo nhiệt thì ngại sự tình không đủ lớn, chẳng hạn như Tôn Minh vậy, chính là kẻ chỉ sợ thiên hạ không có loạn. Ngay lúc Thắng Giả Vi Vương vừa mới xuất quan, hắn đã chạy đến phỏng vấn ngay. Đối với câu hỏi của Tôn Minh, Thắng Giả Vi Vương rất thành khẩn chĩa lên ngón giữa. Nhưng nào ngờ, trong hai thứ người khó nuôi nhất là nữ nhân và tiểu nhân thì tên Tôn Minh này chính là một tên tiểu nhân, mà còn là tiểu nhân trong tiểu nhân nữa. Thế là hắn sửa ngay tiêu đề: Lư Sơn bị hủy, Thắng Giả Vi Vương khinh bỉ toàn thể bang chúng. Kết quả khiến cho những bang chúng còn ôm hy vọng phục bang bị đả kích, nhân số rời bang tăng vọt như thủy triều.

Hai ngày sau, bang Thiên Đường tuyên bố giải thể, dù sao thì cũng chẳng ai thèm trông cậy vào một đám người cấp 20 được nữa. Trò chơi rất giống với hiện thực, trong trò chơi ngươi trang bị tốt, đẳng cấp cao tất nhiên có nhiều người nghe theo, mà trong hiện thực ngươi có tiền có địa vị, chắc chắn có uy tín hơn nhiều. Nhưng một khi ngươi không còn trang bị không còn đẳng cấp nữa... Thì ngươi chẳng còn là cái gì của người ta cả, cái danh lãnh tụ trong trò chơi cũng chẳng đáng tiền.

Chuyện giang hồ đã xong, mọi người đều trở lại với cuộc sống có phần bình tĩnh thường ngày. Ngày nào ngày nấy đều làm nhiệm vụ, tìm trang bị, tình tự, leo núi vọc nước, luyện cấp đánh bảo... Mỗi người đều có thể tìm thấy lạc thú của mình trong đó.

Gần đây chuyện nóng hổi nhất của Đường Hoa chính là làm một con tê tê, đào phủ đào mộ. Hắn kéo ra tấm bản đồ Trung Quốc, rồi nghiên cứu xem chỗ nào có khả năng có thần tiên lui tới, sau đó xắn tay áo đi ngay. Hắn đang làm như lời Cảnh Thiên nói, rằng hắn muốn độ được kiếp thì một là luyện thành một bộ Thiên La Địa Võng lục giai, hai là phải tìm tiên hỏi bảo. Kết quả là sau nửa tháng, bảo với tiên đâu chưa thấy, nhưng lại rước vào cái bệnh nghề nghiệp, cứ thấy sơn động là lại muốn chui vô.

Tôn Minh vội vàng ngắt ngang sự nghiệp của Đường Hoa, hắn lấy số liệu ra để phân tích rồi kết luận rằng khả năng Đường Hoa tìm được bảo cho dù không phải là 0%, thì cũng không thể lớn hơn 1% được, bởi vì điểm đặc tính mà Đường Hoa cộng chính là Căn Cốt chứ không phải là Phúc Duyên.

Trong sự thất vọng của Đường Hoa, Tôn Minh an ủi bằng cách quăng ra một thông tin: "Có người mời ngươi đi ăn đó."

"Không hứng thú!"

"Ta khuyên ngươi nên có hứng thú đi, bởi vì sẽ có tiền đấy."

"Tiền! Chỉ là mây bay nước chảy với ca..." Đào hang đã nửa tháng nay, hai mắt Đường Hoa mất cả thần hồn.

Quả nhiên đã trúng tà rồi! Tôn Minh đặt một bàn tay lên đầu Đường Hoa, nói: "Huyên Huyên liên hệ với ta, muốn mời ngươi, Sát Phá Lang cùng với Huy Hoàng ăn bữa cơm đấy."

"Bỏ xuống đi!" Đường Hoa khinh bỉ: "Sát Phá Lang tuyệt đối sẽ không đi, Huy Hoàng lại càng không thể nào vì tiền mà bán đứng thân thể."

"Cho nên mới mời ngươi đi đó."

"... À! Chẳng lẽ là muốn nhờ ông dẫn mối à, ông nội đây không rảnh." Đường Hoa móc ra một cái xẻng, nói: "Côn Lôn vẫn còn hai cái động đang chờ ông đào đấy." Theo lời Huy Hoàng kể thì núi Côn Lôn kéo dài vạn dặm, chắc chắn phải có thứ gì đấy.

"Ây ây! Được rồi được rồi. Không có được tiền." Tôn Minh rất hiểu Đường Hoa, hy sinh thân thể cũng không phải là không thể, nhưng hy sinh thân thể mà còn cầm tiền nữa thì lại là chuyện khác. Tôn Minh ghé sát Đường Hoa, nói: "Ta yêu rồi..."

"Thiên Lôi Không Phá..."

"Hoa ca, đừng động thủ." Tôn Minh vội ngăn tên Đường Hoa giết bằng hữu như chặt dưa chém chuối này lại: "Ai... Chẳng phải vì ta đây nhất thời mềm lòng nên mới đáp ứng đó sao?"

"Không có lợi thì ngươi sẽ không đáp ứng."

"Vẫn là Hoa ca hiểu ta, Huyên Huyên đã đáp ứng mỗi tuần sẽ làm khách mời của đặc san một lần, chủ yếu là phát biểu cái nhìn của mình về những sự kiện lớn nhỏ trong Song Kiếm một tuần qua."

"Chẳng lẽ đặc san của ngươi chuẩn bị biến thành báo lắm chuyện à?"

"Cho ta xin đi, lắm chuyện thì mới có người xem chứ. Ngươi nhìn trong hiện thực đi, báo Nhân Dân là phải cưỡng chế bắt người ta đặt đấy, còn báo khác muốn có lượng tiêu thụ tốt thì hoặc là phải dám nói thật, hoặc là phải nhờ những tin hoa hè lá hẹ để thu hút độc giả. Ngươi nghĩ rằng dân chúng người ta thích thú với chuyện ngày ngày trông thấy mấy cái tin lãnh đạo XX gặp gỡ XX, rồi lãnh đạo XX đưa ra chỉ thị..... à? Cái mà họ muốn thấy chính là những chuyện xích mích của giới nhà giàu, muốn xem những chuyện riêng tư của người nổi tiếng, muốn phát tiết sự bất mãn trong lòng, muốn biết thật nhiều thật nhiều những chuyện quái lạ trên thế giới, muốn biết những chuyện mà họ chưa biết. Mục tiêu của ta không phải là làm một tòa soạn báo cho chính phủ, mà là tòa soạn báo có lượng tiêu thụ lớn nhất. Ta nói ngươi biết, ta đã xin phép thành lập tòa soạn riêng, thoát ly tòa soạn báo Song Kiếm rồi, người cũng đã kiếm đủ, chỉ còn chờ hệ thống phê chuẩn nữa thôi." Tôn Minh đẩy đẩy Đường Hoa đang rối loạn tinh thần: "Ây, vậy ngươi có giúp hay không hả? Cô nàng Huyên Huyên này là trò diễn chính đó."

"Lúc nào?"

"Giữa Ngọ ngày mốt, thuyền hoa số ba trên Tây Hồ."

* * * * * *

Huy Hoàng thì không có vấn đề, nhưng việc mời Sát Phá Lang thì hơi rắc rối. Sát Phá Lang rất là cẩn thận dò hỏi nguyên nhân mà Đường Hoa mời hắn đi ăn, vì theo hắn, Đường Hoa mà mời khách thì một là mặt trời mọc đằng Tây, hai là có âm mưu gì đó. Cuối cùng, Đường Hoa đành bất đắc dĩ nói thật rằng Huy Hoàng cũng có đi, sau khi Sát Phá Lang xác nhận thông tin chính xác nơi Huy Hoàng xong, rốt cục cũng đồng ý.

* * * * * *

"Tìm ông xã?" Đường Hoa với Huy Hoàng đồng thời sửng sốt hỏi lại một câu, Sát Phá Lang thì không có động tĩnh, bởi vì hắn không vui, mà nguyên nhân không vui chính là vì bị Đường Hoa lừa.

Tìm ông xã? Đây chính là điểm đặc sắc nhất của võng du, cũng là một chuyện phổ thông mà phổ thông hơn cả PK. Quyển truyện này là truyện võng du, tất nhiên phải có chuyện như vậy.

"Có phải là yêu cầu phải tốt với ngươi, có thể cùng làm nhiệm vụ, cùng nói chuyện phiếm với ngươi, đẳng cấp phải trên 45, tối thiểu phải có một thanh tiên kiếm không?" Đường Hoa hỏi một câu.

"Sao ngươi lại biết?" Huyên Huyên sửng sốt.

Huy Hoàng lắc đầu: "Chỉ cần người nào chơi trò chơi khoảng một tháng đều sẽ biết được tiêu chuẩn tìm ông xã này mà. Có điều... Ngươi tìm bọn ta thì có quan hệ gì với chuyện này?"

Huyên Huyên có phần xấu hổ, cười: "Ta định sẽ quảng cáo trên Song Kiếm Nhật Báo, nhưng sợ chưa đủ mức thu hút, nên định nhờ ba vị kí tên lên trên bảng quảng cáo. Đương nhiên, trước kia có điều gì có lỗi, xin ba vị lượng thứ."

Đường Hoa thu được một tin nhắn, mở ra nhìn, hóa ra là từ Sát Phá Lang: "Ta ngửi được mùi âm mưu."

"Ngươi là Phá Lang, không phải là Phá Cẩu."

"Muốn chết!" Ma Kiếm rời vỏ, sát khí ngập tràn, Đường Hoa thì Lượng Thiên Xích trên tay, có cả thiên hạ. Bọn người Huy Hoàng còn chưa kịp khuyên can thì hai máy bay chiến đấu đã vút lên không choảng nhau, càng đánh càng xa hơn. Rất nhanh, bọn người đuổi theo can đã chạy không kịp tốc độ của hai người.

* * * * * *

"Ây! Ta nói..." Sát Phá Lang đang suy xét nên dùng từ thế nào: "Ừm... Có thể giúp ta làm nhiệm vụ được không?"

"Nhiệm vụ gì?"

"Nhiệm vụ thăng lục giai cho kiếm của ta."

"Đệt, ngươi cấp 50 rồi? Đậu xanh, ta mới cấp 49."

"Chúng ta không phải đến đây để bàn luận chuyện đẳng cấp." Sát Phá Lang lúc này cũng không dám nói thẳng tiếng, hắn rất cẩn thận trình bày nhiệm vụ của mình. Ma Kiếm muốn thăng lục giai phải có một đạo cụ rất quan trọng là Giang Sơn Cẩm Tú đồ. Trong truyền thuyết, bức vẽ này do mẫu thân của thái tử Long Dương vẽ nên, được giấu trong Kiếm Trủng.

"Ta đã tìm được vị trí của Kiếm Trủng, chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?"

Sát Phá Lang ngẫm ngẫm một chốc, lại nói: "Trong đó trừ đài đúc kiếm ra, ta tìm hết các góc rồi mà vẫn không phát hiện gì cả."

"Vậy thì tìm trong đài đúc kiếm!"

.".. Ma Kiếm nói với ta, trong phòng đúc kiếm có nguy hiểm cực lớn."

"Có nguy hiểm thì ngươi tìm ta à?"

"Đó chẳng phải là vì ta không có sự đê tiện của ngươi đó sao?"

"Ừ, vậy cũng... Ây! Ngươi nói gì?"

Sát Phá Lang vội nói: "Ta không thông minh như ngươi, ngươi yên tâm, xong chuyện rồi thì thù lao chắc chắn không mọn."

"Hả! Nhìn ta giống cái loại người tham tiền à?" Đường Hoa bất mãn phản bác một câu, xong nói: "Có công cụ độ ma kiếp không?"

"..."

"?"

"Đổi thành loại thù lao khác được không?"

"A?" Trong mắt Đường Hoa lóe lên ánh sao, tên này quả nhiên có hàng. Con sói con này... Ai... Quả thật là một kẻ thành thực. Ngươi không nói cũng được mà,, bây giờ ngươi bảo ngươi có hàng, mà ngươi lại đang cầu ta giúp nữa... Chậc chậc! Thật là!

* * * * * *

Yên Vũ thần kính: Đạo cụ dạng tiêu hao, sau khi sử dụng có thể phản xạ mọi công kích, thời gian duy trì 1 phút.

"... Chỉ có một tấm à?"

Đường Hoa liếc mắt.

Sát Phá Lang ủ ũ một hồi, xong lại đưa ra một tấm nữa, thề trước mặt Đường Hoa đang nước miếng ròng ròng: "Không còn nữa! Gạt ngươi thì chết cả nhà."

Được đến tấm kính này thiệt là khó lắm, bởi vì nó chỉ có ở những quái vật trên đảo Phù Du, mà lũ quái này khó đối phó kinh hồn. Nguyên nhân đơn giản nhất chính là bọn chúng phản xạ được công kích, rồi không những lực công kích tự thân của chúng cao, mà tỷ lệ rớt đồ lại rất là thấp nữa. Sát Phá Lang bị chết mất năm lần mới kiếm được hai tấm kính này. Hơn nữa, đảo Phù Du cũng không phải là nơi mà ngươi muốn thấy thì thấy được, nó chính là nơi định cư sau khi bỏ trốn trong truyền thuyết của cặp tiên nữ thiên cung với một nam nhân ma giới. Vì tránh sự bao vây tiễu trừ của thiên cung, hòn đảo này vẫn luôn bồng bềnh khắp nơi trên biển rộng, khi ẩn khi hiện, mỗi lần xuất hiện chỉ vẻn vẹn có hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Người thường gặp được nó đã khó khăn, mà trên đảo lại còn có cấm chế của tiên ma nữa, bởi vậy dù muốn lên đảo nhưng không có được thân thủ cỡ Sát Phá Lang thì cũng chỉ có nước chết.

Mà đây chỉ là tầng thứ nhất, theo suy đoán của Sát Phá Lang, ít nhất vẫn còn bốn tầng nữa, phỏng chừng quái vật tầng sau còn biến thái hơn ở tầng trước!

Chapter
1 Chương 1-1: Mở đầu
2 Chương 1-2: Đăng ký
3 Chương 2: Trò chơi bắt đầu
4 Chương 3: Trưởng thôn
5 Chương 4: Đại chiến "Người ~ Gà"
6 Chương 5: Gà trống
7 Chương 6: Lượng Thiên Xích
8 Chương 7: Mặc tinh
9 Chương 8: Đánh Boss
10 Chương 9: HOẢ TÚC
11 Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT
12 Chương 11: ĐÚT LÓT
13 Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
14 Chương 13: THỤC SƠN
15 Chương 14: THỤC SƠN TỨ HIỆP
16 Chương 15: TỐT NGHIỆP
17 Chương 16: CỨU VIỆN BỒNG LAI
18 Chương 17: GIẾT NGƯỜI CƯỚP QUÁI
19 Chương 18: Phá toái
20 Chương 19: NHẬT BÁO
21 Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
22 Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG
23 Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
24 Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP
25 Chương 24: QUY TẮC
26 Chương 25: HÀM ĐAN
27 Chương 26: CUỘC CHIẾN THỦ THÀNH HÀM ĐAN
28 Chương 27: CUỘC CHIẾN VÂY THÀNH HÀM ĐAN (2)
29 Chương 28: CUỘC CHIẾN PHÁ VÂY THÀNH HÀM ĐAN
30 Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM
31 Chương 30: LÂM TRUY
32 Chương 31: NHẮM ĐỈNH THÁI SƠN
33 Chương 32: GIẾT ÔNG CHỦ TRƯỚC RỒI MỚI KHỞI CÔNG
34 Chương 33: ĐẤU GIÁ PHONG BA
35 Chương 34: THIÊN TỐC TINH
36 Chương 35: MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂN THẦN THÔNG
37 Chương 36: THI THI
38 Chương 37: ĐỀU LÀ ĐẠO
39 Chương 38: XÁ LỢI
40 Chương 39: QUA ẢI
41 Chương 40: ĐẤU HỒ
42 Chương 41: BẢY TRẬN
43 Chương 42: CƯỢC
44 Chương 43: CƯỚP
45 Chương 44: PHỦ TẾ NAM
46 Chương 45: VIỆC XẤU TRONG NHÀ
47 Chương 46: LAO SƠN
48 Chương 47: NGŨ HIỆP TRÙNG PHÙNG
49 Chương 48: MIÊU CƯƠNG
50 Chương 49: CỜ NGHỊCH THIÊN
51 Chương 50: GIẢO HOẠT VÀ TRÍ TUỆ
52 Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN
53 Chương 52: CHU YẾM
54 Chương 53: THỤC NỮ KIẾP
55 Chương 54: VÔ ĐỀ
56 Chương 55: NHẬP BANG
57 Chương 56: QUÁ ĐỘ
58 Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
59 Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI
60 Chương 59: ĐÊM ĐỒ SÁT
61 Chương 60: HUY HOÀNG ĐẾN THĂM
62 Chương 61: KIẾM
63 Chương 62: TÊN CỦA KIẾM
64 Chương 63: TÌNH YÊU
65 Chương 64: NGƯỜI VIẾT TÔN MINH
66 Chương 65: SỨC MẠNH CỦA SỰ NHIỀU CHUYỆN
67 Chương 66: PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI
68 Chương 67: MỀM XÈO
69 Chương 68: ĐÁNH LÉN
70 Chương 69: ĐÀM PHÁN
71 Chương 70: ĐÁNH LÉN, LẠI THẤY ĐÁNH LÉN
72 Chương 71: BÁN MÌNH CHÔN VỢ
73 Chương 72: BAO NHIÊU TIỀN?
74 Chương 73: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
75 Chương 74: MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC
76 Chương 75: LÔI LINH CHÂU
77 Chương 76: NHIỆM VỤ CÔNG ĐỨC
78 Chương 77: CÀN KHÔN HỢP NHẤT
79 Chương 78: THIÊN ĐƯỜNG
80 Chương 79: MÔNG MÔNG
81 Chương 80: NGƯỜI VÀ YÊU
82 Chương 81: SẮC
83 Chương 82: TÀI
84 Chương 83: KHÍ
85 Chương 84: LỰA CHỌN
86 Chương 85: MA TÔN
87 Chương 86: BA XÀ
88 Chương 87: NƯỚC THỊ NHÂN
89 Chương 88: SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA SÓI
90 Chương 89: Ỷ KIẾM KHINH NGƯỜI
91 Chương 90: TRỞ VỀ NƯỚC THỊ NHÂN
92 Chương 91: quá độ
93 Chương 92: Đấu giá
94 Chương 93: Nhà giàu mới nối
95 Chương 94: Thi Thi
96 Chương 95: Trấn ngục Minh Vương
97 Chương 96: Viên Quân
98 Chương 97: Càn Khôn nhất độn
99 Chương 98: Đào hầm
100 Chương 99: Cái chết của Đường Hoa
101 Chương 100: Tân Tiên giới
102 Chương 101: Đấu chọn
103 Chương 102: Nhân gian chánh đạo tang thương
104 Chương 103: Thiên Thư
105 Chương 104: Hộ giá thất hành
106 Chương 105: Ma Kiếm ngũ giai
107 Chương 106: Vòng 20 người
108 Chương 107: Vì vinh dự mà chiến
109 Chương 108: Tứ cường
110 Chương 109: Người thua
111 Chương 110: Sự phiền phức cực lớn
112 Chương 111: Người nam nhân thần bí
113 Chương 112: Hội chiến
114 Chương 113: Thuê Sương Vũ
115 Chương 114: Khá là giàu đấy
116 Chương 115: Du Châu
117 Chương 116: Cẩn thận
118 Chương 117: Mất trộm
119 Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
120 Chương 119: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI
121 Chương 120: TRẤN ĐƯỜNG GIA
122 Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU
123 Chương 122: ĐẢO PHÙ DU
124 Chương 123: TRUY SÁT VÀ PHẢN TRUY SÁT
125 Chương 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
126 Chương 125: Táng Ái
127 Chương 126: Ảo ảnh trận
128 Chương 127: Vân Trung giới
129 Chương 128: Thất Sắc Hồng Thạch
130 Chương 129: Vũ Hận Vân Sầu
131 Chương 130: Lý tưởng
132 Chương 131: Ba cao thủ VS tấm gương
133 Chương 132: Thành dưới đáy biển
134 Chương 133: Thiên đường và địa ngục
135 Chương 134: quá độ
136 Chương 135: Bao sân
137 Chương 136: Chu Tước
138 Chương 137: Tỏ tình
139 Chương 138: Trong lúc cua gái
140 Chương 139: Thành công
141 Chương 140: Thanh long quốc
142 Chương 141: Cung
143 Chương 142: Lệnh truy nã
144 Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng
145 Chương 144: Lại thấy Vu Sơn không phải là như vậy
146 Chương 145: Kỹ năng giấy vàng
147 Chương 146: Cược
148 Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ
149 Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp
150 Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)
151 Chương 150: Thi đấu bơi lội
152 Chương 151: Cái đuôi sói
153 Chương 152: Tín nhiệm
154 Chương 153: Sát! Phá! Lang!
155 Chương 154: Ma-ra-tông
156 Chương 155: Mùa bội thu
157 Chương 156: Quán quân
158 Chương 157: Trận đấu thứ nhất
159 Chương 158: Trong giải đấu
160 Chương 159: Hán gian
161 Chương 160: Vô địch
162 Chương 161: Liên hoàn (thượng)
163 Chương 162: Liên hoàn (hạ)
164 Chương 163: Trận chung kết (một)
165 Chương 164: Trận chung kết (hai)
166 Chương 165: Trận chung kết (ba)
167 Chương 166: Trận chung kết (bốn)
168 Chương 167: Sau trận chung kết
169 Chương 168: Lại bỏ rơi
170 Chương 169: Bẫy rập
171 Chương 170: Bao vây tiễu trừ
172 Chương 171: Giác ngộ của một tên phi quân tử
173 Chương 172: Đêm trước hội đấu giá
174 Chương 173: Cạnh tranh
175 Chương 174: Bất ngờ
176 Chương 175: Ván bài
177 Chương 176: Nhật ký lữ hành Quỷ giới
178 Chương 177: Tha hương ngộ cừu nhân
179 Chương 178: Kế toán Tinh Tinh
180 Chương 179: Trấn Sinh Tử
181 Chương 180: Chiêu Hồn quan
182 Chương 181: Qua núi
183 Chương 182: Chuyên san Âm Phủ
184 Chương 183: Chết trong chớp mắt
185 Chương 184: Tà môn
186 Chương 185: Kỳ binh đoạt bảo
187 Chương 186: Hỗn chiến
188 Chương 187: Sự đau khổ của Phá Toái
189 Chương 188: Phá Toái càng đau hơn
190 Chương 189: Nhiệm vụ cấm địa
191 Chương 190
192 Chương 191: Binh trạm
193 Chương 192: Miếu Tuyết Sơn
194 Chương 193: Thiên địch
195 Chương 194: Giết bằng ‘sắc’
196 Chương 195: Lần đầu tiên làm việc thiện
197 Chương 196: Hỗn Tuyết Long
198 Chương 197: Trận Bát Quái
199 Chương 198: Tờ giấy
200 Chương 199: Thiên đạo
201 Chương 200: Trong khi độ kiếp…
202 Chương 201: Thiên Ma Pháp Tôn
203 Chương 202: Thành đô
204 Chương 203: Mạch nước ngầm cuộn trào
205 Chương 204: Mở hội nghị
206 Chương 205: Chuyên gia tình yêu
207 Chương 206: Chiến lược biến hóa
208 Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài
209 Chương 208: Sương – Giận
210 Chương 209: Gia - Giận
211 Chương 210: Lần Thứ Ba
212 Chương 211: Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng
213 Chương 212: Nội Chiến
214 Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim
215 Chương 214: Kẻ ngắm bắn
216 Chương 215: Buôn Đi Bán Lại
217 Chương 216: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
218 Chương 217: Trùng phùng
219 Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
220 Chương 219: Ngang sông một ổ tôm
221 Chương 220: Bộ đồ Tôm Hùm
222 Chương 221: Ổ Kỳ Lân
223 Chương 222: Bắt Cóc
224 Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ
225 Chương 224: Ký lục biển Đông
226 Chương 225: Sương Vũ cửu thiên
227 Chương 226: Tiên Kiếp
228 Chương 227: Bất ngờ
229 Chương 228: Vì dân trừ hại
230 Chương 229: Yêu nghiệt hoành hành
231 Chương 230: Đếm Ngược
232 Chương 231: Ứng Chiến
233 Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh
234 Chương 233: Mai phục
235 Chương 234: Đèn thần
236 Chương 235: Đoàn Kết
237 Chương 236: Lại thăm dò tiếp
238 Chương 237: Lại thăm dò tiếp nữa
239 Chương 238: Vận hên của rau củ
240 Chương 239: Sấm
241 Chương 240: Hoa
242 Chương 241: Linh thạch
243 Chương 242: Chia tay
244 Chương 243: Việc vặt
245 Chương 244: Nốt nhạc đệm nho nhỏ
246 Chương 245: Hiểu lầm
247 Chương 246: Chiến dịch
248 Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử
249 Chương 248: Biến hóa
250 Chương 249: Vận gạo
251 Chương 250: Đại chiến ở Lư Sơn
252 Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
253 Chương 252: Ăn cướp giữa ban ngày
254 Chương 253: Đàm phán
255 Chương 254: Bao vây
256 Chương 255: Bắt tráng đinh
257 Chương 256: Quả Ma Vương
258 Chương 257: Xây dựng đội ngũ
259 Chương 258: Tiên giới
260 Chương 259: Cướp tù
261 Chương 260: Ngũ quỷ phân thây
262 Chương 261: Cờ phướn xương trắng
263 Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
264 Chương 263: Thần Ma Diệt Thế
265 Chương 264: Thiên Nộ (1)
266 Chương 265: Thiên Nộ (2)
267 Chương 266: Ảo ảnh trên biển
268 Chương 267: Hạn Bạt
269 Chương 268: Thần khí hợp thành trận
270 Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
271 Chương 270: Thiên ngữ
272 Chương 271: Lễ vật sinh nhật
273 Chương 272: Gia Tử uy vũ
274 Chương 273: Búa Bàn Cổ
275 Chương 274: Sức mạnh của dư luận
276 Chương 275: Khởi nguồn
277 Chương 276: Thần khí
278 Chương 277: Cuộc chiến người - thần
279 Chương 278: Ốc Vít hiện thân
280 Chương 279: Pháp bảo ra hết
281 Chương 280: Khách điếm Tiên Kiếm
282 Chương 281: Vàng, bạc, gỗ
283 Chương 282: Cược
284 Chương 283: Chương hao tốn nước miếng
285 Chương 284: Cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia
286 Chương 285: Mẫu mực
287 Chương 286: Trần thế mỹ
288 Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
289 Chương 288: Có duyên sẽ gặp lại (trung, hạ)
Chapter

Updated 289 Episodes

1
Chương 1-1: Mở đầu
2
Chương 1-2: Đăng ký
3
Chương 2: Trò chơi bắt đầu
4
Chương 3: Trưởng thôn
5
Chương 4: Đại chiến "Người ~ Gà"
6
Chương 5: Gà trống
7
Chương 6: Lượng Thiên Xích
8
Chương 7: Mặc tinh
9
Chương 8: Đánh Boss
10
Chương 9: HOẢ TÚC
11
Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT
12
Chương 11: ĐÚT LÓT
13
Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
14
Chương 13: THỤC SƠN
15
Chương 14: THỤC SƠN TỨ HIỆP
16
Chương 15: TỐT NGHIỆP
17
Chương 16: CỨU VIỆN BỒNG LAI
18
Chương 17: GIẾT NGƯỜI CƯỚP QUÁI
19
Chương 18: Phá toái
20
Chương 19: NHẬT BÁO
21
Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
22
Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG
23
Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
24
Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP
25
Chương 24: QUY TẮC
26
Chương 25: HÀM ĐAN
27
Chương 26: CUỘC CHIẾN THỦ THÀNH HÀM ĐAN
28
Chương 27: CUỘC CHIẾN VÂY THÀNH HÀM ĐAN (2)
29
Chương 28: CUỘC CHIẾN PHÁ VÂY THÀNH HÀM ĐAN
30
Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM
31
Chương 30: LÂM TRUY
32
Chương 31: NHẮM ĐỈNH THÁI SƠN
33
Chương 32: GIẾT ÔNG CHỦ TRƯỚC RỒI MỚI KHỞI CÔNG
34
Chương 33: ĐẤU GIÁ PHONG BA
35
Chương 34: THIÊN TỐC TINH
36
Chương 35: MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂN THẦN THÔNG
37
Chương 36: THI THI
38
Chương 37: ĐỀU LÀ ĐẠO
39
Chương 38: XÁ LỢI
40
Chương 39: QUA ẢI
41
Chương 40: ĐẤU HỒ
42
Chương 41: BẢY TRẬN
43
Chương 42: CƯỢC
44
Chương 43: CƯỚP
45
Chương 44: PHỦ TẾ NAM
46
Chương 45: VIỆC XẤU TRONG NHÀ
47
Chương 46: LAO SƠN
48
Chương 47: NGŨ HIỆP TRÙNG PHÙNG
49
Chương 48: MIÊU CƯƠNG
50
Chương 49: CỜ NGHỊCH THIÊN
51
Chương 50: GIẢO HOẠT VÀ TRÍ TUỆ
52
Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN
53
Chương 52: CHU YẾM
54
Chương 53: THỤC NỮ KIẾP
55
Chương 54: VÔ ĐỀ
56
Chương 55: NHẬP BANG
57
Chương 56: QUÁ ĐỘ
58
Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
59
Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI
60
Chương 59: ĐÊM ĐỒ SÁT
61
Chương 60: HUY HOÀNG ĐẾN THĂM
62
Chương 61: KIẾM
63
Chương 62: TÊN CỦA KIẾM
64
Chương 63: TÌNH YÊU
65
Chương 64: NGƯỜI VIẾT TÔN MINH
66
Chương 65: SỨC MẠNH CỦA SỰ NHIỀU CHUYỆN
67
Chương 66: PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI
68
Chương 67: MỀM XÈO
69
Chương 68: ĐÁNH LÉN
70
Chương 69: ĐÀM PHÁN
71
Chương 70: ĐÁNH LÉN, LẠI THẤY ĐÁNH LÉN
72
Chương 71: BÁN MÌNH CHÔN VỢ
73
Chương 72: BAO NHIÊU TIỀN?
74
Chương 73: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
75
Chương 74: MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC
76
Chương 75: LÔI LINH CHÂU
77
Chương 76: NHIỆM VỤ CÔNG ĐỨC
78
Chương 77: CÀN KHÔN HỢP NHẤT
79
Chương 78: THIÊN ĐƯỜNG
80
Chương 79: MÔNG MÔNG
81
Chương 80: NGƯỜI VÀ YÊU
82
Chương 81: SẮC
83
Chương 82: TÀI
84
Chương 83: KHÍ
85
Chương 84: LỰA CHỌN
86
Chương 85: MA TÔN
87
Chương 86: BA XÀ
88
Chương 87: NƯỚC THỊ NHÂN
89
Chương 88: SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA SÓI
90
Chương 89: Ỷ KIẾM KHINH NGƯỜI
91
Chương 90: TRỞ VỀ NƯỚC THỊ NHÂN
92
Chương 91: quá độ
93
Chương 92: Đấu giá
94
Chương 93: Nhà giàu mới nối
95
Chương 94: Thi Thi
96
Chương 95: Trấn ngục Minh Vương
97
Chương 96: Viên Quân
98
Chương 97: Càn Khôn nhất độn
99
Chương 98: Đào hầm
100
Chương 99: Cái chết của Đường Hoa
101
Chương 100: Tân Tiên giới
102
Chương 101: Đấu chọn
103
Chương 102: Nhân gian chánh đạo tang thương
104
Chương 103: Thiên Thư
105
Chương 104: Hộ giá thất hành
106
Chương 105: Ma Kiếm ngũ giai
107
Chương 106: Vòng 20 người
108
Chương 107: Vì vinh dự mà chiến
109
Chương 108: Tứ cường
110
Chương 109: Người thua
111
Chương 110: Sự phiền phức cực lớn
112
Chương 111: Người nam nhân thần bí
113
Chương 112: Hội chiến
114
Chương 113: Thuê Sương Vũ
115
Chương 114: Khá là giàu đấy
116
Chương 115: Du Châu
117
Chương 116: Cẩn thận
118
Chương 117: Mất trộm
119
Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
120
Chương 119: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI
121
Chương 120: TRẤN ĐƯỜNG GIA
122
Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU
123
Chương 122: ĐẢO PHÙ DU
124
Chương 123: TRUY SÁT VÀ PHẢN TRUY SÁT
125
Chương 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
126
Chương 125: Táng Ái
127
Chương 126: Ảo ảnh trận
128
Chương 127: Vân Trung giới
129
Chương 128: Thất Sắc Hồng Thạch
130
Chương 129: Vũ Hận Vân Sầu
131
Chương 130: Lý tưởng
132
Chương 131: Ba cao thủ VS tấm gương
133
Chương 132: Thành dưới đáy biển
134
Chương 133: Thiên đường và địa ngục
135
Chương 134: quá độ
136
Chương 135: Bao sân
137
Chương 136: Chu Tước
138
Chương 137: Tỏ tình
139
Chương 138: Trong lúc cua gái
140
Chương 139: Thành công
141
Chương 140: Thanh long quốc
142
Chương 141: Cung
143
Chương 142: Lệnh truy nã
144
Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng
145
Chương 144: Lại thấy Vu Sơn không phải là như vậy
146
Chương 145: Kỹ năng giấy vàng
147
Chương 146: Cược
148
Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ
149
Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp
150
Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)
151
Chương 150: Thi đấu bơi lội
152
Chương 151: Cái đuôi sói
153
Chương 152: Tín nhiệm
154
Chương 153: Sát! Phá! Lang!
155
Chương 154: Ma-ra-tông
156
Chương 155: Mùa bội thu
157
Chương 156: Quán quân
158
Chương 157: Trận đấu thứ nhất
159
Chương 158: Trong giải đấu
160
Chương 159: Hán gian
161
Chương 160: Vô địch
162
Chương 161: Liên hoàn (thượng)
163
Chương 162: Liên hoàn (hạ)
164
Chương 163: Trận chung kết (một)
165
Chương 164: Trận chung kết (hai)
166
Chương 165: Trận chung kết (ba)
167
Chương 166: Trận chung kết (bốn)
168
Chương 167: Sau trận chung kết
169
Chương 168: Lại bỏ rơi
170
Chương 169: Bẫy rập
171
Chương 170: Bao vây tiễu trừ
172
Chương 171: Giác ngộ của một tên phi quân tử
173
Chương 172: Đêm trước hội đấu giá
174
Chương 173: Cạnh tranh
175
Chương 174: Bất ngờ
176
Chương 175: Ván bài
177
Chương 176: Nhật ký lữ hành Quỷ giới
178
Chương 177: Tha hương ngộ cừu nhân
179
Chương 178: Kế toán Tinh Tinh
180
Chương 179: Trấn Sinh Tử
181
Chương 180: Chiêu Hồn quan
182
Chương 181: Qua núi
183
Chương 182: Chuyên san Âm Phủ
184
Chương 183: Chết trong chớp mắt
185
Chương 184: Tà môn
186
Chương 185: Kỳ binh đoạt bảo
187
Chương 186: Hỗn chiến
188
Chương 187: Sự đau khổ của Phá Toái
189
Chương 188: Phá Toái càng đau hơn
190
Chương 189: Nhiệm vụ cấm địa
191
Chương 190
192
Chương 191: Binh trạm
193
Chương 192: Miếu Tuyết Sơn
194
Chương 193: Thiên địch
195
Chương 194: Giết bằng ‘sắc’
196
Chương 195: Lần đầu tiên làm việc thiện
197
Chương 196: Hỗn Tuyết Long
198
Chương 197: Trận Bát Quái
199
Chương 198: Tờ giấy
200
Chương 199: Thiên đạo
201
Chương 200: Trong khi độ kiếp…
202
Chương 201: Thiên Ma Pháp Tôn
203
Chương 202: Thành đô
204
Chương 203: Mạch nước ngầm cuộn trào
205
Chương 204: Mở hội nghị
206
Chương 205: Chuyên gia tình yêu
207
Chương 206: Chiến lược biến hóa
208
Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài
209
Chương 208: Sương – Giận
210
Chương 209: Gia - Giận
211
Chương 210: Lần Thứ Ba
212
Chương 211: Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng
213
Chương 212: Nội Chiến
214
Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim
215
Chương 214: Kẻ ngắm bắn
216
Chương 215: Buôn Đi Bán Lại
217
Chương 216: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
218
Chương 217: Trùng phùng
219
Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
220
Chương 219: Ngang sông một ổ tôm
221
Chương 220: Bộ đồ Tôm Hùm
222
Chương 221: Ổ Kỳ Lân
223
Chương 222: Bắt Cóc
224
Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ
225
Chương 224: Ký lục biển Đông
226
Chương 225: Sương Vũ cửu thiên
227
Chương 226: Tiên Kiếp
228
Chương 227: Bất ngờ
229
Chương 228: Vì dân trừ hại
230
Chương 229: Yêu nghiệt hoành hành
231
Chương 230: Đếm Ngược
232
Chương 231: Ứng Chiến
233
Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh
234
Chương 233: Mai phục
235
Chương 234: Đèn thần
236
Chương 235: Đoàn Kết
237
Chương 236: Lại thăm dò tiếp
238
Chương 237: Lại thăm dò tiếp nữa
239
Chương 238: Vận hên của rau củ
240
Chương 239: Sấm
241
Chương 240: Hoa
242
Chương 241: Linh thạch
243
Chương 242: Chia tay
244
Chương 243: Việc vặt
245
Chương 244: Nốt nhạc đệm nho nhỏ
246
Chương 245: Hiểu lầm
247
Chương 246: Chiến dịch
248
Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử
249
Chương 248: Biến hóa
250
Chương 249: Vận gạo
251
Chương 250: Đại chiến ở Lư Sơn
252
Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
253
Chương 252: Ăn cướp giữa ban ngày
254
Chương 253: Đàm phán
255
Chương 254: Bao vây
256
Chương 255: Bắt tráng đinh
257
Chương 256: Quả Ma Vương
258
Chương 257: Xây dựng đội ngũ
259
Chương 258: Tiên giới
260
Chương 259: Cướp tù
261
Chương 260: Ngũ quỷ phân thây
262
Chương 261: Cờ phướn xương trắng
263
Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
264
Chương 263: Thần Ma Diệt Thế
265
Chương 264: Thiên Nộ (1)
266
Chương 265: Thiên Nộ (2)
267
Chương 266: Ảo ảnh trên biển
268
Chương 267: Hạn Bạt
269
Chương 268: Thần khí hợp thành trận
270
Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
271
Chương 270: Thiên ngữ
272
Chương 271: Lễ vật sinh nhật
273
Chương 272: Gia Tử uy vũ
274
Chương 273: Búa Bàn Cổ
275
Chương 274: Sức mạnh của dư luận
276
Chương 275: Khởi nguồn
277
Chương 276: Thần khí
278
Chương 277: Cuộc chiến người - thần
279
Chương 278: Ốc Vít hiện thân
280
Chương 279: Pháp bảo ra hết
281
Chương 280: Khách điếm Tiên Kiếm
282
Chương 281: Vàng, bạc, gỗ
283
Chương 282: Cược
284
Chương 283: Chương hao tốn nước miếng
285
Chương 284: Cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia
286
Chương 285: Mẫu mực
287
Chương 286: Trần thế mỹ
288
Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
289
Chương 288: Có duyên sẽ gặp lại (trung, hạ)